Cái giá phải trả vì để bạn gái ra đi không lời vĩnh biệt
Chiều hôm sau đi làm về, tôi thấy cô ấy nằm ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch. Tôi lay hỏi cô ấy sao nay đi làm về sớm vậy thì thấy bên dưới ra đầy máu…
Tôi năm nay 37 tuổi và vẫn chưa lập gia đình. Hay nói đúng hơn là tôi không dám lập gia đình nữa, không phải vì sợ bị gò bó, sợ trách nhiệm với vợ con mà là vì tôi chưa khi nào thấy mình hết lỗi với người con gái ấy kể từ 7 năm nay.
Ngày đó, tôi đã quen và yêu một cô gái kém tôi 5 tuổi, chúng tôi yêu nhau say đắm. Cả 2 đều là người tỉnh lẻ, cùng học và làm việc tại Hà Nội. Cuộc sống xa nhà nên chúng tôi lại càng gắn kết nhau hơn. Khoảng 1 năm yêu đương, khi cả 2 đều đã về ra mắt nhà nhau thì chúng tôi quyết định dọn về sống chung.
Sống cùng nhau không thể tránh khỏi chuyện chăn gối và trong suốt quãng thời gian đó chúng tôi gặp không ít rắc rối trong chuyện này.
Vì chưa có điều kiện, lại phải lo cho các em ở quê nên hiển nhiên chuyện con cái là không thể. Nhưng ngặt một nỗi, tôi bị chứng dị ứng với tất cả các loại bao cao su, không thể dùng mỗi lần gần gũi. Vì chiều tôi mà cô ấy dùng thuốc tránh thai. Sau một thời gian cô ấy bị rối loạn nội tiết tố nên phải dừng thuốc. Vậy là chúng tôi “vượt rào” không an toàn. Thế rồi cô ấy dính bầu. Hai đứa hoang mang lắm, nhưng nhà ở trọ, tiền không đủ để lo lắng cho một đứa trẻ, cô ấy lại vừa mới thay đổi chỗ làm. Vì vậy chúng tôi quyết định phá thai.
Tưởng bạn gái bị ngất vì sẩy thai, tôi vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Thấm thoát vài tháng sau, bạn gái lại tiếp tục mang bầu. Cả hai không muốn bỏ con nên thông báo với gia đình làm đám cưới. Nhưng lần này, con tôi đã không thể bám trụ trong lòng mẹ nó. Khi thai được 9 tuần tuổi thì bác sĩ không nghe thấy tim thai nữa. Cả tôi và cô ấy đều buồn lắm vì lại một lần nữa mất con, nhưng lần này là bị động khiến chúng tôi hụt hẫng vô cùng. Thời gian đó, vừa buồn vừa sốc nên đám cưới của chúng tôi đành hoãn lại.
Video đang HOT
Chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau như thế, cho tới năm thứ 3. Đây là lần quyết định số phận cuộc đời tôi và cũng chính là lần tôi trở thành kẻ tội đồ của người mình yêu. Ngày bạn gái báo tin tiếp tục có thai lại đúng là lúc tôi nhận quyết định đi công tác Hàn Quốc với thời gian 2 năm – suất thay thế một anh cùng công ty. Suy nghĩ đắn đo thật nhiều nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội thăng tiến này của mình. Tôi bàn với cô ấy rằng, nếu để cô ấy một mình nuôi con, tôi không đành lòng, thôi thì bỏ con để tiếp tục làm kinh tế. Sau này tôi thành công rồi, chúng tôi sẽ sinh những đứa con khác.
Lần này, tôi được bác sĩ gọi vào phòng khám cùng bạn gái. Bác sĩ nói, vợ tôi đã bỏ thai nhiều lần rồi, cái thai hiện tại đang khỏe mạnh vợ chồng nên giữ, nếu phá thì cơ hội có con sau này rất khó. Trước khi ra khỏi cửa phòng khám, bà ấy thở dài bảo chúng tôi: “Sao không biết bảo vệ cho nhau để đến cơ sự này?”.
Tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với cô ấy. Tôi quyết định không đi Hàn Quốc nữa mà ở nhà làm đám cưới. Khi thấy tôi chủ trương kết hôn, bạn gái không nói gì, cũng chẳng tỏ ra vui mừng, cô ấy chỉ hỏi tôi: “Nếu vậy sự nghiệp của anh thì sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một mà”. Tôi cũng tiếc lắm, nhưng vẫn cố an ủi cô ấy rằng, tiền thì sau này sẽ kiếm ra, nhưng con cái thì không thể mất thêm đứa nữa.
Có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống trong cảnh cô đơn. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm sau đi làm về, tôi thấy cô ấy nằm ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch. Tôi lay hỏi cô ấy sao nay đi làm về sớm vậy thì thấy bên dưới ra đầy máu. Tưởng bạn gái bị ngất vì sẩy thai, tôi vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện và chờ đợi cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ mới thấy bác sĩ đi ra. Tôi chỉ nhận được cái lắc đầu thông cảm của bác sĩ. Khi hỏi đến nguyên nhân bạn gái mất, tôi mới biết không phải vì cô ấy sẩy thai, mà vì cô ấy phá thai bằng thuốc tại nhà, dẫn đến băng huyết.
Chưa bao giờ tôi thấy mình đau đến thế. Một cảm giác thật nghẹt thở. Trời đất đảo điên như muốn sụp đổ. Cảm giác khi ấy có lẽ tôi chẳng thể nào quên được. Cái tội lỗi và dằn vặt với “vợ và con” mình có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thoát cho bản thân mình để ổn định cuộc sống riêng. Có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống trong cảnh cô đơn. Nếu vậy cũng đáng cho người vô tình, bạc bẽo như tôi phải không?
Theo Afamily
Vì vô tâm tôi đã hại vợ con mình, câu chuyện mà bất cứ ông chồng nào cũng nên đọc
Vừa đi đến cửa phòng ngủ, anh cảm nhận chân mình dẫm lên vũng nước. Anh càu nhàu: "Sao vợ mình lại đổ nước ra đây nhỉ?". Nhìn xuống ánh đèn mờ của cầu thang rọi xuống, anh thấy không phải nước mà là máu. Anh hốt hoảng mở cánh cửa ra thì thấy...
ảnh minh họa
Ngày chị với anh yêu nhau lúc đó hai người còn là các cô cậu học sinh. Tình yêu của họ không nồng nhiệt nhưng bền bỉ. Khi lên đại học mỗi người một nơi nhưng trái tim chị chưa bao giờ hướng về người khác. Anh yêu chị, nhưng cách yêu của một chàng trai lạnh lùng.
Chị hiểu tính anh nhưng vẫn chấp nhận, vì khi yêu con người ta trở nên mù quáng. Khi hai người lấy nhau, chị đang làm việc ở quê còn anh làm ở Sài Gòn. Vợ chồng mới cưới xa nhau cũng không đành nên bố mẹ chồng động viên chị vào với chồng.
Hai vợ chồng được sống cạnh nhau nên chị hạnh phúc lắm. Anh yêu chị nhưng tình yêu của anh thật khiến người khác ngột ngạt. Anh không biết nói những lời yêu thương, anh không ân cần chu đáo. Anh chỉ biết ôm chị khi đi ngủ và không để cô gái nào tán tỉnh. Anh kiếm nhiều tiền và mang về cho chị có lẽ với nhiều phụ nữ thì người chồng như vậy là quá đủ nhưng vì chị yêu anh nhiều nên đôi khi chị thấy cô đơn lạc lõng vô cùng.
Ở cái nơi xa lạ này, chị lại càng thấy cô đơn hơn. Ngày chị có em bé, anh quan tâm chị hơn. Chị nghén ngẩm anh vẫn hay mua những đồ chị muốn ăn. Chủ nhật anh đèo chị đi hóng gió, với chị chỉ cần vậy là chị đủ hạnh phúc rồi.
Chị có thai rất vất vả, không được mạnh khỏe như nhiều mẹ bầu khác. Chị bị đau ở đùi và rất khó đi lại, sức khỏe chị cũng không được tốt. Chị vẫn hay dặn dò anh rằng: "Anh đi làm nhớ về sớm với mẹ con em". Anh gật đầu nhưng đôi khi lại quên thực hiện.
