Cái kết của người vợ ngoan Phần 64
Bỗng dưng nàng tự để mình mắc mứu vào một mối quan hệ làm việc rất mơ hồ, không rõ ràng. Tâm trạng hoang mang, mất định hướng, đó là những gì có thể nói để mô tả hoàn cảnh làm việc lúc này của nàng.
- “Cô Shi Zhuang! Chúng tôi sẽ trả lương đầy đủ cho cô khi làm việc ở đây. Các khoản lương từ Yang Min cô sẽ được nhận ngay trong hôm nay từ cô quản lý.”
- “Thưa giám đốc! (Nàng đánh bạo bày tỏ) Tôi xin phép nghỉ việc vào cuối tháng này ạ! Tôi khó sắp xếp được thời gian. Giám đốc có thể cho phép tôi tạm nghỉ cho đến khi chị Hương và công ty Yang Min chính thức làm việc lại với tôi được không ạ?”
Ông Tần nhìn sang Trương, họ trao đổi gì đó với nhau thật lâu. Trương quay sang nói tiếng Anh với nàng: “Anh sẽ bảo đảm công việc cho em. Em nhận lời anh nhé! Anh sẽ trao đổi thêm với giám đốc.”
Nàng im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Ông Tần đột nhiên đổi giọng, nàng nghe qua phiên dịch của chị quản lý:
- “Shi Zhuang! Chúng tôi biết cô từng là gái bán hoa phải không? Cô đã từng làm việc này rất nhiều lần, với nhiều người, ở nhiều nơi. Có khá nhiều người biết về cô. Chúng tôi nhận cô làm cộng tác viên vì có người nhờ chúng tôi giúp đỡ cô. Chúng tôi tạo cơ hội làm việc…”
Nàng nhìn hai người đàn ông kia một cách thảng thốt, miệng bật lên tiếng “ôi” và rồi không thể nghe thêm lời nào từ miệng giám đốc Tần nữa. Đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, khiến nàng không thể ngồi vững được nữa. Nàng từ từ buông chiếc ví khỏi tay và toàn thân nàng ngã quỵ xuống đất. Nàng cảm thấy thân người mình gồng cứng, có vẻ như đang co giật. Có những tiếng nói lao xao, những bóng người thấp thoáng trước mắt, rồi sau đó thì mọi thứ im bặt xung quanh nàng…
Nàng chỉ ngất đi trong vài phút. Trong lúc ngất đi, nàng đã được đặt nằm trên chiếc bàn họp khi nãy. Nhiều nút cài bên hông chiếc xường xám đã bị bật ra khiến áo không thể mặc lại được. Khi nàng dần dần tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang được Trương đỡ nâng người để chị quản lý giúp cởi áo cho nàng. Áo ngực cũng được cởi bỏ để nàng dễ thở. Nàng gượng sức lấy tay che bầu ngực trần đang để lộ ra trước mắt người khác, nhưng đôi tay thật yếu ớt không làm nổi. Lát sau, nàng được khoác lại một chiếc áo choàng, loại dùng tại phòng xông hơi.
Nàng được đặt ngồi trên chiếc xe lăn, đẩy vào thang máy, rồi đưa lên tầng 3. Do ngại nhiều người khác biết chuyện và ảnh hưởng đến công việc của các khoa phòng khác, nàng được đưa vào nằm nghỉ tại phòng trực của bác sĩ Trương. Và hơn nửa giờ sau, nàng hoàn toàn tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng và toàn thân cảm thấy mệt mỏi.
Trương trực tiếp ở lại theo dõi và chăm sóc cho nàng. Anh ta vừa đo lại huyết áp cho nàng, rồi lấy một loại dầu bôi nào đó xoa lên da nàng. Nàng nhắm mắt lại, để mặc cho Trương xoa bóp thân thể nàng. Anh ta làm ấm hai bàn chân nàng, vuốt dọc đôi chân, rồi tháo dây lưng áo choàng, mở rộng hai vạt áo ra hai bên, rồi Trương lại tiếp tục bôi dầu và xoa nắn khắp toàn thân của nàng.
