Cái kết của người vợ ngoan Phần 54
Nàng trở về bên chị với cuộc sống trôi qua yên ả, để rồi một tuần sau, nàng đã phải tiết lộ câu chuyện gặp lại Cho cho chị biết. Nàng đã nói thật khi chị gạn hỏi mãi.
Chị đã hồ nghi khi mà từ hôm ấy, chị nhận thấy nàng có nhiều cuộc điện thoại gọi đến, cả trong ngày lẫn lúc nửa đêm. Bà Phương đã cho Cho biết số điện thoại của nàng và anh ta là người đã gọi. Hơn nữa, Cho còn dò hỏi người tài xế của bà Phương, người đã đưa nàng về nhà hôm ấy để biết chỗ ở của nàng và chị.
- “Na à! Em không còn nghĩa vụ gì với nhà đó nữa! Em cũng không cần vướng mắc chuyện quan hệ tình cảm với những người đàn ông đó nữa! Em đã quan hệ trở lại với gã đó phải không?”
- “Chị à… Em đã không làm chủ được mình nữa! Dường như cô chồng em có ý… tác hợp em với Cho!”
- “Lại bà ấy nữa! Bà ấy muốn đền bù cho em theo cách như vậy sao? Trước đây bà đã làm cho em phải bán thân để nuôi sống bà ấy, nay thì lại ra vẻ thương xót em!”
- “Không phải vậy đâu chị! Chuyện này tùy em mà, cô đâu có ép!”
- “Này Na à! Chị cám ơn em đã giúp mẹ con chị, giúp mua căn hộ đẹp đẽ này để chúng mình cùng ở, giúp đời sống của chị nhẹ nhàng hơn trong nhiều ngày qua… Chị cám ơn em đã trở về bên chị, cho chị cảm giác hạnh phúc… Nhưng đừng quên chị là chị của em! Khi cần, phải biết nghe lời chị!”
- “Dạ, chị! Em biết rồi!”
Nàng đã nói chuyện với chị như thế. Nhưng rồi cũng trong ngày hôm ấy, khi chị đi làm, nàng nhận được cuộc gọi điện của Cho, anh ta báo sắp trở về quê nhà nên mong có cuộc gặp chia tay với nàng. Cho rời thành phố, cho xe đến tận nơi nàng sống và hẹn nàng đến một khu du lịch bên sông. Tại đó, nàng gặp Cho cùng với một nhóm những doanh nhân đồng hương của anh ta. Vào ngày hội của những doanh nhân, họ đã gặp nhau, quen nhau và Cho muốn giới thiệu nàng với họ.
- “Anh nghĩ họ sẽ là những người mang lại cơ hội mới cho em. Em rất có khả năng và nên dành thời gian lúc còn trẻ để làm những việc mà em có thể tiến thân về sau”.
- “Anh nói đến tiến thân? Nghĩa là em cứ làm như trước đây phải không?”
- “Không hẳn thế! Em cứ gặp họ rồi sẽ thấy!”
Và Cho đã đến đón nàng, đưa nàng đến nơi hẹn với nhóm bạn đồng hương của anh ta. Trước khi đi, nàng đã không cho chị biết…
Thật không lấy gì làm thoải mái lắm khi ngồi chung bàn ăn cùng với gần chục người mà đa phần là nam giới, chỉ mỗi nàng và Hương, vợ của một doanh nhân là nữ thôi. Cũng may thay, chị là người Việt, nên nàng cũng có thể trò chuyện qua lại. Nàng ngồi cạnh Cho và đối diện với Hương. Cũng trong nhóm người ấy, nàng đã gặp lại ngài Park, người mà nàng đã từng gặp khi sang bên xứ sở của Cho mà lẽ ra nếu nàng sang bên đó tập sự thì sẽ ở lại khu nhà trọ của gia đình ông ấy.
