Cái nắm tay
Từ ngày chia tay anh, em đã tham gia 3 chiến dịch mùa hè xanh. Đến những miền quê xa xôi, đôi lần em lại đối diện với nỗi nhớ anh
Mùa hè ấy, anh là chiến sĩ tình nguyện đến quê em dạy học cho các em nhỏ. Em ngày ấy là cô học sinh cuối cấp 3. Lớp học anh dạy trong sân ngay cạnh nhà em. Nhiều bữa, nhìn cảnh anh xoay như chong chóng một lúc 4 lớp, em đã xung phong nhận kèm vài em nhỏ giúp anh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhờ đó, em có nhiều dịp nghe anh say sưa kể những câu chuyện về cuộc sống của sinh viên khi lên thành phố. Những buổi trò chuyện đó đã giúp em tự tin hơn khi quyết định thi vào đại học. Em háo hức và hy vọng sẽ sớm trở thành sinh viên như anh.
Những buổi chiều thảnh thơi sách vở, anh và em thường đi dạo trên bờ ruộng mấp mô. Bên những cánh đồng lúa xanh ngút ngát, đôi lần em ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Một buổi chiều muộn, bên bờ kênh nhỏ, anh thì thầm nói: “Ngày mai, anh phải về lại thành phố, đợt công tác tình nguyện kết thúc sớm hơn dự định 2 ngày…”.
Ngồi cạnh nhau hàng giờ, anh khẽ nắm lấy tay em siết chặt và bảo sẽ cố gắng thu xếp để ghé về chơi. Sáng hôm sau, tiễn anh về thành phố, không hiểu sao, nước mắt em khẽ lăn trên má…
Sau khi đậu vào đại học như đã hứa với anh, em lên thành phố học và hòa vào nhịp sống hối hả của đô thị.
Đôi lần đi ngang qua Trường Đại học Bách khoa, em dõi mắt qua cổng trường tìm kiếm nhưng chưa bao giờ gặp anh. Trái đất quay tròn, em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ xa xôi
Anh T., anh có nói thế nào, thể hiện ra sao thì lòng em cũng chỉ vậy thôi không thay đổi đâu anh biết hay không?.
Hôm nay em thiệt cũng rất giận anh, nhưng nghĩ lại thì em không còn giận anh nữa. Em biết vì anh quá yêu em nên anh mới nói như, vì thế em không hề giận gì anh hay hờn trách gì cả.
Anh biết không em yêu anh nhiều lắm, vì thế anh đừng nghĩ gì, cũng đừng nói gì. Thời gian 10 năm không phải là một thời gian dài, cũng chưa hẳn là một thời gian ngắn, vì vậy mà mình hãy dành lại cái thời gian này để mà làm những việc cần làm, để sao này khi đến với nhau thật sự mình không còn gì để mà hối tiếc nữa, được không anh?
Đừng bỏ công ra suy nghĩ là ai yêu ai nhiều nữa mà hãy cùng em gắn bó để vượt qua thời gian này, vì hiện giờ đối với người thân, bạn bè, hầu như họ không biết mình là ai nữa, vì thế anh và em càng phải cố gắng để vượt qua cái khó của hiên tại anh biết không?.
Chúng ta hiên nay mỗi người một nơi vì vậy mà em không thể nào bên cạnh anh để mà lo lắng và chia sẻ với anh được. Anh biết là em cũng rất đau lòng. Mỗi ngày nỗi nhớ chồng lên nổi nhớ, càng nhớ anh thì em càng nghĩ em phải làm một việt gì đó để người em yêu vui lòng.
Sau giờ làm việc của em, khi mà em nhớ anh em dùng web này để ghi lên nỗi thương và nhớ, mong là anh sẽ đọc được và cùng em chia sẻ. Để nơi xa xôi lạnh lẻo này em không cảm thấy mình cô đơn, mỗi khi viết lên dòng chử này thì em luôn nghĩ rằng anh đang bên cạnh và cùng em chia sẻ mọi thứ...
Dù cho em đang ở đâu, xa xôi cách mấy thì trái tim em luôn luôn có bóng dáng của anh ẩn hiện, anh biết không vậy ngốc...?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trống rỗng quá Mấy ngày hôm nay không được nói chuyện với ấy, thật là buồn, là vì ấy không muốn nói chuyện với tớ, tớ đã cố an ủi mình rằng đều là do tớ tưởng tượng ra, là do tớ khiến ấy khó chịu nên ấy mới có thái độ như thế. Tớ đã nghĩ được như thế và đã thấy rất vui, nhưng...