Cái kết của người vợ ngoan Phần 47
Khoác trên mình bộ trang phục làm việc chỉnh chu, nhìn nàng không có gì khác với bao phụ nữ trên đời. Tuổi ba mươi tràn trề sức sống, cũng từng làm vợ, làm mẹ, cũng từng biết yêu và được yêu… Nhiều ngày qua, nàng không đi nhà thờ làm lễ. Một con chiên lạc đàn đúng nghĩa!
Hôm nay, nàng mặc lại chiếc áo trắng dài tay, jupe ngắn màu đen, mang tất da, giày bít đen gót thấp, rồi tự mình đến nhà thờ mà mình vẫn thường cùng cô, cùng chồng đi lễ trước đây. Lễ tối đông người, không khí thật trang nghiêm, ấm áp! Nàng chợt chạnh lòng nghĩ về những người thân yêu và chú tâm vào việc cầu nguyện cho họ…
Còn bản thân nàng, nàng ngước nhìn Chúa, hỏi thầm sao Người lại tạo ra nàng? Người muốn nàng phải sống tiếp như thế nào và cần làm tiếp điều gì? Có lẽ còn lâu thêm nữa mới có câu trả lời của Người? Hay là… nàng được sinh ra là để chịu tội, sinh ra là để gian truân? Nếu thế thì, những gì nàng đang làm là không có gì sai, phải không? Xin Người chỉ cho nàng thấy con đường nào khác để đi tiếp! Nếu có tiếng gọi của Người, xin cho nàng nghe được qua lời nói của những người thân của nàng! nàng chỉ có thể tin vào họ mà thôi! Nếu chồng nàng cất tiếng gọi nàng trở về, nàng sẽ trở về! Nếu chồng nàng trách mắng và bảo nàng phải ra đi, nàng sẽ không do dự mà đi ngay! Vì nàng tin đó là ý của Người! Nếu sau này bé con vẫn gọi nàng là mẹ, đó cũng là ý của Người! Nếu bé không nhận nàng là mẹ, nàng cũng tin đó chính là ý của Người! Vậy thôi!
Đêm tối, gió mát… Nàng có dịp trở lại sân nhà thờ, nhìn ngắm những gia đình đầm ấm đi bên nhau đến đây để dự lễ… Chỉ mỗi nàng là một mình… Có những ánh mắt nhìn nàng, hơi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ chỉnh chu này đi dạo bước từ tốn, im lặng trong sân sau khi hành lễ, khi nàng đến đứng một lúc lâu trước tượng Đức Mẹ… Có lẽ đó là điều người ta thắc mắc, lấy làm lạ về nàng tối hôm đó…
Một buổi tối thật nhẹ nhàng!
Khi chị giúp việc mở cửa cho nàng vào nhà, nàng đã nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Vén hai vạt áo dài, nàng từ từ quỳ xuống ở khoảng gần chân cầu thang đợi cô chồng nàng từ trên lầu đi xuống. Khi bà Phương xuất hiện, nàng vội cất tiếng chào bà.
- “Cô ạ! Con về thăm cô đây! Con muốn nói chuyện với cô!”
- “Sao lại phải quỳ như thế? Đứng lên đi!”
- “Dạ!”
Gương mặt bà Phương có vẻ mệt mỏi, hai mắt như thể thiếu ngủ. Bà đến ngồi vào ghế salon, trên bàn chị giúp việc đã pha sẵn một bình trà nóng. Nàng bước theo cô và đến ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đặt gần đó.
- “Cô có vẻ không được khỏe phải không ạ? Con không ở nhà nên không làm gì giúp cô được!”
- “Thôi! Vào chuyện đi nhé!”
- “Dạ! Hôm nay con đến thăm cô và… nếu có gì cần bảo ban con thì cô cho con biết ạ!”
Bà Phương im lặng nhìn nàng, rồi hỏi nhỏ:
- “Phải sống như vậy thật sao?”
- “Dạ, sao ạ? Cô hỏi gì ạ?”
- “Sao phải sống bằng cách… chụp ảnh lõa lồ như vậy sao? Có còn nghĩ đến ai nữa không? Để người ta nói lời chế giễu, xỉ nhục gia đình như vậy?”