Nàng đến cúi chào ông Park. Ông nói qua sự thông dịch của Cho là rất vui khi gặp lại nàng. Sau đó, Cho giới thiệu nàng với những thực khách khác. Mặc dù thức ăn được bày tại bàn, nhưng mọi người có thể đứng lên, đi lại xung quanh như kiểu buffet, vừa ăn vừa trò chuyện. Hương cũng gợi chuyện hỏi thăm nàng và hỏi về quan hệ giữa nàng và Cho. Nàng cho biết Cho như là một đối tác làm ăn trước đây với cửa hiệu mà nàng từng làm việc. Hương cho biết vợ chồng chị sẽ sang làm ăn lâu dài và chị cũng mong như thế vì có thể gần gũi người thân nơi quê nhà. Khi đó, chị nói, có thể chị sẽ cần người quen việc trong lĩnh vực sales, quảng cáo về thời trang, mỹ phẩm để tuyển dụng. Hương cũng hỏi chuyện về công việc trước đây của nàng và nói sẽ liên lạc với nàng sau này về việc tuyển dụng ấy.
Một vài người khách của Cho hỏi nàng có thể giúp họ học tiếng Việt và làm công việc giao dịch giúp họ khi họ sang đây làm ăn. Một số lại muốn tìm kiếm người mai mối để tìm bạn gái hoặc tìm vợ. Có người mời nàng đi du lịch cùng hoặc kết bạn tâm giao với họ… Nàng lúng túng khi nói chuyện với họ, nhất là khi nhiều người trong số họ muốn kéo nàng ra để trao đổi chuyện riêng… Gần cuối buổi, Cho nói nhỏ với nàng rằng ông Park muốn gặp nói chuyện riêng với nàng một chút. Nàng gật đầu đồng ý bước ra ngoài. Một bộ bàn ghế bằng mây đặt ngoài trời, trong khu vườn nhỏ phía sau sảnh ăn khi nãy. Cho dẫn này đến, ở đó ông Park đã ngồi sẵn, Cho cũng ngồi xuống cạnh nàng và sẽ giúp phiên dịch giúp cho nàng. Park từ từ cho nàng biết ý định quan trọng của ông. Ông đưa ra cho nàng một đề nghị mà nếu chấp nhận cuộc đời nàng sẽ thay đổi rất nhiều…
Ngài Park muốn nhận hai chị em nàng làm con gái nuôi, dĩ nhiên cả hai bé sẽ đi cùng theo hai chị em. Chị em nàng sẽ mang những cái tên mới, đổi họ mới, quốc tịch mới và chuyển sang quê mới… Chị sẽ là Park Min Hwa, còn nàng là Park Yun Hee… Nếu chị em nàng đồng ý thì mọi chuyện sẽ được xúc tiến ngay để chị em nàng có thể sớm ổn định cuộc sống mới. Tất cả những ý đó được Cho dịch lại theo lời của ngài Park. Trong lúc nói chuyện, nàng luôn dùng kính ngữ với ngài Park, có lúc nàng nói trực tiếp với ông ấy một số câu đơn giản. Ông rất thú vị và khen nàng nói tiếng của ông rất tốt.
- “Ông ạ! Con xin phép về thưa lại với chị con, rồi sẽ báo lại với ông sau nhé!”
- “Được! Ta còn ở đây đến cuối tháng. Cho cũng có thể đưa con đến gặp ta, rồi con sẽ quen dần khi tiếp xúc với ta. Lẽ ra, nếu nhiều tháng trước con đi sang bên kia thì chuyện này ta cũng đã đề cập sớm hơn rồi.”
- “Dạ!”
Rồi ông cho nàng biết những ý ông khi muốn nhận hai chị em nàng làm con nuôi. Nàng nghe và cứ mãi nghĩ ngợi. Quan trọng là không biết sẽ về trình bày lại với chị như thế nào cho ổn. Chuyện xảy ra nhanh quá!
