Cái kết buồn khi chồng chốt chặt cửa hú hí với bồ để mặc vợ ướt như chuột lột cả đêm
Đến 6h tối mà Ý chỉ mới bán được 20 ngàn đồng. Cô nóng ruột lắm nên gánh rau đi về. Định bụng ghé qua mẹ mượn mấy trăm nghìn mua thuốc cho chồng.
ảnh minh họa
Ý lấy Quang từ năm 18 tuổi do lỡ có bầu trước. Mọi người ai cũng cản cô vì Quang lăng nhăng, lúc đó Quang vẫn đi lại với một người khác, anh ta còn định không nhận con, bắt Ý đi phá thai, nhưng vì quá yêu Quang, lại thương đứa con trong bụng nên Ý làm mọi cách, kể cả dọa nạt Quang để làm đám cưới.
Cưới xong, Ý sinh con, nuôi con nên bỏ dở việc học giữa chừng. Không bằng cấp, Ý chỉ còn biết buôn rau, bán cá ngoài chợ để mưu sinh. Quang thì làm nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ lẹt đẹt 3 đến 5 triệu, chỉ đủ xăng xe và tiền ăn của anh ta. Ý sinh xong mới được 6 tháng đã phải gửi con về ngoại để đi chợ bán cá, bán rau.
Quang không bao giờ cho Ý đi gặp đồng nghiệp hay bạn bè của mình. Hai vợ chồng sống trong căn nhà mà bố mẹ Quang để lại, căn nhà chỉ rộng có 30 mét vuông, không có nhiều đồ đạc tiện nghi nhưng Ý vẫn thích lắm vì vợ chồng cô còn may chán, không phải đi thuê nhà. Ý buôn bán được đồng nào, bỏ ra chăm chồng, chăm con hết. Cô nghĩ giờ mình đã có gia đình rồi thì phải hy sinh, phải chăm lo cho nó. Cô nghĩ rằng sự tận tụy của cô sẽ được chồng đền đáp.
Nhưng Quang không những không thay đổi mà càng ngày càng quá quắt. Đợt này anh ta đã lên được chức trưởng phòng, tiền lương cao hơn nhưng Quang không nói cho vợ biết. Mọi khoản cần chi tiêu trong nhà đều dồn lên vai Ý.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, Quang bị ốm, người cứ hầm hập sốt, mồ hôi vã ra. Thi thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ý lúc đó chỉ còn 50 ngàn trong người, hỏi Quang tiền thì Quang bảo đã tiêu hết rồi. Ý bèn bảo với chồng:
- Thôi anh chịu khó ăn bát cháo hành này cho đỡ mệt nhé, em gửi con sang ông bà rồi đi bán nốt mớ rau, kiểu gì trời mưa như này rau cũng hiếm, sẽ bán được. Em sẽ lấy tiền đó mua thuốc cho anh.
- Ừ, em đi đi, chịu khó nhé. Mà trời mưa thế này có sao không?
Video đang HOT
- Không sao đâu anh, em chịu khổ quen rồi. Mưa như này ra bán cho mấy người đi làm về muộn cũng được giá lắm.
Nói rồi Ý mang con sang gửi rồi gánh rau đi giữa trời mưa tầm tã. Cô thương chồng lắm, ốm đau mà chẳng có đồng tiền nào trong người, tiền mua thuốc cũng không có. Thực ra Ý cũng có bệnh trong người nhưng cô giấu chồng vì không muốn chồng lo.
Nhưng mọi thứ không như Ý nghĩ, mưa to quá nên chợ chiều vắng ngắt. Ý đứng trú mưa dưới một mái tôn chờ người đi làm về để mua rau của cô như mọi hôm nhưng chẳng có ai. Đến 6h tối mà Ý chỉ mới bán được 20 ngàn đồng. Cô nóng ruột lắm nên gánh rau đi về. Định bụng ghé qua mẹ mượn mấy trăm nghìn mua thuốc cho chồng.
Về nhà, thấy cửa đóng kín mít. Ý gọi mãi vẫn không thấy Quang đáp bèn trèo cổng vào. Cô nhìn qua khe cửa và thấy Quang đang ôm một người phụ nữ quấn quýt giữa giường. Ý chết ngất, đập cửa rầm rầm rồi gọi:
- Anh… anh làm cái gì thế hả chồng? Tôi đi chợ bán rau mua thuốc cho anh mà.
Lúc này Quang mới dừng lại. Ra mở cửa xong, Quang chỉ chui đầu ra rồi bảo:
- Tôi chỉ lừa cô đi thôi. Nhưng cô đi rồi thì đi luôn đi, nhà này đang có người thay cô làm vợ rồi.