- “Dạ… chỉ là con…”, nàng ấp úng, cố tìm cách lý giải, nhưng chẳng thể nói được gì, “dạ… con biết con sai rồi…”
Video đang HOT
- “Mọi chuyện xong rồi thì mới biết sao? Ôi!… Nhưng trách ai cho được… cả tôi cũng thế mà…”
Bà Phương vẻ mặt thiểu não, lắc đầu, lấy tay đấm nhẹ lên ngực. Có lẽ bà cũng đang tự trách chính mình.
- “Dạ, cô! Lỗi tất cả do con làm. Con xin chịu! Cô và chồng con đã đón con về nhà này đàng hoàng, nhiều lần cô đã mở lối cho con, nhưng hôm nay thì… con thấy mình không còn tư cách gì để về nhà nữa! Con không xin cô tha thứ gì cả! Hôm nay con chỉ đến thăm cô… cô như Mẹ con vậy! (Đến đây, nàng bật khóc) Nếu cô có gì chỉ dạy thì cô cứ bảo, con xin nghe theo…”
- “Chồng con vẫn chưa nói gì thêm với cô. Phải đợi chồng con đã! Nhưng chắc có lẽ… nó không về lại nữa đâu. Trừ khi, thủ tục ly hôn cần đến sự hiện diện của nó… Con phải chuẩn bị đi!”
- “Dạ! Vậy từ giờ… con phải làm gì ạ?”
- “Giúp giữ gìn thể diện cho gia đình này một chút với! Còn thì con cứ tự do làm gì mình muốn!”
- “Ôi! Con xin lỗi ạ! Con sẽ cố gắng…”
Rồi nàng bày tỏ ý nguyện muốn về quê thăm bé con. Cô bảo khi nào cô chuẩn bị xong thì sẽ báo để đưa nàng cùng về. Có vẻ gia đình chồng ở quê vẫn chưa được thông báo rõ về chuyện ly hôn của vợ chồng nàng, nàng đoán thế nhưng không dám hỏi thêm. Bà Phương tỏ vẻ mệt mỏi, bảo nàng bà phải đi nằm. Nàng vội đứng lên trước khi cô mình trở lên phòng nghỉ. Lên cầu thang vài bước, bà quay lại nói với nàng: “Từ hôm nay, đừng lui tới đây nữa! Có gì cần thì sẽ có điện thoại gọi cho con! Giữ nguyên số điện thoại liên lạc đấy! À… cứ lấy chiếc xe của con mà dùng đi lại! Cứ vào trong phòng mà dọn thêm những thứ của con rồi mang theo mà dùng!”
Rời nhà, nàng cảm thấy rất buồn, nhưng phần nào cũng thấy nhẹ lòng vì đã gặp được cô. Nàng đến lần này không cho Kha biết, vì sợ anh ta sẽ gây thêm những chuyện không vui cho cô và gia đình chồng nàng. Đó đã từng là nơi bảo bọc cho nàng suốt gần mười năm qua, kể từ khi nàng quen Sơn và đến tập tành làm việc giúp cho cửa hàng của cô. Chuyện đó dường như vẫn có thể hiện ra rất rõ trong trí nàng. Bao nhiêu thứ có thể đổi thay, nhưng ký ức và kỷ niệm thì vẫn còn y nguyên cả đấy…
Hôm sau, Kha đưa nàng giới thiệu với các nhân viên công ty. Ai cũng đưa mắt nhìn nàng dò xét. Dường như trong số họ có những người đã biết về nàng trước đây và cũng có thể họ còn biết nhiều chuyện của nàng nữa. Văn phòng chỉ khoảng 5-6 nhân viên, toàn là nữ, trẻ; những nhân viên các phòng khác thường là nam, cũng trẻ, thường đi công tác bên ngoài nhiều hơn. Kha không giao việc cụ thể gì cho nàng. Anh ta chỉ dẫn nàng đi tham quan để hiểu về công ty mà trước đây nàng ít có liên hệ trực tiếp, vì khi đó nàng chủ yếu làm