Ông nắm hai bàn tay nàng khi nàng đứng dậy chào tạm biệt. Nhìn sang Cho, nàng thấy ánh mắt anh ta nhìn nàng với vẻ khuyến khích. Trên đường về, Cho nói thêm cho nàng biết nhiều điều về ngài Park và khuyên nàng hãy suy nghĩ để nhận lời của ông. Còn về phần mình, Cho hứa sẽ giúp cho hai chị em nàng có công việc mới để sống lâu dài bên ấy. Hiện tại, trong khi chờ đợi, có lẽ hai chị em sẽ trở lại học tiếng và có thể sang bên ấy du lịch một chuyến. Ngài Park sẽ lo cho chuyến đi này.
Buổi tối, sau bữa ăn, nàng tần ngần đến bên cạnh chị…
- “Vậy là em đã nhận lời họ rồi sao? Cưng à! Họ đang dỗ ngọt em đó!”
- “Dạ không đâu! Em phải về nói với chị đã…”
- “Nhưng mà… làm con nuôi là như thế nào? Giống như em với bố nuôi của em chứ?”
- “Em không biết rõ nữa chị ạ! Có điều là ông Park sẽ gặp riêng hai chị em mình để nói chuyện một lần nữa. Chị sẽ đi cùng em chứ?”
- “Mình được gì khi chấp nhận ông ấy? Sao lại phải qua bên ấy sống chứ?”
- “Ông ấy có lẽ cần những người thân! Em nghĩ thế!”
- “Hôm gặp ông ấy, em nghĩ sao mà lại không từ chối? Làm thế ông ấy sẽ nghĩ rằng chị em mình ham thích chuyện được sống với người giàu sang như ông ấy!”
- “Thật ra, em đã rất bối rối. Em sợ làm phật lòng ông ấy vì trước đây ông đã cư xử rất tốt với em. Ông ấy sống cô độc và có lẽ cần tình thương… Chị đi cùng em nhé!”
Mi nhìn nàng. Trong ánh mắt chị có chút vẻ khó hiểu đối với nàng. Chị không có vẻ gì là đang trách nàng cả. Hay chị cũng đang nghĩ đến một khả năng tốt lành cho chị và nàng, dù mọi thứ đang rất mơ hồ, mong manh? Rồi chị cũng đồng ý cùng với nàng đi gặp Mr Park. “Cứ gặp ông ấy đã, rồi mình sẽ hồi đáp cho ông ấy sau cũng được” – Sau cùng chị cũng đã nói thế với nàng.
- “Thật sự chị muốn em thử cơ hội này. Hoặc đi theo và sống với Cho, hoặc nhận lời ngài Park. Ở lại đây em sẽ chẳng được gì.”
- “Em lẽ nào để chị ở lại? Chị đi cùng thì em mới đi. Em không nghĩ đến Cho mà chỉ nghĩ về chuyện ông Park thôi.”
- “Chị sẽ đi cùng em, nếu như đó là điều cần làm…”
- “Vậy chị nhé! Em cảm ơn chị nhiều lắm!”
Video đang HOT
Ông Park để hai chị em nàng đợi khá lâu trong sân vườn trước khi ông tiếp cả hai trong phòng khách. Chỉ có ba người cùng với cô phiên dịch biết tiếng Việt. Những gì ông nói với hai chị em nàng thì dần dần trở nên rõ ràng. Nàng để chị tiếp chuyện với ông, còn nàng chỉ nghe và im lặng. Nàng nói với Park rằng mọi chuyện nàng đều nghe theo quyết định của chị và cũng vì đây là lần đầu tiên chị gặp Park nên hai người cần trao đổi với nhau nhiều hơn. Nàng tin vào sự thông minh của chị mình. Chị cũng đã dành ra một ngày nghỉ phép để có cuộc gặp này.
