Cái kết của người vợ ngoan Phần 40
Vào giờ này năm trước, nàng chuẩn bị trở lại làm việc… Cũng khoảng thời gian này năm trước, Anh bắt đầu rời nước đi xa… Rồi lúc này đây, cảm giác buồn buồn khi xa Anh lại xuất hiện… Bé con bắt đầu đeo theo cha, lững thững đi theo cha, thì lại sắp xa cha…
Buổi sáng hôm ấy, không chỉ bé con mà ngay cả nàng cũng quấn quít bên Anh. Cô muốn cả nhà chụp chung những bức ảnh lưu niệm, vì thế cả bốn người, kể cả bé con, cũng sẽ trang phục đẹp đẽ để chụp hình. Lâu rồi nàng mới có dịp thắt cà vạt cho chồng, và sau đó, cũng lâu rồi Sơn mới có dịp vào giúp vợ thay áo – chiếc đầm mới mà Anh chọn cho nàng tối qua. Hix, chiếc đầm mặc không có gì là khó cả, nhưng chàng vẫn muốn tranh thủ làm cái gì đó cho vợ mà thôi!
Khi mọi việc chuẩn bị đã xong, vợ chồng nàng cùng ngồi ăn sáng với cô. Sau đó, khi vẫn còn khoảng một giờ nữa mới ra xe đi đến sân bay, cô bảo hai vợ chồng nàng cùng ngồi lại để cô nói chuyện. Lúc đó, nàng biết được những quyết định quan trọng mà cô đã bàn với chồng nàng từ vài hôm trước…
Đó là những giây phút sau cùng nàng ngồi bên chồng ở nhà trước khi ra sân bay tiễn Anh đi. Lần tiễn trước, nàng cũng bùi ngùi, mặt buồn hiu. Lần này cũng thế! Nhưng lần này, nàng và chồng phải ngồi nghe cô nói chuyện, nên nàng chỉ tận hưởng sự hiện diện của Anh bằng cách nép sát mình tựa nhẹ vào Anh, đôi bàn tay nàng ôm quanh khuỷu tay của Anh.
Cô bắt đầu nói với Sơn, nàng vừa nghe, những tâm trí vừa phải chú ý đến phải ứng của chồng khi Anh ngồi bên cạnh mình.
- “Lần này, con đi phải cố gắng tập trung lo cho xong việc học. Cô biết con không thích chuyện kinh doanh lắm nên cũng không bàn nhiều về việc cô đang làm. Có điều là vợ con lâu nay giúp cô nhiều lắm rồi, nên cô nghĩ cô cũng phải dành cho vợ chồng con những lợi ích cho xứng đáng. Đã có lần cô nói với các cổ đông, là cô nhường cổ phần mình cho vợ con và con. Nay cô vẫn không thay đổi ý kiến này.”
Cô ngừng lại một chút, lấy ra một biên bản họp cổ đông, rồi quay sang nhìn nàng nói tiếp:
- “Con cũng biết việc kinh doanh bên KS có những phức tạp. Cô thì biết con gắn bó nhiều hơn với cửa hiệu. Cô cho con quyền quyết định này: Hoặc con giữ cổ phần bên KS để hưởng lợi tức, hoặc con quản lý cửa hiệu cho cô và nó sẽ là của vợ chồng con. Dĩ nhiên, từ đây cho đến khi chồng con trở về, con không cần làm việc ở đó, con cứ theo đuổi công việc ở văn ng của chị Hạnh nơi con làm việc và dành thời gian lo cho bé.”
Nàng cảm thấy không quá bất ngờ về việc cô dành cổ phần lại cho vợ chồng nàng, nhưng nàng cũng không tránh khỏi những xúc động về tình cảm của cô. Nàng quay sang chồng, nhìn Anh.
- “Em nghĩ thế nào?”, Sơn cũng nhìn nàng và hỏi.
- “Anh quyết định giúp em nhé! Em không tự tin lắm khi phải có những trách nhiệm lớn như vậy đâu! Sau này, Anh cũng là người quyết định mà!”
