Cái kết của người vợ ngoan Phần 12
Đêm hôm ấy, nàng lật lại từng trang nhật ký mình đã viết về hôn nhân của nàng với chồng, đọc từng dòng, từng chữ, rồi xem lại thật kỹ từng bức ảnh trong những quyển album gia đình…
Ngày… tháng… năm…
Nhớ mùa giáng sinh năm ấy, mình gặp nhau. Lúc ấy em như người lạc lối, mất phương hướng, bước đi lang thang trong xóm đạo nhỏ rồi dừng bước trước cổng nhà thờ. Cũng khoảng khắc ấy em được gặp anh. Dấu mốc định mệnh phải không anh? Không năm nào từ đó về sau mà em không nhắc lại chuyện này, vì điều đó với em thật vô cùng ý nghĩa. Lại một mùa giáng sinh sắp đến nữa rồi, mình lại cùng nhau anh nhé, như bao lần anh đã nâng cánh cho em, giúp em tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống này…
Ngày… tháng… năm…
Chào buổi sáng ở vùng cao, trời trong xanh, gió nhẹ se lạnh, không gian thoáng đãng. Bắt đầu một ngày chủ nhật nhiều việc phải làm. Thức dậy từ lúc nghe chuông nhà thờ đổ sớm sau một đêm thao thức, tinh thần vẫn thấy nhẹ nhàng và thật êm ái. Đúng là một không gian tĩnh tại để thư giãn và để làm việc. Trông mình giống một nữ tu quá! Nhắn tin cho ox đây “Anh dậy chưa? Ăn sáng ngon miệng nhé!” ….
Ngày… tháng… năm…
Đời vốn lận đận nên chuyện tình cảm trước đây chẳng hề nghĩ đến. Trải hết mấy năm cao đẳng để rồi tìm kiếm việc làm nơi cái thành phố vốn ban đầu chẳng quen thuộc nhiều. Những tưởng có dịp đi lên, có dịp sống tốt nào ngờ những chuyện không hay xảy đến dồn dập khiến mình trở tay không kịp. Nhiều lần do quá cả tin mà suýt lâm vào cảnh ngộ trớ trêu. May thay cái duyên con gái vẫn còn nguyên vẹn cho mãi đến ngày gặp anh…
Ngày… tháng… năm…
Hihi. Luôn biết rằng chàng thương mình. Lâu nay cứ chở vợ đi về mỗi ngày, nắng cũng như mưa. Cứ thế mà giai đoạn vợ chồng son cứ kéo dài anh nhỉ!
P/S: Một buổi chiều đợi anh đến đón, ngồi ăn hàng lề đường…
Ngày… tháng… năm…
Ban đầu chưa hẳn là tình, chỉ như nghĩa thôi. Kẻ mất phương hướng đâu thể thấy đường… Như kẽ lỡ dại, sẩy chân rơi xuống nước nên anh chỉ như cái phao thôi. Rồi ngày qua ngày, sự cảm mến nẩy sinh và lớn dần. Ngoài người anh kết nghĩa còn như một người thầy, cái tình khi rõ nét thì lại càng khó phân biệt, đến một lúc nào đó tự hỏi “đã yêu rồi chăng?
Ngày… tháng… năm…
Tự nhiên lúc ấy, thèm một cái ôm, thèm nghe giọng nói, thèm thấy nụ cười… Lúc đó mới biết, lúc ấy mới cảm. Làm sao nhỉ? Và cái con bé ngu ngơ nhưng liều lĩnh lại trỗi dậy trong mình… Ngày đó đến, trong tay tự dưng cầm một đóa hồng nhung mang đến chỗ anh làm việc, lặng lẽ cắm vào lọ đặt tại chỗ anh ngồi. Hic, xấu hổ khi quay ra bị anh phát hiện… Rồi sao nữa? Chẳng nhớ gì hơn ngoài cảm giác ngượng ngùng, lúng túng. Rồi sao nữa? Tính nói gì đó để bớt ngượng mà không thể nói được. Vì sao? Vì… môi mình đã bị choáng lấp bởi đôi môi anh rồi…
Ngày… tháng… năm…
Chẳng phải hễ môi cứ chạm nhau thì đều là hôn đâu. Bởi đến lúc ấy mới là hôn thực sự. Cái e ấp, run rẩy ngày đầu ấy tưởng như đã mất, nhưng không, cho đến nay anh vẫn có cách giúp mình nuôi dưỡng cảm giác ấy… Để mỗi lần hôn là mỗi lần như có gì mơi mới.