Nàng hận Trương, hận vị giám đốc họ Tần, hận cả người đã “gửi gắm” nàng vào mỹ viện này, và trên hết, nàng hận chính bản thân nàng. Giờ thì trong mắt họ, những người đang tuyển dụng nàng, nàng chẳng là gì cả ngoài hình ảnh của một “gái bán hoa” thôi sao? Vài hôm trước, trong mắt Trương, nàng giống như một người tình cho anh ta hẹn hò; hôm nay, nàng có vẻ giống như một bệnh nhân để anh ta cứu chữa; ngày mai, nàng có thể chỉ là một cô gái để anh ta mua vui…
Chiều đến, nàng dần dần lấy lại sức sau khi uống một ly sữa nóng và một bát cháo. Trương đã cho mang lên phòng bộ đầm mà nàng thường mặc khi đi làm. Chị quản lý trở lại phòng, pha nước ấm cho nàng rửa mặt, rồi thay lại trang phục. Chị nói với nàng:
- “Xe đang đợi dưới sân để đưa em về nhà. Em cứ nghỉ ngơi tiếp tục cho khỏe nhé!”
Nàng được dìu xuống dưới sân và chị quản lý cùng đi để đưa nàng về nhà.
- “Chị đừng nói gì nhiều với ai khác về chuyện em ngất xỉu nhé! Em sẽ ổn thôi mà!”
- “Ưhm! Ngày mai, tôi sẽ liên hệ lại với em nhé! Tiền lương tháng đã có và sẽ chuyển vào tài khoản cho em sớm.”
Trên xe, chị còn nói thêm với nàng:
- “Em nên nhận lời giúp giám đốc Tần. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
- “Để em nghĩ lại đã! Nhưng mà… ai đã gửi gắm em vào đây vậy chị? Có phải người bên Yang Min không? Sao chị Hương không liên lạc với em?”
- “À, cái này tôi không rõ lắm! Yang Min biết em vì em đã từng gặp chị Hương. Chị muốn em giúp việc cho chị trong thời gian đầu chị chưa quen tình hình bên này. Còn người mà giám đốc tần nói đến dường như là một người quen của ông ấy.”
- “Thế à! Em chẳng hiểu gì cả!”
- “Em… đã làm việc đó thật sao?”
Nàng quay mặt đi và im lặng. Nói gì với chị quản lý bây giờ? Nói là nàng tự nguyện hay đã bị bắt buộc làm điều đó?
Video đang HOT
- “Chị ạ, chị Hương sẽ không tuyển em nữa phải không chị? Nếu vậy, em thì em xin nghỉ việc ở mỹ viện cũng đúng thôi.”
- “Chị Hương chưa biết gì. Chị ấy vẫn tin vào em dù mới chỉ quen biết em sơ qua thôi. Chị ấy muốn tạo cơ hội cho em. Em biết đó, trong những mối quan hệ kinh doanh có khi xảy ra những điều rất phức tạp. Nếu em làm hài lòng giám đốc Tần, công việc sau này của Yang Min và em sẽ thuận lợi hơn. Em hiểu không?”
- “Nhưng nếu em nghỉ vào lúc này thì sao?”
- “Tôi thực sự không biết nữa. Cái đó ngoài nhiệm vụ của tôi rồi…”
Chị và nàng cùng nghỉ ở nhà với nhau trong 3 ngày sau đó. Nàng cần nghỉ ngơi, còn chị phải chăm sóc cho nàng. Mẹ cũng đã biết nàng yếu mệt, nên từ xa Mẹ cũng thu xếp để ghé thăm và ở lại với nàng. Và Sơn, sau chuyến về thăm quê rồi cùng đi du lịch với Mai, cũng đã trở lại thành phố để chuẩn bị trở lại với việc tu nghiệp.
Nàng thấy ấm lòng khi xung quanh nàng đầy những người thân yêu. Hai bé con cũng đòi nghỉ học khi thấy cả hai mẹ cùng nghỉ ở nhà, nhưng mẹ Mi vẫn quyết đưa hai cháu đi học để có thể tập trung chăm sóc cho mẹ Na.
