Cái kết đắng cho người đàn bà trì hoãn làm mẹ vì ham quyền lực
Sẽ thật khó để níu giữ hạnh phúc khi mà chị từ chối không muốn làm mẹ, trong lúc cả nhà chồng trông mong, chờ đợi một thành viên mới sớm ra đời. chỉ vì chị đam mê trèo lên chiếc ghế quyền lực cao hơn, đam mê phấn đấu để hoàn thiện sự nghiệp của mình mà quên đi mình là gái có chồng, quên nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ một cách vô tư đến thế.
Chắc cái duyên của chị và chồng chỉ đến đây thôi chị ạ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng quyết theo gái nghèo vì tôi quá đam mê sự nghiệp, bởi vì em thấy thái độ của chồng chị đã cương quyết, đã dứt khoát khi đưa cho chị lá đơn li hôn mà anh ấy kí sẵn.
Sẽ thật khó để níu giữ hạnh phúc khi mà chị từ chối không muốn làm mẹ, trong lúc cả nhà chồng trông mong, chờ đợi một thành viên mới sớm ra đời. chỉ vì chị đam mê trèo lên chiếc ghế quyền lực cao hơn, đam mê phấn đấu để hoàn thiện sự nghiệp của mình mà quên đi mình là gái có chồng, quên nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ một cách vô tư đến thế.
Tốt, xấu gì thì cũng nên dừng lại ở ngưỡng cho phép, đằng này chị không làm tốt vai trò người xây tổ ấm trong gia đình, ngược lại chị vì những suy nghĩ, những hành động hi sinh tình cảm vợ, chồng, chối bỏ nghĩa vụ làm mẹ mà chị khiến giọt nước tràn li để đến bây giờ hậu quả xảy ra khó có cơ hội sửa chữa.
Theo quan điểm của riêng em, em thấy chị nên chấp nhận sự thật đi, nên dũng cảm kí vào đơn li hôn để trả lại tự do cho chồng chị. Anh ấy đã tìm được một nửa kia phù hợp với tình yêu của anh ấy, phù hợp với lòng mong mỏi của gia đình anh ấy, chị có muốn từ chối kí đơn em e là vô ích, vì trái tim anh ấy không thuộc về chị nữa. Nếu chị còn muốn tìm cho mình một bờ vai để tựa trong suốt cuộc đời này, mong chị hãy rút kinh nghiệm đừng quá đam mê sự nghiệp mà trắc trở đường tình duyên chị nhé.
Theo NGỌC HÀ/Tienphong
Tôi nghĩ mình được sinh ra trên đời này là một sai lầm
Cuộc sống với tôi bây giờ không có ý nghĩa gì nữa, sống mà không có đích đến, tôi nghĩ mình nên tự giải thoát.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở nông thôn, là con trai duy nhất. Từ nhỏ tôi phải thường xuyên sống với bạo lực gia đình khi cha đánh đập mẹ, nhiều lúc ăn cơm tôi không dám ăn chung vì sợ cha uống rượu xong lại gây chuyện với mẹ. Nhà nghèo nên các chị gái tôi phải nghỉ học sớm để đi làm xa dù các chị học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen.
Vì hoàn cảnh gia đình nên khi đi học tôi thường bị khinh bỉ, đánh đập khiến tôi bị cô lập và có cảm giác lười học. Năm lớp 6 vì nhà nghèo với chán chường nên tôi muốn nghỉ học, cha tôi nói chắc nên cho tôi nghỉ, mọi người khuyên can nhưng tôi vẫn nghỉ học, ở nhà chăn bò. Ở nhà tôi chỉ chơi với mấy đứa trong xóm, nhưng nhiều lúc nói đến việc nghỉ học sớm tôi rất tủi.
Ảnh minh họa.
17 tuổi tôi vào Sài Gòn xin việc nhưng bản thân yếu ớt từ nhỏ nên cũng rất khó để xin được. Mất một thời gian tôi mới xin được ở một chỗ vừa sức, người chủ rất tốt, nhưng làm cái này không có tương lai. Đến giờ tôi đã làm được 2 năm, định qua Tết sẽ xin nghỉ, nhưng nghĩ đến việc là con trai nhưng sức khỏe rất yếu, lại không học hành gì, rất chậm hiểu, xin việc nhiều nơi người ta không nhận, điều đó khiến tôi chùn bước. Nghĩ đến đây tôi rất tuyệt vọng, sao cuộc đời lại bất công với tôi như thế? Khổ từ bé đến lớn, con trai mà sức khỏe không được bình thường (chứ chưa nói là khỏe mạnh), đi làm toàn bị mấy đứa ít tuổi hơn chọc tức chẳng làm được gì. Tôi nghĩ chắc mình được sinh ra trên cuộc đời này là một điều sai. Cuộc sống với tôi bây giờ không có ý nghĩa gì nữa, sống mà không có đích đến, tôi nghĩ mình nên tự giải thoát. Mong được các bạn tư vấn.
Theo Quân/Ngoisao
Chồng lắp bắp giải thích lý do 'bị' ô sin trẻ mồi chài Đọc câu chuyện Ô sin trẻ vụng việc nhà nhưng khéo chiều ... ông chủ của chị tôi thấy, không phải cứ ô sin trẻ, ô sin đẹp là mồi chài ông chủ, cũng như không phải ông chủ nào cũng lừa vợ, dối con để quan hệ ngoài luồng với người giúp việc. Tuy vậy chuyện này đã xảy ra khá nhiều...