Cái kết bất ngờ sau đêm được em sinh viên năm nhất sang xin tắm nhờ rồi tình nguyện dâng..
Mở ra thì Huy bất ngờ thấy cô hàng xóm sinh viên năm nhất cầm túi quần áo mở miệng xin tắm nhờ…tính Huy thoải mái nên tất nhiên anh đồng ý liền sau đó
Ảnh minh họa
Vừa tốt nghiệp ra trường thì Huy may mắn xin được một công việc ổn định, với mức lương đủ sống. Mục đích phấn đấu của anh bây giờ là kiếm một cô bạn gái để đưa về ra mắt bố mẹ…vậy nhưng điều đáng lo ngại là dù đã 25 tuổi nhưng từ bé đến lớn Huy chưa có mảnh tình nào vắt vai. Dù được mọi người đánh giá là đẹp trai tài giỏi nhưng chẳng hiểu sao cứ Huy thích cô nào thì cô đó một là có bạn trai rồi không thì cũng chê Huy không giàu có này nọ, chính vì trai nghèo khó mà kiếm được người yêu nên anh lao đầu vào việc học tập và kết quả là ế đến tận bây giờ.
Cho đến một ngày thì ở xóm trọ Huy ở có một cô em sinh viên năm nhất đến ở cùng mà điều đáng nói là ở gần luôn phòng của Huy. Nhiều người nghĩ đó coi như là cơ hội hiếm có cho anh kiếm bạn gái, vậy nhưng điều đáng nói là bây giờ Huy đi làm rồi nên anh muốn xác định yêu là cưới luôn..chứ yêu sinh viên thì chờ đợi chưa biết mấy năm. Mà nhiều khi chờ đợi còn bị phản bội đủ thứ…chẳng thế mà dù cho Liên có xinh đẹp Huy cũng chẳng quan tâm.
( ảnh minh họa )
Cho đến một ngày thì hôm đó khoảng 11h giờ đêm vì ở công ty có mở tiệc nên sau mấy chén rượu Huy cũng ngà ngà say, đang liu thiu ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Mở ra thì Huy bất ngờ thấy Liên cầm túi quần áo mở miệng xin tắm nhờ…tính Huy thoải mái nên tất nhiên anh đồng ý liền sau đó. Cứ tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở chuyện sang xin tắm nhờ rồi kết thúc, ai ngờ chẳng hiểu sao lúc đó dù muộn rồi nhưng Huy vẫn kéo tay Liên ngồi lại để tâm sự mọi chuyện. Nói dai dẳng thì bỗng dưng Huy ôm chầm lấy Liên hôn ngấu nghiến…được tầm 2 phút thì biết mình hơi sỗ sàng nên Huy đẩy người cô hàng xóm ra.
- Anh xin lỗi…tại anh hơi say nên không kiềm chế được bản thân.
- Không sao đâu..nhưng nếu anh thích thì em cho anh tất cả đấy. Em tình nguyện không gượng ép gì cả.
- Có thật không?
Video đang HOT
- Em chưa bao giờ biết đùa đâu nhé.
- Nếu em cho thì anh xin nhận nhé…
Nói rồi Huy lao đến cởi áo Liên rồi cuồng nhiệt quấn vào nhau, chẳng hiểu là do men say hay thật lòng mà sau gần 1 tiếng hì hục thì Huy cứ thủ thỉ vào tai Liên nào là ” Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em, anh sẽ cưới em…” Nghe được những lời nói đó Liên vui sướng vô cùng, đến sáng mai tỉnh dậy thì đang loay hoay thì bỗng Huy hét lên ầm ĩ khi thấy cô hàng xóm đang khỏa thân nằm cạnh mình.
- Cái gì thế này…sao tôi và em lại nằm chung giường thế này.
- Anh đừng có hét lớn như vậy người ta nghe thấy hết bây giờ. Anh thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua sao? Thế mà hứa hẹn đủ thứ lắm cơ.
- Tôi đã hứa gì với em hả?
- Anh hứa sẽ cưới em làm vợ..khi nhìn thấy giọt máu trinh tiết ấy của em trên ga giường.
- Nói như vậy không lẽ chúng ta đã làm ” chuyện ấy” rồi sao?
