Cái khoát tay của ‘nàng dâu’ bị ruồng bỏ với ‘mẹ chồng’ dửng dưng, vô cảm năm nào
Người đàn bà sang trọng và nhẫn tâm năm nào giờ lại sẵn sàng quỳ xuống dưới chân đứa con gái đáng tuổi con mình mà xin lỗi, mà nỉ non…
Ảnh minh hoạ
Nhi và Lê từng có với nhau sáu năm yêu thương gắn bó, đồng cam cộng khổ từ những ngày còn sinh viên phải ăn mì gói đến khi có được công việc ổn định trên thành phố. Cuối cùng, tình yêu ấy cũng đến ngày đơm hoa khi Lê dẫn Nhi về ra mắt bố mẹ và bàn chuyện đám cưới. Lê tin một người con gái vừa nết na lại thông minh hoạt bát như Nhi thì chẳng có ông bố bà mẹ nào từ chối được.
Ngày về ra mắt gia đình Lê, Nhi chuẩn bị rất chu đáo. Nhà bạn trai đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô. Bố mẹ anh lại là công chức về hưu nên rất nhẹ nhàng, nho nhã. Mẹ anh là phụ nữ mẫu mực điển hình, bà hỏi han và nói chuyện với cô khá thân thiện. Buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp. Nhi tưởng đâu đã ăn điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai nhưng nào ngờ…
Hai tuần sau buổi gặp gỡ gia đình, bất ngờ đề nghị chia tay, bảo bố mẹ anh phản đối. Ban đầu Nhi không tin, nghĩ hay Lê có người khác nên mới lấy lý do nhưng nhìn vẻ đau khổ của anh thì Nhi bắt đầu tin. Lê bảo đã cố gắng thuyết phục nhưng không được, bố anh bị cao huyết áp, mẹ anh lại bệnh tim. Lê ôm Nhi lần nữa động viên cô hãy chờ một thời gian để anh tìm thêm cách. Nhi miễn cưỡng chấp nhận mà không biết sự thật đằng sau những dòng nước mắt giả tạo của người đàn ông ấy.
Sau đó, hai người vẫn hỏi han, quan tâm nhau mỗi ngày. Chẳng hiểu họ chia tay kiểu gì mà hễ cứ nhớ nhung là lại lao vào nhau như thuở còn mặn nồng.
Video đang HOT
Nhi bị trễ tháng đã hơn một tuần, cô đi khám thì bác sỹ bảo đã có thai. Biết tin mà Nhi vừa mừng vừa lo, không biết đây có phải là cơ hội để hai người được đến với nhau hay không. Nhi báo tin ngay cho Lê.
Lạ thật, Lê không nói gì hoặc cũng có thể qua điện thoại Nhi không thể nhìn thấy được sự vui sướng của anh. Nhi đợi chờ mỏi mòn, cuối cùng Lê cũng xuất hiện và cầm trên tay tấm thiệp hồng. Nhi sụp đổ hoàn toàn khi nghe người yêu thông báo: “Anh sắp lấy vợ, con gái bạn bố anh, ông ấy có ơn với nhà anh nên anh không thể từ chối. Anh xin lỗi!”.
Nhi không cử động nổi, tay cầm tờ giấy siêu âm mà đau đến nghẹt thở. Phải rồi, lấy một đứa con gái nghèo quê mùa lại không cha như cô thì anh được cái gì. Trước đám cưới năm ngày, mẹ Lê hẹn gặp Nhi. Cô cứ nghĩ những điều sắp xảy ra chỉ có thể ở trong phim ấy vậy mà giờ cô lại là nhân vật chính.
Lạnh lùng và tàn nhẫn, bà ấy đưa cho Nhi một chiếc phong bì “Cháu hiểu ý bác chứ, cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Cứ coi như hai đứa có duyên không phận. Chút thành ý này coi như bù đắp, mong cháu nhận lấy và chúc phúc cho Lê!”. Không phải Nhi với bà ta cùng là thân phận đàn bà sao? Không phải bà ấy cũng có con gái sao? Nói ra những lời ấy bà ta không sợ có tội với cháu mình?