Khi trở ra xe đi về, nàng và chị đều im lặng mãi cho đến lúc về nhà. Nàng cảm thấy bàn tay chị đang nắm chặt bàn tay nàng. Tương lai của chị em nàng mở ra phía trước với những đổi thay đang chờ đón…
Nàng không biết rằng hôm sau, chị nàng đã có cuộc gặp khác với ông Park. Ban đầu, chị vẫn đi làm, nhưng đến trưa, chị nhắn tin rằng chiều chị sẽ về trễ và báo rằng nàng đừng đợi cơm. Gần 10 giờ đêm, chị mới về đến nhà khi mưa tầm tã. Thấy chị có vẻ im lặng, nàng hỏi han xem có chuyện gì xảy ra với chị không. Chị nói rằng chị phải làm việc thêm giờ và khi xong thì bị kẹt trời mưa. Đêm ngủ, trông chị có vẻ rất mệt mỏi…
Hai hôm sau, nàng mới nghe chị kể lại chuyện chị gặp ông Park. Ông ấy đã gọi chị và cho người đến đón chị. Và chị đã nói chuyện với ông, nói chuyện với ông, về rất nhiều chủ đề liên quan đến cuộc sống sau này của hai chị em nàng nếu như nhận lời Park theo ông về nước. Nàng nghe chị nói và dần dần nhận ra chị sẽ hy sinh cho mình rất nhiều.
“Chị sẽ làm thủ tục kết hôn với ông Park” – Chị đã trầm giọng nói như thế…
Theo Afamily
Xin lỗi. em nợ anh một tình yêu
Đêm... lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhìn xuyên qua làn mưa, Hải Phong dễ dàng nhận thấy, bóng người con gái anh yêu đang bước một mình dưới mưa.
ảnh minh họa
Cô đơn và lạnh giá. Anh thực sự muốn đến bên cô, che chở cho cô, nhưng... anh đã xua tan ngay cái ý nghĩ đó. Tựa đầu vào tường, Hải Phong cười thầm. Anh làm gì có tư cách đó. Người ta đã có bạn trai. Hơn nữa, cô ấy vừa từ chối tình cảm của anh, còn nói rằng không muốn nhìn thấy anh.
- Em quả thực... rất nhẫn tâm... Uyên Nhi!
Hải Phong thì thầm trong đêm tối. Nhìn xuyên qua cánh cửa kính đã bị nước mưa làm mờ đi, Hải Phong nhìn thấy bóng Uyên Nhi vẫn đang âm thầm bước. Anh thấy lạ, tại sao người yêu cô lại không ở bên cạnh cô, mà để cô thân con gái một mình bước đi thế này? Vả lại, trông cô, có vẻ gì đó... rất buồn. Anh tiếc rằng mình đứng quá xa. Nếu ở gần một chút, biết đâu có thể nhận ra tâm trạng của cô.
Tự lấy tay đập mạnh lên trán mình, Hải Phong bực bội kéo mạnh chiếc rèm cửa:
- Tại sao em lại khiến anh nghĩ về em nhiều như vậy, Uyên Nhi? Tại sao anh không thể quên được em...
Hải Phong trượt dần theo bức tường, ngồi trên nền nhà. Nơi khóe mắt anh đã cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước mắt. Anh đang khóc sao? Nực cười thật. Một thằng con trai mạnh mẽ như anh, lại còn là một thằng côn đồ, vậy mà có lúc yếu đuối đến thế.
Côn đồ! Thoáng nghĩ đến hai từ đó, trái tim anh bỗng thắt lại. Rất đau! Chỉ vì hai từ ấy thôi, chỉ có như vậy thôi mà khiến người con gái anh yêu buông lời xua đuổi anh. Phải, anh là một thằng học sinh hư hỏng, chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời. Nhưng... anh đã vì cô mà thay đổi rồi. Tại sao trái tim cô lạnh lùng đến vậy? Tại sao nhẫn tâm tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh? Tại sao kéo anh vào tình yêu sâu đậm này để rồi xua đuổi anh đi?
