Cái kết của người vợ ngoan Phần 55
Mi ôm quyển tập nhật ký của nàng vào lòng, nòi khẽ: “Chị đọc qua rồi. Những dòng chữ viết nắn nót của em và ý tứ thì rất thật tình. Chị không ngờ em có được những ý nghĩ như thế về chị!” – Rồi chị bước đến bên nàng, hôn nhẹ lên má nàng, “Cám ơn, bé cưng!”.
Ôi! Cảm giác thật là hạnh phúc khi có ai đó đọc được những dòng nhật ký mình viết mà lại ghi nhận nó và cám ơn mình. Nàng ôm ghì lấy chị, vừa như vui sướng sau những gì chị nói, vừa hơi ngượng ngùng vì chị đã đọc được những dòng chữ, những ý tứ mà nàng viết về chị. Những dòng nhật ký đội khi chứa đựng những điều, những lời, những ý mà trong lời lẽ nói năn thông thường nàng không thể giải bày với chị được, nhưng bằng văn viết, nàng lại có thể viết ra một cách đầy đủ và sâu sắc.
- “Chị! Chị thích chỗ nào trong quyển nhật ký của em?”
- “Thích à?”, Mi mỉm cười, “Chỉ là chị thấy em hình dung ra chị như một con người khác hẳn vậy. Chị chưa bao giờ tự nghĩ về mình như vậy.”
- “Nhưng đó là chỗ nào? Em đã nghĩ sai về chị sao?”
- “À… Ở đoạn em viết về chị như là… mẹ của em! Chị làm được việc đó sao?”
- “Hihi! Không sai chút nào! Em vẫn thường xem chị như người mẹ mà… Không sai đâu!”
Mi bỗng nhiên trầm lại, không cười nữa. Rồi chị lấy tay nâng cằm nàng, nhìn vào mắt nàng và nói:
- “Nếu… chị làm thủ tục kết hôn với ông Park, chị sẽ trở thành mẹ của em.”
- “Ồ… Nghĩa là sao? Em là con nuôi, ông ấy là bố em và chị là vợ ông ấy?”
- “Uh! Na à! Chị không có tình cảm gì với Park cả! Nhưng nhiều người vẫn kết hôn để đi nước ngoài đó sao! Park chấp nhận nuôi bé con của chị và mong chị làm vợ ông ấy… Ban đầu, chị chỉ ngỡ là ông ấy nhận chị em mình làm con nuôi thôi… Câu chuyện mà ông ấy nói với chị hôm đó rất dài. Cuộc sống của Park cũng rất phức tạp. Ở tuổi ngoài 60, ông ấy hiện rất cô độc. Hôm đó, cái hôm mà chị sang nói chuyện riêng với Park, chị cứ ngỡ ông sẽ nói về chuyện hai chị em mình… nhưng thật ra, ông ấy lại nói về ý định muốn kết hôn, muốn tìm vợ… và sau cái hôm gặp hai chị em mình, ông có ý muốn ngỏ lời với chị…”
- “Vậy sao? Sao chị không nói với em ngay hôm đó, lúc chị về em đã hơi ngờ ngợ có chuyện gì khác lạ ở chị!”
- “Thì giờ chị đang nói đây… Hôm đó chị về nhà… không nói ngay vì chị phải suy nghĩ…”
- “Giờ thì chị quyết định rồi sao? Chị nghĩ sao mà lại đồng ý như vậy?”
- “Vì… chỉ khi chị đồng ý, thì Park mới thuận tình nhận cả hai chị em mình cùng sang và ông ấy sẽ cưu mang em như là con nuôi của ông ấy.”