Ngày… tháng… năm…
Vậy đó! Có nhiều chuyện quan trọng nhưng đâu cần lời nói. Cũng đâu cần lý sự dài dòng thì người ta mới có thể hiểu nỗi lòng của nhau. Một cái ôm đến ngay khi ta cần cũng choáng ngợp như một nụ hôn đến thật bất ngờ. Và em đã tiếp nhận cả hai một cách say sưa…
Ngày… tháng… năm…
Nước mắt luôn là thứ rất đáng giá! Cả khi ta khóc vì buồn khổ, cũng như khi ta rơi lệ vì quá sung sướng…
Video đang HOT
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời thật đẹp. Dự định xuống suối ngâm mình một chút nhưng nắng quá nên thôi. Có anh ở đây thì khác rồi… Nắng bao nhiêu anh cũng có cách che hết… Hihi
P/S: Chuyến đi công tác thực tế ở vùng cao cùng các soeur!
Ngày… tháng… năm…
Chính anh là người đánh thức người đàn bà trong em
Chuyện vợ chồng chính thức bắt đầu từ ngày ấy
Hôn lễ, đêm tân hôn và cuộc sống hôn nhân cho đến hôm nay…
Cảm ơn anh về những gì anh đã dành cho em!
Tay trong tay mình bên nhau đến suốt cuộc đời…
Ngày… tháng… năm…
Sáng ra thấy vợ diện một chút chàng cũng vội tranh thủ thơm lên má một cái. Bàn tay anh vẫn ấm khi nắm tay dắt em ra xe. Chỉ thế thôi cũng là hạnh phúc rồi…
Ngày… tháng… năm…
Lần đầu trao thân cho anh cũng chính là đêm tân hôn, cũng chính thức là lần đầu em gần gũi với đàn ông thực sự. Chuyện cũng không dễ chịu cho em… Đã có vài lần trước đó tưởng rằng em đã mất duyên con gái rồi. Đời cũng chừa lại cho em một con đường, để em đến và gặp được anh. Được chồng ôm và yêu trong đêm ấy, em đã lởn vởn nhiều cảnh tượng về những ký ức ấy. Đau và vui sướng lẫn lộn anh à! Bốn năm trôi qua và cho đến đêm giáng sinh vừa rồi, em đã hoàn toàn mãn nguyện và tự trong đáy sâu tâm hồn, nhận ra rằng những chuyện xa xưa kia đã không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Khi ấy em đã khóc vì sung sướng…
Ngày… tháng… năm…
“Dạ! Em hiểu rồi thầy ơi!” Hihi, cưới nhau 4 năm rồi mà vẫn gọi chàng bằng “thầy”, quen thế rồi, không đổi kiểu xưng hô được. Hơn nữa, hình như cách gọi như vậy giúp hai vợ chồng đối xử với nhau cung kính hơn chăng? Có lẽ đúng…
Rồi nàng đặt bút viết tiếp ngay bên dưới:
Ngày… tháng… năm…
Em tự đánh mình bằng chiếc thắt lưng của Anh. Cứ xem đây là sự trừng phạt mà em đáng nhận. Xin tạ lỗi cùng Anh, chồng ạ!
_ Người vợ tội lỗi
Nàng không đành lòng khi giấu giếm chồng mình những chuyện đã qua. Và thật lòng nàng muốn thú tội. Nhưng chẳng có ai chỉ cho nàng cách nào là tốt nhất! Nhiều lần nàng muốn gặp cha xứ, để nói ra những điều như thế, nhưng không đủ can đảm! Nàng cũng nghĩ không thể đem những chuyện trần tục ấy nói trong chốn trang nghiêm.