Chị mớm từng muỗng cháo đút cho nàng, nấu nhiều món bổ cho nàng mau lại sức. Đêm đầu tiên, nàng ôm chị khóc ròng. Có giấu chuyện với ai thì giấu, nhưng nàng cảm thấy không thể giấu chuyện với chị được. Chị lấy khăn bông vắt nước ấm lau mình, thay áo cho nàng, rồi bảo:
- “Quên hết mọi chuyện rồi ngủ thôi em ạ!”
Đêm thứ hai, thứ ba sau đó, nàng được ngủ trong vòng tay ôm ấp của Mẹ, rồi hôm sau nữa, Sơn báo sẽ đến thăm nàng…
Mẹ ngồi bên giường của nàng, cầm tay và vuốt ve tóc nàng:
- “Con phải biết giữ sức chứ! Ăn uống đã không đủ, lại còn làm việc quá giờ. Trước nay, con đã làm nhiều việc, cũng dành dụm được kha khá. Sao không dành thời gian để nghỉ ngơi? Về quê Mẹ tĩnh dưỡng một thời gian cho lại sức đã rồi về làm việc tiếp nhé!:
- “Mẹ! Con chỉ đang làm việc để thời gian đỡ trống vắng thôi ạ.”
Mẹ vẫn chỉ nghĩ rằng nàng ngất đi là do làm việc quá sức. Chuyện người khác nói này, nói kia về nàng thì nàng vẫn không để Mẹ biết. Mi ngồi gần đó nói vào:
- “Cô ạ! Ngày em con còn nhỏ, đã có nhiều lần bệnh nặng, đòn đau. Khi vào học lớp 1, lớp 2, có lúc tưởng không thể theo học được. Nhưng rồi cũng ráng theo lớp. Được một điều là con bé chịu khó, siêng năng, dễ bảo, nên thầy cô giáo cũng thương… Sau cùng thì cũng ra đời với tấm bằng cao đẳng… cũng làm việc được với người ta…”
Mẹ lại cúi xuống ôm nàng, hôn lên má nàng và nói:
- “Ráng ngủ lấy sức! Ngày mai Sơn nó đến thăm con. Nghe con đổ bệnh nó cũng lo lắm… Dù sao cũng là cái tình, cái nghĩa. Đã từng là vợ chồng, dù đã chia tay, nay gặp lại cũng là vì hai chữ tình nghĩa. Sơn cũng muốn nói với con dăm ba chuyện mà nó muốn nói, rồi thăm lại bé con, sau đó thì chuẩn bị trở lại tu nghiệp nơi xa. Sau này, hai đứa vẫn là cha mẹ của bé con, vẫn phải gặp mặt nhau, vì thế không thể vì chuyện thế này thế kia mà quên lãng những trách nhiệm như vậy… Con nhớ nhé!”
- “Dạ, Mẹ! Con hiểu rồi! Mẹ đi nghỉ đi!”
Nàng đã lấy lại sức sau thêm một đêm ngủ dài. Sáng hôm sau, Mi trở lại với công việc, chỉ ghé về nhà một chút vào buổi trưa, cũng vào thời điểm Sơn ghé đến…
Chị chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa từ tối hôm trước. Khi chị đi, Mẹ ở nhà với nàng. Đến trưa, chị đón bé con về để đợi gặp ba.
Về phần nàng, nàng đã biểu hiện sự nôn nao từ sáng. Nàng líu lo gọi Mẹ như một đứa trẻ: “Mẹ giúp con chải tóc lại Mẹ nhé! Nhưng con phải mặc đẹp một chút Mẹ ơi! Không thể để anh đến mà trông thấy con tiều tụy được.”
Lát sau lại gọi Mẹ: “Mẹ giúp con chọn áo đi ạ! Con mặc cái này được không? Mẹ thấy con trông thế nào?”
