Cái kết của người vợ ngoan Phần 15
Giật mình thức dậy trong đêm khuya, nàng ngồi dậy, thẫn thờ tựa lưng vào tường. Đêm thật vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe từ ngoài đường vọng vào phòng. Chắc nhiều người vẫn còn đi chơi tết vào giờ này…
Nàng thất thểu bước vào nhà vệ sinh thay lại trang phục. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng! Lại một đêm mất ngủ nữa…
Rồi nàng lại thiếp đi trong mê mệt, mi mắt hoen ướt, bụng rỗng, nhưng chẳng buồn ăn uống gì…
Sáng mồng 5 tết,
Nàng chuẩn bị hành lý, áo quần, chuẩn bị ra bến xe về quê. Pha một ly sữa nóng, dùng tạm một chút bánh bích quy cho đỡ đói lòng. Rồi 7 giờ nàng xuống nhà, tắt điện, mở cửa… Và thật ngạc nhiên khi trước mắt nàng, đứng đợi trước cửa nhà nàng, là hai người đàn ông mà nàng đã biết – Thắng và người kia là Henry, anh ta đã được Thắng dẫn đến đây!
Cuộc gặp bất ngờ với Thắng và Henry khiến nàng hầu như không được chuẩn bị, dù rằng trước đó Thắng đã có kể cho nàng nghe về ý định của Henry. Nàng đã dự định sẽ về quê chồng trong ngày hôm nay và sẽ chôn sâu câu chuyện của nàng với Henry để nó không thể ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài sau này của nàng. Nhưng giờ đây, theo chân Thắng, Henry đã đến tận nhà nàng (đúng ra là nhà của cô chồng nàng) vào lúc mọi người đều đi vắng cả. Và nàng không thể không tiếp anh ta. Thắng thuyết phục nàng hãy nghe Henry nói vì đó vẫn là cơ hội cho nàng và anh xin phép đi trước. Khi Henry vào vào khách, nàng báo với anh ta rằng mình chỉ có 10 phút để nói chuyện rồi sau đó sẽ ra bến xe về quê ngay. Henry hiểu và anh đã trình bày chính thức với nàng ý nguyện của anh muốn cùng nàng chung sống lâu dài. Henry nói rằng nàng là mẫu người mà anh ta đi tìm lâu nay, và nhờ thời gian làm việc với nàng vừa qua mà anh ta cảm thấy nàng thật “gần gũi, nhậy cảm và rất đáng yêu” – theo lời của Henry. Anh ta nói sẽ về nước trong 1 tuần rồi sau đó trở lại với dự định sẽ làm ăn lâu dài tại VN. Do vậy, anh ta mong nàng đồng ý cùng đi châu Âu theo diện du lịchvới anh ta trong chuyến này. Sau đó, nàng sẽ quyết định chính thức rằng có nhận lời sống cùng với nhau hay không.
Quả là một đề nghị hết sức phóng khoáng theo kiểu Tây! Henry cũng nói rằng, nếu nàng đồng ý đi cùng, thì khi về nước anh ta sẽ giới thiệu nàng với mẹ của mình, và nàng có thể tháp tùng với anh ta đi sang một số nước châu Á khác trước khi trở về VN.
Henry sẽ nhờ Thắng làm các thủ tục xuất cảnh cho nàng và chuyến đi này vẫn sẽ được tính các khoản chi phí cho nàng y như đợt đi công tác vậy. Còn thì sau đó, khi nàng đã suy nghĩ và nếu quyết định chấp nhận sống cùng Henry, mọi thứ anh ta sẽ chu cấp và lo toan hết cho nàng. Henry chỉ trình bày ngắn gọn những ý muốn như thế và thuyết phục hãy tin anh ta. Henry gần như không đá động gì đến chuyện chồng con của nàng, anh ta cũng không đề cập cụ thể liệu nàng có ly hôn với chồng hay không, và dù biết nàng đã có chồng, có con nhỏ, Henry vẫn giữ nguyên ý muốn là được sống cùng với nàng…
Rồi anh ta tạm biệt nàng với hy vọng nàng sẽ hồi âm vào 3 ngày sau. Đó cũng chính là thời gian nàng và cô chồng sẽ trở về thành phố để khai trương lại cửa hiệu thời trang sau Tết.
