Cái kết đắng của 1 tình yêu…’rẻ mạt’
Khi thấy em bước ra từ chiếc xe Lexus 460 màu ngọc trai gần 6 tỷ khiến không ít người ngạc nhiên.
Chào độc giả mục tâm sự!
Khi viết nên những dòng tâm sự này, lòng em đau đớn, hụt hẫng vô cùng. Bởi lẽ, em đã trót trao thân cho gã đàn ông đểu giả. Anh ta không những không yêu em mà còn lợi dụng em ngây thơ để lấy đi đời con gái của em.
Em năm nay 21 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường tài chính. Trong quá trình học ở trường em có yêu một anh học khóa trên. Anh tên B nổi tiếng học giỏi và là con nhà gia giáo ở trên phố.
Mới đầu khi quen anh, em đã nghĩ anh rất tốt. Mọi người cũng đồn nhau, anh không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn rất ga lăng. Bởi bị hấp dẫn bởi những điều người ta đồn về anh, mà em càng cảm thấy bị hấp dẫn yêu anh hơn bao giờ hết.
Trong một dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, em đã tìm mọi cách để quen, gần được anh. Có lẽ thấy em xinh xắn lại năng nổ nên anh cũng khá ấn tượng. Khi em chưa kịp xin số anh thì anh đã viết vội số anh vào tay dặn em: “Về trường cần giúp gì cứ gọi cho anh theo số này. Đây, số anh đây nhé”.
Sau đợt đó, em thường xuyên đến phòng của anh – căn phòng anh thuê riêng để ở học tập. Anh cũng vì thế khá nhiệt tình với em để rồi hơn 3 tháng sau đó, anh ngỏ lời yêu thương em. Khi thân nhau hơn, em dần nhận thấy anh là người khá tiết kiệm trong chi tiêu. Anh mua cái gì cũng suy tính trước sau. Chưa kể, anh rất coi trọng những người có tiền, giàu có.
Một lần anh hỏi em về gia đình mình, khi đó vì chưa yêu nhau nên em cũng chưa dám kể. Em chỉ nói đại với anh, bố mẹ em là dân lao động vất vả trong khi bố mẹ em đều là những doanh nhân giàu có ở Hà Nội. Em vốn là đứa sống giản dị thích giấu mình nên không khoa trương. Anh nghe xong, lắc đầu. Anh còn nói: “Em là cô gái xoàng nhất mà anh quen”.
Sau đó, anh còn kể anh quen cô A bố mẹ là tiến sĩ, rồi cô C có bố mẹ là giám đốc doanh nghiệp sản xuất phân bón miền Bắc theo đuổi anh không yêu. Anh cứ kể mà chẳng để ý rằng em đâu có hứng thú với mấy câu chuyện tầm phào đó, với em quan trọng là tình yêu là sự chân thành, còn vật chất bao nhiêu cho đủ.
Video đang HOT
Khi đó anh rút đưa em tờ 50.000 đồng rồi cằn nhằn: “Anh còn nhiêu thôi. Em ráng tiêu cho đủ nhé. 2 bữa đấy (ảnh minh họa).
Như em nói, anh học giỏi, lại gia sư thêm mỗi tháng kiếm được 4-5 triệu/đồng, nhưng từ khi quen anh chưa một lần ngỏ ý mời em đi ăn. Mỗi khi em đến chơi, anh đều bảo em đi chợ, nấu nướng nhưng chưa một lần anh đưa tiền cho em. Tính anh thế, nhưng lại thích ăn sang, khi nào cũng cá hồi, cá lăng. Còn tôm thì ăn tôm to chứ không ăn tôm bé như người ta.
Tới đây em xin kể thêm một chút. Có lần, em đến chơi quên mang ví tiền khi anh bảo em đi chợ. Em nói em quên ví, khi đó anh rút đưa em tờ 50.000 đồng rồi cằn nhằn: “Anh còn nhiêu thôi. Em ráng tiêu cho đủ nhé. 2 bữa đấy”.
Tình em vốn chi tiêu thoải mái, khi cầm tớ tiền anh đưa em không khỏi choáng váng. Thậm chí em còn suýt văng tục vào mặt anh. Chẳng ngờ nhìn anh đẹp trai ngời ngời lại có cái kiểu chi tiêu hà tiện như thế. Anh không biết xấu hổ, ngay cả với bạn gái mình.
Yêu được 3 tháng, anh ngỏ ý lên giường với em. Khi em không cho anh khóa cửa phòng lại không cho em về. Bằng cách này, cách khác anh thuyết phục em. Sau đó, vì em cũng yêu anh nên em đã đồng ý. Khi đó, em không hề hay biết rằng sau vẻ trí thức đạo mạo ấy là một gã đàn ông sành sỏi.