Video đang HOT
- “Sao lạ vậy? Ban đầu Park nói muốn nhận cả hai chị em làm con nuôi! Giờ thì lại nói muốn cưới chị làm vợ…”
- “Na à! Có khi nào, người đàn ông luống tuổi kia, giàu có thế kia lại tự dưng đi nhận nuôi hai phụ nữ lỡ thì như chị em mình, lại nhận thêm cả hai bé con, mà lại không có chút vị lợi nào sao? Cũng có thể ông ấy muốn tạo lại cuộc sống gia đình vào những năm tháng lớn tuổi, cũng có thể ông ấy cần những người chăm sóc ông hoặc giúp ông cai quản cơ ngơi… hoặc đơn giản là ông cần một cô vợ trẻ tuổi nhiều hơn ông để giúp cuộc sống của ông bớt cô độc? Mọi chuyện đều có thể đúng cùng một lúc…”
- “Chị à! Chị có thể từ chối được không?”
- (Mi im lặng một lúc rồi nói) “Chị từ chối được chứ! Chỉ có điều… nếu chị từ chối, thì ông ấy chỉ có thể nhận em làm nghĩa tử của ông thôi. Ông nói rằng ông thích ở em tính tình nhẫn nại, chịu khó và dễ bảo. Lẽ ra ông đã nhận em sang để học việc từ mấy tháng trước rồi. Nếu em sang lúc đó thì bây giờ ông đã lo cho em như lo cho một đứa con… Đó là lời ông nói. Nhưng ông không hề nghĩ đến chuyện nhận bé con của em. Giờ thì nếu chị nhận lời kết hôn với ông, ông cũng sẽ tính đến chuyện nhận em lẫn cả bé con của em. Nà à! Chị nhận lời làm vợ ông ấy là để chị em mình và hai con sang được bên kia, xa nơi chốn này và làm lại cuộc sống mới… Chị nghĩ vậy có đúng không?”
- “Chị! Vậy có nghĩa là chị sẽ có gia đình? Còn em làm con nuôi ông Park với thân phận của một phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ được bố nuôi cưu mang? Và… chị ruột của mình sẽ trở thành… mẹ nuôi của mình sao ạ? Chị ơi! Sao lại có thể như vậy được? Những ngày qua, em yêu chị, chị cũng yêu em… Ôi, em buồn quá, đau quá! Em đã tự nhủ mình không lấy chồng nữa… không bỏ rơi chị… Sao giờ chị lại làm thế? Em không có ý nghĩ cản trở cuộc sống của chị. Nhưng… em không chịu nổi chuyện này! Rồi em phải sống như một cái bóng bên cạnh chị, nhìn thấy chị làm vợ một người đàn ông lớn tuổi mà mình gọi là bố, nhìn chị trong vòng tay ông ấy, còn mình thì tiếp tục lặng lẽ, đơn thân… Ôi, chị à! Em đau lòng cho chị quá! Em cũng đau lòng cho em nữa!”
Mi ôm lấy nàng, vỗ về và nói:
- “Chị xin lỗi Na à! Chị không bỏ rơi em đâu! Chị sẽ đi cùng em mà. Có điều là… Chị đã nghĩ đến Cho… Anh ta có thể là chỗ dựa của em trong tương lai… Chị đã nói chuyện với ông Park về việc này và Park cũng cho chị biết rằng Cho vẫn còn tình cảm với em…”
- “Có thật vậy không? Chị… Em không biết Cho có yêu em không nữa… và em thì không thấy mình yêu Cho…”
- “Phải yêu mới cưới sao Na? Này cưng, nghe Mi nói nè… Chị cũng không yêu Park và cũng không hẳn Park yêu chị! Nhưng chị vẫn cưới ông ấy. Phải ra đi thôi em à! Em làm con nuôi của Park và chị sẽ cùng Park giúp cho chuyện của Cho với em trở thành vợ chồng. Sau đó, chị vẫn sống và ở bên em để giúp em như hiện tại thôi. Kế hoạch học tập, tu nghiệp và làm việc của em ở bên đó vẫn có thể được nối lại. Park và Cho sẽ giúp em chuyện này. Chị thì không cần làm việc gì khác ngoài chuyện có thể giúp Park điều hành cơ ngơi của ông ấy. Chị nghĩ rằng Park cũng sẽ đồng ý để chị làm việc này thôi. Quan trọng là mình có khả năng lo cho cuộc sống của hai con lâu dài sau này. Na à! Vững vàng lên đi em!”
