Cái kết của người vợ ngoan Phần 78
Cho không còn trẻ như Kim, nhưng anh lại làm chuyện yêu đương khá bền bỉ. Nàng phút chốc trở lại nguyên hình một phụ nữ yếu đuối trong tay Cho, không phải quý bà, chẳng phải quý cô gì cả! Khi thân thể đã khỏa trần, không trang phục che đậy, tất cả bản năng của nàng lại được đánh thức.
Hôm ấy, nàng gần như đã chính thức xác nhận cho điều mà Cho mong muốn, đó là anh đã thực sự sở hữu nàng rồi! Có phải anh ta đã nói đúng? Nàng có đi đâu đi nữa thì sau cùng cũng sẽ trở về bên cạnh Cho? Nàng sẽ bên cạnh Cho không phải vợ, chẳng phải nhân tình, càng không phải như sếp với nhân viên nữa! Mối quan hệ này chẳng phải do tình, chẳng do yêu, chẳng hề si mê, khâm phục hay trân trọng… Chẳng phải thân thuộc, chẳng do nghĩa vụ, chẳng thể bắt buộc… Vậy là do đâu? Nàng không thể tự trả lời được…
- “Cho! Anh thật ác! Anh làm em không rời anh được… Lại càng không thể yêu mến hay tôn trọng anh… Anh là ân nhân hay là kẻ gây hại? Em phải cám ơn anh hay sẽ phải trách móc anh? Anh đã hưởng thụ em, lợi dụng em, vậy mà em lại phải tìm đến anh… nhiều lần như thế rồi… Sao vậy chứ?”
- “Yun Hee à! Chỉ có thể là số phận thôi! Anh là định mệnh của em…”
- “Vậy là em đã chọn đường đi cho mình rồi. Chị không giữ em lại đâu. Em cứ đi, cứ cảm nghiệm! Mệt mỏi thì quay về với chị!”
- “Vậy sao chị? Chị không trách gì em chứ? Em không làm điều gì sai sao?”
- “Sai hay đúng thì đã sao? Bao nhiêu năm qua em làm điều đúng, điều hay, vậy sao kết quả vẫn không hay, không tốt cho em? Chị đã từng mong em có được người đàn ông của riêng mình, đã từng muốn Cho là người ấy… Giờ thì em theo Cho, có gì là sai đâu… Em cũng từng trải qua bao nhiêu chuyện, đã từng muốn chụp ảnh, đóng phim… Cũng là lựa chọn của em thôi mà!”
Nàng chỉ im lặng, nghe chị nói…
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, nàng cứ trở lại ngôi biệt thự tìm Cho, chờ đợi anh rồi cùng anh vào phòng ngủ. Bên tai nàng mỗi khi bên Cho lại vọng lên giọng nói của chị “Em cứ đi, cứ cảm nghiệm! Mệt mỏi thì quay về với chị!”.
- “Vậy là em đã chọn đường đi cho mình rồi. Chị không giữ em lại đâu. Em cứ đi, cứ cảm nghiệm! Mệt mỏi thì quay về với chị!”
- “Vậy sao chị? Chị không trách gì em chứ? Em không làm điều gì sai sao?”
- “Sai hay đúng thì đã sao? Bao nhiêu năm qua em làm điều đúng, điều hay, vậy sao kết quả vẫn không hay, không tốt cho em? Chị đã từng mong em có được người đàn ông của riêng mình, đã từng muốn Cho là người ấy… Giờ thì em theo Cho, có gì là sai đâu… Em cũng từng trải qua bao nhiêu chuyện, đã từng muốn chụp ảnh, đóng phim… Cũng là lựa chọn của em thôi mà!”
Nàng chỉ im lặng, nghe chị nói…
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, nàng cứ trở lại ngôi biệt thự tìm Cho, chờ đợi anh rồi cùng anh vào phòng ngủ. Bên tai nàng mỗi khi bên Cho lại vọng lên giọng nói của chị “Em cứ đi, cứ cảm nghiệm! Mệt mỏi thì quay về với chị!”.
Cho tặng cho nàng một cái tên mới, tên của một phụ nữ Nhật – Michiyo Hasuko. Anh giải nghĩa một phần của cái tên đó có nghĩa là “đứa con của hoa sen”. Nàng nghe mà thấy thú vị.
- “Nhưng sao em phải mang tên ấy?”
- “À… Vì để những người bên xứ ấy dễ gọi tên em thôi.”
- “Vậy… em sẽ đi sang bên ấy sao?”
- “Đúng vậy! Không những thế, em còn theo anh đi nhiều nơi khác nữa. Anh đã nói rồi, có rất nhiều nơi đang chuẩn bị đón chờ em tới.”
