Cái kết “viên mãn” nhất dành cho một gã đàn ông bội bạc
Mai nhìn vẻ đau khổ của Tuấn cùng những kỉ niệm mà hắn nhắc lại, vẻ mặt chẳng chút biến sắc. Gã đàn ông bội bạc ấy đã không còn ý nghĩa gì với cô từ rất lâu rồi.
Mai đau đớn nhận ra rằng bây giờ cô chẳng còn ý nghĩa gì với Tuấn. (Ảnh minh họa)
Mai và Tuấn cưới nhau khi cả hai đều không có gì trong tay ngoài tình yêu chân thành, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Hai người chỉ dừng lại ở cấp bậc nhân viên, còn nếu muốn lên cao hơn, buộc phải có bằng cấp. Vậy là dù khó khăn, vất vả, Mai vẫn quyết tâm muốn Tuấn đi học. Ban đầu Tuấn nhất định không chịu đồng ý vì anh lo sợ mình Mai sẽ không thể gánh vác nổi, nhất là đứa con nhỏ hơn một tuổi cũng cần có bố bên cạnh hàng ngày. Nhưng hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi sau khi học xong, Mai và con sẽ được hạnh phúc hơn nên Tuấn đã đồng ý đi học.
Vậy là 4 năm ròng rã người ta chứng kiến cảnh Mai vất vả, đầu tắt mặt tôi chăm con, nuôi chồng đi học. Ai cũng thầm cảm phục nghị lực và sức chịu đựng của người phụ nữ nhỏ bé ấy. Và người ta cũng hy vọng Tuấn sớm ngày trở về, mang lại hạnh phúc cho Mai. Về phần mình, Mai luôn tin tưởng Tuấn sẽ làm nên sự nghiệp.
Rồi 4 năm cũng qua đi, Tuấn trở về, bắt đầu đi làm. Công việc của Tuấn ngày một thuận lợi. Tuấn có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt lại có năng lực làm việc, chẳng mấy chốc đã khiến sếp coi trọng, đồng nghiệp yêu quý. Mai mừng, vì có một người chồng mình giỏi giang như vậy. Nhưng rồi Mai chợt lo sợ bản thân mình không còn xứng đáng với Tuấn nữa.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một người đẹp trai, có tài, như Tuấn đã không cưỡng lại được sự cám dỗ xa hoa. Anh có bồ, một cô nàng tiểu thư giàu có. Biết Tuấn đã có gia đình nhưng cô ta vẫn cố tình chèo kéo. Hơn nữa sự vất vả bao năm đã khiến Mai xuống sắc quá nhiều, trong khi cô ả kia lại trẻ trung, nóng bỏng nên Tuấn đã nhanh chóng gục ngã. Đau khổ không để đâu cho hết, nhưng Mai không cam tâm cứ thế mà buông bỏ. Công sức, tâm huyết và cả hi vọng của Mai đều đặt cả vào Tuấn.
Video đang HOT
Mai đã tìm đến nới ở của cô ả kia, kể cho cô ta nghe câu chuyện của chị và anh, rằng hai người đã cùng nhau trải qua cay đắng như thế nào mới có được ngày hôm nay. Nhưng cô ta chưa kịp lên tiếng thì Tuấn từ trong phòng ngủ của cô ta bước ra đã chỉ thẳng vào mặt Mai mà nói:
- Sao cô lại có thể trơ trẽn đến vậy. Cô thử nhìn lại mình xem, cô có còn xứng đáng với tôi không. Và nhìn lại cô với cô ấy đi, cô không bằng 1 nửa của cô ấy mà dám lên tiếng mặc cả với cô ấy sao. Cô cút đi, đừng có ở đây ngáng chân tôi nữa.
Mai đau đớn nhận ra rằng bây giờ cô chẳng còn ý nghĩa gì với Tuấn, có níu kéo thêm thì người đau khổ cũng chỉ là Mai mà thôi. Dù không muốn nhưng Mai vẫn phải ký vào lá đơn ly hôn ấy.
Cuộc đời của Mai rẽ sang một trang mới và Tuấn cũng vậy. Mai nghe đâu Tuấn trở thành ông chủ rất nhanh sau đó, số tiền mở công ty là do cô nhân tình kia trợ cấp. Mai cũng chẳng còn quá quan tâm đến chuyện này nữa, với cô bây giờ chỉ có con và gia đình là quan trọng vì gã đàn ông bội bạc ấy đã không còn tồn tại trong tâm trí cô từ rất lâu rồi. Cuộc sống của cô và con dần đi vào quỹ đạo. Nhờ chăm chỉ và có chí cầu tiến nên Mai được cất nhắc vào vị trí cao hơn, tiền lương nhiều hơn, Mai cũng có đầy điều kiện chăm sóc cho con và bản thân mình.