việc bên ngoài nhiều hơn. Những nhân viên tiếp đón nàng có vẻ dè dặt, và nàng cũng thế. Một phần có lẽ do trang phục của nàng chăng? Khi đến công ty của Kha, anh ta thường yêu cầu nàng mặc tự do chứ không theo đồng phục như các nhân viên. Nàng cũng tự thấy mình trở nên một con người hoàn toàn khác hẳn khi đi cùng Kha, trước đây cũng thế, nay cũng thế. Hình ảnh cô Sen kín kẽ khi đi lễ, chỉnh chu hồi còn làm văn phòng hoặc nết na khi về nhà đã bị thay đổi bằng hình ảnh một quý cô hiện đại với đầm ngắn và giày cao gót. Nàng luôn luôn đi kèm bên cạnh Kha, y hệt như lần làm việc trước đây. Công việc chính của nàng trong hai ngày đầu tiên là… sáng vào văn phòng, pha cà phê, trà cho Kha, sau đó là đi ăn trưa và ăn chiều với Kha. Chỉ thế thôi cũng đã hết cả ngày, vì bữa chiều là một cuộc gặp gỡ nhiều người, có thể kéo dài cho đến tối… Nàng chỉ đi theo, ngồi bên cạnh, tiếp chuyện và cười đáp lại với các thực khách cùng dùng bữa với Kha. Nàng lại bắt đầu uống rượu (dĩ nhiên chỉ là chút vang đỏ), và đêm thứ hai, nàng còn đi cùng với Kha vào quán bar cho đến rạng sáng…
Phòng nghỉ đêm của Kha nằm riêng biệt trong khu nhà phía sau công ty. Buổi tối đầu tiên, chỉ có nàng ở lại trong văn phòng trên lầu. Bảo vệ thì trực ở phòng trước, tầng dưới. Đêm về, Kha thường vào phòng riêng của anh ta, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thì gọi điện cho nàng để anh ta ghé lên phòng của nàng. Kha dọ hỏi xem nàng có thoải mái khi ở lại văn phòng hay không. “Không sao, em ổn mà! Anh về phòng nghỉ đi!”, nàng đáp thế. Nhưng đến tối thứ hai, cuộc chơi kéo dài ở quán bar khiến khi về cả nàng và Kha đều mệt mỏi. Kha uống khá nhiều nên nàng phải gọi bảo vệ dìu anh ta về phòng riêng phía sau. Chỉ hai đêm như thế thôi, nhân viên trong công ty đã đồn đoán nhiều điều về nàng. Cả ngày nàng trở lại như chiếc bóng bên cạnh Kha, đêm đến thì lại về công ty trễ, điều đó dễ khiến tạo những đồn đoán bất lợi cho nàng. Nàng vẫn biết thế, nhưng chưa tìm được cách để thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Không lẽ… nàng xin cô được trở về nhà? Hoặc nàng phải tự mình ra ngoài thuê phòng trọ riêng?
Nhưng nàng chẳng phải bận tâm lâu hơn. Đến ngày thứ ba, Kha và nàng chuẩn bị cho chuyến đi công đầu tiên kể từ khi nàng trở lại làm việc ở công ty này. Buổi trưa, Kha gọi nàng sang phòng trưng bày giày kiểu (thú sưu tầm rất đặc biệt của anh ta), ở đó nàng gặp Kha cùng với một chị nhân viên khoảng chừng 40 tuổi.
- “Đây là cô Liên. Cô Liên, đây là cô Trang mà tôi đã nói. Hai chị em ở đây làm việc nhé! Đến chiều tôi sẽ quay lại và mình sẽ dùng bữa chung. À này, (Kha quay sang nhìn nàng) mai ta đi đấy, cô Liên đây sẽ cho em biết chi tiết cụ thể cho chuyến đi!”