Nàng muốn xuất hiện lại trước mắt Sơn một nàng Sen chỉnh chu như thuở còn ngồi trên xe sau lưng anh để anh chở đi làm, cũng như lúc nàng theo anh và Mẹ đi lễ nhà thờ. Thế là một chiếc jupe ngắn màu đen cùng một chiếc áo sơ-mi trắng dài tay kín cổ đã được Mẹ lấy ra chuẩn bị cho nàng. Mái tóc được chải cột cẩn thận gọn gàng và gương mặt thì thoa lên chút phấn hồng hai bên má…
Rồi bé con cũng được chuẩn bị như mẹ. Hai mẹ con nàng ai cũng tươm tất, ai nhìn cũng không nghĩ rằng vợ chồng đã ly hôn… trông cứ như thể là một gia đình vẫn sống với nhau đầm ấm vậy…
Nàng và bé con ngồi sẵn sàng trên băng ghế đặt ở hàng hiên quay hướng ra cổng. Nàng muốn khi anh đến, nàng là người ra mở cổng. Nàng sẽ nắm tay bé ra đón anh, đỡ lấy hành lý cho anh và cả ba người cùng đi vào nhà.
Nàng chỉ cần cái nhìn của anh, một câu chào và một cái chạm tay của anh. Vậy thôi! Tất cả thật đơn giản, nhưng sẽ thật ý nghĩa đối với nàng.
Sơn đến là để thăm nàng, vì anh nghe tin nàng ngã bệnh. Anh chỉ có một giờ gặp nàng, rồi sau đó phải đi ngay để kịp thời chuẩn bị cho chuyến bay buổi tối cùng ngày. Vì thế, Mẹ và chị luôn luôn tế nhị bước ra phía sau hoặc từ xa, để dành nhiều khoảng riêng tư cho bé con và nàng tiếp chuyện với anh.
Chỉ một giờ mà đối với nàng thật vô giá, vì nàng nghĩ cũng có thể rất lâu sau đó mới có lại một dịp như thế này, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ còn một dịp nào nữa.
Nàng hỏi chuyện anh theo kiểu nói thông qua bé con “Con hỏi ba đi chơi có vui không?”, “Ba sang bên kia nhớ gọi điện hỏi thăm con nghen!” hoặc “Khi nào thì ba về lại để thăm con?”… Cứ như thế mà nàng nói chuyện với anh.
Chị phải đi làm trở lại nên ở nhà chỉ còn Mẹ ở phía sau. Khi nàng vào mời Mẹ lên ngồi cùng thì Mẹ bảo: “Mẹ nói chuyện với Sơn nhiều rồi. Thôi hai anh chị trò chuyện với nhau đi!”
Nàng bước lên nhà, thấy bé con đang chơi với những món đồ mà ba mua tặng. Nàng đi đến trước mặt anh, “Anh có nằm nghỉ lưng một chút không? Em lấy gối nhé?”
Sơn nhìn nàng, cái nhìn nhẹ nhàng và có chút gì đó mang vẻ lưu luyến. “Không, không cần đâu! Em cứ ngồi xuống đây!”
Sơn ra dấu chỉ chỗ cho nàng ngồi bên cạnh anh. Bé con mãi chơi với đồ chơi ở dưới sàn nhà.
- “Em ráng giữ sức! Không cần làm việc quá độ! Nhớ là em đã hứa chăm sóc tốt cho bé con đấy!”
- “Dạ, em sẽ cố chăm sóc con. Vừa rồi… em chỉ tìm cách để làm việc lại, để thời gian đừng trống vắng quá…”
- “Em có thể trở lại gặp chị Hạnh để làm việc lại mà.”
- “Dạ! Em ngại vì mình đã rời chỗ chị đến hai lần rồi. Giờ quay lại thì cũng kỳ quá!”
Sơn trầm ngâm một lát rồi nói:
- “Xin lỗi là lần này anh về cùng với Mai, nên có thể làm em thấy không thoải mái…”
- “Dạ, em không sao đâu! Dĩ nhiên là… em cũng thấy buồn (Nước mắt nàng bắt đầu ứa ra). À… cô Mai cũng đi cùng với anh chứ?”
- “Không! Mai đi chuyến sau anh 2 ngày. Anh và Mai có chương trình khác nhau nên có khi không khớp thời gian rãnh lắm đâu.”
- “Em thấy cô ấy dễ thương lắm! Chúc mừng anh!”
Sơn nhìn nàng. Có lẽ anh thấy giọng nói của nàng quá khách sáo chăng?
- “Em… Em có quen ai chưa?”
