Cái kết có hậu của vụ tráo đổi con 21 năm trước
4 năm trước tôi đã gửi bài: “Sau 17 năm vợ chồng tôi phát hiện con trai không phải con đẻ” và “Con trai tôi bị tráo đổi vì mưu đồ của người phụ nữ góa chồng”.
Thật sự lúc đó tôi có nhiều suy nghĩ ngổn ngang, lo lắng. Hồi đó tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm động viên, khích lệ; nhiều lần định viết bài cảm ơn nhưng rồi công việc, gia đình, con cái cứ cuốn tôi đi. Hôm nay tình cờ dọn dẹp lại thư mục cũ, tìm đọc lại bài mình đã gửi, cảm xúc ùa về như mới hôm qua.
Sau 4 năm, mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc mới xảy ra chuyện, vợ chồng tôi rất hoang mang, lo lắng. Nỗi sợ mất mát khiến vợ chồng tôi loay hoay với những chọn lựa. Tôi không biết liệu nói thật cho con sẽ tốt hơn hay chọn cách giấu tất cả. Tôi sợ sẽ mất đi con của mình, dù đó là đứa con tôi nuôi lớn 17 năm (vào thời điểm đó) hay đứa con bị thất lạc.
Video đang HOT
Nhiều bạn đọc nói tôi sao có thể không căm hận người đánh tráo con mình? Tôi đã tức giận, căm hận, cảm giác như ai bóp nghẹt trái tim mình khi nghe cô bạn bác sĩ ấy nói. Thậm chí tôi còn sốc tới mức hôn mê suốt 3 ngày sau chuyện khủng khiếp đó. Chồng tôi là đàn ông mà cũng phải khóc rất nhiều. Sau đó là chuỗi ngày khủng hoảng thực sự.
Sở dĩ tôi viết bài xin lời khuyên vào thời điểm đó vì biết con trai tôi ở Singapore ít khi đọc báo mạng, có đọc thì cháu hay đọc báo nước ngoài. Cháu thông thạo 3 ngoại ngữ Trung, Anh, Pháp, cũng tìm được học bổng cho mình khi du học bên ấy nên gia đình tôi chỉ hỗ trợ phần nào vì đã dạy con tính tự lập từ bé.
Từ trước ngày phát hiện ra chuyện, gia đình tôi vẫn luôn tự hào về con. Sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ chọn cách cho con đối diện với sự thật. Tôi biết cách tiếp cận nào cũng sẽ gây tổn thương cho con cả. Các con đã lớn, có quyền biết được sự thật, nhận ra nguồn cội của mình, đối diện với nó. Tết năm ấy thật đặc biệt với gia đình tôi. Khi chuyến bay đưa cả hai chị em về, gia đình tôi đã có bữa cơm sum họp đúng nghĩa, cùng mẹ ruột của con trai tôi. Khác với suy nghĩ lo lắng của tôi, con trai không quá sốc như bản thân tôi từng trải qua. Hoặc thời điểm ấy con đã sợ tôi lo lắng mà không thể hiện ra ngoài, còn chị gái của con thì không nói được lời nào.
Những yêu thương có lẽ đã khiến con bình tâm trở lại. Còn cô ấy là người ít có kiến thức xã hội nên cách ăn nói không được tốt lắm. Có thể cô ấy yêu con nhưng cách thể hiện ra ngoài lại khiến con cảm giác gì đó xa cách, không tự nhiên. Thật may con trai ruột của tôi đã khéo léo đưa cầu nối để mọi việc diễn ra tự nhiên hơn. Một tuần liền vợ chồng tôi không dám ngủ, thay nhau qua phòng con, lúc kiếm cớ này khi kiếm cớ khác để xem xét tình hình. Tôi sợ con bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo mà làm điều dại dột; sợ con tủi thân, nghĩ mình thấp hèn hay có lỗi. Tôi và chồng đã phải động viên rất nhiều.
Thật may mắn cho tôi, khi con được ở gần mẹ ruột và em trai (là con ruột tôi, sinh sau vài tiếng), tình yêu thương đã khiến con bình tâm hơn. Còn con trai ruột tôi, cháu đã hòa nhập rất tốt với gia đình tôi ngay từ thời điểm đầu. Con là người lớn lên trong khó khăn, lại hiểu chuyện nên vợ chồng tôi thấy dường như con chưa bao giờ rời xa mình. Giờ sau 4 năm, hai con tôi đã lớn khôn, qua Anh học đại học sau khi săn được học bổng, có những thành công nhất định trên con đường học vấn. Chị gái các con đã đi làm với mức thu nhập tốt, phụ chúng tôi nuôi hai em. Thỉnh thoảng khi hai anh em về nước, các con lại dành thời gian mỗi bên gia đình một nửa. Tôi lại thấy những nụ cười của các con sau bao tổn thương.