Video đang HOT
Lên taxi ra bến xe, tâm trí nàng đầy những ý nghĩ vẩn vơ…
Khi xe lăn bánh, nàng dựa đầu vào thành ghế, để mắt lim dim và thả hồn nghĩ ngợi. Bao nhiêu cảnh tượng, hình ảnh về những chuyện mà nàng đã trải qua trong hơn 6 tháng làm việc cứ thế mà hiện ra, lúc đầu thì mờ mờ ảo ảo, nhưng sau đó ngay cả khi đã nhắm nghiền mắt lại, nàng vẫn còn cảm nhận rõ ràng những âm thanh, những mùi vị lẫn những xúc chạm da thịt…
Rồi nàng nghĩ về Henry và lời đề nghị của anh ta. Thật cay nghiệt và đắng lòng khi anh chàng người Tây kia đã xem chuyện chồng con và gia đình của nàng không đáng để xem xét đến! Và cũng thật cay nghiệt khi nàng đã dành thời gian để tiếp tục suy nghĩ về anh ta! Đó cũng là người đàn ông mà nàng cảm thấy có xúc động thực sự khi ở bên anh ta, một điều mà chỉ nghĩ lại thôi nàng cũng đã thấy quá hổ thẹn và tội lỗi. Thế nhưng, trong những tháng trước, nàng đã như kẻ say, kẻ u mê, đáp ứng và chiều theo những đam mê của anh ta vào những đêm chỉ có hai người. Đó không còn là “công việc” đơn thuần nữa rồi!
Về đến nhà thì đã quá giữa trưa. Nàng bước vào khoanh tay cúi chào bố mẹ chồng. Gian phòng trước của ngôi nhà rộng rãi dành làm phòng sinh hoạt và hội tụ gia đình, khi ấy có rất đông đủ bà con các cô, các chú, các anh chị em họ của chồng nàng. Bố Sơn là con trai trưởng nên nhà ông thường dành cho các buổi tụ họp gia tộc. Chị và em gái của Sơn cũng ngồi cùng bàn với các anh chị em họ, bà Phương ngồi cùng với bố mẹ Sơn và một số cô chú khác. Nàng lần lượt đến chào hỏi hết tất cả mọi người. Rồi theo chị giúp việc vào phòng trong ngắm bé con lúc này đã ngủ say trong chiếc giường nhỏ trong gian phòng mà thường vẫn dành cho vợ chồng nàng mỗi khi về thăm nhà.
Bà Phương cũng vào trong theo nàng, “Con rửa mặt mũi, tay chân rồi ra thăm hỏi bố mẹ và các cô chú nhé!”.
- “Dạ, con ra ngay cô ạ!”. Nàng nhanh chóng thay đổi trang phục rồi ra phòng ngoài, đứng gần bàn bố mẹ chồng và các cô chú. Nghe mọi người hỏi chuyện thành phố, hỏi thăm Sơn và cuộc sống của vợ chồng nàng dạo này thế nào, và như mọi lần về thăm nhà chồng, nàng phải thưa bẩm, trình báo những chuyện ấy để mọi người cùng rõ.
Hôm nay, câu chuyện kinh doanh của bà Phương được đưa ra mổ xẻ. Bố Sơn nói với bà: “Cô xem sao chứ con bé này lớ ngớ thế thì nó giúp gì được cho cô nào! Nó lại còn con nhỏ…”
Bà Phương: “Vâng, em cũng định sẽ thu xếp ổn cho cháu dâu thôi. Vả lại em cũng cần nghỉ ngơi nên cũng tính toán sau này giao cơ ngơi lại cho vợ chồng chúng nó. Vài tháng nữa, khi Sơn xong việc trở về thì công việc sẽ đâu vào đấy. Gia sản có giữ thì cũng là để cho con cháu mai sau, chứ em thì cũng không hưởng thụ gì nhiều được đâu”.
Rồi quay sang nàng, bà nói: “Trình thưa với bố mẹ vậy là đủ rồi! Con lo đi ăn rồi nghỉ ngơi nhé!”. “Vâng ạ! Con xin phép!”, nàng chào mọi người lần nữa rồi bước ra ngồi chung bàn với các cháu của Sơn. Những cô bé, cậu bé ấy rất vui mỗi khi nàng về, vì nói chung, nàng rất hòa đồng với lứa tuổi trẻ trung ấy. Rồi những câu chuyện vui đùa, hồn nhiên với những cô cậu nhỏ làm cho tâm trạng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến xế chiều, nàng phụ mọi người dọn dẹp và cùng chơi đùa với bé con. Cảm giác thật ấm áp khi mẹ con bên nhau sau nhiều ngày không được gần gũi. Tự nhiên nàng muốn cùng con ở lại nơi thôn dã, bế con đi dạo chơi trong những vườn cây, hít thở khí trời trong lành và buông bỏ tất cả những gì đang diễn ra trong cái thành phố xô bồ mà nàng đã từng sinh sống…
Theo Afamily
Đến viện, tôi giật mình thấy chồng chưa cưới ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu
Sau khi cấp cứu, cô gái ấy được chuyển ra phòng hậu phẫu để theo dõi. Tôi còn tận mắt thấy chồng chưa cưới của mình chạy theo băng ca.
