Cái kết ngọt ngào cho cô gái trẻ từng ‘làm mồi’ cho Sở Khanh
Rồi hạnh phúc riêng đã mỉm cười với tôi khi giờ đây tôi đang có một mái ấm hạnh phúc với người tôi yêu, với hai đứa con ngoan ngoãn dễ thương của mình.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi nói lời chia sẻ và thông cảm với hoàn cảnh, với nỗi đau của bạn lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mộng làm dâu phố, gái ngoan dính quả lừa cay đắng. Bởi tôi giống như bạn, cũng rời quê lên tỉnh từ khi tôi còn là cô gái 17 tuổi và cũng bị kẻ xấu lợi dụng, mất hết cả tiền lẫn tình năm mới bước vào ngưỡng 20.
Tuy vậy tôi đã tự mình đứng lên, buông bỏ mọi mộng mơ viển vông để trở về quê một nắng hai sương trên chính mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên, cùng sự tha thứ, chở che của gia đình mình, của bố mẹ. Rồi hạnh phúc riêng đã mỉm cười với tôi khi giờ đây tôi đang có một mái ấm hạnh phúc với người tôi yêu, với hai đứa con ngoan ngoãn dễ thương của mình.
Tâm sự dài cùng với bạn như vậy để bạn thấy rằng chuyện vấp ngã, sai lầm đối với con người là bình thường, nhất là đối với những người trẻ tuổi, thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm như bạn và tôi đã trải qua. Điều quan trọng là sau cú vấp ngã, sau sai lầm đã phải trả giá mình biết đứng lên làm lại cuộc đời bạn ạ.
Video đang HOT
Bạn có thể về quê nếu bạn thấy ở thành phố không phải là nơi bình yên, an lành cho bạn, còn nếu bạn vẫn quyết tâm lập nghiệp ở đó cũng tốt thôi, miễn sao bạn biết rút cho mình bài học kinh nghiệm, để đừng một lần nữa phải ân hận với bản thân mình và gia đình đang kỳ vọng vào bạn. Chúc bạn nghị lực và thành công.
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Tôi tin rằng, duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ như thế, để giờ đây.
Anh là một phần không thể thiếu đối với tôi, là người khiến tôi nhớ nhung đêm ngày, là người tạo động lực giúp tôi cố gắng hơn, là người luôn bên tôi, chấp nhận những tính xấu của tôi, sẵn sàng im lặng để nghe tôi kể lể một chuyện vu vơ nào đó, là anh - người tôi yêu. Chuyện tình của tôi gọi tắt là anh - thanh xuân của tôi!
***
Tôi và người ấy quen nhau thật tình cờ, chỉ vì tôi bình luận "dạo" trên trang confessions của Lục quân mà người lạ đã nhắn tin cho tôi. Nhưng lúc đó tôi lại dùng nick ảo, người lạ không biết gì về tôi. Cứ thế chúng tôi tâm sự hết chuyện này sang chuyện kia, nói dông dài cũng chẳng hết chuyện. Đã có lúc, tôi khóa nick ảo đó đi, chả buồn nghĩ đến người lạ kia. Nhưng rồi điều gì đó đã thôi thúc tôi mở nick ấy ra, người lạ nhắn tin được, người lạ trách tôi, người lạ buồn vì sợ tôi không mở nick nữa, sợ tôi biến mất thật sự. Tôi ấn tượng với người lạ từ giây phút đó.
Có thể đối với nhiều người, tình yêu qua mạng là một thứ gì đó rất ảo và thường sẽ không có kết thúc tốt. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ thế, đối với tôi, nhắn tin với người lạ chỉ là một thói quen, như có một người xa lạ để tâm sự mà thôi. Ấy vậy mà, người lạ đó lại có thể kiên trì nhắn tin với tôi suốt nửa năm trời, người lạ đó có thể vì tôi mà vượt đường xa ra Hà Nội chỉ để gặp tôi một lần, người lạ đó có thể vì tôi mà làm biết bao chuyện, chịu đựng những cơn nóng nảy của tôi... Người lạ đó là anh, một người con trai mà tôi hay gọi là "trên trời rớt xuống", người mà tôi thương hơn ai hết, người mà khiến tôi cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hơn biết bao nhiêu...