Nói rồi Quang đẩy vợ ra giữa mưa, đóng cửa lại rồi hú hí tiếp với bồ. Ý sốc lắm, cô cứ đứng dưới mưa như thế hàng giờ vì không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng đó.
Sáng ra, Quang mở cửa tiễn bồ về thì chết ngất khi thấy vợ nằm còng queo giữa sân. Tới sờ thì thấy Ý đã tắt thở từ khi nào. Quang sốc lắm, bế vợ vào nhà rồi hô hoán hàng xóm, gọi điện cho nhà vợ bảo Ý đi bán rau bị mất tích, sáng dậy mới tìm thấy ở bến xe, người ướt như chuột lột và đã chết.
Đám ma của Ý tổ chức trong sự tiếc thương của hai gia đình và bạn bè. Quang là người khóc lóc thảm thiết nhất, nhưng không ai biết rằng, chính anh ta mới là kẻ đẩy vợ đến cái chết tức tưởi này.
Theo blogtamsu
Giận vợ, chồng bỏ đi hết tuần mới về và tá hỏa thấy nhà mình dựng rạp đám ma...
Vừa về đến nhà, Hùng đã tá hỏa thấy nhà mình dựng rạp đám ma ở sân rồi kèn trống thổi ầm ĩ, não hết cả ruột gan. Chẳng lẽ vợ anh, vợ anh có chuyện gì sao?
Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi (ảnh minh họa)
Từ ngày Hùng lên chức trưởng phòng kinh doanh anh cứ đi suốt đến tận đêm khuya mới về, lúc về thì trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu nói năng liên thiên khiến Thư điên lắm. Tính cô đã nóng sẵn thì chớ, lại vớ được ông chồng nát rượu đổ đốn như thế này Thư càng điên hôm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy chân tay mình bị trói lại Hùng bực mình gọi vợ ẫm ĩ lên. Biết trò này vợ làm, anh nổi cáu quát mắng vợ không thiếu câu gì. Bị chồng mắng, Thư điên lắm. Cô không chịu nhịn mà cũng sừng cồ lên đấu lý với chồng bằng được. Cả 2 vợ chồng không ai chịu nhịn ai nửa lời khiến xung đột, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn. Cãi nhau mãi không được, Hùng bực mình thu dọn quần áo ra ngoài ở. Trước khi đi, anh tuyên bố hùng hồn với vợ.
- Tôi không bao giờ thèm quay lại cái nhà này nữa. Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi mà giữ như quỷ cái thế không biết.
- Được, thế thì anh cứ đi đi. Coi nào nó chịu nuôi anh tôi cho không đấy, đừng có vác mặt về cầu xin tôi tha thứ nhé. Đồ chồng tồi, không biết nhường vợ.
- Vâng, tôi đi! Rồi cô sẽ hối hận cho mà xem.
- Ừ, để xem ai hối hận. Thôi anh lượn đi cho nước nó trong.
Được, thế thì anh cứ đi đ (ảnh minh họa)
Điên không thể chịu nổi, Hùng bắt xe đến nhà nghỉ ở không thèm về nhà nữa. cuộc sống tự do 2 hôm đầu Hùng thấy tuyệt vời vô cùng nhưng đến hôm thứ 3 không được ăn cơm vợ nấu Hùng thấy bụng dạ cứ khó chịu làm sao ấy. Tự nhiên anh lại ước có mâm cơm vợ nấu thì tốt biết mấy. Kể ra vợ anh sư tử hà đông thật đấy, nhưng cô ấy thẳng thắn và yêu thương chồng con hết mức. Rời xa vòng tay vợ cái là anh đói ăn ngay mới chết.
Đến ngày thứ 5 thì cả ví lẫn thẻ của Hùng tổng cộng còn 300 ngàn. Tháng vừa rồi có lương anh trót dại đưa cho vợ nửa già rồi nên giờ cuối tháng cạn kiệt ngân sách quá. 300 ngàn này chỉ trả tiền phòng được 2 ngày nữa thôi, còn tiền ăn Hùng biết kiếm đâu ra khi lương chưa có. Đói kém quá, Hùng tạt té qua nhà người quen làm bữa chống đói rồi về.
