Cái giá quá đắt khi lấy được công tử nhà giàu
Chỉ quen nhau có 3 tháng đã đồng ý làm vợ người ta mà không cần tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Cái giá cháu phải trả cho sự nông nổi của bản thân là quá đắt.
ảnh minh họa
Cháu có nghĩ mọi hậu quả mà bây giờ cháu đang gánh chịu là hoàn toàn do lỗi của cháu không? 18 tuổi, xa nhà, biết mình có nhan sắc sao cháu không có chút cảnh giác nào, không hề có sự hoài nghi nào khi con trai ông bà chủ tiếng là làm việc cho công ty có vốn nước ngoài mà cứ ở nhà quanh quẩn để tán tỉnh cháu mà không hề đến công ty làm việc?
Rồi chỉ quen nhau có 3 tháng đã đồng ý làm vợ người ta mà không cần tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Cái giá cháu phải trả cho sự nông nổi của bản thân là quá đắt.
Song theo cô cháu, nên có buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng, hãy nói với anh ấy tình cảm chân thành, yêu thương chồng thực lòng của cháu, và nói cho anh ấy biết cháu mong muốn anh ấy cai nghiện để vợ chồng bình yên bên nhau.
Video đang HOT
Cháu cũng nên gặp ba má anh ấy, nói cho họ là cháu đã biết hết sự thật việc con trai họ nghiện mà túy và hiện nay cháu mong muốn cùng hợp tác với họ để giúp chồng cháu cai nghiện.
Cô nghĩ không có gì có thể níu kéo chồng cháu quay về cuộc sống bình thường bằng tình yêu thương, lo lắng của cháu và ba má anh ấy, hãy làm hết khả năng của mình để giúp chồng cháu, cháu nhé.
Các cụ đã dạy “cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”! với người xa lạ mình còn có tâm từ bi được thì với chồng mình là người đầu gối tay ấp, là người sẽ ăn đời ở kiếp với nhau không lẽ mình lại không thể làm được? Cố gắng lên cháu nhé, chúc gia đình cháu sớm bình yên.
Theo TPO
Góc khuất hôn nhân của cô con dâu nhà giàu
Ai cũng nói tôi "một bước lên tiên" khi lấy được Tuấn. Bản thân tôi cũng thấy vậy, vì tôi chỉ là con gái một tầm trung lại được công tử nhà giàu để mắt tới và quyết định cùng tôi nên vợ nên chồng.
Thế nhưng, phải đến lúc chính thức trở thành con dâu nhà giàu, tôi mới hiểu, ở đời, không phải cứ có là sung sướng và hạnh phúc...
1. Tôi quen Tuấn qua một người bạn chung. Khi ấy tôi mới ra trường, chưa tìm được việc làm, còn Tuấn đã ổn định, có nhà riêng, xe riêng dù mới 25 tuổi. Anh không phải là người giỏi giang nhưng lại là con trai của một gia đình lắm tiền nhiều của nên dễ dàng có được những thứ mà người khác phải phấn đấu cả đời.
Phải thú thực rằng, khi bắt đầu chuyện tình cảm với Tuấn, tôi không rõ mình có mến thương anh không, nhưng chắc chắn tôi bị choáng ngợp bởi những gì Tuấn có: tiền tiêu thoải mái, ô tô đi lại đón đưa, căn biệt thự rất lớn ở đường ven hồ Tây... Là công tử nhà giàu nhưng Tuấn lại không phải dạng hư hỏng, ăn chơi, mà khá lành, vì thế tôi xác định phải cố gắng để mối tình này có kết quả. Mới đầu, tôi sợ gia đình Tuấn sẽ phản đối vì nhà tôi không giàu có, bố mẹ chỉ buôn bán bình thường ở chợ, tôi lại chưa có công ăn việc làm, nhưng may mắn là bố mẹ anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái nên sau 6 tháng yêu nhau, tôi chính thức dọn về ở với Tuấn mà không vấp phải bất cứ trở ngại nào.
Bạn bè đều nói, tôi số sướng, tìm được con đường hoa hồng trải thảm để đi. "Gả vào nhà đấy thì cả đời này không phải lo gì nữa rồi", đó là lời mà rất nhiều người đã nói với tôi khi hay tin tôi yêu Tuấn. Tôi cũng nghĩ vậy nên rất hài lòng. Yêu Tuấn, việc duy nhất tôi cần làm là ngoan và nghe lời anh. Có câu đùa "ngoan thì mới có quà", tôi thấy nó thật đúng với mình. Lấy chồng như một canh bạc và khi đó, tôi nghĩ mình đã đánh thắng canh bạc này.
2. Ở với nhau được hai tháng thì tôi có tin vui. Đứa trẻ mới hoài thai đã trở thành "phiếu đảm bảo" chắc chắn cho tôi được bước vào nhà Tuấn, trở thành cô con dâu nhà giàu. Mọi chuyện thật trơn tru, thuận lợi. Tôi mang thai với tinh thần thoải mái nhất vì không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, tình yêu chưa đầy năm vẫn còn nồng thắm. Khi ấy, tôi không ngờ được rằng, cuộc đời làm dâu của mình lại quá nhiều nỗi gian nan.