Rồi Cho đưa nàng xem một bản hợp đồng mà anh đã thảo với đối tác. Với hợp đồng ấy, nàng chắc chắn sẽ trở nên giàu sang và nổi tiếng. Nàng lắng nghe Cho khi anh say sưa nói, chẳng phải nàng bị mê hoặc bởi những nội dung anh nói và cũng chẳng phải nàng mê say bản thân con người của Cho! Thế nào là giàu sang và nổi tiếng? Nàng có cần những thứ đó đâu! Chỉ là trong lúc nghe Cho nói, nàng chợt nghĩ đến dự tính của riêng nàng, về một dự án nghệ thuật mà nàng đã bắt đầu ấp ủ từ sau khi trở về từ chốn đọa đày. Trong dự án đó, nàng muốn tái hiện chân dung con người của nàng, cảnh đời của nàng và để giúp cho người khác hiểu hơn về những cảnh ngộ mà những phụ nữ như nàng đã phải trải qua…
Một sáng đầu tuần, nàng trở lại với dáng vẻ một cô nhân viên văn phòng với trang phục jupe vest đồng bộ màu xanh thẫm. Không hiểu sao, nàng vẫn yêu thích những bộ trang phục kiểu thế này. Hôm ấy, nàng sẽ đi cùng Cho trở lại văn phòng của nàng trong thẩm mỹ viện mà trước đây nàng từng làm việc với Chou và chủ tịch Tần. Khi đến nơi, nàng ngạc nhiên khi nhận ra nó không còn cơ sở thẩm mỹ nữa, thay vào đó, chiếc bảng hiệu trước cổng cho thấy đó là văn phòng đại diện của Yang Min, mặc dù bên trong tòa nhà, một số tầng lầu phía trên vẫn còn kết cấu của những khu vực phẫu thuật và spa.
Nàng gặp lại Hương trong vai trò của vị đại diện chính thức. Chị tiếp đón nàng và Cho ở sảnh, rồi cả ba cùng đi lên phòng làm việc của chị, ngay chính tại nơi đã từng là phòng làm việc của chủ tịch Tần trước đây. Tại đó, nàng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng làm việc mới với Cho. Tất cả thủ tục đều thông qua Yang Min mà Hương là người đại diện.
Video đang HOT
Theo chương trình thì hai ngày sau, nàng sẽ theo Cho làm một cuộc hành trình dài ngày đi qua nhiều nước. Nơi đến đầu tiên là một nơi mà nàng cũng đã từng đến…
Hương vẫn thế, vẫn hồn hậu, dễ thương với nàng. Chị dắt nàng làm một vòng đi quanh tòa nhà và chỉ cho nàng thấy những gì mà chị đang cho cải tạo lại để thích hợp với công việc mới. Riêng khu vực spa thì vẫn còn gần như nguyên vẹn. Ở đó, vẫn còn hai cô nhân viên phục vụ đang làm việc, có vẻ như Hương vẫn muốn duy trì khu vực này với mục đích riêng sau này cho chị. Khi Cho rời đi vì có hẹn nơi khác, nàng nghỉ trưa ở lại cùng chị, cùng thư giãn, ăn trưa, trò chuyện với chị. Ban đầu nàng cảm thấy không được thoải mái lắm khi nhớ lại những lần ở lại trưa tại đây bên cạnh người đàn ông luống tuổi họ Tần, nhưng sau đó sự cởi mở của Hương giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn và vui lây với cái vui của chị. Trước mắt, nàng có hai ngày thong thả để chuẩn bị, chỉ có điều là ngay từ hôm ấy nàng đã phải bắt đầu xa chị và hai bé con rồi…
Hóa ra chồng của Hương là một thành viên của dòng họ Park. Anh là một đứa cháu họ của ngài Park mà nàng từng biết đến, do vậy anh ấy cũng có vai vế lớn trong Yang Min. Hương thực ra chỉ như người đại diện trong giai đoạn này còn công việc về sau chồng chị mới là người đảm đương chính. Cũng qua nói chuyện với Hương, nàng mới biết thêm nhiều điều về tập đoàn danh tiếng ấy và những điều mới biết này còn lớn lao hơn những gì nàng từng biết về công việc của Cho trước đây. So với họ thì Tuyết Phương của Mẹ hoặc Viet Lady của chị em nàng chỉ như một hạt cát, so ra chẳng thấm gì đâu.
