Cái kết rơi nước mắt của người vợ khi đuổi theo chồng và nhân tình vào nhà nghỉ
Chứng kiến tận mắt chồng dắt theo 1 người phụ nữ cùng vui vẻ tiến về phía nhà nghỉ đối diện, nước mắt chị lặng lẽ thi nhau rơi.
Vợ được đưa đến viện nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. (Ảnh minh họa)
Cô là Hà, sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, cố gắng học tập thật giỏi để lên thủ đô này và quen Huấn, chàng trai cũng từ 1 vùng quê nghèo. Cô yêu anh bằng tình yêu chân thành, trong sáng nhất của mình. Còn Huấn yêu vợ bằng 1 tình yêu của sự trưởng thành.
Huấn cũng cực kỳ thương vợ, vì biết cả vợ chồng đều sống trong cảnh nghèo khó nên anh luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền. Anh luôn quan tâm, chăm sóc Hà cẩn thận từng chút một. Rồi tình yêu đấy cũng có 1 cái kết viên mãn, đám cưới được diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người.
Đêm tân hôn ngọt ngào diễn ra, cả hai hạnh phúc ôm nhau ngủ cho đến sáng. Rồi Hà cũng mang thai, đứa bé được ra đời, 1 cậu nhóc khôi ngô, tuấn tú như Huấn vậy. Huấn chăm chỉ nên được để bạt lên chức trưởng phòng của công ty, nhưng dạo gần đây, công việc làm ăn của công ty khó khăn nên anh căng thẳng hơn nhiều.
Có những khi Hà muốn hỏi han, quan tâm anh, nhưng lại sợ anh cho rằng đấy là phiền phức nên lại thôi. Còn Huấn thì 1 mặt buồn phiền vì công việc, 1 mặt không được vợ quan tâm hỏi han gì đâm ra anh chán nản với gia đình. Dần ra cả hai vợ chồng cứ như thế mà xa nhau ra.
Video đang HOT
Huấn cặp bồ với 1 cô nhân viên của công ty, Huấn biết mình có lỗi nhưng thứ tình cảm vụng trộm, thứ quan tâm đã lâu lắm rồi Hà không dành cho Huấn khiến anh rung động. Cứ tưởng hạnh phúc nhỏ sẽ bền đẹp với đôi vợ chồng trẻ, nhưng rồi tai họa ập lên đầu ngay ngày con trai vừa tròn hai tuổi.
Hôm đó, Hà đưa con đi sang ngoại, trên đường về, con trai tự dưng đòi uống nước vì cậu bé cứ kêu khát và đòi mua cả bim bim. Nếu là bình thường có thể cô sẽ không dừng lại mua cho con, nhưng vì hôm nay dù sao cũng là sinh nhật con nên cô lại dừng xe lại, dắt con vào cửa hàng để mua lấy đồ ăn vặt và 1 chai nước ngọt.
Vừa cầm chai nước trên tay, quay người ra đường trông chiếc xe của mình đang dựng ở đó, mắt cô lờ mờ hết cả khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông giống hệt Huấn đang nắm tay 1 cô gái đi vào phía nhà nghỉ đối diện bên đường. Cũng có thể vì hấp tấp, nên cô chỉ vội vã đưa tay thằng bé con cho bác chủ cửa hàng và vội dặn lại 1 câu với con: “Con ngoan đứng đây đợi mẹ 1 chút nhé, mẹ qua đấy 1 tý rồi quay lại”. Cô vội vàng lao băng qua đường. Tiếng xe phanh gấp kêu tiếng kít dài. Cùng với 1 tiếng động mạnh khiến Hà văng ra trước mặt xe. Máu chảy lênh láng hết cả.
Chỉ vì có tai nạn, cộng sự tò mò nên Huấn nắm tay nhân tình đi tới. Anh nhìn thấy người phụ nữ đó với gương mặt be bét máu, đôi mắt nhắm nghiền. Anh nhào người về phía trước rồi ngã sõng soài dưới đất. Anh không còn nhớ đến việc mình phải đứng lên để đi đến chỗ vợ mà lê người trên mặt đường bò đến. Người phụ nữ là vợ anh, người đã hi sinh cả tuổi xuân để bên anh. Vậy mà chỉ vì 1 phút anh ham chơi, anh đã hại chết cô ấy. Vợ anh được đưa đến bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn.