Nàng ngã mình vào vòng tay chị, thổn thức, “Em không biết nữa! Chị quyết định rồi làm sao em còn có ý kiến khác được!” Rồi nàng ôm ghì lấy chị, hôn môi chị, thì thầm: “Yêu em đi! Yêu em đi! Em đang có cảm giác sẽ mất chị, chị ơi!”…
Nàng muốn thời gian lùi lại một chút, để nàng đừng gặp lại Cho; hoặc để nàng từ chối không cùng Cho tham dự buổi gặp các đồng hương của anh ta, không gặp lại ngài Park, và cũng để nàng không thuyết phục chị nàng đi gặp người đàn ông lớn tuổi kia… Nàng ước gì thời gian lùi lại để những chuyện ấy không xảy ra, để chị em nàng lủi thủi bên nhau trong cái chốn riêng tư đầm ấm hơn là như hiện tại nàng đang mất dần người chị yêu. Liệu có cách nào khác hơn không thay vì phải sang xứ người theo cách như thế? Có cách nào để chị rút lại việc nhận lời với Park? Nàng nghĩ mình có thể không cần sang bên đó nữa. Nàng muốn có chị chứ không muốn để vuột mất chị vào vòng tay người khác. Liệu chị có hạnh phúc không khi ở với Park? Ôi! Nàng đã sai khi đưa chị liên quan đến chuyện của nàng và những người khách xứ lạ. Nàng những tưởng sẽ cùng chị ra đi để mở ra những cơ hội mới, nhưng sao lúc này, chuyện ấy dường như đang diễn ra không theo ý muốn ban đầu nữa rồi – Chị sẽ rời nàng, và nàng sẽ rời khỏi vòng tay yêu thương của chị. Lẽ nào cả hai chị em nàng đều đồng thời phó thác cuộc đời mình trong tay hai người đàn ông ngoại nhân kia sao? Có thể tiếp tục sống cùng với chị hay sau đó chị em nàng sẽ mỗi người mỗi ngã? Nàng sợ khả năng thứ hai sẽ xảy ra!
Một buổi trưa giữa tuần, nàng ở nhà một mình, trong gian phòng rộng của căn hộ mà nàng đang sống cùng chị. Lặng lẽ mở chiếc ngăn nhỏ ở phần dưới của chiếc tủ đựng quần áo, nàng lấy ra hai đôi giày cao gót mà nàng đã từng để lại làm lưu niệm cho hai chị em nàng. Chị và nàng đã từng cùng mang chúng rồi xúng xính vui đùa trong nhà với nhau, diễn cảnh những “quý cô sang trọng” vào ngày sinh nhật của chị. Nàng nhận ra tình yêu nàng dành cho chị hiện thời đang rất sâu đậm mà không mối tình nào có thể cạnh tranh với chị được nữa. “Chị ơi! Em yêu chị mất rồi! Lẽ nào phải chia tay chị, để chị đi theo ai khác được!”
Nàng nhấc điện thoại, bấm số gọi cho chị, “Chị ơi! Trưa nay chị ghé về nhà với em một chút nha! Em có chuyện nói với chị”. Rồi như một kẻ mộng du, nàng đến đứng trước gương và cởi bỏ áo váy. Trong căn phòng vắng, chờ đợi chị về, nàng đứng đó, hai chân mang đôi giày sandal cao gót có dây quai màu đỏ, toàn thân trần truồng chỉ mặc độc chiếc quần chíp nhỏ có đính phía trước một chiếc nơ tím hình con bướm và phía trên thì đeo vào chiếc mặt nạ lông kim tuyến cũng có màu tím. Nàng đã như thế này vào cái ngày đầu tiên gặp gỡ Cho, trong căn phòng làm việc ở công ty của Kha. Giờ thì nàng đang như thế này để đợi chị về. Rảo bước đi vòng quanh căn phòng thân yêu, nơi có hơi ấm chị mỗi ngày, nàng cảm thấy không nỡ rời bỏ nơi chốn này.