Sau ngày cưới, tôi và Tuấn dọn về ở với bố mẹ chồng vì Tuấn là con trai út. Bố chồng tôi là một quan chức cấp cao, cũng là người quyền lực nhất nhà. Trong gia đình, tất cả mọi thứ đều phải nghe theo bố chồng, dù đúng hay sai. Mẹ chồng tôi không đi làm mà ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, khó tính và hay để ý kiểu nhà quê. Những ngày mang bầu, tôi ở với mẹ chồng nhiều nhất nên khó tránh khỏi những xô xát, cãi vã. Chồng tôi là người rất nghe lời bố và bênh mẹ, nên anh không bao giờ cần biết tôi và mẹ xảy ra chuyện gì, mẹ luôn đúng và tôi là đứa không biết điều.
Vấn đề tiền bạc trong nhà cũng không như tôi tưởng tượng trước khi cưới. Ngỡ làm con dâu nhà giàu thì sẽ thoải mái trong chi tiêu, nhưng mọi thứ tôi làm đều bị kiểm soát. Mỗi tháng, Tuấn cho tôi 2 triệu để tiêu vặt, ngoài ra không có gì hơn. Tiền lương của anh mỗi tháng cũng chỉ được hơn 5 triệu, tiền đổ xăng, tiền ăn chơi... đều là do bố cho. Nhưng sau khi lấy vợ, chuyện chi tiêu của Tuấn đã bị quản lý, bố mẹ chồng tôi không muốn Tuấn cho tiền vợ mang về nhà. Mẹ chồng nói: "Ăn không phải lo, ở không phải nghĩ, 2 triệu một tháng vẫn là quá nhiều". Bản thân chưa đi làm, lại sống dựa dẫm vào nhà chồng nên tôi không dám nói gì, ngẫm cũng thấy lời mẹ chồng thật đúng.
Nhà chồng chỉ cách nhà tôi chừng ba mươi phút lái xe, nhưng kể từ ngày lấy chồng, tôi mới chỉ về thăm bố mẹ được hai lần, bởi lần nào về cũng khá tốn kém lo tiền quà cáp cho bố mẹ, họ hàng, gia đình... Tôi phải tích được kha khá tiền mới dám mở lời nói chồng đưa mình về.
Nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ tôi sung sướng nhưng kì thực, sống phụ thuộc kinh tế quả là rất khổ sở. Tôi thấy mình bơ vơ trong gia đình mới. Tuấn không bao giờ lắng nghe những tâm sự của vợ, anh cũng giống như mẹ chồng, cho rằng tôi đã quá sung sướng, không nên đòi hỏi thêm. Sau khi con gái tôi ra đời, mọi chuyện cũng không được cải thiện.
Tôi không phải lo tiền bỉm sữa cho con, vì ông bà nội tự sắm sửa, nhưng khoản tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi đã bị cắt. Mẹ chồng nói: "Ở nhà trông con, cần tiền làm gì?". Vậy là, tiền để mua một gói kẹo, tôi cũng phải thì thào xin chồng. Những chuyện này tôi chỉ dám kể với mẹ mình. Thế nên, dù làm con dâu nhà giàu, nhưng thi thoảng tôi vẫn phải nhắn tin về xin mẹ tiền. Vì tôi bị mẹ chồng bắt giữ gìn, không cho ra ngoài nên mỗi lần tôi cần tiền, mẹ đều phải đi xe tới, đứng ở cổng rồi dấm dúi đưa cho con gái một, hai triệu được gói ghém cẩn thận. Mẹ thở dài: "Thôi cố chăm cho con cứng cáp rồi đi làm. Chứ cứ thế này thì...".
Tôi cũng rất chán ngán cuộc sống của mình. Vì vội vàng, lóa mắt vì tiền nên tôi lầm tưởng mình yêu Tuấn. Đến giờ, trải qua những chuyện tủn mủn, vụn vặt trong gia đình, tôi nhận ra giữa chúng tôi chẳng hề có tình cảm gắn bó, thương yêu nhau. Tuấn là một người đàn ông nhu nhược, bố mẹ nói gì nghe nấy, không bao giờ có sự phản kháng hay dám làm trái ý.
Làm dâu nhà giàu hóa ra hoàn toàn không sung sướng, lấy một ông chồng có bố mẹ giàu có chưa hẳn đã là phúc phận. Phúc phận là lấy được người đàn ông tự gây dựng sự nghiệp, tự tạo nên sự giàu có của mình, đó là điều tự bản thân tôi ngẫm ra sau hơn một năm làm con dâu nhà giàu...
Theo Chuyện Đời
Tôi đã dại dột chơi trò "ngủ đôi" trong một chuyến xa nhà Vừa lo sợ, vừa thấy mình đáng trách, tôi không dám nói với ai, cũng không dám tự mình đứng lên tố cáo, mà luôn sống trong im lặng, nhiều khi rơi vào trạng thái stress. Giá như không có mùa hè năm ấy, giá như tôi không tham gia vào trò chơi dại dột ấy thì có lẽ tôi sẽ không cảm...