Nói rồi Kha rời đi. Nàng nhìn chị Liên, cười chào chị. Chị có dáng cao dong dỏng, trang phục vest jupe như nhân viên văn phòng của công ty. Và đó là buổi chuẩn bị cho nàng vào cuộc trong những ngày tới…
Lại cứ phải viết nhật ký! Không biết đến bao giờ mới ngưng lại được! Tập trước đã đốt bỏ, nhưng tập này lại đang dày thêm…
Sáng ra, nàng khoác lại lên mình chiếc áo dài. Muốn trở về nhà tâm sự với cô nên phải làm cho mình trở nên chỉnh chu một chút. Hôm nay là sinh nhật của cô nên phải ráng mà ghé về thăm cô. Nàng ra tiệm bánh, đặt một ổ bánh kem, cho khắc lên dòng chữ mừng sinh nhật cô. Chắc cô sẽ rất ngạc nhiên khi nàng đến thăm. Nàng cũng không báo trước vì thật sự nàng cũng muốn dành cho cô sự bất ngờ này.
Nắn nót đặt bút lên chiếc thiệp nhỏ, nàng viết: “Con chúc mừng sinh nhật cô! Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe! Con – TT”
-
Taxi đưa nàng trở về nhà. Xe dừng lại trước cổng và nàng bước đến bấm chuông. Chị giúp việc ra mở cổng, ngạc nhiên khi thấy nàng đến. Cô đang nằm nghỉ trên lầu. Không như mọi năm, năm nay cô không tổ chức sinh nhật rình rang cùng nhân viên. Có lẽ cô ngại những cuộc ra mắt, tiếp xúc nhiều người chăng?
Hai cô cháu cùng khóc khi gặp nhau… Những gì cần nói không cần phải nói nữa…
- “Đêm nay con ở lại nhà chơi nhé! Đây vẫn là nhà của con mà!”
Nàng òa khóc và chỉ biết “Dạ!” khi nghe cô nói như thế…
Theo Afamily
Tàn tiệc cưới thì thấy đứa bé đỏ hỏn nằm khóc trước cửa nhà
Tò mò, Vân mở ra đọc thì bỗng nhiên cô ngã quỵ ngay xuống chân bàn khiến đứa con la lên thất thanh: "Bà ơi, mẹ ..mẹ cháu bị làm sao ấy."
Yêu nhau được 3 tháng thì Vân quyết định lấy Sơn, mặc dù thời gian bên nhau không dài nhưng Vân luôn cảm giác cô thấu hiểu con người anh rất rõ, và đó là 1 người đàn ông tốt mà cô cần giữ chặt lấy nếu không muốn 1 cô gái khác cướp mất.
Ngày cưới, mẹ Sơn rất vui mừng, bà nắm tay con dâu mới rồi nói:
-Con trai mẹ giao lại cho con đấy, từ nay 2 đứa có gì bảo ban nhau mà sống, nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Sau này có con bên cạnh nó, bố mẹ cũng yên lòng rồi.
Dứt lời, bà ôm chầm con dâu và bật khóc. Vân không nói gì nhưng cô rất xúc động và òa khóc trong hạnh phúc.
Ngày hôm đó, hội trường rất đông khách. Vì bố mẹ Sơn là những người có chức quyền nên khách khứa rất nhiều. Mặc dù rất bận rộn và mệt mỏi vì tiếp khách nhưng Sơn đã đặt vé cho 2 vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật luôn vào chiều muộn ngày cưới. Vì thế sau khi tiệc tàn, khách khứa về hết, Vân và Sơn vội vã thay đồ rồi chuẩn bị ra sân bay.
Thế nhưng, đúng lúc vừa ra khỏi cửa thì Sơn sửng sốt khi thấy 1 đứa bé đỏ hỏn nằm khóc oe oe trước cửa. Anh vội vã cúi xuống thì thấy 1 lá thư bên trong nhưng vừa đọc được vài chữ đầu mặt anh đã tái mét đi. Vân khi ấy kéo vali bước ra hỏi:
-Sao anh còn đứng đó??
Sơn run rẩy giấu vội lá thư vào túi áo, anh chưa kịp trả lời thì vợ đã chạy ào lại cạnh đứa trẻ:
-Sao lại có đứa bé ở đây thế này??
Rồi cô ôm lấy đứa bé, cởi chiếc áo khoác che lên người nó. Sơn lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết. Khi đó Vân bỗng rưng rưng nước mắt nói:
-Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, mà lại có ai đó để đứa trẻ này trước cửa, chắc chắc đây là duyên số ông trời sắp đặt nó là con của vợ chồng mình. Chúng ta nhận nuôi nó anh nhé.