Tôi có một chuyện tình như thế!
Tôi mê phim Hàn, từng ước mình được tỏ tình một cách lãng mạn như trong phim. Ấy vậy mà, tôi lại được tỏ tình trong một hoàn cảnh chả giống như tôi mơ mộng. Có ai tỏ tình với bạn gái qua điện thoại mà sợ đồng đội trêu, lại phải nói trong bóng tối, không thấy mặt như anh không? Hôm đó tôi đã khóc, khóc vì được nhận một lời tỏ tình dễ thương của anh, nhưng tôi lại thương anh và thương cho chính mối quan hệ này nhiều hơn. Tôi đồng ý tức là tôi phải chấp nhận yêu xa, vì anh là bộ đội, anh không được thoải mái như người ta.
Từ khi yêu anh, số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng anh luôn cố gắng để chúng tôi được gặp nhau, được cùng nhau làm những điều như đôi tình nhân khác. Với chúng tôi, những ngày gặp nhau chính là ngày kỉ niệm, còn những ngày kỉ niệm thì chúng tôi chỉ biết nhìn nhau qua màn hình. Đôi lúc, tôi tỏ ra ganh tị vs bạn bè, tôi nói với anh và đáp lại là sự an ủi, động viên...
Yêu xa khó lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm, có những lúc tủi hờn, buồn bã, chỉ ước có người yêu bên cạnh để trút hết nỗi lòng. Nhưng anh đang ở đâu? Đặt tay lên trái tim mình và tự nhủ, anh đang còn nhiệm vụ của Tổ quốc, anh còn nghĩa vụ với đất nước trên vai, anh đang canh giữ giấc ngủ cho mọi người... Mỉm cười và đứng dậy, tự bản thân cố gắng, vì anh, vì chính tình yêu của chúng tôi. Yêu xa đã khó, yêu bộ đội lại càng khó hơn. Nhưng tôi luôn tự hào vì đã yêu anh, càng yêu, tôi lại càng không hối hận vì quyết định của mình. Anh luôn cố gắng để tôi không thấy cô đơn, luôn cố gắng để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau nhiều hơn. Anh luôn tranh thủ từng phút giây để có thể nhắn tin cho tôi, quan tâm tới cuộc sống hằng ngày của tôi. Anh hay nói chuyện tình của chúng tôi như cổ tích. Nhưng đối với tôi, có lẽ đó là duyên phận.
Nếu ngày đó, tôi không bình luận "dạo" ở trang confessions đó thì liệu chúng tôi có bắt gặp nhau, nếu ngày đó, tôi khóa luôn Facebook ảo thì liệu có đến được với nhau như bây giờ... Tôi tin rằng, duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ như thế, để giờ đây, anh là một phần không thể thiếu đối với tôi, là người khiến tôi nhớ nhung đêm ngày, là người tạo động lực giúp tôi cố gắng hơn, là người luôn bên tôi, chấp nhận những tính xấu của tôi, sẵn sàng im lặng để nghe tôi kể lể một chuyện vu vơ nào đó, là anh - người tôi yêu. Chuyện tình của tôi gọi tắt là anh - thanh xuân của tôi!
Thùy Chi
Theo blogradio.vn
'Rút ruột' ông chủ trắng tay sau màn kịch yêu, trợ lý trẻ đi lấy chồng Bây giờ, dẫu anh có tiếc nuối, có đau buồn hay níu kéo thì chắc chắn kết quả tốt đẹp cũng không thể đến với anh khi mà cô trợ lí xinh đẹp lắm mưu nhiều kế đó đã chọn cho mình một cuộc hôn nhân khác. Tôi hiểu nỗi lòng của anh lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu...