Cái kết không ai ngờ cho cuộc hôn nhân không tình yêu
Thảo chắc mẩm giờ này người mà Thảo gọi là chồng chắc đã say giấc nồng. Nhưng bước lên phòng, thay vì thấy lo lắng, Thảo lại thấy nhẹ bẫng lòng khi Tuân không có ở nhà.
Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Thảo đã vô cùng hoàn hảo. Chính vì vậy cuộc đời của Thảo như được sắp đặt sẵn vậy. Con gái gốc thành phố, gia đình có điều kiện, bố mẹ lại hết lòng yêu thương, chăm sóc, cưng chiều như công chúa nhỏ. Rồi Thảo lại đậu vào một trường đại học danh tiếng. Trong suốt 4 năm đại học, Thảo chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành dù bên cạnh có biết bao chàng trai theo đuổi. Với Thảo, tình yêu lúc nay là một thứ gì đó rất phù phiếm.
Tốt nghiệp đại học, Thảo xin được một công việc cực tốt mà nhiều bạn bè cùng trang lứa phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. Công việc của Thảo lên như diều gặp gió. Bị cuốn vào niềm đam mê bất tận của công việc ấy nên Thảo đã bước sang ngưỡng 29 mà vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Dù là vậy thì Thảo vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn vì từ lúc sinh ra đến giờ, Thảo chưa từng một lần rơi nước mắt chứ nói gì là trải qua sự đau khổ, thất vọng, chán chường. Con đường đi của Thảo như được trải đầy hoa hồng và Thảo chỉ việc bước đi mà thôi.
Với Thảo, tình yêu lúc nay là một thứ gì đó rất phù phiếm. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi bố mẹ giục giã quá nên Thảo đã chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối với Tuân. Lúc ấy Thảo chỉ nghỉ đơn giản kết hôn là trách nhiệm, nghĩa vụ, là bổn phận của một người làm con và kết hôn để không đi ngược lại quy luật của tự nhiên mà thôi chứ không hề nghĩ được xa hơn là cuộc hôn nhân không được bắt đầu bằng tình yêu nó sẽ như thế nào.
Thảo và Tuân thậm chí còn chưa có với nhau lấy một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Có gặp nhau cũng chỉ là bàn về chuyện đám cưới sẽ tổ chức như thế nào để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của hai bên. Tuân ít nói nên Thảo cũng lầm lì cho tương xứng. Đã có lúc Thảo muốn từ chối nhưng mẹ Thảo đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Thảo rằng Tuân là con nhà tử tế, gia giáo, công việc ổn định. Vợ chồng sống với nhau là vì tình nghĩa chứ không phải là vì tình yêu nên Thảo đành chấp nhận vậy. Chẳng phải cuộc sống của Thảo từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn tuân theo một sự sắp đặt có sẵn và vẫn tốt đẹp đó hay sao .
Đêm tân hôn, cái đêm mà người ta luôn ca ngợi là ngọt ngào khó quên ấy, với Thảo nó chẳng có dư vị gì đặc biệt. Tuân giống như một cái máy và Thảo cũng vậy, cố gắng cho xong nghĩa vụ. Mọi việc xong xuôi, nhìn Tuân say giấc không chút vô ưu vô lo mà Thảo bỗng thấy chột dạ. Thảo đã làm vợ rồi đấy ư?
Không tuần trăng mật vì công việc của cả hai đều bận rộn nên Thảo và Tuân quay trở lại ngay với công việc. Vợ chồng son nhưng cả ngày Thảo và Tuân không có với nhau lấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại hỏi thăm. Có chồng rồi mà Thảo cảm giác mình vẫn như là gái còn son, không bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là gia đình. Tối về gặp nhau, cả hai chỉ chào nhau một câu gọi là lễ nghĩa, phép tắc. Thảo giúp mẹ chồng cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, lên phòng thì Tuân cũng đã ngủ từ lúc nào. Bỗng Thảo thấy có một sự vô vị, lạc lõng đang diễn ra trong căn phòng này, và cụ thể là trong tâm trí Thảo.