Rồi cửa phòng mở ra, chị bước vào… Mi chăm chú nhìn nàng, miệng hơi há ra với vẻ ngạc nhiên…
- “Chị yêu à!”, nàng cất tiếng gọi chị, “Em rất mong chị…”
- “Gì vậy cưng? Em muốn nói chuyện gì đó quan trọng với chị sao? Chuyện của Park hay chuyện của Cho vậy?”
- “Chuyện của chị em mình chị ạ! Em không muốn xa chị!”
Mi bước đến đứng sát bên nàng, rồi vòng hai tay ôm lấy quanh đôi vai trần của nàng, rồi vuốt ve dọc sau lưng nàng như để xoa dịu, vỗ về.
- “Mặc áo vào đi Na. Để chị lấy áo nhé!”
- “Không sao đâu! Chị nhìn em đi! Trước đây, em đã biến mình ra như thế này, chi cũng biết đó… Lần đầu tiên gặp Cho, em đã bị dâng cho anh ta như một món quà như thế này đây…”
- “Ừ, đừng nhắc lại việc đó nữa. Chị biết rồi…”
- “Chị có nghĩ là… nếu bây giờ em đi theo Cho, liệu anh ta có chấp nhận em không? Hay là… em lại sẽ như thế này lần nữa?”
- “Chị hiểu rồi em… Chị sẽ… gặp Park và… nói chuyện với ông ấy.”
- “Chị sẽ nói gì ạ? Về chuyện của em hay là của chị?”
- “Chuyện… của chị.”
Nàng im lặng, nhìn chị. Trông chị có vẻ băn khoăn, mệt mỏi. Rồi Mi từ từ nói nhỏ vào tai nàng: “Yên tâm đi bé cưng! Chị biết mình sẽ làm gì rồi…”
- “Chị sẽ… đồng ý cưới Park chứ?”
- “Chị… sẽ không bỏ rơi em! Chị hứa!”
Nàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt, ngoẻn miệng cười, “Thật chứ chị?” – Mi nhìn nàng mỉm cười, gật đầu với nàng. Rồi nàng thấy chị xoay người sang một bên, nhanh tay trút bỏ chiếc đầm đang mặt trên người, cởi bỏ cả nội y và phơi trần tấm thân cũng giống như nàng vậy. Chị lấy đôi giày cao gót của chị để mang vào, rồi trở lại vị trí đứng sát bên cạnh nàng. Chị và nàng cùng hướng mắt nhìn vào trong gương, cả hai cùng soi ngắm lẫn nhau, cùng mỉm cười và vui thích vì điều ấy.
- “Hãy nhìn vào gương đi Na! Nhìn ngực, nhìn bụng của em đi. Vẫn còn gọn đẹp lắm đó… Nhưng em đã làm mẹ rồi, nên chỉ ít lâu sau thôi, em cũng sẽ giống như chị bây giờ đây nè… Sắc đẹp nếu có thì lâu dần cũng sẽ suy tàn. Em đã từng đứng như thế này để làm công cho người ta, như vậy đã đủ rồi. Chị sẽ không để em phải lập lại chuyện này một lần nào nữa! Nếu có lập lại thì sẽ cùng làm với chị như thế này, để cùng vui với nhau. Chị không trao em vào tay ai khác nữa đâu! Em là của chị! Vẻ đẹp của em là dành cho chị mà thôi…”
- “Lời của chị nghe nó ngọt ngào làm sao ấy! Chị cũng nhìn kỹ đi! Chị cao và đẹp hơn em nhiều mà! Chị cũng là của em thôi, chị há!”
