Cái giá phải trả khi làm trai bao
Rời khỏi một quán bar khác khi đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới, tôi lâng lâng trong cảm giác của rượu mạnh và sự động chạm cố ý của chị – người đàn bà đang hừng hực tuổi hồi xuân.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng có truyền thống hiếu học, bố mẹ tôi cắn răng chịu khổ làm mọi việc để chắt chiu nuôi 3 anh em tôi ăn học mong ngày có tương lai, đổi đời thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.
Nhưng cuối cùng chỉ có tôi, con trai út của bố mẹ được ra thàn phố trọ học để học đại học. Anh trai và chị gái của tôi đều đứt đoạn việc học giữa chừng vì bố mẹ không thể đủ chi phí. Tôi hăm hở khăn gói lên đường, mang theo hy vọng của cả nhà về một cuộc sống sáng sủa khi tôi vốn dĩ ngoan ngoãn và có học lực khá giỏi.
Không phụ công bố mẹ, anh chị, tôi luôn cố gắng học tập và có được một suất học bổng nên cũng đỡ đi phần nào gánh nặng cho gia đình.
Thế rồi sống giữa nơi phồn hoa đô hội, hàng ngày va chạm với đủ thứ cám dỗ quanh mình, tôi bắt đầu hiểu thế nào là nghèo, là thua thiệt với bạn bè xung quanh khi mà chúng học kém xa tôi nhưng có điều kiện kinh tế từ gia đình nên sống vung vít, không bao giờ gặp cảnh phải băn khoăn, tính toán từng đồng xu cắc bạc như tôi.
Video đang HOT
Túng phải tính, hết năm thứ nhất đại học, tôi xin chạy bàn ở một quán bar ngoài giờ học.
Tôi nhanh nhẹn, hiền lành, mặt mũi lại sáng sủa nên chủ quán cũng ưu ái đối với tôi khi toàn bộ tiền bo của khách, ông cho tôi hưởng hết.
Tiếp xúc hàng ngày nên tôi biết, mấy thanh niên hay tìm đến quán để chờ bắt mối đổi tình lấy tiền. Đối tượng mà họ “săn” là mấy bà mấy cô giầu có nhưng vì những lý do nào đó mà thiếu vắng đàn ông, khao khát tình cảm.
Rồi một lần sau giờ làm việc ở quán bar, đang lững thững đi bộ về nhà trọ, tôi nghe có tiếng xe máy đỗ xịch bên cạnh rồi một bàn tay mềm mại, ấm áp của một khách nữ quen trong quán thường hay đề nghị tôi đứng bàn phục vụ nắm lấy tay tôi. Chưa hết ngạc nhiên vì cử chỉ này của chị thì tôi nhận được lời đề nghị đi chơi cùng chị vì chị đang rất buồn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đồng ý ngay với lời đề nghị ấy. Rời khỏi một quán bar khác khi đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới, tôi lâng lâng trong cảm giác của rượu mạnh và sự động chạm cố ý của chị – người đàn bà đang hừng hực tuổi hồi xuân.
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi thường xuyên được chị đón đi ăn, đi chơi và đi…khách sạn. Những đồng tiền kiếm được từ việc bán tình khiến tôi lóa mắt. Nghĩ mình chẳng làm hại ai, lại có nhiều tiền để ăn tiêu xả láng, tôi ngày càng lún sâu vào con đường làm trai bao để thỏa mãn ý muốn được có tiền tiêu dư giả mà bấy lâu tôi hằng ao ước.
Lao vào tình trường, cả sức khỏe và việc học hành của tôi đều giảm sút, nhưng tôi không mảy may bận tâm và cũng hề muốn dừng lại.
Thế rồi tôi bắt được mối mới, đó là một người đàn bà tuổi đã gần 50, nhưng rất chịu khó ăn diện, son phấn để níu giữ tuổi xuân. Mỗi lần đi gặp gỡ, bà cho người đón tôi tận nơi, đưa đến một khách sạn sang trọng. Bà hài lòng với mỗi cuộc trao – nhận và thường cho tôi rất nhiều tiền.
Cách đây hơn một tuần, thay vì đón tôi đến khách sạn như thường lệ, lái xe của bà chở thẳng tôi đến nhà bà với lý do chồng bà đi công tác xa, cả tuần nữa mới về.