- Anh không tin thì nhìn trên ga giường xem, vật chứng còn rành rành đấy nhé. Lần này thì anh không thoát được đâu…nếu anh không cưới em thì còn lâu em mới để yên nhé.
- Nhưng tôi không muốn đi tù đâu…em đang là sinh viên…
- Anh đúng là đồ ngốc…em năm nay 19 tuổi rồi. Dư sức cưới nhé…cưới rồi về em vừa làm vợ vừa đi học thôi.
Thấy Liên nói với ánh mắt hí hửng mà Huy không tài nào nhịn được cười, thú thật là chuyện hôm qua anh lúc nhớ lúc không. Đúng là gét của nào trời trao của ấy, nghĩ đi nghĩ lại thì Huy cũng phải có trách nhiệm với cô hàng xóm của mình thôi. Đúng là không ngờ từ một sự cố bất thình lình này mà ế như Huy lại luôn cô vợ trẻ đẹp.
Theo blogtamsu
6 năm yêu xa và cái kết bất ngờ khi trở về đoàn tụ với em
Khi em và gã đàn ông kia quay mặt lại, trời đất quanh tôi như sụp đổ. Vẫn là em, nhưng là không phải là em của tôi nữa rồi...
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học cấp 3. Ngày ấy em chủ động viết thư tỏ tình với tôi trước. Em nói đã thầm thích tôi từ thời cấp 2, lên cấp 3 em mới đủ can đảm để viết thư bày tỏ lòng mình. Tôi vốn là thằng nhát gái, như các bạn nói thì tôi là "cái thằng đầu đất chỉ biết học", bạn gái vây quanh đầy ra đấy mà mỗi lần bị gán ghép trêu đùa tôi chỉ biết đỏ mặt xấu hổ.
Đến nỗi, em nhờ em họ tôi gửi thư tỏ tình cho tôi mà tôi còn từ chối nhận, không dám đọc. Nói đúng hơn là tôi bối rối quá, không biết phải cư xử thế nào cho phải, rõ là trong lòng cũng thấy có gì đó lạ lạ, nhưng mãi hơn 1 tuần sau sống trong day dứt, đem tâm sự kể cho thằng bạn thân, bị nó chửi cho te tua vì tội "ngu" tôi mới định nghĩa được đó là thứ tình cảm yêu đương.
Tôi cũng thích em nhưng vì đã trót không nhận thư, trót làm em buồn mà không dám đối diện để nói ra cho em hiểu. Sau nhiều nỗ lực làm cầu nối của bạn bè đôi bên, chúng tôi chính thức là một cặp năm lớp 12. Ngày ấy tình yêu trong sáng tuổi học trò làm chúng tôi có động lực hơn nhiều để cùng thi đỗ vào đại học.
Em đậu trường kinh tế với mức điểm khá, còn tôi vốn là cậu học trò giỏi nhất nhì khối nên đỗ tam khoa trường Xây dựng năm ấy. Sau kỳ học đầu tiên tôi còn giành được suất học bổng toàn phần sang Nga du học trong 6 năm. Điều khiến tôi vướng bận duy nhất là phải xa em trong 6 năm, nhưng cả hai đều dành cho nhau những tình cảm đặc biệt và xác định "yêu là cưới", nên trước khi lên đường đến nơi đất khách, tôi đã lấy hết can đảm sang thưa chuyện với bố mẹ em cho em yên lòng đợi tôi gấm hoa trở về là có thể chính thức nên duyên.
Bố mẹ em là hàng xóm nhà tôi, rất yêu quý tôi và cũng mong mỏi hai đứa đến được với nhau nên các cụ hai bên tạo điều kiện lắm. Từ đó, suốt những năm tháng tôi ở Nga, em chẳng khác nào đã là dâu con trong gia đình tôi, em khéo léo và khá đảm đang, có chuyện gì trong gia đình, em cũng thay mặt tôi để tham gia cùng.
Những năm tháng yêu xa của chúng tôi được đo đếm bằng những nỗi nhớ dài lê thê, những cô quạnh thiếu thốn không gì bù đắp được. Chúng tôi gửi gắm tình yêu bằng những cuộc gọi video vào bất kể lúc nào rảnh rỗi, nhìn những giọt nước mắt ấm ức hờn tủi vì nhớ nhung của em, tôi càng thêm động lực, tự hứa sau này sẽ bù đắp cho em thật nhiều.