Anh chẳng yêu gì em anh chỉ lợi dụng em chút xíu để trêu tức cô gái anh đã mất hơn 1 năm qua để tán tỉnh mà thôi. Cô gái đó chẳng là ai khác mà chính là cô gái xinh đẹp ở cuối hành lang dãy trọ anh đang sống. Thảo nào từ ngày yêu em, anh bắt em phải thường xuyên nấu cơm. Có hôm bắt em “đãi” cơm khi mời cả mấy phòng gần đó tới anh cơm.
Và rồi hôm đó, khi sinh nhật anh cô ta cũng đến dự khi người ta về hết rồi chỉ còn 3 người em, anh và cô ta thì anh lại nỡ bảo em “Muộn rồi anh đưa em vê. Lan dọn nốt rồi cũng về đi”. Hôm đó, khi anh tiễn em ra bến xe bus, anh vội vàng quay lại. Còn em ngồi đó, hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để chờ em trai mình tới đón.
Thấy sốt ruột em quay lại tìm anh. Nhưng rồi khi em định đẩy cửa vào thì nghe tiếng thở dốc của Lan. Nhìn qua khe cửa em thấy họ đang mải yêu nhau. Lan thì thầm “Anh cừ thật đấy. Nếu biết thế này em đã nhận lời yêu anh từ trước. Mà anh với con bé kia là thế nào?”.
“Anh qua lại với nó cho vui thôi, chứ nó làm sao môn đăng hộ đối bằng 2 đứa mình được. Nó nghèo kiết xác lấy nó có mà anh khổ cả đời. Nói gì thì nói, anh chỉ nghĩ cho tương lai con cái mình thôi” – Anh cười đểu.
Mình chia tay đi, anh thấy em không xứng với anh (Ảnh minh họa).
Nghe thế chân tay em rụng rời. Em chẳng ngờ, anh lại nói như thế về em. Anh coi em là một thứ đồ chơi. Cũng sau hôm đó, anh không thèm nhắn tin, gọi điện cho em nữa. Dù thế, em vẫn hi vọng đó chỉ là giây phút bốc đồng của anh. Nhưng rồi khi em gọi anh nói thẳng anh chỉ lợi dụng em cho vui.
Không ít lần em tìm đến anh để mong anh suy nghĩ lại, anh vẫn cự tuyệt đuổi em đi. Em đã khóc rất nhiều, em không ngờ tình yêu với anh rẻ mạt như thế. Sau hôm đó, em đã định im lặng, buông xuôi, nhưng rồi khi anh và cô ta cứ diễu qua diễu lại lớp em làm trò. Em quyết định bóc lớp mặt nạ của mình.
Hôm sau, em đã bảo bố từ nay chở em đến trường. Em cũng không phải diễn vở kịch “giả nghèo giả khổ” để tìm chàng trai tốt nữa. Khi thấy em bước ra từ chiếc xe Lexus 460 màu ngọc trai gần 6 tỷ khiến không ít người ngạc nhiên. Có những bạn còn kéo nhau ra xem, chỉ trỏ. Trong đó, có anh và cô ta. Họ đứng nhìn em như thể người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy.
Một thời gian sau, anh hối hận có nhắn tin gọi điện cho em ầm ĩ. Anh còn đến tận lớp cầu xin, níu kéo em nhưng em đã gạt đi tất cả. Em nói với anh rằng, anh không xứng với em, càng không đáng để em suy nghĩ thêm lần nào nữa.
Nói rồi em bỏ đi, mặc anh ở đó than khóc một mình, em có nghe người ta chửi anh “đồ dại dột”, “đồ hám tiền”,”ai bảo mày phụ nó”,…
Theo Thanhbinh/tintuc
Chở bồ đi chơi, gặp vợ bị tai nạn nhưng tôi vẫn bỏ đi và cái giá phải trả!
Ngày tôi gặp Như, trái tim tôi loạn nhịp, dù lúc đó tôi đã có vợ được 2 năm. Như có gương mặt khả ái, giọng nói trong trẻo và đặc biệt là em rất giỏi. Chỉ riêng chừng đó ưu điểm của Như đã khiến tôi..
Tôi từng phải trấn tĩnh mình rằng, mình đã có vợ, mình không được phép rung động trước Như nhưng xem ra mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích. Càng ngày, tình cảm tôi dành cho Như ngày một lớn, cứ mỗi lần đứng trước Như là trái tim tôi loạn nhịp.
Một ngày nọ, tôi thấy Như chạy từ nhà vệ sinh ra, mắt đỏ hoe, tôi gọi Như lại hỏi han, không đợi tôi hỏi sang câu thứ 2, Như đã ôm lấy tôi khóc ngất. Em bảo mẹ em ở quê đi gặt lúa bị liềm cắt vào tay, giờ đang ở bệnh viện. Tôi nghe Như kể, thấy vai em run bần bật mà lòng đau xót. Hôm ấy, tôi gửi phong bì, đưa cho Như 500 ngàn xem như là thăm hỏi mẹ em.