Hàng loạt câu hỏi tại sao đặt ra nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có một ai trả lời cho anh được. Mỉm cười cay đắng, Hải Phong nhớ lại những lời nói ngày hôm nay của Uyên Nhi, những lời đã khiến trái tim anh đau đớn, đau đến mức tưởng như nó đã vỡ vụn rồi...
* *
- Anh thích em! Rất thích em, thật đấy!
Một nam sinh với bề ngoài rất bảnh bao và khá bụi bặm đứng trước mặt một nữ sinh duyên dáng, hiền dịu với mái tóc dài được buộc túm gọn đằng sau lưng, trên người là tà áo dài trắng tinh khôi. Chàng nam sinh có mái tóc màu vàng chóe, quần áo thuộc loại hàng hiệu, xem ra có vẻ là một dân chơi, ngược lại hoàn toàn với vẻ giản dị của cô nữ sinh.
Một anh chàng ngỗ ngược, không gì trị nổi như Hải Phong mà đứng trước người con gái vẫn yêu vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, hồi hộp xen lẫn bối rối, ngượng ngùng. Khác với anh, Uyên Nhi lại hết sức bình thản. Cô hết nhìn hộp quà trong tay Hải Phong, lại ngước lên nhìn anh, rồi đưa tay nhận lấy hộp quà. Hải Phong còn chưa kịp vui mừng khi cho rằng cô đã nhận lời tỏ tình của mình thì...
"Bộp"
Hộp quà rơi mạnh xuống đất, chiếc dây chuyền đựng bên trong văng ra ngoài. Anh bàng hoàng nhìn Uyên Nhi, ngạc nhiên hết mức với phản ứng của cô.
- Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!
- Em... EM NÓI DỐI! - Hải Phong đột ngột hét lên.
- Không phải lừa anh đâu. Tôi nói thật đấy. - Uyên Nhi lạnh lùng nhìn Hải Phong. - Mà cho dù chưa có bạn trai, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh.
- Tại sao?
Uyên Nhi cười nửa miệng, nhìn Hải Phong một lượt từ trên xuống dưới rồi lãnh đạm trả lời:
- Anh nghĩ mình xứng với tôi?
- Ý em là sao? - Hải Phong khẽ nhíu mày.
- Một thằng du côn như anh, một con người nhơ nhuốc chỉ biết chơi bời lêu lổng có thể xứng với tôi sao? Anh không đáng để được đứng bên cạnh tôi. Hơn nữa, có thể nhà anh giàu có, nhưng nói cho anh hay, người yêu tôi giàu gấp trăm lần anh. Anh có thế nào cũng chỉ là một thằng côn đồ, sau này sẽ làm nên được trò trống gì? À, tôi hỏi anh một câu nhé! Lời tỏ tình này anh nói với bao nhiêu đứa con gái rồi? Anh nhìn đằng kia kìa. - Uyên Nhi chỉ tay về nơi có mấy nữ sinh tóc xanh tóc đỏ đang ngồi hút thuốc. - Mấy đứa con gái đó mời phù hợp với anh. Anh nghe đây, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Từ giờ đừng xuất hiện trước mắt tôi! Nhơ bẩn!
Uyên Nhi phẩy tay đi thẳng. Tổn thương! Đó là những gì Hải Phong cảm nhận được lúc này. Cô đang coi thường anh? Uyên Nhi, cô thực sự quá nhẫn tâm mà. Nói những lời đó mà không hề để ý nét mặt anh đang biến sắc hay sao? Anh thực không ngờ, người con gái dịu hiền mình biết, người con gái đã chủ động đến bên, giúp anh thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời, người con gái mang lại cho anh ánh sáng lại có thể nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là tại vì sao?
Đôi chân Hài Phong như không còn sức lực. Anh khụy xuống bên lan can sân thượng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con gái anh yêu vừa bước đi.
"Rắc". Tiếng tim anh vụn vỡ... Đau quá! Uyên Nhi, em có biết không? Có lẽ chẳng bao giờ em biết được, bời vì... em vốn dĩ đâu có để ý đến anh...