Sơn nhận lời cô và nói lời cám ơn cô. Rồi cô cũng nói về những gì cần làm sau khi nàng quyết định không đi sang tu nghiệp và làm việc với Mr Cho. Cũng có một số phát sinh, nhưng cô sẽ giải quyết.
- “Cô đã lớn tuổi, thể nào cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi nên mọi việc sau này tụi con sẽ lo liệu. (Quay sang nhìn nàng) Cô cũng muốn con tiếp tục bên cạnh cô, giúp cô, ủng hộ tinh thần cho cô mỗi khi cô phải đi lại làm việc với các đối tác, các bạn hàng. Linh giúp cô là một chuyện, nhưng con là người nhà, con phải biết”.
- “Vâng ạ! Cô cứ sai bảo! Đi cùng với cô thì con lúc nào cũng yên tâm ạ!”
Nàng vừa nói, vừa quay sang nhìn chồng mỉm cười với Anh. “Vậy Anh nhé! Em sẽ làm tốt những công việc nhà khi Anh đi xa!”
Cô cũng nhắc đến việc sửa sang lại gian nhà phụ, chuyện nuôi dạy bé con, các khoản chi dùng trong nhà và công việc của Sơn sau này khi Anh về… Chỉ là những lời nhắc nhở, chứ không bàn bạc nhiều.
- “Cô mong là sau lần về này của Sơn, cô sẽ có thêm một cháu trai kháu khỉnh cho cô bế bồng!”
Vợ chồng nàng ồ lên và cả ba người cười vui vẻ sau lời nói của cô. Ôi, cô cũng nói thay mong ước của nàng nữa! Quả thật, những lần gần gũi chồng trong mấy ngày qua, nàng thường có tâm trạng mong muốn có được điều này. Một bé trai, một “hoàng tử” sẽ chào đời để tiếp nối vợ chồng nàng lại bền chặt bên nhau… Sao lại không thể chứ?
Nhìn ánh mắt chồng đang nhìn mình trìu mến, nàng cảm thấy thật ấm lòng. Trước mặt cô, nàng ghé môi hôn lên má chồng và nói khẽ: “Em cũng mong như thế!”
Chị giúp việc cũng đi theo giúp nàng bế bé con. Cô muốn dành cho nàng và chồng sự thư thái bên nhau khi ngồi trên xe. Nàng xoay hẳn người hướng về Anh, đặt đôi chân mình sát vào chân Anh, để cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của Anh ve vuốt đùi và đầu gối nàng, một việc mà Anh làm mỗi khi muốn giúp nàng yên tâm, thanh thản. Vòng hai cánh tay ôm quanh người Anh, nàng tựa cằm mình lên vai Anh, thỉnh thoảng ghé miệng thì thầm bên tai Anh khi nói chuyện…
Khi xe đến sân bay, đó cũng là lúc nàng bắt đầu thấy nước mắt mình lại tuôn chảy. Nắm tay chồng đi vào bên trong khoảng đông người, nàng chỉ biết im lặng đi bên Anh, lúc này bé con đang được bế trên tay Anh…
Chỉ là những cái hôn tạm biệt, những cái nắm tay bịn rịn, chứ không có lời nào được thốt ra cả. Những gì cần nói đã được nói hết cả rồi. Bên nhau ấm áp thế nào, thì chia tay buồn lòng đến như thế! Nàng biết mình phải chịu đựng, phải cố gắng. Trên xe, tay ôm bé con, nàng miên man nghĩ ngợi… Cảm ơn Anh thật nhiều về những ngày bên nhau vừa qua! Nàng lấy lại niềm tin và sức sống, có lại những cảm xúc yêu thương như thuở nào. Chúa đã thử thách nàng! Người đã bắt nàng đi qua những ải khổ, những đau buồn, để nàng có thể hiểu mình hơn, hiểu cuộc sống hơn, và cũng hiểu rằng chồng nàng yêu nàng biết bao! Cảm ơn Người đã giúp con nghị lực để vượt qua những thử thách này!