Đôi mắt nhắm nghiền mãi không mở, anh gọi tên Hà trong vô vọng, anh chẳng còn thấy Hà mở mắt nhìn anh thêm 1 lần nào nữa. Con trai được bác chủ cửa hàng dẫn quá thấy mẹ nằm đó, thằng bé khóc nấc lên gọi mẹ. Nhìn vợ, nhìn con lòng anh tan nát. Anh chỉ muốn được chết đi theo chị, nhưng rồi anh vẫn phải sống, phải chăm sóc con từng ngày để làm thay trách nhiệm chị đã bỏ dở. Mỗi ngày nhìn thấy con, anh đau đớn đến quặn thắt, nếu nó biết được lý do khiến mẹ nó ra đi chỉ vì nhìn thấy anh, đi theo anh, đi theo kẻ tội đồ này thì liệu con có bao giờ tha thứ cho 1 người đàn ông tệ bạc như cha của nó hay không. Anh sợ, sợ ngày mai lại đến, sợ sự thật bị phơi bày, anh đau đớn, tủi nhục và uất hận, anh phải làm gì với đứa con đang còn thơ dại đây.
Theo blogtamsu
3 năm vô sinh, anh đuổi tôi ra đường và cái kết rơi nước mắt
Tôi có nên nói với chồng để chúng tôi đoàn tụ hay nuôi con một mình đây? Trong lòng tôi bây giờ thật sự trăm mối tơ vò...
Tôi kết hôn với Tùng khi tròn 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong, tôi về quê công tác, cũng tại đây, tôi quen Lâm, anh là bác sỹ ở bệnh viện huyện.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Thú thực tôi đã hi vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này, bởi gia đình tôi không trọn vẹn. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi hai chị em tôi còn nhỏ.
Tôi đã vẽ nên trong đầu một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng và những đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng cuộc sống có vẻ không suôn sẻ như tôi mong muốn.
Cưới nhau hơn 2 năm mà tôi vẫn không có bầu. Đi khám sức khỏe thì kết quả bình thường, cả hai vợ chồng đều không có gì bất thường nhưng không hiểu sao mãi chúng tôi vẫn không có em bé.
Tôi nghe người nọ người kia mách, cũng đi cắt thuốc bắc, thuốc nam rồi đông tây y đủ loại nhưng chẳng mang lại kết quả gì.
Càng ngày, tình cả giữa hai vợ chồng càng phai nhạt. Tôi mang tội không biết đẻ nên chẳng có chút tiếng nói nào trong nhà. Chồng ngày càng xa lánh tôi, cái cách mà anh nhìn tôi lúc nào cũng đầy chán nản.
Mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất cay nghiệt, bà gọi tôi là loại "cây độc" không ra trái. Bà nói không biết kiếp trước bà làm nên tôi gì mà kiếp này phải chịu quả báo nặng nề đến thế này.
Rồi tôi phát hiện chồng có bồ, tôi không biết anh bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào. Nhưng lúc tôi bắt chồng nói ra sự thật, anh nổi đóa lên nói với tôi: "Cô làm vợ mà không biết đẻ thì im đi, cô không có tư cách gì để bắt ép tôi phải thế nọ thế kia với tôi. Tôi không thể để gia đình này tuyệt tự tuyệt tông được. Cô còn muốn làm vợ thì im đi, nếu không tôi và cô ly dị".
Những lời chồng nói như sét đánh ngang tai. Tôi chua chát câm nín mà trong lòng vụn vỡ. Hóa ra, tôi ở trong gia đình này, vốn dĩ chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Sau đó không bao lâu, chồng viết đơn ly hôn, đưa cho tôi ký. Anh nói anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, anh muốn bắt đầu cuộc sống khác. Chúng tôi đường ai nấy đi sau đó không lâu.
Tôi đã tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ và cứng rắn. Chia tay rồi tôi sẽ xin con nuôi, sẽ chăm sóc con thật tốt và sống hạnh phúc. Tôi sẽ tự bù đắp lại cho mình, như thế thôi là đủ rồi. Tôi không cần gì hết nữa.
Nhưng trớ trêu thay, chia tay chồng 1 tháng, tôi phát hiện mình có thai. Lúc ấy, trời đất như quay cuồng trước mắt tôi. Vui mừng vì được làm mẹ, nhưng cũng xót xa vì con tôi sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ éo le đến vậy. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa. Bạn bè biết chuyện, người thì khuyên tôi ở vậy nuôi con, người thì khuyên tôi đến nói với chồng rồi đoàn tụ. Vì nuôi con một mình sẽ rất vất vả, hơn nữa, con tôi lớn lên phải có cha có mẹ, nếu không sẽ thua thiệt rất nhiều...
Tôi rối như tơ vò vậy, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ... Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Rơi nước mắt chỉ vì 1 câu nói của mẹ vợ sau 10 năm chung sống mới về thăm quê ngoại lần đầu Nếu như không có dịp đó, bố mẹ tôi đi du lịch, tôi lại được nghỉ phép, không biết đi đâu tôi mới nghĩ ra về quê vợ thăm mẹ vợ, tôi sẽ mãi là kẻ tệ bạc, vô tâm. Tôi cưới vợ cách đây 10 năm, một cô gái ở tận trong Lâm Đồng, vợ ra ngoài Bắc học rồi quen nhau...