Ngày mồng 2 tết, sau một ngày làm việc buồn tẻ, tối về nhà nàng lại tự đánh mình lần nữa. Lần này mạnh tay hơn lần trước. Nàng nghĩ đến hai từ “cái chết”, nhưng rồi lại sợ bé con không có mẹ, vả lại nàng ra đi như thế thì không ai hiểu được lý do vì sao cả. Lại thôi, lại mất ngủ, lại dằn vặt…
Nàng gặp lại Thắng vào sáng mồng 3, sau đó cả Kha cũng đến. Nàng làm việc một cách trầm tĩnh, gặp ai thì gật đầu chào, chúc năm mới, rồi bàn chuyện công việc. Thắng cũng thế, vậy là tốt rồi, nàng nghĩ bụng “Không thể đi xa thêm nữa, Thắng ạ!” và định rằng cũng sẽ cần một lúc nào đó để nói lời chính thức với anh.
Còn với Kha, trong ngày hôm ấy, nàng đã gặp và nói với anh ta rằng nàng có ý xin thôi công việc tại KS. Nàng muốn ngừng công việc với tư cách là một nhân viên quản lý, nhưng vẫn là một đại diện, một cổ đông. Trước đó, nàng có điện báo với cô ý định này và cô đã đồng ý. Kha nghe xong thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh ta bảo sẽ trao đổi thêm với cô Phương. Nàng chào Kha khi đã nói xong chuyện làm việc, nhưng khi nàng đứng lên định ra ngoài, Kha đã nắm cánh tay nàng giữ lại “Khoan đã! Anh muốn nói thêm với em chuyện này!”
Kha muốn nàng tiếp tục giúp anh ta trong công việc giúp đỡ các khách hàng và giới thiệu các sản phẩm cho công ty của anh ta như trước đây. Nàng từ chối “Em phải về quê nên không thể tiếp tục được. Có lẽ anh nên tuyển nhân viên khác vậy!”
- “Nếu em ra đi vào lúc này, em sẽ mất đi nhiều thứ mà lẽ ra em sắp có đủ. Vì em chấm dứt hợp đồng sớm, nên một số việc em để lại anh không biết cáng đáng ra sao cả. Chi bằng…”
Kha lưỡng lự một chút, rồi nói tiếp: “Chi bằng em ráng giúp anh một dịp này nữa thôi! Rồi anh sẽ giải quyết việc của em cho ổn thỏa. Vậy nhé!”
- “Nhưng đó là việc gì?”
- “Chiều nay, em đợi ở đây, anh đến đón. Mình sẽ sang công ty dùng bữa và anh sẽ cho em biết nhé! Anh cũng sẽ bảo cô Linh hoàn tất thủ tục hợp đồng cho em luôn”.
Nàng bấm bụng đồng ý với Kha sẽ gặp anh ta chiều nay. “Ôi, con đường lui cũng thật gian nan lắm! Nhưng phải cố gắng sao cho mình đừng bị tổn thương thêm nữa, tôi ơi cố lên!” – Nàng tự nhủ mình như thế.
Chiều đến, nàng theo xe cùng với Kha về lại công ty. Nàng sang gặp lại Linh để làm một số thủ tục, rồi sau đó sang phòng tiếp khách của giám đốc Kha. Khi bước vào, nàng đã vô cùng ngạc nhiên khi trên chiếc bàn đặt ở giữa phòng có một ổ bánh kem lớn, trên mặt bánh có chạy dòng chữ “Happy Birthday!” với tên và ngày sinh của nàng. Kha mỉm cười và giải thích: “Vừa rồi anh xem lại hồ sơ của em, mới để ý thấy ngày sinh của em. Mặc dù sinh nhật của em đã qua 2 tuần nay rồi, nhưng vào một ngày đầu năm thế này mà lại bỏ qua việc mừng tuổi mới cho em thì quả thật là một thiếu sót lớn! Thế nên em cho phép anh làm chút tiệc nhỏ mừng sinh nhật em nhé!”
Nàng thật lúng túng, không biết nói gì hơn là “Vâng, cảm ơn anh! Em thật bất ngờ!”
