Cái kết bất ngờ cho người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo
Lạc đường không phải là điều đáng sợ, đáng sợ là không biết mình muốn đi đâu. Còn Huân, anh biết rõ mình đang trở về nhà sau khi đi lạc một quãng đường quá dài.
Lan lau vội giọt nước mắt quay sang nhìn Huân. Anh vẫn ngủ say. Cô xích lại gần ôm chồng, vòng tay chặt hơn chút nữa. Cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Không biết thế này gọi là khờ dại hay ngớ ngẩn nữa, khi biết chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài mà Lan chỉ biết lặng thinh và tiếp tục chăm sóc, yêu thương người chồng bội bạc. Nhưng cô còn biết làm gì nữa đây?
Tiếng sụt sịt làm Huân tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn vợ đang vội vàng lau lau, chùi chùi nước mắt trên mặt. “ Sao thế vợ? Em khóc đấy à? Có chuyện gì thì nói cho anh biết”, Huân vội vàng hỏi. Sự quan tâm của chồng khiến Lan càng đau lòng hơn. Kể từ ngày biết chồng có người khác, Lan quan sát thấy anh vẫn không hề thay đổi thái độ với vợ con dù chỉ là một chút. Anh càng như vậy, cô càng không đành lòng.
1 ngày cuối năm, Huân trở về với tờ quyết định trên tay, anh đã được chính thức bổ nhiệm làm phó phòng. Chưa kịp chia sẻ niềm vui cùng chồng thì Huân vội vàng tắm rửa rồi đi liên hoan. Hình như từ trước đến nay, trong mọi cuộc vui với bạn bè hay đồng nghiệp của Huân, Lan chưa từng được góp mặt.
Đêm hôm đó Huân về nhà trong tình trạng say khướt. Anh ngủ dưới phòng khách vì sợ hơi rượu ảnh hưởng đến 3 mẹ con. Lo cho chồng, Lan đặt ly trà chanh trên mặt bàn và đắp cho Huân tấm chăn mỏng. Cô cũng tranh thủ nấu ít cháo để sáng anh ăn cho đỡ mệt. Đang miệt mài với công việc thì cô nghe thấy tiếng Huân gọi. Vội vàng chạy lại thì hóa ra người mà chồng Lan nhắc tên không phải là cô.
“Thúy à, cảm ơn em, anh yêu em… anh… yêu… em”. Huân lặp lại liên tục trong cơn say. Ngay giờ phút này, nếu là người phụ nữ khác có lẽ Huân đã bị dựng dậy, được ăn sáng bằng một trận lôi đình của vợ nhưng Lan thì chẳng làm được như vậy. Cô chỉ lầm lũi bước lên cầu thang, nước mắt rơi lã chã.
Video đang HOT
Một ngày, Huân hỏi Lan dồn dập sau khi biết cuộc gặp giữa cô và Thúy: “Tại sao em biết hết mọi chuyện rồi mà không nói gì? Sao em không hỏi anh, em không muốn nghe sự thật hay em không biết ghen?”. Chắc Huân không thể biết được rằng, cách đó vài tiếng thôi, người phụ nữ phá vỡ hôn nhân của người khác lại lên giọng đòi quyền tự do cho anh. Cô ta khẳng định rằng chỉ có cô ta mới là người thích hợp đứng bên anh, cho anh cả tình yêu và sự nghiệp. Phải chăng Huân đang sống với vợ chỉ vì trách nhiệm của một người chồng, người cha hợp pháp?
Lan lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cô luôn hết lòng yêu thương, tôn thờ: “Phải, em biết lâu rồi, anh muốn em phải làm thế nào? Làm ầm lên với anh hay thuê giang hồ đánh cô ta? Em không biết ghen à? Đúng rồi đấy, em không thể vì tình cảm của mình mà làm mất thể diện của anh. Em cũng không muốn bố mẹ phải suy nghĩ, con phải buồn lòng. Em không muốn gia đình bị đảo lộn. Vì cái hạnh phúc ảo này, vì tiếng cười của các con em chấp nhận im lặng trong dằn vặt. Và vì… em không muốn mất anh”. Lan ngã khụy, nấc nghẹn. Huân đứng như trời chồng, nhìn vợ đăm đăm day dứt.
Tuần này, Huân nhận trực thêm ở viện, phần vì anh muốn cân bằng lại mọi thứ, phần vì muốn tránh mặt Lan. Những ca cấp cứu liên tiếp làm anh không còn thời gian để nghĩ lung tung, cũng chẳng thể gặp cô nhân tình xinh đẹp. Huân đi thăm các phòng bệnh, bất chợt anh dừng lại ở phòng 804. Người mẹ trẻ có con nằm viện đã gần 1 tháng, chồng được cử đi học trong Nam, về tranh thủ thăm con được 2 ngày lại vội vã ra đi, chỉ có 2 mẹ con chống chọi với bệnh tật.