Sơn ấp úng 1 hồi rồi đành gật đầu. Cũng vì có đứa con này mà Vân quyết định bỏ luôn chuyến trăng mật. Từ đó, cô coi đứa bé như báu vật, chăm sóc như con đẻ.
3 năm sau, Vân sinh được 1 bé gái, mặc dù có đứa con ruột của mình nhưng cô vẫn dành tình cảm rất lớn cho đứa con nuôi, không có 1 chút phân biệt nào cả. Còn gia đình chồng Vân, đặc biệt là chồng cô, thấy vợ là người có tình có nghĩa, lại đảm đang khéo léo nên hết mực yêu thương. Bất cứ yêu cầu nào của Vân đều được anh đáp ứng mà không 1 lời kêu ca.
Riêng mẹ chồng, mặc dù nhà giàu có nổi tiếng, còn Vân chỉ là cô gái nông thôn bình thường nhưng bà không bao giờ kỳ thị hay mắng chửi con dâu. Ngược lại, bà dốc sức giúp con chăm cháu, việc gì giúp được đều làm giúp con dâu. Đã thế, mỗi tháng còn bắt Sơn đưa cho vợ hẳn 10 triệu để tiêu pha, chưa kể số lương Vân làm được cô không phải bỏ ra 1 xu nào.
Ai cũng nói Vân số sướng lấy được nhà chồng tử tế. Còn Vân thì luôn nghĩ thực sự đứa trẻ bị bỏ trước cửa vào ngày cưới đã đem lại may mắn cho cô.
Cuộc sống của Vân êm đềm trôi qua đến năm thứ 7. Năm đó, đứa con trai lớn cũng tròn 7 tuổi, 1 hôm Vân đang cùng mẹ chồng nấu cơm dưới bếp, còn 2 đứa con đang chơi trong phòng. Chúng lôi hết đồ đạc của bố mẹ ra và đổ thành 1 mớ hỗn độn.
Vô tình, khi Vân vào phòng dọn dẹp, cô nhìn thấy 1 lá thư đã ố vàng từ trong ngăn kéo riêng của chồng mà con trai vừa lục lọi được. Tò mò, Vân mở ra đọc thì bỗng nhiên cô ngã quỵ ngay xuống chân bàn khiến đứa con la lên thất thanh:
(Ảnh minh họa)
-Bà ơi, mẹ ..mẹ cháu bị làm sao ấy.
Nghe tiếng cháu gọi, bà nội từ trong bếp lật đật chạy vào thấy con dâu nước mắt giàn giụa đang ngồi thụp dưới đất. Mẹ chồng vội đỡ con dâu:
-Con..con làm sao thế??
Vân ngước lên nhìn bà rồi đưa lá thư đến trước mặt mẹ. Nhìn thấy nó, mẹ chồng dường như hiểu ra mọi chuyện mặc dù bà chưa hề đọc chữ nào. Bà ngậm ngùi nói:
-Thằng Sơn có lỗi với con, gia đình này có lỗi với con.
Vân ngạc nhiên:
-Mẹ..không lẽ mẹ đã biết hết mọi chuyện?? Không lẽ cả cái nhà này lừa con sao??
Mẹ chồng vội giải thích:
-Chỉ là bất đắc dĩ, ngày đó sau khi thấy lá thư này, thằng Sơn đã đưa cho mẹ xem nhưng mẹ nói rằng không được kể cho con biết, cũng chỉ là vì mẹ thật sự rất thương con, không nỡ làm con bị tổn thương. Đúng là trước kia Sơn có yêu 1 cô gái, sau đó cô ta đột ngột đòi chia tay khiến nó rất đau khổ vì không biết lý do. Bởi vậy nó đã tự hành hạ mình suốt 1 thời gian dài, may mà sau đó nó gặp được con... Vậy nên, mẹ biết ơn con nhiều lắm.
Vân im lặng không nói lời nào, bởi vì đọc xong lá thư cô cũng tin những lời mẹ chồng nói là thật. Thực ra, cô gái kia cũng rất yêu Sơn, vì vậy khi phát hiện mình bị ung thư cô đã lặng lẽ bỏ đi, nào ngờ lại không biết mình mang thai từ bao giờ. Cuối cùng đứa bé này được chị gái cô ta mang đến trước cửa nhà Sơn vào đúng ngày cưới của anh.