- “Xa ông xã chắc là em buồn lắm phải không?”
- “Ồ, không sao đâu anh! Em ổn!”
- “Uống với anh một chút đi!”
Kha rót sâm banh vào ly, đưa cho nàng. Cảm giác của nàng lúc ấy là lo ngại. Trong phòng chỉ có hai người, và lại phải uống rượu! Nàng chỉ nhấp môi một chút rồi đặt ly xuống bàn.
- “Linh sẽ gửi đầy đủ giấy tờ cho em sáng mai. Anh cũng làm thủ tục thanh toán lương, sau tết các khoản thù lao cũng sẽ được chuyển khoản cho em. Các thủ tục liên quan đến cổ phần của em và cô Phương, anh cũng đã giải quyết xong. thế là yên tâm nhé!”
- “Vâng, cám ơn anh!”
Kha thắp nến, rồi mời nàng thổi nến. Nàng do dự nhưng rồi miễn cưỡng làm theo và đành để anh ta chụp cho nàng mấy tấm ảnh lúc thổi nến và cắt bánh. Cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở những chủ đề chung chung, về ngày tết, về sức khỏe. Rồi sau ly sâm banh thứ hai, nàng thấy có cảm giác choáng váng, ngầy ngật. Trong lúc hoa mắt, nàng nhớ mình nói câu gì đó đại loại là xin phép ra về sớm, nhưng rồi lại thấy Kha đứng dậy đến bên cạnh nàng, cúi xuống nói gì đó không rõ và nàng thiếp đi. Đến lúc đó, nàng đã quên không hỏi Kha rằng Kha định nhờ nàng giúp điều gì nữa…
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 18
Hai tuần trôi qua là cả một thời gian dài dằng dặc đối với nàng. Vì nàng giữ kín không cho ai biết thông tin về mình nên nàng cũng không nhận được thông tin từ mọi người ở thành phố.
Vài lần nàng đã đắn đo mở chiếc điện thoại của Thắng, nhưng mở được một chút thì lại tắt ngay. Công việc mà nàng làm ở KS thực ra không giúp gì nhiều cho việc mưu sinh mà cốt yếu nàng chỉ tìm một công việc quen thuộc để làm phần nào cho trôi thời gian. KS ấy cũng là nơi chốn diễn ra nhiều chuyện không hay đối với phụ nữ chỉ có một mình như nàng. Vài nhân viên trong KS ấy dường như đã ngờ ngợ nhận ra nàng là người đã có lần là khách đến đó, do vậy nàng cũng cảm thấy mình không thể ở lại chỗ này lâu được, nàng chỉ định làm việc như một người muốn kiếm thêm thu nhập trong những ngày giáp Tết mà thôi. Việc nàng từ xa đến thuê một phòng trọ gần KS để ở một mình, rồi làm việc ở KS cũng khiến cư dân khu phố đó dò xét, thắc mắc, và việc này cũng khiến nàng không được thoải mái lắm. Sau bao năm trú ngụ ấm êm trong nhà cô chồng, nàng thấy có nhiều bất tiện khi phải ra ngoài tự lập.
Tuy thế, khoảng thời gian hai tuần cũng giúp nàng phần nào lánh xa bớt áp lực từ nhiều phía khi còn ở thành phố. Nàng dành một phần thời gian để đi lễ nhà thờ đều đặn mỗi sáng sớm. Rồi nàng tìm cách liên hệ với một văn phòng luật sư ở thành phố. Nàng muốn đến gặp luật sư tư vấn để trình bày thật cặn kẽ tất cả chi tiết liên quan đến hoàn cảnh của nàng, những gì nàng đã làm cho Kha, cùng lợi ích chính đáng của nàng và gia đình nàng để mong có thể tìm được những giải pháp cho chuyện khó của nàng. Nàng không dự định tố cáo Kha đã lợi dụng nàng, dù rằng luật pháp có thể giúp nàng điều đó nhưng nó cũng sẽ khiến nàng trở nên không còn thanh danh, thể diện để sống tiếp nữa. Nàng cũng biết rằng những tội lỗi về đạo đức thì không thể dùng luật pháp để phán xèt, nhưng luật pháp sẽ có thể giúp nàng làm thế nào tìm cách duy trì và lấy lại những lợi ích chính đáng của nàng và của gia đình nàng. Việc hiểu luật pháp cũng đã giúp nàng tìm được cách thức đối phó với Kha trong thời gian sắp tới. Nàng âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại làm việc với Kha một cách chủ động và những luật sư tại văn phòng tư vấn sau cùng đã giúp nàng lấy lại sự tự tin để nhìn vào những khó khăn chứ không trốn tránh nữa. Sau hai tuần, nàng quyết định nghỉ công việc ở KS để tập trung cho việc "trở về".