Rồi Hương nghe nàng kể chuyện về nàng. Chị trố mắt ngạc nhiên khi biết được những gì nàng đã làm khi còn chủ tịch Tần. Trong một lúc vô ý, nàng buột miệng kể ra việc ông ấy biến nàng thành một bạn tình trong vai trò trá hình của một cô cháu nuôi. Hương kinh ngạc về điều này vì chị không thể tưởng tượng được nàng có thể đánh lẫn chuyện công làm với chuyện quan hệ riêng tư theo kiểu như thế. Nàng không dám biện hộ hoặc phân bua gì thêm mà chỉ nói rằng nàng lỡ lầm trong quan hệ ấy mà thôi. Thực ra lúc ấy, Chou và ông Tần đã dùng chuyện cũ của nàng với Kha để gây áp lực với nàng để nàng làm theo yêu cầu của họ. Rồi chuyện nàng lưu lạc sau đó thế nào nàng cũng ngưng lại không dám kể, dù nàng không chắc rằng Cho có kể lại cho Hương biết hay không. Có vẻ như Hương vẫn còn chưa biết hết chuyện và chị vẫn còn nhìn nàng với ánh mắt đầy thiện cảm. Công việc sắp tới khi nàng đi theo Cho thì không thuộc thẩm quyền của chị nên chị không hỏi tới. Nàng chợt chạnh lòng khi cảm nhận về Hương. Chị có lẽ cũng không có quyền hành gì nhiều trong cơ nghiệp của chồng mình, chỉ có điều may mắn là chị có được vị trí là vợ, là dâu trong gia đình của họ, chứ không phải thân phận lẻ loi và bị lợi dụng như nàng…
Hóa ra chồng của Hương là một thành viên của dòng họ Park. Anh là một đứa cháu họ của ngài Park mà nàng từng biết đến, do vậy anh ấy cũng có vai vế lớn trong Yang Min. Hương thực ra chỉ như người đại diện trong giai đoạn này còn công việc về sau chồng chị mới là người đảm đương chính. Cũng qua nói chuyện với Hương, nàng mới biết thêm nhiều điều về tập đoàn danh tiếng ấy và những điều mới biết này còn lớn lao hơn những gì nàng từng biết về công việc của Cho trước đây. So với họ thì Tuyết Phương của Mẹ hoặc Viet Lady của chị em nàng chỉ như một hạt cát, so ra chẳng thấm gì đâu.
Rồi Hương nghe nàng kể chuyện về nàng. Chị trố mắt ngạc nhiên khi biết được những gì nàng đã làm khi còn chủ tịch Tần. Trong một lúc vô ý, nàng buột miệng kể ra việc ông ấy biến nàng thành một bạn tình trong vai trò trá hình của một cô cháu nuôi. Hương kinh ngạc về điều này vì chị không thể tưởng tượng được nàng có thể đánh lẫn chuyện công làm với chuyện quan hệ riêng tư theo kiểu như thế. Nàng không dám biện hộ hoặc phân bua gì thêm mà chỉ nói rằng nàng lỡ lầm trong quan hệ ấy mà thôi. Thực ra lúc ấy, Chou và ông Tần đã dùng chuyện cũ của nàng với Kha để gây áp lực với nàng để nàng làm theo yêu cầu của họ. Rồi chuyện nàng lưu lạc sau đó thế nào nàng cũng ngưng lại không dám kể, dù nàng không chắc rằng Cho có kể lại cho Hương biết hay không. Có vẻ như Hương vẫn còn chưa biết hết chuyện và chị vẫn còn nhìn nàng với ánh mắt đầy thiện cảm. Công việc sắp tới khi nàng đi theo Cho thì không thuộc thẩm quyền của chị nên chị không hỏi tới. Nàng chợt chạnh lòng khi cảm nhận về Hương. Chị có lẽ cũng không có quyền hành gì nhiều trong cơ nghiệp của chồng mình, chỉ có điều may mắn là chị có được vị trí là vợ, là dâu trong gia đình của họ, chứ không phải thân phận lẻ loi và bị lợi dụng như nàng…
Vậy là đã tròn một năm rồi! Vào đúng ngày này năm trước, nàng đã bắt đầu bài viết đầu tiên của topic này. Bao ngày qua, những dòng nhật ký cứ thế mà tuôn tràn, câu chữ có lúc chắt chiu, cẩn trọng, có lúc thì mặc theo cảm xúc mà viết… Mẹ đã đọc được đôi lần nhân những dịp tình cờ. “Giờ thì Mẹ đã hiểu khá nhiều về con rồi, Mẹ nhỉ!” Mẹ đã gọi điện và đã tất tả chạy đến bên nàng. Để yên hai bàn tay trong tay Mẹ, nàng cảm thấy cả thân người rời rã, mỏi mệt, mặc tình cho nước mắt tuôn tràn. Mẹ muốn nàng ở lại, trở về bên Mẹ, cùng ở với Mẹ, với bé con như những ngày xa xưa. Chuyến đi cuối cùng của nàng rồi cũng kết thúc. “Về đi con ơi! Mẹ luôn sẵn lòng đón con trở về…”
Nàng bỏ dở chuyến đi và trở về với cái thai đang tượng hình trong bụng. Nàng chẳng biết đi đâu thêm, làm gì thêm nữa? Dù cho Mẹ và chị sẵn lòng đón nàng, nàng vẫn như một kẻ có tội, một kẻ thất bại khi trở về. Nàng không tự quyết định được những gì nàng cần làm kế tiếp nữa! Nàng cúi đầu phó thác đời mình cho hai người, Mẹ và chị, quyết định thay cho mình…