*
Kết thúc hồi tưởng, Hải Phong mệt mỏi gục đầu xuống chiếc gối trắng tinh. Màu trắng này, có phù hợp với anh không? Có lẽ là không. Chính Uyên Nhi cũng đã nói anh thực sự nhơ nhuốc đó thôi! Anh thừa nhận, bản thân mình là một thằng côn đồ không ra gì. Anh cũng đã qua lại với không ít cô gái, thậm chí là quan hệ với họ. Nhưng đó là do những phiền muộn về gia đình khiến anh lao đầu vào chốn ăn chơi vô bổ. Gia đình không hạnh phúc. Cả bố và mẹ anh đều ngoại tình. Điều đó khiến anh lớn lên mà không nhận được đầy đủ tình thương của gia đình, không cảm nhận được cái không khí ấm áp của bữa cơm sum vầy. Mệt mỏi! Anh chỉ còn cách lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm để quên đi phiền muộn đeo bám tâm hồn mình.
Nhưng, lại vì như thế, Uyên Nhi đã từ chối anh, gạt đi tình cảm của anh, không hề để tâm, đoái hoài chút nào. Chẳng để ý đến cảm nhận của anh... một chút nào.
Khẽ nhắm mắt, Hải Phong chìm dần vào giấc ngủ. Anh hi vọng khi tỉnh dậy sẽ nhận ra, tất cả chỉ là mơ. Mọi việc... sẽ ổn thôi...
Anh không hề biết rằng, ngay dưới cổng nhà anh, trong màn mưa lạnh buốt, một cô gái tay cầm ô đứng lặng nhìn vào trong. Nước mắt mặn chát rơi xuống hòa cùng nước mưa tạt vào làm khuôn mặt cô đẫm nước. Đôi môi run rẩy khẽ cất lên từng từ, mặc dù biết rằng, chàng trai ở bên trong sẽ không thể nào nghe thấy:
- Hải Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Tha lỗi cho em, em không còn cách khác... Sẽ có một người yêu anh... tốt hơn em. Tạm biệt anh...
Chầm chậm, bóng dáng mảnh mai rời khỏi chiếc cổng sắt, và cũng là, rời khỏi cuộc đời người con trai kia... mãi mãi...
*
- Hải Phong, mày ổn chứ?
Thằng bạn bàn trên huých vai Hải Phong, mắt nhìn anh chăm chú.
- Tao không sao!
- Tao thấy sắc mặt mày xanh lắm. A! - Thằng bạn vỗ đùi cái "bốp". - Thất tình hả chú? Hôm qua tỏ tình nàng nói sao?
- Từ chối rồi. - Anh cười buồn.
- Khổ thân mày! - Thằng bạn mếu máo, ôm lấy Hải Phong, xoa xoa đầu vẻ dỗ dành trẻ con.
- Thôi đi! - Anh hất mạnh tay thằng bạn. - Mày hâm vừa thôi!
- Đùa tí cho vui, gì cáu thế.
- Tao-đang-rất-không-vui. - Anh nhấn mạnh từng chữ.
- Rồi rồi biết rồi. Không động đến mày nữa. Khéo tí tao bị mày thiêu ra tro mất. À này! Tí tao ghé bệnh viện thăm Gia Huy, mày đi với tao không?
- Thăm nó hả? Nhưng sao...
- Nó đua xe, tai nạn rồi.
- Cái thằng này, bảo đua vừa thôi mà...
- Thôi đi ông. Ông ngày xưa khác gì nó đâu. Chẳng qua từ khi gặp nàng, vì nàng nên thay đổi thôi.
Thằng bạn dài giọng vẻ trêu ngươi thì lập tức nhận được cái lừ mắt đầy đe dọa từ phía Hải Phong, biết điều nên lập tức cười hì hì rồi ngậm miệng.
