Cái kết đắng cho người phụ nữ cả đời vì chồng vì con
Nhiều khi chị cũng chạnh lòng khi nghĩ đến ngày cưới của mình, chưa một lần chị được đeo trên tay chiếc nhẫn cưới cùng anh. Chị cũng đau đáu vì chẳng thể có được một đứa con của chính mình.
Ở vùng quê nghèo, chị nổi bật hẳn với những cô gái khác. Làn da trắng, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, đôi mắt bồ câu buồn thăm thẳm của chị đã khiến bao chàng trai đắm say. Thế nhưng, chị lại đem lòng yêu một người đàn ông đã qua một đời vợ . Người đó chính là người thầy giáo dạy Ngữ văn cho lớp chị trong những năm cấp 3.
Hết thời học sinh, chị vẫn một lòng yêu thầy mà không thể mở lòng với bất cứ chàng trai nào nữa.
Năm chị 20 tuổi, chị nghe được tin vợ thầy mất vì tai nạn giao thông. Chị vội vã đến nhà thầy chia buồn. Nhìn thầy ngồi lặng im, ánh mắt đầy đau đớn, nhìn 2 đứa trẻ, đứa mới 6 tuổi, đứa mới 4 tuổi vẫn ngóng trông mẹ, bất giác nước mắt chị rơi.
Chị đến nhà thầy nhiều hơn. Chăm sóc những đứa con thầy, giúp thầy cởi bỏ những gánh nặng và nỗi đau trong lòng. Thiên hạ bắt đầu đồn ra đồn vào nhiều hơn, ba mẹ chị cũng bắt đầu ngăn cản chị. Nhưng chị gạt qua hẳn một bên, chỉ cần được ở bên thầy, chị có thể làm tất cả.
2 năm trôi qua, anh chính thức ngỏ lời yêu chính cô học sinh đã âm thầm ở cạnh anh bấy lâu. Nhưng tình yêu của anh và chị lập tức bị nhà vợ cũ anh, và cả mọi người ngăn cấm. Gia đình anh còn nói “Nhà này chỉ có một đứa con dâu. Ở đâu ra cái thứ học sinh đi yêu thầy như vậy. Mày lấy nó, coi như tao không sinh ra đứa con như mày”.
Ba mẹ chị khóc lên khóc xuống khuyên can chị đủ điều. Thiên hạ chỉ trỏ, dèm pha nhiều hơn. Chị mặc kệ, chị cần sống với chính bản thân và tình yêu của mình.
Rồi chị và anh chuyển đến khu tập thể của trường để ở. Không cưới hỏi, không nhẫn cưới, chỉ đãi một mâm cơm cáo ông bà ở nhà gái, anh chị chính thức trở thành vợ chồng. Ngày đó, cuộc sống khó khăn, lương giáo viên của anh ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu trong gia đình. Chị phải bươn chải làm đủ mọi việc, từ chạy chợ, phụ nhà hàng, may quần áo… để kiếm thêm thu nhập.
Video đang HOT
Chị đã hy sinh quá nhiều để rồi trắng tay (Ảnh minh họa).
Nhưng sự hi sinh lớn nhất của chị, đó là chị quyết định sẽ không sinh con nữa. Anh thì vẫn mong có một đứa con với chị, nhưng chị nghĩ, con chồng cũng là con mình, sinh con nữa thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà lo cho 2 đứa con học hành đầy đủ. Chị đã nghĩ, chỉ cần mình yêu thương con riêng của chồng thì chúng cũng sẽ yêu thương lại chị mà thôi. Chị bằng lòng với cuộc sống đơn giản như vậy.
Tằn tiện mãi, anh chị mới mua được mảnh đất, cất được ngôi nhà nho nhỏ. Chị mở được một shop quần áo trẻ em, chịu khó buôn bán, lại có uy tín nên khách cũng đông. Chỉ trong vài năm, một tay chị xây dựng nhà cửa khang trang hơn, lo cho cha con anh cuộc sống đủ đầy nhất có thể.
Vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm, nhiều khi chị cũng chạnh lòng khi nghĩ đến ngày cưới của mình, chưa một lần chị được đeo trên tay chiếc nhẫn cưới cùng anh. Chị cũng đau đáu vì chẳng thể có được một đứa con của chính mình.
Chẳng hiểu sao, những đứa con chồng càng lớn càng không xem chị là mẹ. Chị dạy dỗ chúng, chúng thẳng thừng bật lại: “Bà có phải mẹ tôi đâu mà có quyền dạy tôi”. Anh nghe nhưng chẳng lên tiếng, chỉ bảo chị thôi đi, kệ chúng nó. Chị càng buồn và tủi thân nhiều hơn.
Hai năm trước, anh phát bệnh và sức khỏe lao dốc không phanh. Chị lại là người ở cạnh, túc trực chăm sóc anh cho đến những ngày cuối đời. Ngày anh ra đi, chị khóc cạn nước mắt. Nhưng chị đâu ngờ, công chị bỏ ra chăm sóc nuôi dưỡng con chồng suốt hơn 20 năm, bây giờ lại bị chúng phản trắc.
Trước đây, khi mua đất, xây nhà, chị cứ nghĩ để mình anh đứng tên cũng không sao. Khi anh đã mất đi, những đứa con chị từng hết lòng yêu thương lại quay ra xua đuổi chị. Ngay hôm tròn năm anh mất, chúng đã gọi họ nhà chồng chị đến.
Rồi chúng bắt đầu đưa giấy tờ và nói rằng nhà đất này là của cha chúng, cha chúng đã mất, chị bây giờ chẳng còn liên quan gì nữa hết, vì anh chị chẳng có giấy đăng ký kết hôn. Chị chết lặng khi nghe những lời nói đó. Cố giải thích, cố phân trần, khóc cạn nước mắt nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bạc tình của 2 đứa con chồng, cùng sự ghẻ lạnh của nhà chồng .