Không lâu sau, Mai nghe tin Tuấn đã ly dị. Nghe đâu hình như cô vợ mới của gã không chịu được thói trăng hoa lăng nhăng của hắn nên đã đơn phương ly hôn. Giờ nghĩ lại, Mai vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngà xưa cô lại có thể cống hiến hết mình cho một gã đàn ông bội bạc như thế. Chợt Mai thấy thất vọng.
5 tháng sau khi Mai biết tin gã ly hôn, Mai đã chết sững khi Tuấn đột ngột gõ cửa nhà Mai. Nhìn sự phờ phạc, mệt mỏi trên khuôn mặt và trang phục có phần luộm thuộm của gã, Mai linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Khi Tuấn quỳ xuống chân Mai, cầu xin Mai quay lại với gã, Mai cũng đã phần nào hiểu ra được linh cảm của mình là đúng hay sai. Do chơi bời, chác táng, Tuấn không may bị lây căn bệnh thế kỉ. Sự nghiệp tan tành, những cô nàng trước kia vây quanh gã giờ nhìn gã như với con mắt sợ hãi, khinh bỉ. Hắn nói bây giờ hắn chỉ còn biết nhớ đến Mai, nhớ đến người vợ hiền ngày nào của hắn.
Mai nhìn vẻ đau khổ của Tuấn cùng những kỉ niệm mà hắn nhắc lại, vẻ mặt chẳng chút biến sắc. Gã đàn ông bội bạc ấy đã không còn ý nghĩa gì với cô từ rất lâu rồi. Gã lâm vào bước đường ngày hôm nay đều là do hắn tự nguyện chọn, chẳng thể trách được ai. Dám làm thì dám chịu, đây chính là cái kết “viên mãn” nhất dành cho kẻ bội bạc.
Theo blogtamsu
Cái kết xứng đáng cho một gã đàn ông bội bạc
Chị nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình, nghe hắn ôn lại bao nhiêu kỉ niệm thời xưa khốn khó mà chẳng có cảm xúc gì. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi!
Ảnh minh họa
Lúc chị và hắn cưới nhau, 2 người đều đang làm công nhân trong một công ty dệt may. Cưới xong, thấy cuộc sống quá vất vả, thiếu thốn, chị bàn với hắn để hắn đi học kiếm tấm bằng, sau này tìm công việc khác khá khẩm hơn. Hắn gật đầu đồng ý. Thế là ròng rã mấy năm liền, chị thân cò lặn lội nuôi chồng nuôi con, chỉ mong có ngày chồng học hành thành tài. Chị rất tin tưởng vào hắn, bởi trước đây hắn học giỏi, nhưng vì nhà nghèo nên hết cấp 3 đã nghỉ học đi làm. Giờ đây, có chị lo kinh phí, chỉ chuyên tâm học hành, thành tích học tập của hắn quả thực rất tốt.
Ảnh minh họa
Vèo cái 4 năm qua đi một cách nhanh chóng. Hắn ra trường, bắt đầu đi làm. Công việc của hắn ngày một thuận lợi. Hắn có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt lại có năng lực làm việc, chẳng mấy chốc đã khiến sếp coi trọng, đồng nghiệp yêu quý. Chị mừng, vì chồng mình là một người giỏi giang như vậy. Nhưng rồi chị cũng lo, sợ bản thân giờ không xứng với hắn.