Một buổi sáng chủ nhật giữa tháng 3, nàng thức dậy thật sớm, đi lễ nhà thờ, rồi quay về thu xếp đồ đạc, trả lại phòng trọ để trở lại thành phố...
Một trong những quyết định có tính cam đảm mà nàng thực hiện đó là trở về ngay chính cái KS mà nàng đang làm việc, ở lại tại đó và tiếp tục làm việc. Vì sao? Vì đó là nơi nàng đang chính thức làm việc, nàng mới chỉ bàn giao công việc tạm thời trong thời gian nàng nghỉ mà thôi; vì đó là nơi mà vợ chồng nàng có cổ phần trong đó và nàng cũng chính thức là đại diện cổ đông thay cho cô chồng nàng; vì đó là nơi đã xảy ra những việc nàng đã làm, và nàng muốn trực tiếp ở lại để chịu trách nhiệm về những việc ấy; vì ở đó sẽ diễn ra quá trình làm việc giữa Kha và cô nàng, mà nàng cũng có liên quan, về vấn đề ai sẽ nắm quyền điều hành; vì đó cũng là nơi mà nàng có thể tạm thời ở lại trong lúc chưa thể về lại nhà của cô chồng nàng...
Và nàng đã đến KS vào ngay giữa trưa của sáng chủ nhật hôm ấy. Nàng không muốn mọi người tiếp tục xem nàng là một kẻ làm sai và đang trốn chạy công việc. Nàng muốn xuất hiện trước mọi người đúng nghĩa là một cổ đông chính thức và là một người dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm...
Không phải tự nhiên mà nàng trở nên vững vàng được như thế, nếu như không có sự tư vấn sáng suốt của các luật sư, và đặc biệt là vào tối thứ bảy hôm trước, nàng đã vào nhà thờ nói chuyện với một cha xứ. Cuộc nói chuyện thật ngắn ngủi, nhưng những gì mà nàng lĩnh hội được từ vị linh mục chính là những thái độ dám sống kia. Và nàng cũng sẽ chọn KS là nơi mà nàng sẽ xin gặp và tạ lỗi với bà Phương, cô chồng của nàng; sau đó, nàng sẽ đợi chồng mình cho phép thì mới dám trở về nhà.
Và nàng cũng muốn xuất hiện trước mặt mọi người, đặt biệt là với Kha, với Thắng, với hình ảnh như một "quý bà" đầy tự trọng, chứ không như một phụ nữ ngây ngô, yếu ớt nữa. Hôm ấy, trong trang phục bộ đầm vest màu hồng nhạt, chân mang đôi sandal cao gót có quai đính hạt thạch anh, tóc buộc gọn phía sau, nàng trông thật nhã nhặn và lịch thiệp. Bước vào KS trong sự ngạc nhiên của nhân viên trực, nàng đi ngay lên phòng làm việc ở tầng trên. Ở đó, nàng đã sắp xếp một cuộc hẹn...
- "Em thực sự muốn xem lại căn phòng này chứ?", Thắng hỏi nàng khi cả hai đang đứng ngay trước cửa căn phòng cuối cùng của hành lang tầng lầu.