Chị tái tê thắp nén hương cuối cùng cho anh và bước đi. Hơn 40 tuổi, hơn 20 năm chấp nhận không con để nuôi con chồng cho tử tế, thành đạt. Cứ nghĩ sẽ có hạnh phúc khi chị đã hi sinh quá nhiều, vậy mà…
Theo Afamily
Vợ ngậm nước mắt lặng lẽ bỏ đi khi thấy tôi hôn người tình trên phố
Lúc đó tôi như chết lặng, nghĩ rằng cô ấy sẽ làm ầm lên và cho tôi cũng như cô người tình mấy cái bạt tai nhưng vợ tôi không làm vậy. Cô ấy nhìn trân trân ít giây rồi bước đi đến chỗ để xe vì nhiều người đang cố gắng lách qua cô ấy để đi cầu thang đó. Vợ phóng xe bỏ đi để lại trong tôi sự trống rỗng, tội lỗi vây bủa.
Có lẽ khi tôi viết những dòng này, các bạn sẽ chửi mắng bảo tôi là thằng đàn ông tồi,tôi là một người chồng chẳng ra gì. Đúng vậy, những ngày tháng qua tôi thấy vô cùng hối hận về những việc mình đã làm.
Tôi và vợ đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, ngày yêu nhau hai đứa còn khó khăn lắm. Nhiều lúc trong túi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ, vợ cũng chẳng dám ăn để dành cho tôi đi xe bus vì chỗ tôi ở cách xa trường cô ấy gần 20 cây số. Nghĩ lại ngày xưa yêu nhau thật đáng khâm phục, ở xa nhưng tôi vẫn đến thăm vợ thường xuyên trừ những hôm đau ốm.
Khi đó tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ luôn yêu thương cô ấy vì đó có lẽ là người con gái hi sinh cho tôi nhiều nhất. Khi lấy nhau, tôi vẫn thầm hứa như vậy, nhưng rồi công việc cuộc sống xô bồ cuốn chúng tôi đi.
Tôi không còn là anh sinh viên nghèo lãng mạn nữa, vợ tôi cũng không còn là cô người yêu thùy mị dễ bảo nữa. Tôi lo toan chạy theo đồng tiền vì muốn vợ con có chỗ đẹp để ở, xe xịn để đi. Còn vợ tôi, cô ấy trở nên cáu bẳn với những bộn bề công việc và con cái, bếp núc.
Có lẽ chúng tôi chẳng còn thời gian để tâm sự, để ngẫm lại những thứ đã qua. Lúc tôi về con và vợ đã ngủ khi tôi đi con vẫn còn chưa dậy, tôi uống rượu nhiều hơn tiếp khách nhiều hơn, tiền tôi kiếm được cũng không ít. Nhưng chính vì môi trường như thế nên cám dỗ cũng nhiều hơn, gái xinh vây quanh tôi không thiếu. Nhiều hôm về nhà thấy con khóc quấy, vợ mắng con khiến tôi nhức hết đầu. Có lẽ đó chính là một mặt của hôn nhân, thế rồi tôi sa ngã, tôi đã quen người con gái khác ngoài vợ.
Cô ấy cho tôi những cảm giác lạ, tôi cũng như bao thằng đàn ông khác... hám của lạ. Cô ta cho tôi những cảm giác mà bên vợ tôi không có, nhưng chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ bỏ gia đình để theo tình nhân. Trong trái tim tôi, gia đình vẫn là trên hết, tôi cá chắc rằng thằng đàn ông nào ngoại tình cũng ít khi nghĩ đến việc bỏ gia đình và dù có nghĩ thì có lẽ không mấy ai dám làm.
Rồi một ngày khi đưa bồ đi mua sắm, cô ấy quyến rũ bước bên tôi. Cô người tình không như vợ, cô ta sẵn sàng ôm tôi và hôn tôi khi thích. Và rồi ánh mắt đó, ánh mắt thân quen vẫn nhìn tôi âu yếm đã chứng kiến tất cả. Chúng tôi chạm trán nhau ở nhà để xe, khi tôi và tình nhân hôn nhau ở góc khuất, thì vợ tôi chết sững khi vừa bước ra từ cửa đi bộ của trung tâm thương mại.
Lúc đó tôi như chết lặng, nghĩ rằng cô ấy sẽ làm ầm lên và cho tôi cũng như cô người tình mấy cái bạt tai nhưng vợ tôi không làm vậy. Cô ấy nhìn trân trân ít giây rồi bước đi đến chỗ để xe vì nhiều người đang cố gắng lách qua cô ấy để đi cầu thang đó. Vợ phóng xe bỏ đi để lại trong tôi sự trống rỗng, tội lỗi vây bủa.
Tôi phóng xe như điên về nhà nhưng chẳng thấy vợ đâu, gọi điện thì thuê bao. Ngồi trong bóng tối sau khi đi tìm vợ bấn loạn, tôi thấy hối hận. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng khi người phụ nữ của cuộc đời tôi đã bị tôi làm cho tổn thương khi mà trái tim cô ấy tràn ngập vết cứa bởi... sự phản bội của người chồng mà cô ấy yêu thương nhất.
Theo Blogtamsu
Mất em! Anh có tiếc không? Cuối cùng, cô nhận lời yêu anh sau một năm trời do dự. Cô tự hứa sẽ yêu anh hết lòng mình, yêu anh bằng tất cả những gì cô có. Ngày anh tỏ tình với cô, cô vẫn chưa thể quên đi tình cũ. Một người con gái đã từng bị tổn thương sâu sắc, bị người yêu phản bội. Cô biết...