Nhìn chồng chăm sóc cô gái ấy cẩn thận mà tim tôi thắt lại. (Ảnh minh họa)
Tôi là bác sĩ bệnh viện tỉnh. Ngoài làm trong viện, tôi còn xin làm thêm ở phòng khám bên ngoài nên rất bận. Trước khi gặp chồng sắp cưới bây giờ, tôi cũng từng yêu hai người nhưng đều không lâu. Lý do chia tay luôn là vì tôi đã không dành nhiều thời gian cho họ. Tôi cũng không oán trách người cũ vì dù sao một tuần tôi cũng chỉ rảnh mỗi tối thứ 7. Ngày giỗ, lễ bên ấy tôi cũng chẳng đến được. Sau này làm vợ chắc chắn càng không dễ làm hài lòng nhà chồng.
Vì thế tôi đưa ra tiêu chí chọn chồng là phải có nhà riêng, phải cảm thông cho công việc của tôi.
Chồng chưa cưới của tôi đáp ứng đủ hai tiêu chí ấy.
Anh không phàn nàn vì tôi quá bận rộn. Ngược lại tối thứ 7 anh luôn tìm cách để tôi vui nhất, hạnh phúc nhất. Anh cũng không ngại ngần mua nước ép hoa quả hoặc đồ ăn vặt vào viện cho tôi. Nhà anh có đám giỗ anh tự về chứ chưa một lần bảo tôi phải cùng về. Yêu nhau hơn 1 năm nhưng tôi chỉ về nhà anh đúng một lần vào dịp Tết. Tuy vậy bố mẹ anh luôn tỏ ra quý mến tôi. Chúng tôi cũng lên kế hoạch tháng sau sẽ cưới.
Vậy nhưng ba tháng gần đây chồng chưa cưới của tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đi chơi với tôi nhưng nhiều lúc anh tỏ ra thất thần như suy nghĩ việc gì quan trọng lắm. Tôi hỏi mấy lần anh mới nghe thấy. Rồi thỉnh thoảng có điện thoại anh sẽ đi chỗ khác để nghe chứ không ngồi lại bên tôi như trước nữa. Tôi thấy lạ, hỏi anh thì anh đều nói anh bình thường không sao cả.
Tuần trước tôi xin nghỉ làm để rủ anh đi xem mấy tiệm áo cưới nhưng anh nói tối tăng ca nên không đi được. Anh còn bảo tôi lâu lâu được nghỉ nên cứ đi chơi cho thoải mái. Tôi gật đầu nhưng buồn lắm.
Khoảng 7h tối, tôi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của trưởng khoa. Cô ấy gọi tôi đến viện gấp vì có ca cấp cứu.
Khi đến phòng phẫu thuật, tôi sững người khi thấy chồng chưa cưới đang ngồi phía trước phòng. Anh cũng hoảng hốt cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau. Vì gấp nên tôi không hỏi vì sao anh đến đây mà vào thẳng phòng cấp cứu.
Không lẽ tôi chẳng thể có nổi một người chồng chỉ vì quá tham việc. (Ảnh minh họa)
"Tiêm thuốc cầm máu rồi nhưng còn ra nhiều quá. Phá thai chui nên bị băng huyết...".
Cô điều dưỡng liên miệng nói. Suốt thời gian cấp cứu tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh anh ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa ra khỏi đầu. Sau khi cấp cứu, cô gái ấy được chuyển ra phòng hậu phẫu để theo dõi. Tôi còn tận mắt thấy chồng chưa cưới của mình chạy theo băng ca. Sau đó tôi lén tới phòng cô gái đó thì thấy anh đang chăm sóc cô ấy rất chu đáo, cẩn thận.
Suốt một tuần nay tôi gần như không thể ngủ được. Anh liên tục tới nhà xin tha thứ. Anh nói cô gái ấy gài bẫy anh khi anh say chứ anh không yêu cô ấy. Anh còn quay sang trách tôi quá bận rộn nên anh mới thiếu thốn tình cảm. Nực cười và đắng cay làm sao? Nếu không yêu sao anh lên giường được với người ta? Nếu không yêu sao anh lại ở cả mấy ngày trong viện để chăm sóc người ta? Có lẽ tôi lại phải cô đơn nữa rồi. Nhưng không lẽ cả đời này tôi không thể lấy chồng chỉ vì tham công tiếc việc hay sao?
Theo Afamily
Khi yêu phải cô nàng thích... "thả thính" Cô ấy từ chối yêu nhưng vẫn gọi điện, nhắn tin và bắt mình dẫn đi chơi. Về đến nhà cô ấy lại lên facebook đăng status tâm trạng, than thở, thả thính các kiểu... Phununews thân mến ! Mình quen cô ấy nửa năm nay, lúc đầu cũng chỉ là rủ nhau đi ăn vặt, uống nước... đến buổi tối thì thỉnh...