Buổi trưa hôm ấy, nàng nằm bên bé con, cảm thấy căn nhà vắng lặng trở lại. Còn vương đâu đây chút hơi ấm của vòng tay Anh khi nàng chợp mắt thiếp đi…
- “Cuộc đời không luôn luôn cứ phải theo những công thức, không luôn luôn cứ phải chấp bám những quy ước hạn hẹp. Con người tốt hay không tốt là ở cái tâm có bình an và bao dung hay không, chứ không nên chỉ vì những sai lầm đã phạm mà phế bỏ cả cuộc đời! Con nên giữ tâm mình bình an, làm việc thiện, hết lòng vì chồng vì con! Mọi điều tốt lành sẽ đến với con!”
Đó là lời mà vị linh mục đã nói với nàng, khi mà nàng vì bế tắc, đã có lần rời bỏ nhà ra đi. Cảm ơn sự sáng suốt và lòng từ của Cha mà nay nay con nhận được những quả lành như thế này! Có lẽ, nàng đoán rằng, cô cũng nói với chồng nàng những ý như thế?
Nàng không tiện hỏi về những gì mà cô và chồng nàng đã nói chuyện riêng với nhau trong những ngày qua. Nàng biết rõ hai người ấy quyết định số phận của nàng trong ngôi nhà này. Và nàng luôn tin rằng hai người ấy luôn cho nàng những cơ hội, dù không phải lúc nào nàng cũng có thể làm tốt theo những điều mà họ trông đợi nơi nàng…
Một lần nữa, cô cho phép nàng gọi cô là Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng mà nàng luôn muốn gọi cô theo cách như thế… Từ nay, nàng sẽ có thể sống yên lành trong ngôi nhà này, dù chuyện đời không phải luôn luôn lúc nào cũng yên ổn…
Mang chiếc lắc nơi cổ chân mỗi ngày là cách nàng nhớ đến chồng. Kể cũng lạ vì chỉ cần một sự chăm chút nho nhỏ cũng đủ làm nên một thay đổi lớn. Sáng ra, cô cũng để ý thấy điều này.
Video đang HOT
- “Của chồng con đó à?”
- “Dạ, Mẹ!” (Nàng đã trở lại gọi cô là Mẹ, một phần cũng là yêu cầu của cô nên nàng tuân theo).
- “Ừ! Làm vậy cũng đỡ nhớ phần nào nhỉ!”
Nàng thấy vui khi bên cạnh nàng lúc này có Mẹ, một người hiểu nàng rất nhiều và là người nâng đỡ nàng khi nàng sống xa chồng. Là cô chồng nhưng về tình thân thì giống như Mẹ của nàng vậy! Càng trải qua nhiều trắc trở nàng càng yêu Mẹ nhiều hơn!
Trỏ lại với công việc cũng là cách nàng cân bằng lại với đời sống. Ở đây có Hạnh, người chị đỡ đầu của nàng và cũng có mối quan hệ quan biết trước đó với gia đình chồng nàng. Nàng cũng thấy vui khi gặp lại Hạnh.
- “Chân em có gì lạ thế?”, Hạnh hỏi khi nàng trở lại văn phòng làm việc.
- “Dạ! Của chàng đó!”
- “À, chị hiểu rồi! Chàng muốn trói chân em gái chị phải không! Hihi, yêu nhỉ!”
Nàng mỉm cười. Xưa nay, Hạnh hay bảo rằng nàng rất “say chồng”, thậm chí có lúc chị nói nàng “ nghiện chồng” nữa! Giờ thì vẫn thế, chị vẫn hay trêu nàng từ khi nàng về làm việc trở lại.
Chiều đến, khi nàng vào tắm cùng với bé con, bé con mon men sờ vào chiếc lắc chân. Nàng nói yêu với con “Của ba đó! Ba tặng mẹ nè! Ba yêu mẹ, yêu con nhiều lắm! Con có nhớ ba không nè? Sau này ba về chơi với bé nữa nha! Bé giỏi, ba thương!”
Nhớ hoài lúc Anh ngồi xuống đeo chiếc lắc vào cổ chân cho nàng, nàng cảm thấy rất xúc động khi Anh đã đặt môi hôn lên cổ chân nàng, ngay tại chỗ đeo chiếc lắc. Việc nho nhỏ, có thể không quan trọng lắm với người khác, nhưng với nàng thì đó lại là điều rất hệ trọng.
