Cái kết buồn cho người vợ dám vùng lên đánh ghen
Chị còn chưa kịp làm gì nhân tình của chồng thì mẹ chồng chị đã từ đâu lao tới, mắng nhiếc chị thậm tệ, rằng chị là loại vô học mới nghĩ ra trò đánh ghen hèn hạ.
Chị bỏ dở công việc dọn dẹp, chạy lên phòng đóng cửa khóc ấm ức. (Ảnh minh họa)
Bố chồng chị mất sớm, mẹ chồng chị chỉ có mình anh để nương tựa nên bà cưng chiều, yêu thương anh hết mực. Trước khi về làm dâu n hà anh , chị cũng đã thấm hết được cái sự nâng niu của bà với anh. Biết rõ nếu lấy anh, chắc chắn chị sẽ thiệt thòi vì mẹ chồng lúc nào cũng bênh con trai mình nhưng không hiểusao , tình yêu của chị đối với anh lại cho phép chị quên đi điều ấy.
Rồi chị về làm dâu nhà anh. Mới được có một tuần nhưng chị đã không thể chịu nổi cái thói nuông chiều con trai vô lối của mẹ chồng. Bà tuyệt nhiên không cho phép anh động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà dù là nhỏ nhất. Và mọi việc được nhường lại hết cho chị. Anh và chị đều đi làm như nhau nhưng về nhà thì anh được rảnh rỗi ngồi xem ti vi, và đợi tới giờ cơm. Còn chị tất bật với chợ búa, cơm nước. Hễ chị nhờ anh việc gì là anh lại gọi mẹ làm giúp. Mà mỗi lần như vậy, chị lại nhận được những ánh nhìn sắc lẹm của mẹ chồng cùng những câu nói mỉa mai, nhạo báng rằng chị lười biếng, đỏng đảnh, có chít việc nhà mà làm cũng không xong. Những lúc ấy, chị chỉ còn biết nuốt ấm ức vào trong cho êm ấm cửa nhà.
Nhớ có ngày cuối tuần, mẹ chồng chị sai chị dọn dẹp nhà cửa. Do mạng nhện ở cao quá, chị lại sợ độ cao nên nhờ anh giúp sức. Nào ngờ anh vừa trèo lên thang, mẹ chồng chị từ trên lầu xuống đã hét lớn:
- Ối giời ơi, sao cô dám hành hạ con trai tôi thế kia. Nhỡ không may nó ngã xuống thì làm sao? Cô có đền nổi con trai cho tôi không?
Video đang HOT
Chỉ là một việc nhỏ nhoi mà mẹ chồng chị cũng làm ầm ĩ lên được. Chị giận lắm nhưng vẫn cố thanh minh hết sức nhẹ nhàng rằng chiếc thang rất chắc, hơn nữa anh cũng chỉ trèo lên có hai bậc sẽ nên sẽ rất an toàn. Nào ngờ mẹ chồng chị liền lớn tiếng lu loa:
- Cô có đẻ ra nó đâu mà cô xót. Con tôi tôi cưng như trứng mỏng, từ nhỏ tôi chưa bắt nó động tay vào việc gì. Nay tôi cần cô về để chăm sóc, phục vụ con tôi chứ không phải để cô sai bảo nó. Cô không làm được thì cút đi cho khuất mắt tôi.
Bị mẹ chồng xúc phạm vô lối. Chị bỏ dở công việc dọn dẹp, chạy lên phòng đóng cửa khóc ấm ức. Anh cũng chẳng lên an ủi chị mà thản nhiên ngồi dưới nhà cười nói với mẹ. Sau hôm đó, không khí trong nhà u ám, nặng nề vô cùng. Chị âm thầm làm hết tất cả mọi việc, tuyệt nhiên chẳng nhờ ai và cũng chẳng nói với ai câu nào kể cả là anh. Chị có cảm giác như chị chỉ là một ô sin cao cấp, phục vụ cho mọi nhu cầu của mẹ chồng và chồng chứ không phải là một người vợ, một người con dâu. Đúng lúc chị mệt mỏi, chán nản nhất thì trớ trêu thay, chị lại phát hiện anh có bồ.
Chị giận dữ, làm ầm ĩ mọi chuyện lên và yêu cầu anh chấm dứt với nhân tình. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng chị đã đứng ra bênh vực:
- Đàn ông ai chẳng năm thế tứ thiếp. Sao cô không trách bản thân cô không biết giữ chồng. Cô phải như thế nào đấy thì con trai tôi mới đi ngoại tình chứ.
Biết rằng có cố cãi với mẹ chồng thì chị cũng vẫn phải nhận thiệt thòi về mình. Vậy là chị tìm cách hẹn gặp nhân tình của anh, yêu cầu cô ta chấm dứt quan hệ với anh mà không biết rằng mẹ chồng chị đã lén lút theo dõi chị.