Trong cái tên Michiyo Hasuko, nàng đã theo chân Cho đến với những đô thị hoa lệ, trải qua những ngày sống thảnh thơi, xa hoa như một quý bà sang trọng. Sau đó, nàng gặp lại hai gương mặt quen thuộc – gã thanh niên họ Kim và vị đạo diễn làm phim dạo nọ. Thế là nàng trải qua gần 3 tuần lễ bận bịu với công việc mà nàng đã cùng thỏa thuận theo hợp đồng đã ký với họ. Kim, vẫn là Kim, trong vai “bạn diễn” với nàng… Đó là những gì mà Cho muốn nàng làm, những gì mà nàng cần làm để đi vào thế giới điện ảnh giải trí… Một mình nàng là phụ nữ, trần trụi, đơn độc, trong sự dàn xếp, dẫn dắt của ba người đàn ông ngoại nhân – Cho như người quản lý của nàng, Kim như bạn diễn và người thứ ba là vị đạo diễn. Họ lại nói với nàng về việc thử vai. Từ sáng đến chiều tối, nàng trở nên quen dần với ánh đèn chói chan rọi thẳng vào mặt, những lời chỉ dẫn của vị đạo diễn, những động tác xúc chạm của Kim… Chỉ nội dung thế thôi, nhưng nàng phải lập đi lập lại trong hơn chục ngày diễn. Việc “thử vai” cứ tiếp diễn không dứt, cho đến gần cuối tuần lễ thứ hai, nàng không còn phân biệt được lúc nào là diễn thử, lúc nào là diễn thật nữa… Sẽ không ai tin được những chuyện ấy có thể xảy ra, cả nàng cũng không thể hình dung chuyến đi này lại diễn ra theo cách như thế. Giờ thì nàng không nghi ngờ gì nữa: cái thai trong bụng nàng là của Kim. Những gì mà nàng làm cùng với Kim là rất thật, trước ống kính của nhóm làm phim, theo đúng chỉ dẫn của đạo diễn và theo đúng ý muốn của Cho. Nàng đã trả ơn Cho bằng cách làm lợi cho anh ta. Cho cũng đã sở hữu được nàng theo ý anh ta muốn. Và nàng cũng đã “nổi tiếng”, cách nổi tiếng khiến người thân của nàng bị sốc… Rồi đến lượt nàng bị sốc khi kết quả trên chiếc que thử đã cho thấy nàng đã có thai, giữa lúc nàng đang cùng Cho thực hiện dịch vụ hẹn hò với những khách quý của anh ta. Dù vậy, nàng vẫn phải hoàn tất những công việc ấy trước khi thu xếp trở về…
Một chiếc giường đôi êm ái, một chiếc bồn tắm thủy lực, một bộ sofa với bàn trà trang nhã, và một bộ ghế tantra, tất cả đều được bố trí ngay trong cùng một gian phòng thật rộng, thật xa hoa, tiện nghi… Thật là một trải nghiệm thú vị cho những cặp đôi nào lưu trú lại đó chỉ trong một ngày, một đêm thôi! Ấy vậy mà nàng đã trải qua suốt hai tuần lễ trong căn phòng ấy, rồi luân phiên hẹn hò với hàng chục vị khách hàng sang trọng đến từ những xứ sở xa xôi… Trong trí nàng vẫn luôn lẩn vẩn gương mặt của những người đàn ông đủ mọi màu da đã lui tới khu nghỉ dưỡng ấy để ở cùng với nàng. Họ là những khách hàng đã biết đến nàng nhờ những thước phim về cô “kỹ nữ với chiếc ví màu hồng” mà nàng đã được ghi hình trước đây. Với biệt danh mới, tantra girl, do khách hàng gợi ý đặt cho, nàng tiếp tục âm thầm làm công việc của nàng cả sau khi nhận ra mình đã mang thai. Không cho ai biết được chuyện này, kể cả Cho và kể cả Kim.
Buổi sáng cuối cùng ở hòn đảo ngọc, nàng nói với người quản lý “Hãy để tôi được yên tĩnh một mình ngoài bãi biển!”. Rồi nàng rời khỏi nhà nghỉ, đi bộ ra bãi, trên mình chỉ khoác một chiếc áo choàng nàng dùng để mặc ngủ… Cởi chiếc áo thả rơi trên cát, nàng trần truồng đi ra phía biển. Sóng bắt đầu vỗ nhẹ quanh đôi bàn chân, gió mơn man… Nàng cứ đi, cứ đi. Có vẻ như viên vệ sĩ vẫn đi theo và quan sát nàng từ xa. Nàng mặc kệ, ai đó có thể nhìn nàng, có thể quay phim, chụp ảnh, nàng vẫn mặc kệ. Biển sáng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có nàng và biển thôi.
Có một mầm sống đang tượng hình trong bụng nàng. Nàng vừa đi, vừa đặt tay lên bụng và suy nghĩ. Nàng nghĩ thầm “Mình sẽ nuôi bé! Vì bé là con của nàng, vì bé là người thân duy nhất có mặt bên cạnh nàng lúc này… lúc nàng bắt đầu có lại cảm giác cô đơn. Khi chào đời, bé sẽ chỉ thuộc về nàng và không ai có thể can dự vào chuyện hai mẹ con cả…
Nàng đi tiếp, cúi nhìn xuống bụng, tự mỉm cười một mình. Rồi chợt nhận ra cơ thể nàng đang thay đổi, đôi bầu vú bắt đầu sệ xuống, vùng bụng dưới béo ra thêm… Nàng bước đi dưới nắng, phơi làn da trần không thoa kem chống nắng để mặc cho da bắt nắng…
Ở đây, nàng chỉ là kẻ vô danh. Nàng đã trải qua và hưởng thụ đủ mọi thứ xa hoa, rồi sau đó trở thành người phục vụ cho những kẻ sống xa hoa khác. Nàng sẽ trở về, về nhà, để rồi sẽ thưa với Mẹ và chĩ rằng nàng muốn sinh bé, đứa bé con lạc loài mà nàng không nỡ từ bỏ…
- “Em sẽ giữ lại cái thai này sao?”, Mi hỏi khi chị ngồi bên cạnh giường mà nàng đang nằm.