Video đang HOT
Chưa một lần đau khổ hay hạnh phúc vì tình yêu, lần đầu tiên đối diện với sự đổ vỡ, Thảo không hề cảm thấy sợ sệt, đau khổ. (Ảnh minh họa)
Thảo chỉ về nhà sớm được một tuần vì núi công việc ở công ty lúc nào cũng chờ đổ sập xuống đầu Thảo. Không giúp đỡ được mẹ chồng việc nhà Thảo cũng không thấy quá áy náy. Thảo cho rằng tự bản thân bố mẹ chồng phải hiểu được tính chất công việc của Thảo và thông cảm cho Thảo. Tuân không hài lòng nên nhắc nhở Thảo nhưng Thảo dường như không quan tâm tới lời Tuân nói. Từ nhỏ Thảo đã luôn như vậy, luôn thích tự làm theo ý thích của mình.
Nói Thảo không được, Tuân chán nản chẳng còn để ý đến những việc Thảo làm nữa. Tối nọ Thảo về nhà khi trời đã khá khuya. Thảo chắc mẩm giờ này người mà Thảo gọi là chồng chắc đã say giấc nồng. Nhưng bước lên phòng, thay vì thấy lo lắng, Thảo lại thấy nhẹ bẫng lòng khi Tuân không có ở nhà. Nhưng cũng chưa kịp thoải mái được bao lâu thì Tuân về, người nồng nặc hơi men, không lên nổi giường mà nằm ngủ luôn trên thảm trải sàn. Nhưng đó là việc của Tuân, còn việc của Thảo bây giờ là lên giường đi ngủ. Cho đến sáng hôm sau, Tuân chìa ra cho Thảo một lá đơn ly hôn:
- Cả anh và em đều không thích hợp cho cuộc hôn nhân này. Chúng ta nên giải thoát cho nhau trước khi cả hai rơi vào bế tắc.
Chưa một lần đau khổ hay hạnh phúc vì tình yêu, lần đầu tiên đối diện với sự đổ vỡ, Thảo không hề cảm thấy sợ sệt, đau khổ. Trái lại, cô cảm giác rõ ràng một sự thanh thản trong lòng. Sau những chuyện đã xảy ra, Thảo mới nhận ra rằng bước đi đầu tiên của cô vốn dĩ đã là một sai lầm.
Theo Một Thế Giới
Về nhà lấy tài liệu, tôi đứng hình thấy chồng kéo giúp việc lên phòng ấn viên thuốc vào tay và hăm dọa
Em giúp việc đang lau cửa bỗng chồng tôi lôi tuột cô ấy vào phòng. Nghi có gì mờ ám, tôi vội bước khẽ đến cửa nhìn vào trong xem có chuyện gì, ai ngờ...
Hai vợ chồng tôi kết hôn được hơn chục năm, chúng tôi đã có hai cháu học tiểu học. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi nói chung là khá hạnh phúc. Chồng tôi luôn ở nhà mỗi tối, và yêu thương vợ con hết mực. Nhiều hôm tôi đi làm về mệt, anh không ngần ngại xuống bếp làm cơm giúp tôi.
Hơn chục năm lấy nhau vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng, hay cãi vã gì. Vợ chồng có gì không vừa lòng là lặng im và chờ hôm sau hết giận thì giải quyết mọi chuyện. Có người chồng tốt tính lại yêu vợ con như vậy tôi cũng tự hào với mọi người xung quanh.
Công việc của tôi khá bận rộn, luôn phải xử lý nhiều giấy tờ sổ sách nên thường mang việc về nhà. Tối hôm trước bị chồng gạ đi ngủ sớm quá nên chưa xếp được tài liệu mai mang đi. Sáng hôm sau dậy muộn, vội vội vàng vàng xách túi đi làm tôi quên béng tập tài liệu quan trọng cho buổi họp chiều nay.
Có người chồng tốt tính lại yêu vợ con như vậy tôi cũng tự hào với mọi người xung quanh (Ảnh minh họa)
Đến công ty làm, gần trưa sờ đến tài liệu mới nhớ ra mình để quên ở nhà. Vội vàng về nhà lấy trước khi sếp hỏi. Vừa đi đến đầu ngõ thì có xe rác đỗ ở đó chắn hết lối đi, chờ sốt ruột tôi gửi xe ở quán nước chạy bộ về nhà cho nhanh. Mê mẩn mở cổng vào nhà lấy đồ rồi đi luôn.