Hôm nay, nàng nhớ lại nàng đã từng thần tượng chồng mình như thế nào, biết ơn Anh như thế nào khi Anh đưa nàng về sống với Anh trong ngôi nhà này. Rồi nàng nghĩ về cái thuở ban đầu ấy khi nàng ban đầu xem Anh như người thầy hướng dẫn mình đủ mọi chuyện, để rồi sau đó nên vợ nên chồng…
Nếu có thể viết ra những tâm sự, những trăn trở khi nàng trải qua những chuyện không hay, thì tại sao lại không thể viết về những hồi ức của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”? Viết để nhớ Anh, viết để yêu thương Anh hơn và viết để trở nên bình an hơn, Anh nhỉ?
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 36
Buổi chiều đến, nàng lui tới trong nhà như một chiếc bóng. Quanh quẩn bên bé con và đút ăn cho bé. Bữa chiều chỉ có nàng và chị giúp việc cùng ăn với nhau, bé con cũng ngồi chơi gần đó. Mẹ đi mãi cho đến gần 8 giờ tối mới về. Khi nghe tiếng chuông cửa, nàng bước ra mở cổng.
_ "Mẹ mới về ạ!"
- "Uhm! Con về khi nào mà nhân viên không hay biết gì cả. Mẹ ghé sang cửa hiệu rồi lại có công việc với Linh cho đến giờ này mới xong."
Mẹ ở với Linh lâu thế à? Nàng nhìn Mẹ thoáng chút băn khoăn không biết Mẹ và Linh vào phòng làm việc ở đó có nói gì về nàng không nhỉ? Tập hồ sơ kia thì sao? Nàng chờ đợi, nhưng vẫn thấy Mẹ không đề cập gì đến chuyện của nàng.
- "Mẹ ăn rồi nên sẽ đi nghỉ đây! Lát nữa con đưa bé vào phòng Mẹ chơi một chút nhé!"
- "Dạ, Mẹ!"
Khi đưa bé con vào phòng Mẹ, nàng thấy Mẹ đang ngồi trên giường, mắt đeo kính và đang xem một tập hồ sơ trong tay. Mẹ gỡ kính ra, nhìn nàng và nói:
- "Cuối tháng sau là con đi rồi. Bên đó, người ta gửi thư báo cho Mẹ là đã chuẩn bị xong thủ tục cho con vào một trung tâm dành cho phát triển nữ giới ở ngay thủ đô. Từ đó, con sẽ được sắp xếp theo các khóa học ngôn ngữ, rồi sau này sẽ học nghề, tập sự và làm việc. Mẹ đã giúp làm xong các thủ tục bên này cho con rồi. Cho cũng đã gửi hợp đồng cho Mẹ và thông báo về chuyện công ty bên đó giúp hỗ trợ cho cửa hiệu nhà mình trở thành đại lý cho họ."
Mẹ ngưng một chút rồi nói tiếp:
- "À, con nhớ gửi thư cho Mr Cho cám ơn anh ấy nhé! Con cũng sẽ chuẩn bị sau này làm việc tập sự cho công ty bên ấy. Cũng nên gửi thư thăm hỏi ông Park, ông ấy lo chỗ ở lại bên đó cho con".
- "Dạ! Cám ơn Mẹ!", nàng nói với một nụ cười buồn bã.
- "Không! Con mới làm nhiều việc cho Mẹ! Sau này con đừng găp lại Kha nữa nhé! Anh ta không còn làm việc với mình nữa. Cổ phần của anh ấy sẽ chuyển dần sang cho các cổ đông bên mình. Cổ phần của hai vợ chồng con vẫn giữ nguyên như thế, không thay đổi gì cả cho đến khi chồng con về. Mẹ đã lập tài khoản dành riêng cho con để dành dụm về sau và một thẻ tín dụng cho riêng con để khi sang bên kia, con sẽ chủ động mà dùng. Việc lo cho bé con, bên này Mẹ lo liệu hết. Con cứ yên tâm mà đi!"
- "Dạ, Mẹ!"