“Vậy ai bù đắp tuổi xuân cho cháu? Ai bù đắp tổn thương cho cháu? Nếu với bác tiền quan trọng vậy thì bác cứ giữ lấy mà dùng. Con cháu, làm gì là quyền của cháu. Chào bác!”, Nhi khảng khái đáp lại rồi bỏ đi. Viên thuốc đắng này ngậm bao giờ mới tan được hết.
Thật may mắn vì Nhi được mẹ hiểu và đồng cảm nên cuộc sống của hai người phụ nữ vẫn rất tốt. Không lâu sau Nhi sinh được một bé trai bụ bẫm và điều đặc biệt là nó giống kẻ bội bạc kia như đúc. Nhi cho con mang họ mẹ. Thời gian trôi qua, bé Phúc, con trai Nhi càng lớn càng khôn ngoan, kháu khỉnh. Những hạnh phúc hiện tại làm cô quên đi bao muộn phiền và thù hận trong quá khứ. Vậy mà sóng gió lại một lần nữa tìm tới cô.
Không hiểu sao Lê tìm được địa chỉ mới nhà Nhi, anh ta còn lân la làm quen bé Phúc ở nhà trẻ. Cảm thấy không thoải mái trước sự xáo trộn này, Nhi quyết tâm tìm gặp Lê nói chuyện cho ra nhẽ.
Hai người trước đây từng là một cặp đôi hoàn hảo, vậy mà sau ba năm đứng trước mặt nhau lại trở thành người dưng. Khi được hỏi về sự xuất hiện đường đột của mình, Lê không ngần ngại đưa ra đề nghị gây sốc: “Em đi lấy chồng đi, để con anh nuôi, điều kiện của anh bây giờ chắc chắn đủ để cho con một cuộc sống tốt!”. Nhi cười khinh bỉ ném thẳng ánh mắt sắc lạnh vào người đàn ông trước mặt: “Anh không có quyền. Con tôi không cần người bố như anh!”.
Một tuần sau, Nhi nhận được cuộc hẹn với đối tác mới. Ra điểm hẹn, cô sững sờ vì khách hàng lại chính là mẹ Lê – “mẹ chồng hụt” và cũng là người phụ nữ từng gây đau khổ cho mẹ con cô khi đó. Nhi vẫn còn nhớ mãi cái ngày hai người gặp nhau, cũng là ngày lần đầu tiên cô cảm thấy nước cam có vị đắng chát. Thế mà giờ đây, cùng một nơi, cùng là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn bà nhưng vị thế đã hoàn toàn thay đổi.
Bà ta nói con dâu bị vô sinh nhưng vì “ân tình” nên Lê không ly hôn được, giờ bà ta muốn nhận lại cháu. Đúng là cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nhì nhèo mãi mà không ăn thua, cuối cùng bà ta dùng tuyệt chiêu để lay động lòng người.
Người đàn bà sang trọng và nhẫn tâm năm nào giờ lại sẵn sàng quỳ xuống dưới chân đứa con gái đáng tuổi con mình mà xin lỗi, mà nỉ non mẹ mẹ con con, mang cái lý do già yếu rồi cùng là phụ nữ ra để phân trần.
Còn Nhi, cô vẫn kiên quyết như năm nào. Cô nhẹ nhàng gạt tay bà ra và đứng dậy bước đi, bỏ lại người đàn bà đầu hai thứ tóc và những ánh mắt thương cảm từ mọi người xung quanh.
Theo Afamily
Đuối sức khi sinh con không đủ kinh tế
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Quá trình làm mẹ đơn thân của tôi như một sự sắp đặt của số phận.