- “Dạ! Đây là con em mà.”
- “Không nghĩ đến sau này à? Cha đứa bé là một tay chơi…”
- “Đừng mà chị! Bé có thể nghe thấy… Sau này bé mà nghe thế thì đâu có tốt gì! Vả lại… chị cũng có thể trách luôn em là người mẹ tồi tệ… Em cũng đâu có tốt…”
- “Na à! Chị chỉ nghĩ đến những khó khăn sau này của em thôi chứ không trách, không ngăn gì em hết. Nếu em muốn giữ thai thì cứ giữ. Không ai giúp em thì đã có chị giúp.”
Nàng vòng hai cánh tay ôm ngang người chị, gối đầu lên đùi chị. Mi vuốt tóc nàng và khẽ bảo:
- “Chuyện nay lập lại chuyện xưa rồi…”
- “Không đâu! Hai bé con của em sẽ không bị đau buồn như chị em mình ngày xưa. Em mong là bé trai chứ con gái thì thật là khổ! Nếu giữ cái thai này, em sẽ có lý do để ở lại với gia đình, với quê nhà.”
- “Em mặc kệ dư luận sao? Mặc kệ Sơn và cô Phương sao?”
- “Em không có quyền ngăn cản ý nghĩ của người khác. Còn Mẹ, em chưa nói chuyện này với Mẹ, nhưng em sẽ thuyết phục Mẹ…”
Buổi tối nằm yên trong vòng tay chị, nàng nhớ lại lần mang thai bé con trước đây cũng thế, cũng được gần gũi bên chị trong những lần nàng về thăm chị. Hai chị em cùng mẹ khác cha nhưng yêu thương nhau hết mực, hết lòng…
Nàng đã bị Cho và Kim vứt bỏ sau khi họ đã thỏa thuê với mục đích riêng, đó là lợi dụng nàng và khai thác nàng. Cho đã khéo léo đánh bóng và tô điểm nàng, để nàng trở nên một món hàng. Cái gọi là ơn tình mà nàng muốn trả cho Cho dẫn nàng trở lại với duyên nợ giữa kẻ bán thân với những kẻ buôn người. Những ngày dài bên cạnh những người đàn ông từ trai trẻ cho đến tuổi cha chú của nàng đã khiến nàng mơ hồ không còn nhận ra bản thân của mình được nữa. Cho đến khi nhận biết đứa con trong bụng đang lớn dần, nàng mới thực sự sực tỉnh…
Mẹ đã quyết liệt phản đối chuyện nàng muốn giữ lại bé. Mẹ đã buộc nàng đến bệnh viện. Nàng đã khóc lóc và van nài Mẹ, nhưng dường như bà đã quyết định rồi và không muốn nàng có ý kiến khác.
- “Nếu con không lời mẹ, mẹ sẽ không nhìn nhận con nữa…”
Nàng ôm bé con vào lòng khi bé nhìn nàng và hỏi: “Mẹ sắp sinh em bé hở mẹ?” – Nàng phải trả lời với bé thế nào đây nhỉ? Bé con tội nghiệp, em của con cũng thật tội nghiệp! Thai vẫn còn nhỏ, nếu nàng quyết định sớm thì khả năng để nàng trở lại với đời sống như trước đây sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bằng không, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết và mọi tai tiếng không hay sẽ ập đến chôn vùi đời nàng, không cách nào cứu vãn được nữa. Tiếng đồn về thân phận làm kỹ nữ của nàng đang lan dần, những hình ảnh và câu chuyện kể làm bằng chứng cho điều ấy cũng được nhiều người biết đến hơn.
Vài hôm sau, Mẹ bảo nàng đi theo Mẹ đến dự một cuộc họp mặt với những bằng hữu của Mẹ. Mẹ muốn nàng xuất hiện trở lại với vị trí một cô chủ như trước đây. “Công việc đang chờ đợi con. Tương lai cũng đang phía trước con. Con phải xinh tươi trở lại, xuất hiện trở lại. Mẹ muốn con gặp mọi người để họ biết rằng chính con mới là người kế nghiệp mẹ. Đi nào!”