- “Dạ, sao ạ?”
- “Ý anh là…”
- “À, em hiểu rồi! Dạ, không. Không có ai hết!”
Nàng thấy xót trong lòng, nên cố gắng quay trở lại với chủ đề về Mai:
- “Nếu anh cho phép, em có thể được làm bạn với Mai. Em làm vậy cũng để cô ấy trở nên không lo lắng gì về chuyện cũ của anh, để cô ấy hiểu và chấp nhận bé con của mình, rồi sau này bé lớn lơn, bé cũng chấp nhận mẹ hai…”
- “Em lo xa vậy sao? Anh hiểu rồi! Chuyện này cũng không khó đâu! Mình sống thật lòng là được mà!”
Thời gian trôi qua mỗi lúc một mau hơn… Nàng cúi xuống bế bé con lên ngồi trên lòng mình. Nàng nhích lại sát gần hơn bên anh. Rồi quay mắt nhìn anh, nàng nói:
- Anh! Anh có thể ôm hai mẹ con em một chút có được không ạ?”
Khi câu nói chưa dứt hết, cũng là lúc nàng bật khóc thật sự. Bé con giật mình, ngạc nhiên quay lại nhìn nàng.
- “Chỉ một chút thôi… Anh cứ xem là đang ôm con thôi cũng được rồi!”
Sơn có vẻ xúc động. Anh dang rộng hai tay rồi ôm lấy hai mẹ con nàng. Bé con ê a thích thú, còn nàng nhắm mắt lại, thổn thức và ghé đầu ngã vào khuôn ngực vững chãi của anh. Nàng cảm nhận chiếc cằm của anh đang tựa trên đầu nàng, hơi thở của anh rất gần và nhịp tim của anh cũng được nàng nghe rất rõ…
Theo Afamily
Chồng bỗng dưng đòi ngủ riêng vì lý do "củ chuối"
Thái độ của anh khiến tôi tò mò, thắc mắc. Nhiều hôm anh thà nằm ngủ ở ghế sô pha phòng khách còn hơn nằm trên giường chăn ấm đệm êm với tôi.
Người phản ứng mạnh mẽ nhất khi thấy tôi đẹp ra lại chính là chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Hồi còn con gái tôi có vóc dáng khá tròn trịa. Ai nhìn cũng khen tôi có phúc tướng, khuôn mặt phúc hậu nên tương lai sẽ êm ấm. Nhưng tôi thì cứ thấy mình mập quá. Tôi thích những cô người mẫu mình dây, eo ra eo, mông ra mông. Tôi mà mặc váy vào là ba vòng lẫn lộn lên cả. Vì thế tôi tìm đủ mọi cách giảm cân xuống để có vóc dáng thanh mảnh như mơ ước. Chồng tôi khi ấy lại mắng tôi xa xả mỗi khi biết tôi uống trà giảm cân với nhịn ăn. Anh cứ luôn miệng bảo vợ mập ôm cho sướng, gầy đét thì chẳng khác nào ôm que củi ngủ cùng.
Ngày cưới, người ta mặc váy dễ dàng, còn tôi mặc váy, thắt dây xong vẫn thấy mỡ thừa ra ở lưng, bụng. Mặt tôi cứ thế xìu ra như bánh bao nhúng nước. Xấu hổ lắm mà chẳng dám bỏ chạy. Vậy mà chồng cứ khen rằng mặc thế mới hấp dẫn, tràn đầy sức sống. Công cuộc giảm cân của tôi bị chính chồng tôi phá hủy nhiều lần. Cuối cùng tôi cũng nản nên thôi không giảm béo gì nữa, cứ khỏe mạnh là được.
Rồi tôi có bầu và không còn kìm hãm được sự tăng trưởng của cơ thể. Sau khi sinh con xong càng ăn uống bồi bổ nên cơ thể càng có cớ phì nhiêu ra. Cao hơn 1m55, tôi nặng tới 70 kí. Mặt tôi và bụng lèo phèo toàn mỡ. Sinh xong là tôi bảo chồng cất luôn cái gương trong phòng vì không muốn nhìn thấy mình mập ú.