*
Tan học, hai thằng lập tức phóng đến bệnh viện. Gia Huy là bạn cũ thời cấp hai của Hải Phong, là thằng bạn rất thân với anh, cả cậu bạn Vũ Hưng bên cạnh này nữa. Trước giờ ba đứa vẫn rất thân nhau, ai gặp chuyện là y như rằng, hai đứa còn lại cuống quýt đến thăm, hỏi han liền. Vậy mà lần này., Huy bị tai nạn đến hai ngày rồi anh mới biết. Thật vô tâm quá!
Đi ngang qua cánh cửa một phòng bệnh để mở, bước chân Hải Phong chợt dừng lại. Hình như anh vừa thấy, một bóng dáng rất quen...
- Đi thôi mày, sao thế?
- À, không có gì.
Tự nhủ rằng đó chỉ là người giống người, Hải Phong tiếp tục bước, không hề biết thực ra, đó đúng là người quen của anh...
- Tại sao anh không chịu mở mắt nhìn em một lát?
Giọng của Uyên Nhi vang vọng trong không gian phòng bệnh. Người con trai kia, mắt vẫn nhắm nghiền. Không có câu trả lời...
- Hạo Kỳ, anh nói em phải làm sao đây? Bác sĩ nói trái tim anh yếu lắm rồi, phải có một trái tim khác thay thế. Làm thế nào nhỉ? Em thử xét nghiệm rồi đấy! Tim em có khả năng thay thế cho anh. Hay là, em dành tặng trái tim cho anh nhé? Như thế, trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập, đúng không?
Tiếng nấc nghẹn vang lên. Uyên Nhi gục đầu bên chiếc giường bệnh trắng muốt. Cô khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc. Vì sau hôm nay, cô đã chẳng còn trên thế gian này rồi.
*
Gạt đi dòng nước mắt, Uyên Nhi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa phòng bệnh lại.
- Uyên Nhi!
Giọng nói quen thuộc làm cô quay đầu lại. Là anh, Hải Phong!
- Em làm gì ở đây?
- Không liên quan đến anh.
Uyên Nhi lạnh lùng quay đi, bước chân cô rất vội vã. Cô không biết mình vừa làm rơi một thứ, đó là hai lá thư. Hải Phong nhìn thấy, vội vã nhặt lên. Anh định trả cho cô nhưng lại bắt gặp tên mình trên một lá thư nên tò mò mở ra xem. Những dòng thư đầy tình cảm của Uyên Nhi đập vào mắt anh:
"Hải Phong,
Cho em gửi lời xin lỗi anh nhé! Em vốn định nói ra những lời như thế để anh hận em. Để mà khi em chết, anh sẽ nhẹ nhàng buông được một câu: Đáng đời cô ta!
Nhưng có lẽ không được. Em sợ... em sợ anh căm ghét em, cũng sợ anh sẽ vì em mà tổn thương sâu sắc, vì những lời nói của em mà chịu đau đớn. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều! Có lẽ thực sự yêu anh rồi, nhưng em nợ Hạo Kỳ, nợ cả gia đình anh ấy nên em phải trả. Tình cảm của anh có lẽ đến kiếp sau em sẽ báo đáp. Còn kiếp này, em chỉ có thể dành tình cảm cho Hạo Kỳ. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh!
Chúc anh sớm tìm được một nửa của mình! Em đi đây! Tạm biệt anh!
Uyên Nhi."
Hải Phong giật mình, mặt anh lập tức biến sắc. Anh lo lắng nhìn lá thư tiếp theo. Nó đề tên "Hạo Kỳ". Hy vọng, mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ, sẽ không phải...
"My love,
Khi anh đọc những dòng thư này, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. Anh biết vì sao không? Vì khi ấy, em đang ở thế giới bên kia, mỉm cười nhìn anh, chỉ để trái tim mình ở lại bên anh.
Căn bệnh của anh ngày càng nặng rồi. Nếu không có trái tim thay thế, anh sẽ chết. Em thà để mình ra đi chứ không thể để anh rời xa thế gian này được.
