Cái giá quá đắt khi cố lấy chồng giám đốc
Chồng tôi hau háu nhìn vào ngực bạn vợ bất chấp cô dâu của anh đang ngồi bên cạnh.
(Ảnh minh họa)
Chỉ 3 tháng sau khi quen biết tôi đã trở thành vợ anh, ở quê ai cũng bảo tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng nào có biết để bước chân được vào cái chĩnh gạo ấy tôi đã phải lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng.
Gia đình tôi vốn khó khăn, bố mẹ yêu nhau rồi đi tới hôn nhân nhưng họ nghèo quá, quần quật làm lụng vẫn không khá lên được. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ tôi đã nuôi hy vọng phải lấy được chồng giàu, nhà cửa đàng hoàng để con cái không phải thiếu thốn và có cơ hội báo hiếu bố mẹ.
18 tuổi tôi nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, múa giỏi trường cấp III ở huyện, và trở thành đối tượng “tán tỉnh” của nhiều chàng trai cùng trang lứa nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời đường mật với ước mơ tìm đến một chỗ dựa vững chắc về kinh tế. Tôi nỗ lực học hành để đậu vào một trường cao đẳng ở Hà Nội, rồi vừa đi học, đi làm.
Qua mối quan hệ của một người chị kết nghĩa, tôi có cơ hội gặp được anh, giám đốc của một công ty kinh doanh thiết bị điện điện công nghiệp. Anh không đẹp trai, phong độ như những gì tôi vẫn tưởng tượng về người đàn ông trong mộng của mình, nhưng phong thái đĩnh đạc và nói chuyện rất hài hước. Quan trọng nhất là anh giàu, anh có ô tô và nhà riêng ở Thủ đô.
Chính vì vậy nên tôi đã cố tình tiếp cận để anh có thể gây thiện cảm với tôi. Và rồi đúng như dự liệu, anh xin số điện thoại mời tôi đi ăn uống, xem phim và tỏ tình chỉ sau hơn 2 tháng biết nhau. Tưởng chừng như kế hoạch vạch ra đã thành công mỹ mãn, tôi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng suốt phần đời còn lại thì lại căng đắng nhận ra sự thật về chồng mình.
Video đang HOT
Anh là người đàn ông trăng hoa mà mê gái nhất mà tôi từng biết. Trong đám cưới của mình, tôi đã suýt khóc khi chứng kiến anh hau háu nhìn vào ngực bạn tô i bất chấp cô dâu của anh đang ngồi bên cạnh.
Trong công ty của mình, anh nổi tiếng đến nỗi tất cả những cô gái muốn vào làm việc, muốn hợp tác đều phải tự nguyện lên lên giường cùng anh.
Về làm vợ anh, tôi càng đau đớn hơn khi biết được kế hoạch của mình không thành công như mong đợi, anh biết quá rõ tôi tiếp cận anh để làm gì nên chỉ xem tôi như một osin có danh phận để chăm sóc bố mẹ anh, và làm một cỗ máy đẻ.
Mỗi lần tôi có chuyện gì phàn nàn, tâm sự với anh về chuyện tình cảm vợ chồng, những gì tôi nhận được chỉ là điệu cười nhếch mép và lời nói phũ phàng: “Cô cưới tiền của tôi chứ có phải cưới tôi đâu mà đòi tình cảm”.
Mọi lời nói của tôi trong ngôi nhà đều vô giá trị, tiền nong cũng bị mẹ chồng kiểm soát gắt gao chứ không được tiêu pha thoải mái như tôi hy vọng.
Với bố mẹ tôi, anh cũng chẳng xem họ ra gì. 2 năm sau đám cưới anh ta không thèm đến chào bố mẹ vợ lấy một lần. May mắn là cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con để ràng buộc nhau. Liệu tôi có nên chia tay để tìm cho mình hạnh phúc thực sự, hay an phận sống trong ngôi nhà đầy đủ vật chất này cho đến già để con cái sau này không phải khổ?
Theo M. T /Giaothong
Lấy được chồng nghèo, tôi như mở cờ trong bụng!
Người ta cứ muốn lấy được chồng giàu để đổi đời, không phải lo nghĩ xa xôi về vấn đề kinh tế. Riêng tôi, lấy được chồng nghèo lại như được mở cờ trong bụng
Chỉ cần con vui, con hạnh phúc, thế nào mẹ cũng ủng hộ! (Ảnh minh họa)
Người ta cứ bảo lấy chồng phải lấy người giàu có, bề thế, riêng tôi lại đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm của mọi người. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng, hạnh phúc không phải nằm ở giàu nghèo mà phụ thuộc tất cả ở ý chí và đức tính của người đàn ông trong nhà có muốn khiến vợ mình được hạnh phúc hay không. Nếu nói về giàu mà hạnh phúc thì nhà tôi là tiêu biểu cho quan niệm đó là sai.