Mặc váy cưới mà mỡ thừa cứ dư ra ở bụng khiến tôi xấu hổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chồng tôi vẫn luôn ca ngợi tôi xinh đẹp, hấp dẫn. Anh hay sờ bụng tôi nói rằng nhờ nó mà anh có một cu con để trêu chọc. Tôi hỏi anh thấy tôi mập quá anh có chán không thì anh lại nói: "Mập vậy mới thích, gầy quá nhìn xấu lắm". Biết chồng an ủi mình nhưng tôi vẫn không sao vui nổi.
Và tôi lập ra một kế hoạch giảm cân cụ thể khi con được 4 tháng tuổi. Tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp khi mình đi làm lại. Tôi mua hẳn máy tập chạy bộ về nhà. Cứ lúc nào con ngủ là tôi chạy. Tối thì nằm quấn miếng massa bụng cho teo mỡ. Tôi cũng không đụng tới thịt mỡ nữa. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bát cơm trắng với nước rau luộc. Mẹ chồng tôi kêu trời vì thấy suốt ngày tôi quấn lấy cái máy tập chạy. Tôi mặc kệ.
Quả nhiên, chỉ sau 3 tháng, tôi đã phải cười hạnh phúc khi cân dừng lại ở con số 45. Tôi đã giảm cân thành công. Giờ tôi còn ốm eo hơn cả thời con gái. Tôi diện váy áo lên là trông đúng kiểu người chỉ có xương với da như mong ước. Tôi chỉ không ngờ, người phản ứng mạnh mẽ nhất sau khi thấy tôi đẹp ra lại chính là chồng tôi.
Hồi còn tập chạy, tôi tập liên tục tới khuya mới ngủ nên anh vào ngủ với con thay tôi. Giờ tôi giảm tập lại thì chồng lại chuyển ra phòng khách ngủ. Anh cũng không hào hứng ôm tôi, xoa bụng tôi như trước nữa. Thái độ của anh khiến tôi tò mò, thắc mắc. Nhiều hôm anh thà nằm ngủ ở ghê sô pha phòng khách còn hơn nằm trên giường chăn ấm đệm êm với tôi.
Chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi cũng giảm thấy rõ. Thậm chí có khi gần cả tháng anh cũng chẳng thèm đụng vào, nhiều khi tôi phải chủ động ra phòng khách dụ dỗ anh. Hôm nọ, tôi diện một bộ váy đỏ rực hàng hiệu rất đẹp hỏi anh thấy thế nào. Anh chỉ lắc đầu, thở dài rồi lại bỏ đi.
Bực mình quá, tôi chạy theo hỏi thẳng có phải anh yêu ai rồi không? Nếu thật vậy thì chia tay chứ sống mà nhạt nhẽo thế này thì chán lắm rồi. Anh lại thở dài: "Em nhìn lại mình đi, em giảm cân làm chi cho giờ bụng bèo nhèo da thừa thế kia, chân thì đầy gân xanh vì xuống cân quá nhanh. Da mặt cũng nhăn nheo như bà già. Anh đã nói anh thích người mập mạp, em giờ chẳng khác nào thanh củi khô, anh không có hứng".
Anh nói xong mà tôi ngẩn cả người. Có ai như anh không trời, vợ giảm cân xong xinh đẹp hẳn mà anh lại không có hứng là sao? Những điều anh nói đều đúng, nhưng chỉ cần ăn diện lên là che được bụng, đùi, trang điểm là che được vết nhăn thôi mà. Tôi hoang mang quá, chẳng biết có phải chồng tôi ngược đời thế nào không chứ ai chẳng thích vợ đẹp. Không lẽ giờ tôi phải tăng cân lại để níu kéo hạnh phúc? Là phụ nữ, có ai muốn bị béo không?
Theo Afamily
Mẹ chồng bỗng dưng đặt vé bảo tôi và con đi du lịch Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó tôi đứng không vững nữa. Giờ thì tôi đã hiểu ra vì sao bỗng dưng mình lại được đi du lịch miễn phí như vậy. Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 7 năm có lẻ, trong suốt thời gian đó tôi và gia đình anh sống rất vui vẻ hòa thuận. Mẹ chồng...