Thế rồi cái ngày chị luôn lo lắng và sợ hãi cũng đã đến. Hắn có bồ - một cô nàng giàu có, đã từng li dị chồng. Cô ta biết hắn đã có gia đình, nhưng tình cảm mà, khó nói vô cùng. Quan trọng hơn là cô ta tin tưởng rằng bản thân sẽ thắng chị, nên mới mạnh dạn dấn bước vào cuộc tranh đua này. Đau khổ không để đâu cho hết, nhưng chị không cam tâm cứ thế mà buông bỏ. Công sức, tâm huyết và cả hi vọng của chị đều đặt cả vào hắn, không phải sao? Nhưng khi chị đến tìm gặp cô nàng ấy, rơi nước mắt kể lể với cô ta mình đã hi sinh cho chồng như thế nào, 2 người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đắng cay khổ cực ra sao, giờ mới có được ngày hôm nay, mong cô ta đừng cướp hắn của chị đi. Không ngờ cô ta chỉ cười, bảo với chị: "Chị về nói với chồng chị ấy. Nói với em có tác dụng gì!". Chị sững người, nhưng ngẫm cho cùng thì cô ta nói đúng thật. Nhưng thật đau đớn, trước sự níu kéo của chị, hắn lại chẳng may động lòng. "Đừng cản con đường đi lên của tôi!" - hắn lạnh lùng nói với chị như vậy. À, thì ra giờ chị là vật cản trên con đường tiến thân, vươn cao của hắn? Chị nuốt nước mắt, kí vào đơn li dị để giải thoát cho hắn. Chị nhận nuôi con, không một đồng chu cấp từ hắn. Sau đó, chị nghe phong thanh hắn đã thành làm giám đốc, đi xe hơi, công ty do vợ đầu tư vốn mở cho. Chị chỉ cười nhạt, cuộc đời chị và hắn rẽ sang 2 ngả khác nhau rồi. Cuộc sống của chị giờ rất ổn với 1 mẹ 1 con, chị cũng mới được tăng lương. Bẵng đi hơn 2 năm sau, vợ hắn bỗng đến gặp chị. Cô ta bế một đứa bé tầm 1 tuổi, khóc lóc nói với chị rằng, giá như ngày ấy cô ta nghe lời chị, không mù quáng cố đoạt lấy hắn thì tốt biết bao. Chị hỏi thì được biết, hóa ra hắn cặp bồ, một em non tơ, xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Chuyện, giờ hắn đã là doanh nhân thành đạt, thiếu gì các em chân dài vây quanh. Nghe vợ hắn kể, thì hắn mê đắm em kia lắm, như bị bỏ bùa, còn về đòi bỏ vợ để cưới em ấy.
Không hề thấy hả hê hay vui sướng vì tình địch 1 thời cũng đang lâm vào bước đường giống mình khi xưa, chị chỉ thấy cảm thương cho cô nàng ấy, cô ta cũng đã vì hắn mà làm rất nhiều điều. Tiền hắn có, nền tảng sự nghiệp hắn có cũng là nhờ vợ chứ đâu! Hắn cũng thật quá bạc bẽo đi, đã phụ lòng chị, tưởng sẽ sống yên ổn vui vẻ với cô ta, đằng này lại còn trở chứng. Chị chẳng biết khuyên ra sao, chỉ đành an ủi cô nàng mạnh mẽ lên mà thôi. Còn hắn, đã chẳng liên quan tới chị từ lâu lắm rồi.
Không lâu sau, chị nghe tin 2 người họ li dị. Chị thở dài, một khi hắn đã phũ thì thật khó để níu kéo, chị đã được nếm thử dư vị đó rồi. Cảm khái là thế nhưng chị cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến những thứ chẳng liên quan đến cuộc sống hiện tại của mình. Thời gian qua đi, khoảng 5 tháng sau ngày cô vợ của hắn đến tìm thì bất ngờ thay, lại là chính hắn đến tìm chị! Nhìn sự phờ phạc, mệt mỏi trên khuôn mặt và trang phục có phần luộm thuộm của hắn, chị linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Chị linh cảm đã đúng. Cô ả quyến rũ chết người kia thì ra là gián điệp mà công ty đối tác cố tình gài tới tiếp cận hắn. Ả không những đào mỏ tiền của hắn mà còn đánh cắp bí mật công việc của hắn. Công ty lâm vào lao đao khốn đốn, hắn không chống đỡ được, đành tuyên bố phá sản. Hắn còn lại chỉ là tay trắng. Cô ả kia tất nhiên biến mất không tăm tích. Hắn quay lại với người vợ thứ 2 nhưng cô ta đã đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi cửa. Lúc này hắn nhớ tới chị, người vợ đầu tiên hiền dịu, bao dung và giàu đức hi sinh. Hắn quỳ xuống van xin chị tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu.
Chị nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình, nghe hắn ôn lại bao nhiêu kỉ niệm thời xưa khốn khó mà chẳng có cảm xúc gì. Chuyện của chị và hắn đã qua quá lâu rồi, giờ nói câu xin lỗi hay xin cơ hội quay lại thực sự là hơi nực cười và vô nghĩa. Hắn dám làm phải dám chịu chứ! Đây chính là cái kết xứng đáng cho người đàn ông bội bạc như hắn.
Theo Afamily
Choáng với cách xử lý chồng ngoại tình của vợ tôi Vợ tôi không phải là người đanh đá nhưng thuộc loại có bản lĩnh, dám làm dám chịu. Tôi mường tượng cảnh bát đũa tung tóe rồi vợ tôi gối đầu lên cổ tình nhân bé nhỏ của tôi ra sức tát lấy tát để. ảnh minh họa Tôi rơi vào lưới tình ngoài luồng khi ở tuổi ngoài 30. Vợ đẹp, con...