Đang mây mưa cùng bà trên chiếc giường sang trọng trong ngôi nhà nguy nga như lâu đài của bà thì cánh cửa phòng bị đạp bật tung. Chồng bà cùng mấy người đàn ông khác hùng hổ xông vào, bắt tại trận tôi và bà không mảnh vải che thân. Sau khi nhận một trận đòn nhừ tử, tôi chỉ biết quỳ lạy để họ tha mạng nhưng vẫn bị họ chụp ảnh và bắt viết vào giấy cam kết sẽ không được tiếp tục quan hệ với vợ ông ta nữa. Tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng tôi không thể ngờ là cả khu nhà trọ và rất nhiều bạn bè trong lớp biết được câu chuyện tai tiếng này của tôi.
Nhục nhã và sốc nặng sau chuyện này, tôi học hành sa sút rồi bỏ học vì không thể chịu nổi những đàm tiếu. Vì đua đòi, ham chơi, hưởng thụ, tôi đã đánh mất cả tương lai của mình và giết chết niềm hy vọng của gia đình mình.
Theo VNE
Có thoát được kiếp trai bao?
Tôi biết trong xã hội hiện nay có một bộ phận nhỏ thanh niên nam nữ, kể cả tầng lớp có học như bạn, vì đồng tiền mà đánh mất nhân phẩm của mình.
ảnh minh họa
Vì muốn có cuộc sống đủ đầy, chạy theo mốt ăn chơi, hưởng thụ trong lúc tự bản thân chưa kiếm được việc làm, chưa có thu nhập để trang trải nên cuối cùng phải chấp nhận làm trai bao, gái bao, đổi tình lấy tiền, bán thân cho các đại gia, các ông chủ, bà chủ là điều dễ hiểu thôi.
Đọc xong bài viết "Làm sao tôi thoát kiếp trai bao?" của anh, tôi thấy anh đừng than thân, trách phận nữa, cũng đừng ngồi đấy mà đợi người khác tới cứu mình. Anh đã trượt dốc quá lâu rồi, hãy dũng cảm đứng lên và làm lại cuộc đời đi.
Chỉ sợ anh không đủ nghị lực để vượt qua chuyện này, chứ chẳng có gì là muộn khi anh mới 23 tuổi, con đường tương lai và cuộc sống trước mắt còn quá dài.
Việc trước tiên cần làm là anh phải tỏ thái độ quyết liệt với bà chủ nhà nơi anh vẫn đang ở trọ, thanh toán hết tiền nợ nần bà ta nếu có thể, còn nếu số tiền ấy quá lớn thì nên vay mượn bạn bè, công ty, rồi thông báo cho bố mẹ ở quê biết để cùng anh tháo gỡ khó khăn.
Còn dây dưa tiền bạc với bà ta thì anh còn phải bán thân trả nợ tiếp đấy. Anh không việc gì phải sợ bà ta cả, quan hệ giữa anh và bà ấy là sự thỏa thuận, đổi chác giữa tình và tiền, nay anh đã có công ăn việc làm, có người yêu, bà ấy chẳng có lý do gì để buộc anh phải cung phụng bà ấy mãi thế được.
Nút rối nào cũng có thể tháo gỡ được, chỉ sợ anh không đủ tỉnh táo mà quyết tâm thôi. Gia đình, bạn bè không bỏ anh cô đơn nếu anh thực tâm hối cải, muốn thoát khỏi vũng lầy để có cuộc sống đàng hoàng, tử tế của một con người.
Đừng để thời gian trôi qua lãng phí nữa anh ạ, nếu bà chủ có muốn làm lớn chuyện thì anh cũng đừng vì sĩ diện hão mà nhụt chí, mình là trang nam nhi, hãy dũng cảm, đương đầu với sự thật để tìm ra lối thoát. Tin rằng còn trẻ, lại có trình độ anh sẽ sớm thành công. Chúc anh khỏe, may mắn trong cuộc sống tiếp theo nhé.
Theo VNE
Cái giá phải trả cho cuộc tình một đêm Tất cả diễn ra đều rất đột ngột, chúng tôi quấn lấy nhau một cách điên cuồng suốt cả đêm, không ai nói với ai lời nào. ảnh minh họa Thậm chí tôi còn không biết tên của người đàn ông, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì anh ta đã rời đi từ lúc nào, giống như chưa hề có chuyện gì...