Thấy Vân im lặng, mẹ chồng năn nỉ:
-Mẹ xin con hãy tha thứ cho thằng Sơn, tha thứ cho mẹ.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ chồng lại nhìn sang 2 đứa con khỏe mạnh bụ bẫm đang cười đùa. Vân gạt nước mắt đỡ mẹ chồng đứng dậy nói:
-Con sẽ coi như chưa biết gì. Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ và suốt thời gian qua con đã cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong gia đình này. Con luôn biết ơn bố mẹ và anh Sơn.
Vân dứt lời rồi ôm chầm lấy mẹ chồng. Sau đó, cô cất gọn lá thư vào chỗ cũ và vẫn tiếp tục cuộc sống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Theo Thể thao Xã hội
Chồng hắt hủi bao năm để rồi òa khóc khi thấy vợ làm việc đó... Không được chứng kiến tận mắt hành động của vợ, có lẽ mãi mãi tôi vẫn không biết được tấm chân tình của người vợ bên cạnh mình mà lại hắt hủi đến thậm tệ suốt quãng thời gian qua. Trước khi cưới, tôi và vợ cũng có với nhau những năm tháng yêu đương mặn nồng. Tình yêu cũng đẹp lắm, cũng...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nửa đêm nghe tiếng mẹ vợ khóc than trong phòng, tôi vào hỏi thì bàng hoàng khi bà quỳ sụp xuống van xin con rể cứu giúp

Bố vợ U80 vay tiền tôi để chu cấp cho tình trẻ kém 30 tuổi

Chồng keo kiệt với vợ con, nhưng lại lén lút gửi tiền về cho mẹ mình

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ

Mỗi lần gặp anh rể, tôi lại run rẩy vì một chuyện xảy ra trong quá khứ

Thầm ngưỡng mộ bạn gái lương 40 triệu/tháng nhưng khi phát hiện việc làm của 2 mẹ con cô ấy trong chuyến du lịch thì tôi khủng hoảng thật sự

Đi làm về muộn, cả nhà đã ngủ ngon lành, lúc mở lồng bàn ăn cơm, tôi lặng người khi thấy tờ giấy mà mẹ vợ đặt trên mâm

Trước khi đập bỏ nhà cũ, chồng mời các em ăn bữa cơm cuối trong ngôi nhà của bố mẹ mà tôi thấy bản thân quá thất đức

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp
Có thể bạn quan tâm

Drama dồn dập: "Ông hoàng" Châu Kiệt Luân đánh bài thua hơn 3.500 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự và 1 máy bay riêng?
Sao châu á
13:04:40 11/03/2025
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này, được Thần Tài để mắt, không sớm thì muộn cũng sẽ giàu
Trắc nghiệm
13:00:19 11/03/2025
Con rể xuống tay khiến bố mẹ vợ tử vong: Lạnh sống lưng với vẻ mặt bình thản khi bị bắt
Thế giới
13:00:09 11/03/2025
Hình ảnh Quý Bình thời điểm điều trị u não lần đầu được công bố, còn nói 1 câu gây nghẹn ngào
Sao việt
12:58:17 11/03/2025
Clip cụ ông 92 tuổi dỗ dành, tặng hoa cho vợ khiến dân mạng 'tan chảy'
Netizen
12:35:33 11/03/2025
Bắc Giang: Hai cháu bé đuối nước thương tâm
Tin nổi bật
12:32:48 11/03/2025
Ăn cá bổ dưỡng nhưng tránh 4 loại có thể gây ung thư
Sức khỏe
12:22:10 11/03/2025
Người đàn ông nhặt được 'vỏ sò' sau đó phát hiện ra mình may mắn khi còn sống
Lạ vui
12:18:53 11/03/2025
Độ tuổi nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng collagen?
Làm đẹp
11:57:35 11/03/2025
Ấn tượng với hình ảnh nữ chiến sĩ công an trình diễn áo dài
Thời trang
11:09:29 11/03/2025