Không có anh, cuộc sống của em không còn ý nghĩa. Anh đừng cảm thấy có lỗi. Tất cả là do em tự nguyện. Em vốn là cô nhi, được gia đình anh chăm sóc đến tận bây giờ đã là một may mắn lớn lắm rồi. Em nợ gia đình anh sự chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua, nợ anh cả một tình yêu to lớn. Em chẳng có gì đền đáp, chỉ có thể lấy sinh mạng mình ra đổi lấy sinh mạng của anh.
Anh có ghét em không? Khi mà em đã bỏ anh ở lại thế gian này một mình? Em đi, phải ra đi mãi mãi, không thể trở lại, nhưng em sẽ để lại trái tim mình bên anh. Sau này, mỗi khi nhớ em, anh hãy đặt tay lên ngực mình. Trái tim em ở nơi đó...
My love. Anh hãy tìm cho mình một người tốt hơn em, yêu anh hơn em và chăm sóc anh tốt hơn em. Quên em đi nhé. Hãy bắt đầu một cuộc sống mời không có em. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Uyên Nhi."
Hải Phong bàng hoàng. Xem ra đúng như anh nghĩ. Cô muốn tự vẫn. Anh vội vã lao ra ngoài, để mặc cậu bạn thân Vũ Hưng đứng bên cạnh ngơ ngác không hiếu gì.
- Uyên Nhi.
Uyên Nhi giật mình, quay đầu lại, vẻ khó chịu:
- Có chuyện gì vậy?
- Cái này là thế nào?
Anh chìa trước mặt cô hai lá thư màu hồng. Cô vội vàng đưa tay giật lấy. Vừa mở ra, mặt cô tái mét:
- Anh...anh đã đọc nó?
- Ừ. Anh đã đọc rồi. Tại sao em làm như vậy? Em muốn tự tử?
- Xin anh đừng nói cho ai biết. Hãy để sau khi em chết đi đã. Em không muốn mọi người đau lòng.
- Uyên Nhi, sao em lại khờ thế?
- Em không khờ. Là vì em nợ anh ấy.
Cô mỉm cười cay đắng, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Anh đau khổ đưa tay lau nước mắt cho cô, trong lòng thầm đưa ra một quyết định.
* *
"Uyên Nhi!
Bây giờ em có thể sống tiếp tục và hạnh phúc bên người mình yêu rồi chứ? Em đừng lo cho anh. Anh cũng sẽ hạnh phúc nơi thế giới bên kia. Bởi vì...hạnh phúc của anh chính là em, là được nhìn thấy nụ cười của em, là được thấy em sống tốt.
Anh yêu em nhưng không mong em đáp lại anh. Chỉ mong em sẽ mãi mãi được cười vui, không bao giờ đau khổ. Em hãy nhớ, trái tim anh đang ở nơi người em yêu. Nhớ đến anh thì hãy bảo anh ta chăm sóc nó tốt nhé.
Tặng em cả trái tim anh đấy! Anh để nó lại nơi dương gian để được yêu em, yêu em một lần nữa nhé!
Em đừng cảm thấy có lỗi. Cũng như em từng nói. Tất cả là anh tự nguyện. Không phải anh ngốc, mà là do anh yêu em.
Hải Phong."
Uyên Nhi vò nát bức thư trong tay, gương mặt đẫm lệ. Anh đã đi rồi. Anh hi sinh mạng sống của mình để giữ lại mạng sống cho cô và cho người cô yêu. Tình cảm của anh quá cao thượng. Cô không biết lấy gì đền đáp. Mà đền đáp thế nào khi anh đã không còn nữa?
Cô ngẩng mặt lên trời, nhìn những vì sao sáng lấp lánh, đôi môi mấp máy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi:
- Xin lỗi anh. Em nợ anh một tình yêu.
Theo Iblog
Giá trị của lòng biết ơn Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và bố hỏi thật. Hồi ấy tôi mới 13 tuổi và thường cứ mỗi thứ bảy là tôi lại được...