Đến thứ 7 hết tiền, đi ăn nhờ cũng ngại Hùng đành kéo vali về nhà xin lỗi vợ để được ăn ngon, ngủ yên. Thôi thì chấp nhận xuống nước để được vợ nuôi không thì chết đói mất. Vừa về đến nhà, Hùng đã tá hỏa thấy nhà mình dựng rạp đám ma ở sân rồi kèn trống thổi ầm ĩ, não hết cả ruột gan. Chẳng lẽ vợ anh mất rồi sao, mấy ngày anh bỏ nhà đi vợ anh đã xảy ra chuyện gì. Không thể như thế được.
Sốc trước sự ra đi đột ngột của vợ, Hùng vội rẽ đám đông người đến phúng viếng chạy vào trong nhà ôm chặt lấy quan tài khóc nức nở. Anh vừa khóc vừa gọi tên Thư trong đau đớn, ân hận khiến cả đám tang ngẩn người ra không hiểu chuyện gì, mấy người đến vỗ vai kéo Hùng ra khỏi chiếc quan tài đó nhưng anh không chịu buông tay ra và nói muốn ở bên vợ đến lúc hạ huyệt.
Khóc lóc 1 thôi 1 hồi và tự oán trách mình đã vô tâm để vợ ở nhà nên cô ấy mới ra nông nỗi này. Ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm, cho đến khi có giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Hùng khiến ai run sợ, ngã ật về phía sau rồi vội quỳ xuống khấn lấy khấn để.
- Anh Hùng, anh làm cái gì thế? Anh không đi tìm tự do nữa sao mà lại quay về nhà làm gì?
- Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi. Em sống khôn thác thiêng thì tha thứ cho anh được không? Anh biết em ghét, giận anh nhiều lắm nhưng em đã mất rồi thì đừng trở về hù dọa mọi người nữa. Anh sợ lắm.
- Hả??? Anh nói tôi chết rồi á? Nhầm rồi anh chồng ơi, tôi vẫn sống sờ sờ ra đây này. Người nằm trong quan tài không phải vợ anh, đó là ông Khải - hàng xóm cạnh nhà mình. Ông ấy cảm mất đêm qua, nhà ông ấy chật quá không dựng rạp làm đám ma được nên nhờ nhà mình. Anh không tin mở nắp kinh quan tài ra sẽ rõ.
- Thật à vợ?
Vội vã mở nắp kính quan tài ra, Hùng giật mình run sợ thấy người nằm trong quan tài là ông Khải già bên cạnh nhà mình chứ không phải vợ anh. Vậy mà anh cứ tưởng, ơn giời chỉ là hiểu nhầm thôi. Thấy mình làm hơi lố trong vụ này, Hùng xin lỗi đám đang vì đã làm náo loạn không khi lên. Kéo vợ ra sau nhà, Hùng ôm lấy vợ thật chặt mà bật khóc nức nở bảo.
- Vợ à, vợ tha thứ cho anh nhé. Mấy ngày qua không có vợ ở bên anh đã thấy mình quá sai lầm khi không đối xử tốt với vợ. Suýt chút nữa thì anh mất vợ rồi, anh sợ mất em lắm vợ à. Thật đấy, giờ vợ nói gì anh cũng nghe hết. Chỉ cần vợ ở bên anh là được rồi.
- Thôi được rồi, em sẽ tha thứ cho anh. Giờ anh vào thay đồ rồi ra viếng ông Khải đi, chuyện kia mai em sẽ xử anh sao. May cho anh là em không phải người thù dai nhớ lâu không anh chết chắc rồi.
Gật đầu vợ, Hùng vội vào nhà ra phúng viếng đám ma. Cầm chặt tay vợ như thế ai cướp mất Thư của anh khiến Hùng sợ vô cùng. Ai đời bỏ đi 1 tuần mới về, ngày về thì tá hỏa thấy nhà mình đang tổ chức tang lễ thế này chứ. May chỉ là hiểu lầm thôi, không thì... Làm anh sợ muốn xỉu luôn. Vợ chồng anh tuy cãi nhau suốt như thế nhưng vẫn yêu và cần nhau đến nhường nào, bởi sau tất cả người quan trọng nhất với Hùng vẫn là Thư.
Theo blogtamsu
Vợ chết được 2 hôm chồng đã đưa bồ về nhà hú hí ngay trước bàn thờ và quả báo Noi rôi cô bô rôi cơi đô trân truông như nhông trươc di anh cua cô vơ xâu sô đang thương. Dung thây vây liên lao vao như hô đoi, khi ho đang rên ri quân lây nhau thi... Ảnh minh họa Tư ngay lây vơ Dung như đep trai phong đô tre khoe ra, hơn nưa Linh gioi giang kinh doanh suôn...