Thế rồi em ra trường, đi làm, tôi cũng bận bịu hơn với những dự án nghiên cứu quy mô hơn nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều. Những cuộc gọi, email, tin nhắn ít dần, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi, an tâm nơi em. Em kể cho tôi những khó khăn của một sinh viên mới ra trường, những lần đi nộp hồ sơ không kết quả, những chập chững làm quen với môi trường mới, những đồng nghiệp xung quanh em, về ông sếp khó tính và cả những lần nản chí muốn về quê buôn bán gì đó cho yên phận...
Tôi thương em và chỉ biết động viên em cố gắng. Thật tâm tôi biết em chỉ miệng nói vậy thôi nhưng vẫn luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu để mong ổn định với một công việc cho xứng đáng với tôi.
Em ra trường đi làm 1 năm thì cũng là lúc tôi từ Nga trở về. Giữa hai sự lựa chọn một là ở lại Nga thêm 2 năm để học lên cao hơn, tương lai rộng mở hơn và về Việt Nam với công việc được sắp xếp sẵn nhưng mức lương thấp hơn, tôi chọn về Việt Nam để đoàn tụ với em, và cũng là để cưới em, con gái có thì, tôi rất hiểu và muốn bù đắp cho em những mòn mỏi xa cách bấy lâu.
Nhưng cuộc sống này không như kế hoạch ta vốn định sẵn. Tôi trở về và thấy em không còn gần gũi tôi như trước. Có gì đó khang khác trong em mà tôi chỉ có thể đọc được trong ánh mắt...
Em lần lữa, chần chừ trước dự định cưới xin của hai bên gia đình với lý do công việc cuối năm ở công ty bận rộn, em muốn hoãn sang đầu năm sau cho thư thả, ngày rộng tháng dài, với lại em đang phấn đấu leo lên chức cao hơn nên chưa muốn sinh con luôn...
Kế hoạch dọn về ở chung của chúng tôi để ổn định sang năm cưới cũng bị em gạt đi vì em bảo bất tiện chuyện đi lại cho tôi. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là lý do mà thôi, em có điều gì giấu tôi và hình như không hứng thú với cuộc hôn nhân này. Tôi nhiều lần muốn nói chuyện với em thẳng thắn nhưng em đều lảng tránh. Tôi quyết định đợi, đợi đến khi em sẵn sàng.
Rồi những ngày cuối năm bận rộn cuốn lấy tôi ra khỏi mối bận tâm là em. Tiệc tất niên ở công ty kéo dài đến quá nửa đêm, tôi và một vài anh em đồng nghiệp khác rủ nhau vào khách sạn nọ để qua đêm. Rượu làm tôi thấy nhớ em nên định bụng gọi cho em, nếu em vẫn còn thức thì sẽ ngay lập tức lao đến chỗ em, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài...
Sáng hôm sau mặc dù là chủ nhật nhưng tôi vẫn dậy thật sớm, đầu óc vẫn còn chuếnh choáng men say, tôi định sẽ qua chỗ em để "ăn vạ" em một ngày chủ nhật bên nhau. Thế nhưng, khi vừa ra khỏi thang máy, tôi như chết sững khi thấy bóng dáng quen thuộc của em ngay chỗ quầy lễ tân. Người đàn ông khá to cao đang vòng tay qua eo em đang thanh toán tiền phòng. Tôi chỉ ước lúc ấy mình nhìn gà hóa quốc nên tiến thật nhanh lại gần.
Khi em và gã đàn ông kia quay mặt lại, trời đất quanh tôi như sụp đổ. Vẫn là em, nhưng là không phải là em của tôi nữa rồi...
Theo Emdep
Sợ bẩn ga giường mới mua, chồng bắt vợ mới sinh được 2 ngày xuống đất ngủ Chỉ vì cái tính ích kỷ, yêu của hơn người mà Hùng phải trả giá đắt cho hành động của mình. Gía như có thể quay ngược lại thời gian thì chắc có lẽ Hùng không phải khóc và hận bản thân mình đến vậy. Sao lại thế này, tỉnh dậy đi vợ (ảnh minh họa) Nổi tiếng là người kỹ tính, chắc...