Chiếc đầm may thật khéo, suôn dài với vạt trước giấu đi những đường nét ở phần bụng, khiến nàng trông vẫn có vẻ thon thả. Nàng để Mẹ nắm tay, dắt đi đến bữa tiệc mà Mẹ đã sắp đặt trước. Tại đó, những người bạn của Mẹ một lần nữa lại gặp nàng và được nghe Mẹ nói về ý định truyền giao công việc của Mẹ lại cho nàng…
Buổi họp mặt đi cùng với Mẹ đã lôi kéo nàng trở về với thực tại đời sống. Sự thực là nàng bị giằng co rất nhiều khi nửa thì muốn rời khỏi chốn kinh doanh đa đoan, phức tạp, nửa thì không muốn làm phật lòng Mẹ. Trên xe, khi đi về, Mẹ quàng cánh tay, ôm bờ vai nàng, kéo nàng ngã vào người Mẹ. Nàng nhắm mắt, nghiêng đầu vào vai Mẹ, cảm nhận bàn tay Mẹ đang vuốt mái tóc nàng và hương thơm đang tỏa ra từ làn da nơi cổ của Mẹ. Trước mắt, nàng phải ngoan ngoãn nghe theo Mẹ để Mẹ không phiền lòng. Còn việc quan trọng là cái thai của nàng thì nàng xin Mẹ cho nàng một đêm suy nghĩ. Nhưng cứ mỗi khi nhìn gương mặt Mẹ, nàng lại nhìn thấy vẻ cương quyết của Mẹ, e rằng dẫu cho có hoãn thời gian quyết định cho đến sáng hôm sau, có lẽ Mẹ cũng sẽ không đổi ý. Nàng sợ! Sợ mất đi tình yêu mà nàng đang nhận được từ Mẹ…
Xe đưa hai Mẹ con nàng đến một nhà thờ, không phải nơi mà nàng thường đi lễ với Mẹ. Lần đầu tiên Mẹ đưa nàng đến đây. Bước xuống xe, nàng lại được Mẹ nắm tay dắt đi. Rồi nàng chợt hiểu ra ý của Mẹ. Mẹ muốn nàng làm lễ, rồi sau đó thực hiện việc xưng tội…
Đó thực sự không phải là những điều dễ nói, nhưng tự trong thâm tâm nàng vẫn muốn thành thật kể rõ với vị cha xứ. Mẹ thật tinh tế khi dẫn nàng vào gặp cha lúc chỉ có mỗi mình nàng sau buổi hành lễ ấy. Gian phòng rộng và vắng, trong khi Mẹ đứng xa xa gần cửa ra vào thì nàng đã quỳ trên bục gỗ, bên cạnh khung lưới gỗ để thì thầm những lời tự kể với Cha. Nàng đã quỳ như thế trong hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian lặng lẽ trôi…
Có chút nhẹ lòng khi ai đó bình tĩnh lắng nghe, vui vì đã chiều theo ý Mẹ và an tâm vì đã làm tròn nghi thức của con chiên. Nhưng bên trong nàng vẫn chưa yên hẳn, một phần vì nàng đã không thực sự kể hết mọi chuyện. Nàng không kể với Cha nàng đang mang thai, nàng không kể với Cha mối duyên tình giữa nàng với chị và nàng cũng không dám kể về lai lịch, nhân thân thuở xa xưa của nàng… Nàng không muốn chị cùng mang tội với mình, không muốn sinh linh nhỏ bé trong bụng nàng cùng mang tội với nàng và những người khác nữa…
Chiều đến, Mẹ đưa nàng trở về. Không về nhà nàng mà đưa nàng về cửa hiệu Tuyết Phương, dẫn nàng lên phòng làm việc của Mẹ trước đây ở lầu trên. Tại đó, lần thứ hai trong đời, Mẹ đã tắm rửa và lau mình cho nàng. Lúc đó, nàng chỉ như đứa trẻ con ngồi yên để được Mẹ chăm, Mẹ yêu. Một cảnh tượng thật đáng yêu mà chính nhờ thế mà nàng mới thực sự cảm thấy dịu lòng…
Đã muốn mọi chuyện nàng sẽ để chị và Mẹ quyết định, nhưng sao nàng vẫn áy náy với cái thai trong bụng. Mẹ bảo nàng ở lại cửa hiệu cùng với Mẹ. Mẹ đã sắp xếp người phụ việc giúp chị chăm sóc bé con của nàng ở nhà, một việc mà lâu nay khi nàng vắng nhà Mẹ đã sắp xếp với chị. Nàng phải ở lại, một đêm, để suy nghĩ và quyết định. Trong đêm, Mẹ không nói gì nhiều về chuyện ấy cả.
- “Mẹ ơi! Con sợ! Con sợ mình có thêm những tội lỗi. Con muốn sám hối…”
- “Ngủ yên đi con! Sáng mai, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Cứ để Mẹ lo mọi chuyện!”