Huân nhớ lại hình ảnh người phụ nữ ấy hôm đưa con nhập viện, chưa đầy 1 tháng mà cô ấy gầy đi trông thấy. Không hiểu sao dáng vẻ người mẹ ấy cứ ám ảnh tâm trí Huân, anh liên tưởng đến Lan. Huân nhớ về những lần con ốm, những đêm cô thức trắng chăm con mà anh chẳng đỡ đần được, nhớ về những tháng ngày Lan chửa bé thứ 2 mà vẫn phải vất vả làm thêm để chồng có tiền đi học, nhớ những dự định, những ước mơ mà Lan ấp ủ nhưng chỉ vì gia đình mà cô tạm gác lại. Anh nhớ những ngày trực đêm mệt mỏi về nhà có cốc sữa nóng, có cốc nước cam mát lạnh, có bát cơm hôi hổi, có bát canh ngọt thơm và có bàn tay vợ dịu dàng dù bất kể ngày mưa, ngày nắng.
Tiếng chuông điện thoại của Thúy cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng bỗng dưng Huân không thấy tha thiết nghe điện của nhân tình nữa. Ngẫm lại mới thấy, Lan có tất cả mọi điều ở Thúy, chỉ là do bộn bề cuộc sống mà sự hấp dẫn ấy lu mờ dần trong mắt Huân. Ngỡ tưởng rằng chỉ có Thúy mới phù hợp với anh nhưng Huân đã lầm, bóng dáng người phụ nữ đứng sau làm nên thành công của anh ngày hôm nay không ai khác chính là Lan, vợ anh.
Không chần chừ gì nữa, Huân nhanh chóng xuống lấy xe về với tình yêu thật sự của cuộc đời mình. Lạc đường không phải là điều đáng sợ, đáng sợ là không biết mình muốn đi đâu. Còn Huân, anh biết rõ mình đang trở về nhà sau khi đi lạc một quãng đường quá dài.
Theo Giadinh
Chồng không có nhu cầu ân ái với tôi
Chồng đi làm xa, cuối tuần mới về, nhưng anh chẳng có nhu cầu ân ái với tôi mà toàn tôi phải chủ động đòi hỏi.
Chồng đi làm xa, cuối tuần mới về, nhưng anh chẳng có nhu cầu ân ái với tôi mà toàn tôi phải chủ động đòi hỏi(Ảnh minh họa)
Chồng 40 tuổi, tôi mới có ngoài 30. Chúng tôi lấy nhau sau khi cả hai đã có 2 năm yêu đương và tìm hiểu, nhưng kể cả từ hồi yêu cho đến tận bây giờ đã thành vợ chồng, có với nhau hai mặt con, tôi luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm.
Tôi có cảm giác anh không yêu mình, nhớ lần yêu anh cũng rất dửng dưng, chẳng mấy khi điện thoại cho tôi, chẳng mấy khi muốn hẹn hò gặp gỡ mà toàn tôi phải chủ động hẹn hò, chủ động nhắn tin cho anh rồi anh mới nhắn lại.
Anh không yêu tôi như tôi yêu anh, tôi có cảm giác vậy, nhưng anh vẫn cưới tôi vì có thể lấy tôi anh không phải lo lắng về mọi thứ. Tôi có công việc ổn định, gia đình có điều kiện, cưới xong, bố mẹ cho tôi và anh một căn nhà để ở riêng. Con cái thì có bà ngoại chăm sóc.
Bố mẹ chồng ở xa, chồng cũng thường xuyên đi công tác nên mọi việc nhà cửa, con cái một tay tôi quán xuyến hết. Cuối tuần chồng mới về, nhưng chẳng lúc nào về với vợ con là tôi thấy anh vui vẻ, anh hết mắng vợ để nhà cửa bữa bãi lại quay sang mắng hai đứa trẻ con quấy khóc nhiều, ầm ĩ không có phút nào được yên tĩnh.
Anh cũng không thích cùng tôi và các con đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay đưa các con đi chơi ở đâu đó, cuối tuần về với vợ, anh chỉ ở nhà, nằm trong phòng, đến bữa ra ăn cơm và lại quay về phòng, ít khi anh chủ động nói chuyện với tôi và cũng ít khi chủ động chơi với con.
Chuyện vợ chồng cũng như vậy, cả tuần mới về một lần nhưng anh không có nhu cầu gì với tôi mà toàn tôi phải chủ động đòi hỏi thì anh mới đáp ứng. Nhiều lần tôi tự ái, cũng chẳng đòi hỏi thì anh cũng chẳng làm gì cả, chuyện cứ như vậy kéo dài cả vài tháng trời, tôi cảm thấy buồn bã và hoang mang.
Chẳng biết tại sao chồng mình lại như vậy, kể với một vài người bạn, họ nghi ngờ chồng tôi có bồ nên không cần vợ, tôi lại càng cảm thấy hoang mang, lo lắng.
Công việc của anh đặc thù, cuối tuần mới về được với vợ con, còn tôi thì bận rộn với công việc cơ quan và hai đứa con nhỏ, không có thời gian để tìm hiểu về các mối quan hệ của chồng. Tôi chẳng biết tại sao chồng lại lạnh nhạt với mình như vậy? Lẽ nào anh có người đàn bà khác nên vài tháng cũng chẳng cần đến tôi.
Theo Tintuc
Sự thật chết lặng đằng sau bức ảnh rơi ra từ ví của chồng Đầu óc Dung trở nên trống rỗng. Đứa đứa bé trong hình sao lại có những đặc điểm y hệt đứa con đã mất ngay khi vừa chào đời của cô? Dung vô cùng hạnh phúc khi bác sĩ thông báo cô có thai. Dung vốn mắc một hội chứng hiếm gặp về buồn trứng nên tỉ lệ thụ thai rất thấp. Một...