Cũng kể từ đó, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau khi nào không hay, tôi giấu tiệt chuyện mình đã có vợ và khéo léo sắp xếp lịch hẹn với Như một cách tài tình để em không phát hiện ra. Về phía vợ, khi nào tôi cũng bịa ra lý do bận việc, tăng giờ làm, vợ tôi thấy tôi từ trước đến giờ khi nào cũng bận công việc thì tin ngay tắp lự. Thế nên tôi cũng không gặp vấn đề gì lắm.
Tôi lén cặp kè với Như thế mà cũng được 6 tháng và mọi việc vẫn trót lọt. Tiền lương của tôi chỉ đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi dành để lo cho Như. Với Như, tôi hạnh phúc vô cùng, em tâm lý tinh tế và quan trọng hơn là Như chiều tôi vô cùng, hơn nữa, em còn xinh đẹp, đi đâu em cũng khiến tôi tự hào vì bao ánh mắt cứ dõi theo chúng tôi.
Như thường lệ, tối hôm đó tôi nói dối vợ sẽ về muộn để đưa Như đi chơi. Theo dự định, chúng tôi sẽ đi dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Đang vui vẻ kể chuyện thì tôi phải dừng xe lại vì phía trước bị tắc đường. Cố len lỏi qua các dòng người, tôi mới tiến lên được một tí. Thì ra là có tai nạn, tôi phải xuống xe dắt bộ, vì khá cao nên tôi ghé mắt xem hiện trường vụ tai nạn xem thế nào, tôi tái mặt khi thấy biển số xe và mẫu xe là của vợ mình. Nhìn dáng người phụ nữ nằm giữa đường, tôi chết lặng, đó là vợ tôi. Tôi run rẩy, không nói được câu nào, phía sau, Như vẫn đi theo tôi. Tôi ghé miệng hỏi người bên cạnh thì nghe anh ta bảo rằng, vợ tôi bị ô tô đâm, đang đợi cấp cứu đến.
Tôi nhìn không thấy nhiều máu chảy ra, tôi cứ nghĩ sẽ không sao , với lại tôi không muốn Như biết chuyện nên tôi cố len lỏi qua đám đông rồi chở Như đi tiếp. Nhưng quả thực, tối hôm đó, tôi không thể nào nuốt nổi. Hình ảnh vợ tôi nằm bất động giữa đường cứ ám ảnh tôi mãi. Ăn xong, Như còn đòi đi mua sắm và dẫn tôi về nhà. Đêm đó, Như còn bảo tôi ngủ lại.
Tôi sợ nên tắt luôn điện thoại. Đêm đó, Như đã cho tôi một đêm tuyệt vời. Nhưng đúng là lòng tôi như có lửa đốt. Sáng hôm sau, tôi chạy về nhà sớm thì thấy nhà đông nghịt, bên trong là tiếng khóc inh ỏi.
Tôi hốt hoảng chạy vào, mẹ tôi chạy ra đấm vào lưng tôi thùm thụp: "Con ơi, mày đi đâu cả đêm mà giờ mới về? Vợ con mày chết rồi con ơi". Tôi điếng người, chạy vào thì thấy vợ tôi nằm bất động, mẹ vợ khóc thảm thiết. Bà bảo rằng nếu được đi cấp cứu kịp thời thì có lẽ, vợ tôi đã không chết. Đau lòng hơn nữa, vợ tôi đang mang thai.
Tôi đau đớn khóc nức nở. Trời ơi, chỉ vì cái tính lăng nhăng của tôi, vô tình và độc ác của tôi mà tôi đã giết vợ con mình. Ai cũng nghĩ do tôi đau khổ quá nên mới khóc nhưng mọi người không biết rằng, tôi đang khóc vì hối h.ận và oán giận bản thân mình.
Kể từ hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ ác mộng, trong cơn mơ, tôi vẫn thấy vợ tôi nằm giữa đường, với tay cầu xin tôi giúp đỡ nhưng tôi vẫn lạnh lùng lướt qua.
Theo phununews
Chồng cố tình mang cả tang chứng vật chứng về nhà dằn mặt vợ Đúng như tôi dự đoán, chồng tôi đi gần 3 giờ sáng thì về. Lần này, tôi mặc kệ, chẳng thèm dìu vào phòng nữa. Nhưng trời lại trở mưa, gió mạnh. Bất đắc dĩ, tôi lại phải kéo chồng vào nhà. Lúc cởi quần chồng ra, tôi sững người... Gởi bạn Hoàng Nam, tác giả bài viết "Hễ giận nhau, bạn gái...