Một hôm anh mải mê với cuộc bia với đối tác, anh vốn là người rất giỏi trong công việc. Anh cũng quên dặn chị ăn cơm trước. Công việc cuốn anh đi, tới 11 giờ đêm anh thấy chị gọi nhưng lúc này đang bận tiếp khách nên anh không nghe máy. Thú thực anh thấy chị phiền vì nghĩ: "Chắc lại gọi kiểm tra mình, phụ nữ thật lằng nhằng". Anh để chế độ im lặng và quên rằng vợ mình đang có thai.
Cuộc vui đã tàn, anh sực nhớ ra lúc nãy vợ mình gọi. Anh cầm điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại thì đầu dây bên kia nhưng không thấy nghe máy. Anh cứ nghĩ chị đi ngủ rồi. Anh mệt mỏi về nhà lúc gần 2 giờ sáng.
Vừa đi đến cửa phòng ngủ, anh cảm nhận chân mình dẫm lên vũng nước. Anh càu nhàu: "Sao vợ mình lại đổ nước ra đây nhỉ?". Nhìn xuống ánh đèn mờ của cầu thang rọi xuống, anh thấy không phải nước mà là máu. Anh hốt hoảng mở cánh cửa ra. Và trong phòng vợ anh đang nằm bất động trên sàn, máu chảy ra ướt cả chân, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại và danh sách cuộc gọi đến số "Chồng yêu". Chị gọi cho anh khi bị ngã sảy thai nhưng anh nào hồi đáp vì anh thấy... chị phiền.
Anh gào thét, loạng choạng gọi cấp cứu. Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh thấy bệnh viện lạnh lẽo đáng sợ đến như vậy. Nước mắt của người chồng vô tâm chợt rơi trong hối hận. Lần đầu tiên trong đời anh nhận thấy vợ mình quan trọng với mình như thế nào? Anh nghĩ về những lúc anh hờ hững vô tâm với người con gái đã hi sinh cả tuổi xuân để yêu anh, hi sinh cả đời để làm vợ anh. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn màng, đứa con vô tội của anh đã mất và anh có thể sẽ mất cả người vợ.
Anh thấy mình là một gã chồng khốn nạn vì đã không ở bên khi vợ con anh cần. Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ với cái lắc đầu. Anh khóc như 1 đứa trẻ khi nghĩ anh mất vợ mãi mãi, nhưng rồi tia hi vọng chợt lóe lên.
- Anh vào với vợ mình đi, phải mất thời gian dài cô ấy mới có thể có thai lại được, hiện tại cô ấy rất yếu. Hãy chăm sóc vợ anh cho cẩn thận.
Nỗi đau với niềm hạnh phúc trộn lẫn, anh nắm chặt lấy tay chị không dám ngủ. Chị tỉnh dậy lấy chút sức lực yếu ớt còn lại để gào thét trước nỗi đau mất con. Anh nói gì chị cũng không trả lời. Bỗng dưng chị sợ, chị thấy rùng mình trước sự vô tâm của chồng...
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao con người cứ đổi lỗi cho "Tính cách" khi vô tâm với người thân yêu của mình. Cuộc đời này đâu có dài, khi mình chọn yêu và gắn bó với ai đó suốt cuộc đời thì tại sao không chịu yêu thương và quan tâm lấy họ. Nhiều ông chồng định để dành sự quan tâm đó cho ai và đến bao giờ nữa, hay chờ đến lúc sắp mất người ta rồi mới chợt tỉnh ngộ.
Theo blogtamsu
Khao khát anh từng giây phút dù bị lừa dối hai lần Tôi nuôi anh từ thời anh tay trắng, giờ công việc tiến triển anh đá tôi chăng? Vậy lời âu yếm, yêu thương anh nói là gì? Tôi và anh quen nhau đã bốn năm kể từ lúc chúng tôi học cùng lớp đại học tại chức. Chúng tôi cùng quê, cùng hoàn cảnh nên đến với nhau rất chân thành. Lúc đầu...