- "Uhm"
Thắng mở cửa phòng cho nàng bước vào. Bên trong phòng, một chiếc giường đôi đặt ở bên trái, bên phải là dàn kệ để TV và một chiếc tủ lạnh. Phía gần cửa ra vào, là bộ bàn ghế bằng gỗ. Cách bố trí như bao căn phòng khác trong khách sạn này. Khung cửa sổ và khung cửa đi hai cánh treo rèm xanh, mở ra ban công nhìn xuống khoảng sân sau của KS. Nàng kéo rèm để ánh sáng lùa vào phòng. Quay lại nhìn chiếc giường đôi, vải drap thẳng thớm, nàng hình dung và nhớ lại mình đã nằm ở đó cùng với Henry vào tối ngày mồng 3 Tết. Đây đã là phòng cuối cùng của tầng lầu cuối cùng dành cho khách trọ.
- "Em tự hỏi hôm đó mình đã được đưa lên phòng này như thế nào, nhưng chẳng biết nữa!"
Nàng nói với Thắng, vừa cũng như để hỏi anh. Thắng trả lời: "Có lẽ Kha đã dìu em lên và đi lên đây bằng thang máy. Bữa đó có một cô nhân viên bên văn phòng của Kha cũng đi theo nữa". "Vậy à!" Nàng nghĩ có lẽ là Linh chăng? Nếu thế, cô ấy cũng tham gia giúp Kha "chuẩn bị" cho nàng gặp Henry, vì hôm ấy nàng ngủ say không biết gì.
Thắng hỏi: "Em hỏi lại những chuyện ấy làm gì? Em định gặp lại Henry ở tại căn phòng này sao?"
Nàng mỉm cười không trả lời. Trong thâm tâm, nàng muốn gặp Henry vừa để nói chuyện dứt khoát về câu hỏi của anh ta hôm trước, dứt khoát với những mối dây liên hệ tình cảm mà anh ta dành cho nàng, vừa đồng thời muốn làm việc về chuyện anh ta muốn hợp tác với cô nàng trong thời gian tới. Cả hai việc đều quan trọng và đều liên quan đến nàng, nhưng hai việc nếu cùng tiếp tục diễn ra thì sẽ khiến nàng rất là khó xử. Và trong thâm tâm, nàng cũng muốn mình không còn tiếp tục liên hệ đến Henry cả trong hai chuyện đó.
- "Anh cứ để em tự nhiên ở lại phòng này. Khi nào Henry đến, anh cho anh ấy lên đây giúp em nhé!"
Thắng nhìn nàng gật đầu, anh cũng hiểu một phần những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Chính anh cũng là người đã từng rất thân mật với nàng trong căn phòng làm việc của người quản lý ở tầng lầu phía trên nữa của KS này.
Khi Thắng đã rời phòng, nàng mở cửa bước ra ban công. Không gian phía sau KS thật yên tĩnh, giữa trưa, nên trời khá nóng. Nàng vào phòng, đóng cửa, mở máy điều hòa, rồi đến ngồi trên ghế đặt cạnh tường bên phải của căn phòng gần cửa ra vào. Đây có lẽ cũng là chiếc ghế mà Kha đã ngồi đêm hôm ấy, sau khi Henry đã rời đi và Kha thì ngồi đợi nàng tỉnh lại. Vậy là có ít nhất 6 người đêm hôm ấy đã biết nàng ở đây hôm ấy với Henry, vì đây là lần duy nhất nàng ở với khách hàng của mình trong khách sạn này, đó là Kha, Linh (?), Thắng, Henry, nhân viên trực phòng và nhân viên trực tiếp tân... Còn ai nữa thì nàng không thể biết.
Nàng như đang cho quay lại một đoạn phim về diễn tiến của sự việc đêm hôm ấy và tự nhủ rằng chỉ hôm nay thôi, sau đó thì nàng sẽ không bao giờ vương vấn với câu chuyện về Henry nữa.
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 1 Sáng ra, nàng gần như là ngưồi trong nhà thức dậy sớm nhất. Nàng thường thức dậy trước cả cô giúp việc. Bé con còn nhỏ, nên phải có người chăm giúp ở nhà khi nàng phải ra ngoài làm việc mỗi ngày. Sinh xong chỉ khoảng 6 tháng sau thì nàng trở lại với công việc và hầu hết thời gian trong...