Chị lấy tay nâng mặt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào… Nàng chỉ biết ngây ngất tận hưởng làn môi của chị. Cái hôn như xóa tan những ưu phiền và lo lắng mà nàng mang trong lòng mấy ngày nay. Nhưng dẫu sao, trong trí nàng lúc đó vẫn chưa thể hình dung được chị sẽ nói chuyện với Park như thế nào và nàng vẫn không hiểu được vì sao trong nhiều ngày qua, chị vẫn thường xin phép nghỉ làm để gặp Park. Cũng ngay buổi chiều hôm đó, sau khi về nhà nói chuyện với nàng, chị lại bảo sẽ trở lại cửa hàng làm việc, rồi ghé sang gặp Park một chút. “Em sẽ đón các con giúp chị nhé! Chị xong việc sẽ về ngay thôi!”
Theo Afamily
Anh ấy thích gọi to, nhìn chằm chằm khi yêu làm tôi bối rối
Khi tôi không làm theo ý muốn, anh ấy tỏ vẻ thất vọng rõ rệt.
Hỏi:
Mỗi khi yêu, tôi cảm thấy thực sự không thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt người yêu. Tôi thấy rất xấu hổ và ngượng ngùng khi anh ấy gọi tên tôi trong lúc yêu, đặc biệt khi anh ấy đạt cực khoái. Trong khi đó, không bao giờ tôi gọi tên của anh ấy dù bạn trai nhiều lần gợi ý. Tôi nghĩ việc này làm anh ấy thất vọng. Tôi nên làm gì?
Đáp:
Trước hết, không có gì lạ hoặc sai về thực tế là bạn không muốn nhìn chằm chằm vào mắt bạn trai khi yêu. Một số người trong lúc đó thích nhắm mắt hoàn toàn. Những người khác lặng lẽ nhìn vào các điểm khác trên mặt. Những người khác nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Khi ân ái, bạn có thể nhìn chằm chằm, nhìn dịu dàng, nhìn xa xa, nhìn ra sau gáy hay nhắm mắt. Tất cả đều ổn. Không có ở đâu nói rằng phải nhìn chằm chằm vào mắt nhau khi trên giường.
Nếu bạn cảm thấy đấy là điều nên và bình thường của một mối quan hệ bình thường, tôi tự hỏi: Đây có phải là do bạn chưa đủ yêu?. Nhìn vào mắt người yêu không phải là điều đáng sợ. Nhìn vào mắt người yêu và biết anh ý đang nhìn bạn say đắm có thể khiến hai người gắn kết hơn. Việc chàng yêu cầu bạn nhìn vào mắt chàng, có thể do chính anh ấy đã nhạy cảm phát hiện ra việc bạn không thoải mái và hơi chút sợ hãi khi yêu đương với anh ấy.
Nếu thật sự mong muốn cải thiện, hãy nói với anh ấy giúp bạn. Làm chậm lại mọi việc khi yêu, hoặc dành nhiều thời gian hơn trên giường khi bạn không chỉ quan hệ mà còn kết nối theo những cách khác.
Việc gọi tên, nói bậy trên giường là điều hầu hết đàn ông đều thích thú. Bạn không nhất thiết phải gào thét tên anh ý mà có thể thầm thì vào tai.
Theo Khám phá
Vợ không tự tin vào ngoại hình nên toàn bị tắt điện khi 'yêu' Đêm đầu tiên của hai vợ chồng, Hồng vừa ngượng ngùng với "chuyện ấy", lại vừa cảm thấy tủi thân khi chồng độc đoán, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình khiến cô bật khóc. Trong chuyện chăn gối vợ chồng, không phải những vấn đề nghiêm trọng, to tát mới tạo ra những bất đồng. Có khi chỉ vì những điều vô...