Bố mẹ tôi lấy nhau đã 30 năm nay, tôi là con một. Bố tôi là một người cực kì bận rộn với công ty của ông và chẳng có mấy thời gian dành cho gia đình này. Nhà tôi tiền không thiếu, cái gì cũng có đủ cả, chỉ có thiếu hơi người, thiếu tình thương yêu...Nhiều lần trong suốt 30 năm qua, tôi trộm thấy mẹ mình nằm khóc thút thít trong ngôi nhà của chúng tôi, một ngôi nhà to và đẹp bên ngoài nhưng lạnh và rỗng ở bên trong...Vậy nên từ nhỏ tôi đã tự nhủ lòng, tôi sẽ không bao giờ lấy một ông chồng giàu có và bỏ bê vợ con, suốt ngày chỉ lo làm tiền như bố tôi.
Ngày tôi mang anh về ra mắt gia đình, bố tôi phản đối kịch liệt, bố chê anh nghèo, đũa mốc mà đòi chòi mâm son...Còn mẹ tôi thì chỉ bảo với tôi rằng:
- Chỉ cần con vui, con hạnh phúc, thế nào mẹ cũng ủng hộ!
Chắc hẳn mẹ tôi không còn muốn tôi phải chịu cảnh có chồng như không của bà, ngoài nhìn vào thì có vẻ giàu sang phú quý, nhưng bên trong lại chẳng ai thấu cho.
Chồng tôi là một người cực kì thật thà và hiền lành, chúng tôi quen nhau sau một lần đi làm thiện nguyện. Chắc tại cái tính chăm chỉ chịu khó của anh đã khiến trái tim tôi bị lung lay sau một vài lần gặp mặt. Anh nhiệt tình và tốt bụng, tuy không giàu có gì nhưng anh vẫn đi thiện nguyện giúp những hoàn cảnh khó khăn. Vào một lần họp tổng kết sau chuyến đi, anh bắt chuyện với tôi và chúng tôi quen nhau từ đó. Dần dần tôi hiểu về anh hơn, cảm nhận được đức tính ham học hỏi và không ngừng vươn lên của anh trong công việc cũng như cuộc sống, tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình vào con người này.
Mặc dù bố ngăn cản, nhưng rồi hiểu tính tôi, bố cũng chấp nhận để chúng tôi lấy nhau. Sau khi lấy tôi về, bố đề nghị anh nghỉ việc, đi theo bố làm ăn để dần tiếp quản công việc. Vì tôi là con một, nên mọi việc làm ăn của nhà tôi đều trông chờ ở bố cả, giờ lại đến lượt anh. Về phía anh, anh nhất quyết không chấp nhận, anh bảo rằng anh muốn tự lực cánh sinh, không muốn dựa dẫm vào nhà vợ. Tôi cũng đồng ý để anh tư chọn lựa, dù trong lòng có phần khó xử.
Mặc dù bố ngăn cản, nhưng rồi hiểu tính tôi, bố cũng chấp nhận để chúng tôi lấy nhau. (Ảnh minh họa)
Về làm dâu nhà anh, tôi như tìm được cho mình một gia đình mới. Nhà anh tuy nghèo nhưng sống cực kì tình cảm, anh em trên dưới thuận hòa và yêu thương nhau. Những tưởng được nhờ nhà vợ nhiều về mặt kinh tế nhưng không, tôi lại được nhờ rất nhiều ở nhà chồng. Sau 2 năm, tôi sinh được một bé gái kháu khỉnh. Lúc này cần người phụ giúp chăm sóc con, mẹ tôi vì không quen nên chẳng giúp được gì, tôi đành phải nhờ tới ông bà nội. Ông bà cực kì chịu khó và thương cháu cũng như thương tôi. Nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Cùng lúc đó chồng tôi được đề bạt lên tổng, dù cuộc sống không còn nhan nhã như trước nhưng anh vẫn luôn ân cần chăm sóc mẹ con tôi hết mực.
Giờ đây sau 7 năm lấy nhau, tôi chuẩn bị sinh hạ một cháu nữa. Gia đình tôi vẫn vậy, mọi người trong nhà đều luôn chở che và bao bọc lẫn nhau. Nếu những cô bạn tôi lấy chồng giàu và rồi chồng về nhà chỉ biết ăn và ngủ thì chồng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Anh chẳng bao giờ ngồi yên được một chỗ, anh bảo ngồi không thấy buồn tay buồn chân. Tuổi thơ nghèo khổ khiến anh rất khéo tay và hay làm, về đến nhà dù muộn đến mấy anh vẫn ngồi vào bàn ăn và tự mình dọn rửa, sau đó anh sẽ phụ tôi lau dọn bếp, hôm nào cũng vậy. Sáng hôm sau anh sẽ đưa con đi học, việc của tôi là đón các cháu về và lo cho chúng ăn.
Lấy được chồng nghèo khiến tôi như được mở cờ trong bụng, chỉ mong gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại mà thôi!
Theo blogtamsu
"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, sao mẹ nỡ 'bán' con đi" / Lấy chồng giàu sang tôi mất đi quyền làm mẹ, mất đi quyền làm một người vợ đúng nghĩa. Ngày nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ, sống trong sự buồn tủi. Khác với những người phụ nữ kia, tôi mong muốn đươc thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi những trận đòn tím da tím thịt. Tôi ngồi viết...