Đêm ấy thật dài… Giấc ngủ không sâu, nhiều lần nàng giật mình tỉnh dậy, để khóc trong tay Mẹ… Trong giấc mơ, nàng thấy lại cảnh tượng Kim cùng nàng làm chuyện hoan lạc, thấy lại cảnh tượng nàng trần truồng lang thang ngoài bãi biển… Và một lần, nàng thấy lại Fred, gương mặt nhạt nhòa, nhưng cũng vừa đủ để nàng mỉm cười trong khi đang mơ…
Mẹ đã sắp xếp cuộc hẹn cho nàng với bác sĩ. Buổi sáng trôi qua chậm chạp, nhưng thủ thuật diễn ra chóng vánh, cũng có lẽ do tâm trí nàng muốn níu kéo mà thời gian cảm thấy nhanh hơn… Nàng không cần lưu lại lâu trong bệnh viện vì mọi chuyện chăm sóc cho nàng có thể được tiếp tục tại nhà. Nàng thiếp ngủ khi xe đưa Mẹ và nàng về lại nhà. Nàng không thể có con được nữa sau lần ấy…
Những ngày sau đó, Mẹ từng bước nâng nàng đứng dậy. Mặc dù nàng vẫn còn thẫn thờ, buồn bã, Mẹ vẫn gọi nàng thức dậy mỗi sáng, ăn điểm tâm, rồi đi lễ sớm cùng với Mẹ. Mẹ vẫn để nàng sử dụng chiếc xe của Cho gửi tặng, nhưng thay đổi tài xế là người của Mẹ. Nàng lặng lẽ nghe theo sự sắp xếp của Mẹ, đi đâu cũng để Mẹ đưa đón như một đứa trẻ. Mẹ khéo léo chọn lại những trang phục mà trước đây nàng vẫn thường mặc, như thể muốn nàng trở về với hình ảnh đứa cháu dâu ngoan và đứa con gái đỡ đầu của Mẹ ngày nào.
Bé con cũng được đưa về ở lại với nàng tại Tuyết Phương. Buổi sáng, khi bé con được chị giúp việc trông giữ, nàng lại tươm tất, chỉnh chu trong bộ sơ mi trắng dài tay kèm với jupe ôm màu đen, cùng Mẹ đi lễ trong bộ điệu một con chiên ngoan. Trong ba ngày liên tiếp, sáng nào cũng thế, nàng phải ăn ít lại, giữ thân thể sạch sẽ, rồi bước vào những buổi tịnh tâm với một soeur trẻ tuổi. Soeur ấy mỗi ngày giúp nàng tâm sự, bộc bạch nỗi niềm, rồi giúp nàng tịnh tâm cho đến trưa.
Buổi trưa, nàng về lại cửa hiệu dùng bữa rồi nghỉ trưa với bé con trong một gian phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi mà Mẹ đã cho dọn sẵn. Từ chiều cho đến tối, Mẹ bảo nàng quỳ trước kệ thờ Đức Mẹ, tĩnh tâm và đọc kinh sám hối. Nàng ngoan ngoãn vâng theo lời Mẹ suốt ba ngày như thế…
Đến ngày thứ tư, rời nhà thờ sau buổi lễ sáng, Mẹ dẫn nàng ra xe và bảo nàng theo Mẹ đến một cơ sở làm từ thiện do các soeur phụ trách. Mẹ muốn nàng phải dành thời gian các buổi sáng để làm việc tại đó…
Theo Afamily
Sốc nặng khi phát hiện ra thân thế của em gái nóng bỏng mà mình đang chăm nuôi suốt 4 năm trời
Tôi thật sự bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về cô em gái nuôi mình đã chăm sóc suốt 4 năm trời lại có một thân thế như vậy.
Tôi là chàng sinh viên nghèo, mới ra trường và mới đang bơ vơ tìm việc. Thì vô tình hôm đó tôi gặp em, người con gái nóng bỏng nhưng nhìn em cũng vào tình trạng không khác tôi là mấy. Em ăn mặc khá quyến rũ, thế nhưng đôi mắt em hiện lên chút buồn. Tôi hỏi thì em cũng chỉ nơi sơ sơ về cuộc đời mình là một cô gái không may mắn, sống trong gia đình nghèo khó. Bố mẹ đã mất từ sớm, em được người ta nhận nuôi nhưng họ không đối xử tốt với em. Vì thế em mới bỏ nhà đi.
Tôi nhìn em đầy thương cảm, khi đó em cũng thật thà nói với tôi rằng em chỉ mới học hết cấp 3 thôi, giờ em vẫn chưa thi đại học. Biết mình không đủ sức để nuôi em ăn học đại học. Thế nhưng tôi vẫn khuyên em nên thi đại học thử. Nào ngờ em lại đỗ vào một trường có tiếng tăm hẳn hỏi. Trông em ăn chơi và chẳng có gì gọi là có thể học tốt. Thật sự kết quả mà em đạt được tôi thấy em giỏi giang.
Thế là tôi khi ấy chật vật tìm lấy một công việc không ưng lắm nhưng trước tiên phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống đã. Em cùng tôi thuê chung 1 khu trọ, em ngay khi nhập học cũng đã đi xin việc làm thêm. Tôi đỡ đần em khoản tiền đều tiên khi nhập học. Thế rồi chúng tôi cũng thành đôi, tôi và em yêu nhau. Hai người cùng cái cảnh nghèo khó ấy yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau.
(Ảnh minh họa)
Vì em còn trẻ nên tôi cũng không dám đòi hỏi ở em, càng không dám mở lời em sang sống chung với mình cho đỡ một khoản tiền phòng. Nhưng dù sao mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, được ăn cơm cùng với nhau. Với tôi thật sự đó đã là hạnh phúc.