Điều mà giờ đây vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là các con thực sự coi nhau như anh em, giúp đỡ nhau ở trời Tây khi không có chúng tôi bên cạnh. Các con cũng có những rung động đầu đời bên những người con gái Việt cùng du học. Tất cả cảm xúc ấy, người các con muốn chia sẻ đầu tiên là vợ chồng tôi. Khi đêm đã khuya, ngồi gõ những dòng này, tôi thấy dường như quãng thời gian khó khăn nhất đã qua. Trên quãng đường ấy, tôi đã gặp được những dòng an ủi, động viên chia sẻ từ những người không quen trên chuyên mục Tâm sự. Sau tất cả, tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn. Muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý độc giả, cảm ơn Tâm sự đã cho tôi biết thế giới này tốt đẹp biết bao.
Giờ em mới hiểu thế nào là yêu đúng người nhưng sai thời điểm
Tình yêu viên mãn là khi đôi ta nắm tay nhau đi đến cuối cùng anh nhỉ? Còn tình yêu của chúng ta đã 'đóng sập' lại rồi. Em tự hỏi, đã bao giờ anh nghĩ về chuyện trong quá khứ như em vẫn đang tự vấn bản thân và dằn vặt ngày đêm chưa?
Khi mắc sai lầm, người ta thường đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột, do ích kỷ, do không đủ lòng bao dung hay sự nghiệt ngã của số phận. Còn em, trong nỗi đau khổ tột cùng, em chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân mà cứ mãi an ủi niềm đau bằng hai từ số phận...
Mình bên nhau từ những ngày ngây dại bước vào đời, cuộc sống bộn bề khó khăn nhưng đôi ta vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì một tương lai phía trước. Khi đó cứ nghĩ mình chỉ cần yêu nhau và làm mọi thứ cùng nhau là đủ. Nhưng cuộc đời lại không đơn giản đến thế. Yêu thôi chưa đủ, bởi mọi thứ chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Sau cùng, chúng ta lại chọn mỗi người một lối đi riêng. Điều tàn nhẫn nhất trong tình yêu không phải là không gặp được người mình yêu mà khi đã gặp được rồi đến cuối cùng lại đánh mất nhau. Em và anh chính là như vậy.
Ảnh minh họa.
Em biết rằng có những thời điểm ta phải lựa chọn hy sinh mất mát để đánh đổi lấy nhiều điều hơn thế. Và trong lựa chọn đó chúng ta đành nhắm mắt từ bỏ việc không có nhau trong đời. Thanh xuân này em không hối tiếc khi trong mảnh ghép đó có anh. Em cảm thấy may mắn khi anh từng muốn ở cạnh em, muốn bảo vệ, chở che cho em và muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm riêng. Nhưng, chúng ta đến bên đời nhau không đúng thời điểm. Điều đó khiến cho mối quan hệ này rơi vào bế tắc bởi chúng ta dù cho nỗ lực không ngừng trong xã hội đầy rẫy bon chen, lọc lừa này, vẫn không thể tìm cho mình cơ hội cho tương lai. Chưa tự chủ về kinh tế, chưa tự chăm lo cho được chính mình nói gì đến việc đảm bảo cho cuộc sống của người mình thương. Anh buông tay em để đi xây dựng tương lai.
Em tủi thân, tự trách số phận sao lại tàn nhẫn với mình đến thế. Rốt cuộc, điều gì đã đẩy mình rơi vào hoàn cảnh như vậy hay chỉ là do chúng mình "đúng người nhưng sai thời điểm". Và nếu em cứ đi tìm câu trả lời cho kết thúc của mình thì chẳng có một đáp án nào được thỏa đáng. Chẳng đoán trước một ngày người mình từng đã coi là tất cả rồi bỗng hóa người dưng. Và cũng thật đớn đau khi sau cùng chúng ta nhìn nhau, nghĩ về nhau như những người xa lạ...
Nhưng anh à, giờ bản thân em đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi chúng ta không còn đồng hành cùng nhau. Em chẳng còn vụng về, ngây ngô cần anh che chở nữa. Em đã tự lập về kinh tế, biết chăm lo cho người khác và biết tìm lấy niềm vui trong thế giới không có anh. Sau đổ vỡ, em sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn và rồi, em sẽ lại yêu, đúng không anh?
Có một đứa con - thế là đủ Tôi chạy xe dọc công viên biển, từ bãi trước ra bãi sau, chợt phát hiện ra điều thú vị: trên bãi biển, kè biển giữa nắng trưa chỉ còn lại những cặp mẹ - con. Ngày lễ, bờ kè biển Vũng Tàu rất đông vào sáng sớm. Trời trưa dần, nắng gắt, nên tới 10 giờ chỉ còn rất ít người ngồi...