Chị còn chưa kịp làm gì nhân tình của chồng thì mẹ chồng chị đã từ đâu lao tới, mắng nhiếc chị thậm tệ, rằng chị là loại vô học mới nghĩ ra trò đánh ghen hèn hạ. Rằng chị đã không biết giữ chồng, không biết chiều chồng còn trách kẻ thứ 3. Trước mặt bao nhiêu người, mẹ chồng chị đã khiến chị mất hết danh dự, thể diện. Còn ả nhân tình của chồng chị thì giương giương tự đắc, vênh mặt lên mỉa mai chị.
Tối hôm đó về nhà chị và mẹ chồng đã xảy ra một cuộc xung đột gay gắt. Chị vốn là con nhà gia giáo, nề nếp nhưng người mẹ chồng quá đáng, bênh con ngay cả khi con mình sai đã khiến chị không thể chịu đựng thêm được nữa. Chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức nhưng chị vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng chị phải làm sao để để tiếp tục với một người đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ và một bà mẹ chồng nuông chiều con vô lối, ghê gớm, cay nghiệt đây?
Theo blogtamsu
Ế chồng vì không tìm được người đàn ông vừa ý
35 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào vừa ý để lấy làm chồng...
Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, lại có công việc ổn định với mức thu nhập tương đối. Từ khi tôi còn là một cô gái 23-24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, đã có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, muốn cưới tôi làm vợ, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy người đàn ông nào "vừa mắt" với mình. Có người được mặt này lại mất mặt kia.
Có anh hình thức được thì công việc lại không tốt, không có chí tiến thủ, ngược lại có anh công việc tốt, có chí tiến thủ thì hình thức lại thấp bé, đi cùng anh tôi có cảm giác mình như là chị vậy.
35 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào vừa mắt để lấy làm chồng... (Ảnh minh họa)
Có người hình thức và công việc tương đối tốt thì gia cảnh nhà anh lại vất vả, nếu lấy anh hai vợ chồng lại phải đi ở trọ, trong khi đó từ bé đến giờ tôi chưa biết thế nào là ở trọ, nghĩ đến cuộc sống không có nhà cửa, không an cư, thì làm sao mà lập nghiệp được, nên tôi lại từ chối.
Rồi có những người đàn ông có công việc ổn định, có địa vị xã hội, có nhà cửa đoàng hoàng, lấy họ có thể tôi sẽ không phải nghĩ đến chuyện kinh tế, nhưng họ lại đã từng có một đời vợ. Tuy họ đã chia tay với vợ, nhưng nếu lấy họ tôi lại phải nuôi con riêng của anh, rồi sau này con chung con riêng, con anh, con chúng ta, tôi sợ làm cuộc sống gia đình phức tạp.
Cứ thế, đã hơn chục mùa xuân trôi qua, đến giờ đã 35 tuổi, chẳng còn trẻ nữa mà tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào vừa mắt với mình. Nhiều lúc thấy bạn bè, đồng nghiệp đứa nào cũng có chồng con đề huề, đi làm về tất bật về với gia đình lo cơm nước cho chồng cho con, còn mình cứ lẻ loi một bóng, về sớm cũng chẳng ai đợi, về tối cũng chẳng ai mong. Bố mẹ tôi cũng chán cảnh thấy con gái cứ đi về một mình nên hễ nhìn thấy tôi về là giục lấy chồng rồi mắng nhiếc, tìm người mai mối.
Nhiều lúc buồn, tôi cứ nghĩ hay đồng ý lấy quách một người đàn ông nào đó để cho có chồng, cho bằng chị bằng em nhưng rồi tôi lại sợ cuộc hôn nhân miễn cưỡng như vậy thì liệu có mang đến cho mình hạnh phúc hay không?.
Bạn tôi nói, để lấy được chồng tôi phải tập nhìn một mắt- tức là một mắt nhắm, một mắt mở, nhắm để không nhìn thấy những nhược điểm của người đàn ông mình lấy làm chồng, còn mở ra để nhìn thấy rõ hơn những điểm tích cực của anh ta, còn tôi cứ mở to hai mắt như vậy thì cả đời không lấy được chồng. Lẽ nào lại như vậy?
Theo Tapchiphunu
Không biết làm vợ thì cô ra khỏi nhà tôi 'Không biết làm vợ thì cô bước ngay ra khỏi nhà tôi', câu nói đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, và trước khi đi tôi chỉ bình thản nhìn chồng mình lần cuối. Hai vợ chồng tôi ở bên nhau được 5 năm, có thể nói tôi là một cô gái ngoan hiền đúng chuẩn mà các bà mẹ...