Tôi và em yêu nhau suốt 4 năm trời, tôi cũng chỉ thấy em đi học rồi đi làm thêm và về phòng chứ không đi đâu. Bởi vì thế mà tôi luôn chắc chắn rằng em là một cô gái ngoan với mình. Tôi thương cái cảnh em sống 1 mình, thương em nên tôi càng ra sức cố gắng. 4 năm trời làm việc ở một môi trường, tôi cũng tự thân mình có được một vị trí cao hơn trong công ty, có thu nhập cao hơn để có thể có một điều kiện sống tốt hơn về sau này.
Tôi vẫn kiếm tiền mỗi tháng, vẫn cố gắng hàng ngày cả hỗ trợ cho em, chăm nuôi em và còn cả các em ở quê cũng như gia đình của mình nữa. Cứ vậy 4 năm đằng đẵng trôi qua. Tôi và em vẫn ở bên nhau. Tôi vẫn tin em là một cô gái nghèo khó cho đến ngày hôm đó. Tôi đi làm về sớm và nhìn thấy em ăn mặc hở hang đi ra khỏi phòng trọ. Nhìn thấy em đi theo một người đàn ông lạ mặt, em trang điểm rất xinh. Em vẫn như những ngày đầu gặp tôi, em chưng diện dù điều kiện có nghèo khó.
Tôi hấp tấp đi xe theo sau xem em đi đâu, rồi tôi thấy em cùng người đàn ông lạ bước vào một căn biệt thự xa hoa. Tôi nhìn và đứng sững khi đang nghĩ rằng chắc là em cặp kè với ông ấy rồi. Thế nhưng tôi nhìn kĩ hơn, thấy em chạy nhanh đến 1 người phụ nữ rồi ôm chầm lấy bà rồi chạy vào nhà, còn người đàn ông đó ôm lấy người phụ nữ đó cùng nhau khoác vai đi vào. Tôi vẫn chưa định hình được, cố gắng chờ xem đến khi nào em mới về. Đến tối muộn vẫn chưa thấy em ra khỏi căn nhà đó, tôi thắc mắc liền nhắn tin. Em nói hãy đợi em ở nhà, em muốn dẫn tôi đến 1 nơi. Tôi không sợ em giận mà trở lời luôn rằng tôi thấy em và đang đứng trước căn nhà em vào từ sáng.
Vừa nhắn tin xong như thế không thấy em đâu, tôi đang tưởng em sợ tôi phát hiện nên chạy mất rồi. Nào ngờ 5 phút sau em cùng với vài người nữa ra tận cửa đón tôi. Tôi đang vô cùng hốt hoảng thì em giới thiệu:
- Giới thiệu với anh đây là bố mẹ em. - rồi quay sang bố mẹ nói tiếp: Còn đây là người yêu con ạ.
- Sao cơ, bố mẹ em sao?
- Anh bất ngờ lắm đúng không? Vào nhà đi đã rồi em nói cho anh nghe.
- Cháu vào nhà đi.
Tôi đi theo em cùng gia đình em vào căn biệt thự tráng lệ. Em mới kể cho tôi rằng lúc đó do ăn chơi quá nên bố mẹ em mắng em nhiều và đuổi em đi. Nào ngờ cái tính trẻ con và bốc đồng nên em đi thật. Thế là gặp tôi và mọi chuyện xảy ra. Em về kể với bố mẹ thì mọi người muốn thử một chàng trai xem 4 năm anh có thật sự xứng đáng với em không. Và bố mẹ em còn muốn tìm 1 chàng rể quản lý giúp họ công ty nữa, thế nên suốt 4 năm qua cô ấy đã giấu tôi về thân phận của mình.
Giờ ngồi trong nhà em, sống trong cái điều kiện hết mức đó tôi thật sự có chút hoang mang. Thân phận thật của cô người yêu mình lại là con độc nhất, một nàng tiểu thư danh giá như thế. Liệu tôi có xứng không? Còn 4 năm bên em, tình yêu của tôi dành cho em là thật lòng, nếu bỏ đi tôi thật sự không cam tâm bởi tôi yêu người con gái ấy. Vậy nhưng giờ tôi nên làm sao, có phải nên đồng ý với đề nghị cưới ngay cô gái đấy làm vợ của bố mẹ cô ấy không? Tôi cũng mong muốn điều đó cơ mà. Nhưng gia đình tôi thì nghèo khó, thật sự có nhìn đâu tôi cũng thấy mình không xứng với em. Vậy thì tôi phải làm sao để lựa chọn đây?
Theo Afamily
Tôi chết lặng khi phát hiện sự thật về thân thế của mình Hóa ra bấy lâu nay họ chửi tôi là đúng. Mọi thứ xung quanh tôi nhòe đi, tôi chao đảo, ngã quỵ. Bố tôi lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, che chở mẹ con tôi vô điều kiện Tôi là con một trong gia đình ở làng quê nghèo. Ở quê tôi những tư tưởng cổ hủ vẫn hằn sâu trong tiềm...