Tôi gặp anh, yêu anh rồi mất anh vĩnh viễn sau một chuyến du lịch chung. Chuyến du lịch ấy đã mang anh đi mãi mãi khi trong tôi mầm sinh đang lớn dần. Tôi không có một đám cưới như những người con gái bình thường khác. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm tới điều đó. Sự ra đi vĩnh viễn của anh khiến tôi càng thôi thúc phải giữ bằng được giọt máu của anh. Tôi thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế.
Gia đình hai bên biết chuyện, bố mẹ đẻ tôi khuyên răn đủ điều. Bố mẹ anh thì bảo giữ lại và nhận cháu. Nhưng trong một lần về nhà, tôi từng nghe được một câu nói "không biết có đích thực là cháu mình" khiến tôi quyết định bỏ gia đình anh mãi mãi. Tôi mang con đi xa và quyết tâm một mình nuôi con. Đến bây giờ con tôi được gần 6 tuổi. Tôi tự hào vì 6 năm nhọc nhằn nhưng đầy mạnh mẽ đó.
Đến lúc này thì tôi lại đang phải đứng giữa một ngã rẽ khác. Sau 6 năm chỉ một mình nuôi con đó, tôi gặp được một người đàn ông trong một chuyến từ thiện. Chúng tôi có tình cảm với nhau. Tôi tìm thấy ở anh giống như bố của con gái tôi. Anh điềm đạm, chín chắn và quan tâm đến mọi người. Rồi tôi có bầu, lần đầu tiên sau chừng ấy năm tôi có cảm xúc mạnh đến vậy. Nhưng cuộc đời thật ngang trái, tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh làm mẹ đơn thân khi mà giữa chúng tôi có điều kiện để tiến xa hơn thì vợ cũ của anh quay về và yêu cầu phải nối lại vì chị ta cũng đang mang bầu. Lẽ dĩ nhiên, khi nghe câu chuyện ấy, tôi chẳng cần phải để anh lựa chọn, tôi là người tự trọng và vì thế tôi cũng là người ra đi khỏi mối quan hệ ấy và quyết giữ lại con để con lớn của tôi có chị có em.
Nhưng lần này, tôi thực sự đuối sức và mệt mỏi. Cuộc đời phải chăng đã không giành cho tôi lấy một phần ưu ái? Tôi cảm thấy chới với và cô đơn. Tôi nuôi con một mình đã rất mệt nhưng lần này nỗi đau tinh thần khiến tôi xuống sức hơn. Tôi ăn uống cũng không được như trước. Cứ nghĩ đến bản thân, hai lần mang thai là hai lần tôi gánh đủ những buồn đau tinh thần, tôi nhiều đêm khóc thầm. Con gái nhỏ dường như cũng nhạy cảm theo mẹ nó, cháu luôn giục tôi ăn uống. Những lúc ấy tôi chỉ biết ôm con và khóc. Xung quanh tôi có nhiều người mà sao tôi cảm thấy cô đơn và buồn chán. Thế giới của tôi thực chất vô cùng bé nhỏ mà ở đó nỗi cô đơn lại quá lớn. Vừa nuôi con lớn, vừa nỗi lo sinh con nhỏ thiếu thốn khiến nhiều lúc tôi muốn trốn chạy tất cả. Tôi có thể gọi điện nói bố của con nhỏ, nhưng tôi không đành lòng. Tôi đã quyết giữ lại đứa bé tôi hiểu rằng mình phải đương đầu. Nhưng thật sự tôi bế tắc và mệt mỏi. Tôi phải làm sao cho lối thoát cuộc đời mình? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
Theo Giadinh
Mang bầu nhưng bị ruồng bỏ, tôi nhắm mắt để đưa anh vào tròng Tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng tôi bỗng thấy tội lỗi và ăn năn quá... Tốt nghiệp đại học, thay vì về quê xin việc như nhiều bạn bè cùng lớp, tôi ở lại Hà Nội làm luôn. Nói là thế nhưng cũng phải rất khó khăn tôi mới tìm được chỗ đứng và một công việc văn phòng, lương...