Đang định bước lên tầng 3 vào phòng làm việc lấy tài liệu, tôi đứng hình nhìn sang phòng ngủ của vợ chồng mình. Em giúp việc đang lau cửa bỗng chồng tôi lôi tuột cô ấy vào phòng thì thầm to nhỏ. Nghi có gì mờ ám, tôi vội bước khẽ đến cửa nhìn vào trong xem có chuyện gì xảy ra.
- Em cầm lấy vỉ thuốc này xuống nhà uống luôn đi. Đây là loại thuốc tránh thai khẩn cấp, đảm bảo uống rồi em sẽ không có thai được đâu. Nhớ là phải uống đó nha, em mà để có bầu đừng trách tôi ác. Uống xong nhớ mang ra thùng rác ngoài ngõ vứt vỏ, em mà vứt ở nhà vợ tôi biết chuyện là nguy to đấy.
- Em nhất định phải uống sao ? Liệu uống rồi có con được nữa không anh? Em sợ vô sinh lắm.
- Có chứ sao không, nó chỉ ngăn có thai khi mình vừa mới làm chuyện đó thôi. Em phải ngoan lần sau anh mới đưa em đi chơi chứ? Mà em còn đau không? Nếu vẫn đau thì bỏ việc xuống phòng nằm nghỉ đi, có gì anh nói đỡ cho. Lần đầu con gái ai cũng thế mà, đừng sợ. Em trao cho anh trinh tiết, anh hứa sẽ có trách nhiệm với em. Chỉ cần em ngoan nghe lời anh là được.
Em mà vứt ở nhà vợ tôi biết chuyện là nguy to đấy (ảnh minh họa)
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chân tay tôi bủn rủn không đứng vững nữa. Chồng tôi và giúp việc lại có quan hệ nam nữ với nhau sao? Anh chờ tôi đi làm mà kéo cô ta vào phòng hú hí. Vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau hơn 10 năm nay mà anh lỡ phản bội tôi như vậy ư?
Em giúp việc đi ra nhìn thấy tôi, ả ta giật mình đáng rơi thuốc và bộ ấm chén đang bưng trên tay. Thấy vậy, chồng tôi lao ra xem có chuyện gì. Ba người nhìn nhau không nói một lời, mãi lúc sau chồng mới vội vàng thanh minh còn em giúp việc thì run bần bật.
- Vợ à. Chuyện không như em nghĩ đâu. Cô ấy bị đau chân nên anh cho cô ấy thuốc uống thôi.
- Đau chân mà liên quan đến &'trinh tiết', &'lần đầu' à? Anh được lắm, tôi sẽ cho anh phải hối hận cả đời này.
Tôi ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi nhà, mặc chồng gọi với đằng sau. Lấy xe phóng thẳng đến công viên, tôi òa khóc nức nở khiến bao người ở đó tò mò. Hạnh phúc hơn chục năm nay giờ thay bằng bất hạnh và đau đớn. Chồng tôi, người tôi luôn tin tưởng lại thế sao?
Tôi nên làm gì với tình huống này, ly hôn và đuổi giúp việc ra khỏi nhà? Hay không ly hôn, không đuổi ai hết mà hành hạ họ bằng những trò bẩn thỉu, dạy cho họ bài học nhớ đời? Chưa bao giờ tôi thấy mình bế tắc và chán sống như thế này. Nếu không vì 2 đứa con nhỏ, có lẽ tôi đã nhảy sông tự tử cho khỏi đau đớn.
Theo Một Thế Giới
Thấy ô sin nôn ọe trong nhà tắm, chồng tôi tái mét mặt rồi đi thẳng lên phòng Định quay lên lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy phòng chị giúp việc sáng đèn nên tôi tò mò bước đến gần. Và rồi... Tôi thuê giúp việc cũng đã được 2 năm. Chị giúp việc sống biết điều và rất có trách nhiệm nên tôi rất tin tưởng giao con cho chị chăm sóc. Có dạo phải về quê một...