Nàng không thể nói gì hơn nữa, ngoài việc gật đầu và vâng dạ! Mẹ không nhắc gì đến những chuyện khác nghĩa là sao nhỉ? Vậy Mẹ sẽ vẫn giữ lại "tập hồ sơ" của nàng hay là sẽ giấu kỹ nó, hoặc là sẽ hủy bỏ nó? Nàng băn khoăn nhưng không dám hỏi. Và Mẹ cũng không nói thêm gì khác về cuộc làm việc với Kha chiều nay.
- "Thực lòng con không muốn đi Mẹ ạ! Con sẽ nhớ nhà mình, nhớ bé con nhiều lắm!"
- "Hai năm nhanh lắm! Khi con về, mọi thứ vẫn sẽ yên ổn thôi!"
Nàng cúi đầu che giấu những giọt nước mắt lại tuôn ra không cách nào cầm lại được...
- "Vâng, con hiểu rồi! Con sẽ đi mà!"
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm như thường lệ, nhưng tự mình đưa bé con sang nhà trẻ. Rồi trở về nhà chuẩn bị buổi học với Phong. Hôm nay, Mẹ nhắc nàng chuẩn bị trà và chè hạt sen cho cậu thầy giáo trẻ ấy. Dường như Phong cũng bắt đầu làm việc cho mẹ. Khi anh đến, Mẹ đã mời vào phòng khách tiếp riêng khoảng 15 phút, sau đó anh mới trở ra chiếc bàn lớn cũng trong phòng khách nhưng đặt ra phía ngoài, nơi ấy nàng đang ngồi đợi cho buổi học.
- "Chào chị! Xin lỗi vì đã làm trễ giờ học của chị!", Phong nhẹ nhàng nói với nàng.
- "Dạ, không có gì ạ! Vì thầy bận việc với cô em thôi! Mời thầy dùng trà nhé!"
- "Cám ơn chị!"
Phong bắt đầu buổi học về chủ đề cách thức ứng xử khi xin việc. Anh đặt cho nàng những tình huống khác nhau và chỉ dẫn cho nàng những cách nói chuyện và sử dụng tiếng bản ngữ trong những tình huống ấy. Quyển sách mà Phong đưa cho nàng hôm trước đã giúp nàng rất nhiều trong việc học những tình huống như thế này.
Lúc nghỉ giữa giờ, nàng tự tay mang trà và chè sen cho Phong.
_ "Mời thầy dùng ạ! Món này do em làm rồi để lạnh từ chiều qua. Thầy xem có ngọt quá không nhé!"
- "Vậy à! Chị khéo tay nhỉ! Vừa miệng rồi ạ! Rất ngon!"
Phong vừa nhấm nháp, vừa nói chuyện với nàng. Nàng đứng lên châm thêm trà vào tách cho Phong. Khi nàng ngồi xuống, Phong hỏi: "Dường như hôm nay chị có vẻ mệt mỏi! Chị có thể học tiếp tục được chứ?"
- "Vâng, không sao đâu ạ! Em có thức khuya hôm qua, nhưng không ảnh hưởng gì đâu ạ!"
Phong mỉm cười rồi nói: "Vì bây giờ mình phải có vài bài tập cần chị tập trung nên tôi mới hỏi như vậy thôi". Rồi Phong yêu cầu nàng cố sử dụng tiếng Hàn trong nói chuyện với Phong ở phần còn lại của buổi học.
Trong bài tập mà Phong đề nghị nàng làm có nội dung là nàng đang đứng trước một giám đốc nhân sự của một công ty, còn nàng là một dự tuyển viên vào công việc làm trợ lý cho giám đốc công ty đó. Nàng chỉ cần tập phần giới thiệu bản thân mình và những kinh nghiệm làm việc của bản thân bằng tiếng Hàn. Nàng sẽ giả định Phong là vị GĐ nhân sự, còn nàng sẽ giới thiệu bản thân.
Bài tập khá thú vị, vì khi làm bài tập, nàng được Phong chỉ dẫn thêm nhiều từ, nhiều cách ứng xử mà khi đọc sách nàng cũng không thể tiếp thu được.
- "Trang phục của chị hôm nay rất chuẩn mực đối với một người phụ nữ khi đi xin việc, đặc biệt là cho nhân viên văn phòng. Chỉ có điều, nét mặt chị không vui lắm!"
- "Vậy à thầy?", nàng làm động tác hơi cúi đầu, nắm hai bàn tay phía trước bụng và nói: "Mianhamnida!" (Xin lỗi)
Phong cười: "Chị có rất nhiều tiến bộ đấy! Ít người có thể học nhanh như chị! Tôi nghĩ là tác phong của chị rất hợp với kiểu cách của người bên đó".
- "Vâng, em cũng đang cố gắng, nhưng vẫn còn thấy hơi có chút khó khăn khi nghe!"
- "Mấy buổi sau, tôi sẽ giúp thêm việc nghe hiểu cho chị"
Rồi Phong hỏi: "À, mà chị đi sang bên đó là làm việc cho gia đình à? Tôi hỏi để hiểu thôi chị thôi chứ không có ý gì khác đâu!"
- "Dạ, không sao thầy! Em sang bên đó là tập sự những việc cần cho cô em sau này phát triển kinh doanh thôi. Cô em là người chính mà, còn em chỉ làm việc giúp cho cô. Em làm việc cho cô nhiều năm rồi!"
- "Vâng! Vì tôi thấy chị có con nhỏ..."
Nàng nghe đến đây thì lúng túng và gượng mỉm cười để trả lời Phong: "Cũng vì công việc thôi, em cũng đang cố gắng... Bé của em ở nhà có cô lo liệu. Chắc là cũng ổn thầy ạ!"
Phong dường như thấy mình quan tâm hơi quá nên anh chuyển sang chủ đề trao đổi khác. Buổi học kết thúc khi nàng làm xong phần còn lại của bài tập về cuộc phỏng vấn xin việc.
Sau khi ra cửa tiễn Phong xong, nàng quay trở vào và chợt nhớ mình đã có lời mời trưa nay sẽ đi dùng cơm trưa với Linh. Cô ấy chưa trả lời nàng là có đi được hay không. Nàng vào phòng khách, thu dọn ly tách trên bàn xong, rồi trở lại ngồi xuống chiếc sofa suy nghĩ "Liệu gặp Linh mình sẽ trao đổi chuyện gì nhỉ?"
Rồi nàng đến bên chiếc điện thoại bàn, mở sổ tay riêng của mình và bấm máy gọi cho Linh...
Nàng ngồi đợi Linh trong một quán cà phê - cơm văn phòng. Cách cửa hiệu nhà nàng vài phút đi bộ. Linh đến sau khoảng 10 phút. Cả hai dùng cơm và sau đó vừa dùng nước vừa chuyện trò với nhau.
- "Chị khi nào đi sang bên đó?", Linh hỏi để mở chuyện khi thấy nàng tần ngần không nói gì.
- "Một tháng nữa em à. Em nghỉ hẳn bên anh Kha rồi à?"
- "Dạ! Cô Phương muốn em về phụ trách quản lý ở cửa hiệu của cô. Em không rành công việc ở đó lắm. Chắc phải nhờ chị nhiều."
- "Chị lúc ban đầu cũng vậy, giống em thôi. Lâu dần, nghe theo cô chỉ bảo mà chị biết dần. À này, hôm nay chị muốn hỏi em vài chuyện..."
Linh có vẻ đang lắng nghe, cô đặt ly nước xuống bàn và mở lời với nàng:
- "Chị hỏi đi! Chắc chị thắc mắc về chuyện em nghỉ bên anh Kha rồi về làm với cô Phương phải không? Cho em giải thích một chút thế này: Anh Kha, sau đợt kiểm tra vừa rồi bên KS... bị phát hiện là đã làm thất thoát tiền của KS. Số lượng đó không nhiều, em cũng không rõ hết, nên các cổ đông đề nghị anh ấy giao quyền điều hành lại cho cô Phương. Em cũng nghe nói là trước đây lẽ ra là chị đó..."
- "Uhm! Chị biết!"
- "Rồi, cô làm việc với anh Kha về những việc mà trước đây chị đại diện cho cô làm việc bên công ty em. Lúc đó, em có biết chị rồi và em có phụ việc cho anh Kha, nên em cũng được tham gia vào cuộc làm việc giữa anh Kha và cô... Xin lỗi chị là... qua làm việc em mới biết rõ nhiều điểu về công việc của chị đã làm..."
Nàng thấy Linh khó khăn khi nói đến chuyện này, tuy nhiên, nàng vẫn mở lời để Linh vẫn có thể giải bày tiếp:
- "Chị không sao đâu! Em cứ nói đi!"
- "Em biết chị làm việc là cho cô, chứ chị không hề làm gì cho mình cả! Em thấy ngại cho chị quá... Anh Kha đã lợi dụng chị và hơn thế nữa, anh ta còn là người không tốt với nhiều cô gái khác nữa... Em cũng là người trong số đó chị ạ!"
Linh ngừng lại nhấp một ngụm nước, rồi tiếp:
- "Nhưng em phản kháng mạnh nên anh ta không tiếp tục làm gì được. Khi cô Phương cần biết về những gì chị làm ở công ty, chính em đã cung cấp thông tin mà em biết cho cô... Em xin lỗi đã làm việc này mà không cho chị biết!"
- "Uhm! Chị hiểu rồi! Chị hỏi điều này nhé..."
- "Dạ!"
- "Buổi tối chị bị say và trở về KS... Nghe nói em có đi cùng chị và anh Kha đưa chị về?"
- "Dạ đúng! Hôm đó, chị vẫn đi được khi em dìu đi, em đưa chị bằng thang máy lên căn phòng mà anh Thắng bảo là dành cho nhân viên khi ở lại nghỉ trưa. Em chỉ được anh Kha nhờ đưa chị về KS thôi, rồi sau đó em ra về."
- "À, chị hiểu rồi!"
Rồi nàng đánh bạo hỏi tiếp:
- "Những bức ảnh hôm tập đi giày là do em chụp phải không? Chị cũng thấy có vài tấm khác nữa, có phải cũng do em chụp?"
- "À, thế này! Em chỉ chụp theo lời của anh Kha để làm tư liệu cho công ty khi chị tập đi giày và thuyết trình. Còn những bức hình khác mà chị nói thì em không biết! Nhưng mà hình gì vậy chị?"
- "À, không! Là những hình công việc thôi..."
Rồi nàng hỏi sang những chuyện khác, tránh không nhắc đến những bức ảnh nhạy cảm. Linh kể cho nàng nghe về Kha sau khi bị kiểm tra. Công ty của anh ta mất nhiều khách hàng quan trọng, trong đó có Mr Cho. Linh cũng biết Cho, cũng đã từng làm việc với Kha và Cho. Nhưng có vẻ Linh rất cứng cỏi và quyết đoán nên cô ấy không hề vướng phải những khó khăn và nhầm lẫn nhu trường hợp của nàng. trong thâm tâm, nàng thầm thán phục Linh và thấy mình cần học hỏi nhiều điều từ cô gái trẻ ấy.
- "Chị mong em ở nhà giúp cho cô của chị. Cô khó tính, nhưng rất tận tình chỉ bảo. Em chỉ cần chịu khó, kiên nhẫn một chút, và nhất là biết ghe lời là ổn! Chị chỉ biết chia sẻ những ý kiến như vậy thôi, chứ chị tin em có khả năng học hỏi tốt hơn chị mà!"
- "Chị khéo nói nhỉ! Em cũng thấy mình phải học hỏi ở chị nữa... Có điều là... Em ái ngại cho chị, khi chị đi xa và nhất là chị quá tin người, dễ để cho người khác dẫn dắt mình, nên em nghĩ sau này chị nên thận trọng hơn thì sẽ tốt..."
- "Uhm, chị hiểu rồi! Cám ơn em nhiều!"
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 35 - "Mẹ ạ! Hôm nay Mẹ có ra cửa hiệu không ạ?" - "À, chiều Mẹ tạt sang đó một chút" - "Mẹ, con muốn ghé ra cửa hiệu. Ở nhà không làm gì con thấy cũng buồn Mẹ ạ!" - "Ừ vậy thì theo Mẹ ra đó một chút. Chiều nay có Linh đến, có gì con xem cửa hiệu giúp Mẹ,...