Cái giá phải trả khi chơi với láng giềng khổng lồ
Mặc dù gần đây khá “nhiệt tình” kết thân với Bắc Kinh, nhưng Moscow cũng hiểu rõ cái giá phải trả và rủi ro khi chơi với người láng giềng khổng lồ. Đặc quyền tiếp cận của Trung Quốc với RFE có thể giúp họ chiếm ưu thế về kinh tế.
Kịch bản TQ tiến tới sáp nhập RFE
Trong giao thương với Vùng viễn đông Nga (RFE), Bắc Kinh có thể triển khai các tập đoàn nhà nước khổng lồ, với chiếc túi vốn to phồng và chiến lược do chính phủ dẫn dắt. So với các công ty phương Tây nặng gánh trách nhiệm trước cổ đông, công ty Trung Quốc có thể mạnh dạn đầu tư với các tầm nhìn dài hạn mà không trông mong thu lợi trước mắt. Điều đó giúp Trung Quốc có lợi thế hơn hẳn phương Tây tại RFE – nơi các dự án kinh doanh thường đòi hỏi nguồn tài chính lớn, rủi ro đáng kể và không hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
RFE còn là một phần trong cuộc chơi địa chính trị lâu dài của Trung Quốc với mục tiêu tạo lập các vùng ảnh hưởng dọc theo dọc theo biên giới của họ tại lục địa Á Âu. Hai khu vực trọng yếu khác, nơi Bắc Kinh cũng theo đuổi những mục đích tương tự nhằm đảm bảo an ninh biên giới, khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên tự nhiên giàu có và thậm chí là một mức độ nhất định trong kiểm soát chính trị ở tương lai đó là Đông Nam Á và Trung Á.
Khá ngẫu nhiên, phần lớn các khu vực này, như RFE trong quá khứ thường nằm dưới quyền bá chủ của Trung Quốc. Một đặc điểm khá phổ biến trong chính sách của Bắc Kinh với “các khu vực sân sau” là ràng buộc chúng với vùng lân cận của Trung Quốc. Ví dụ, phía tây nam Trung Quốc (nhất là tỉnh Vân Nam gắn với Đông Nam Á, phía tây (Tân Cương) với Trung Á và phía đông bắc (Hắc Long Giang) cho RFE.
Một nhân công làm việc cho công ty Trung Quốc đầu tư vào vùng Viễn Đông của Nga
Mặc dù gần đây khá “nhiệt tình” kết thân với Bắc Kinh, nhưng Moscow cũng hiểu rõ cái giá phải trả và rủi ro khi chơi với người láng giềng khổng lồ. Đặc quyền tiếp cận của Trung Quốc với RFE có thể giúp họ chiếm ưu thế về kinh tế không chỉ so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, mà còn là với chính các công ty Nga hoạt động ngoài RFE. Mất ưu thế về kinh tế, dù sớm hay muộn, cũng sẽ tạo ra sự suy yếu trong kiểm soát chủ quyền.
Một khả năng xảy ra khiến nhiều người lo ngại là sự độc quyền kinh tế của Trung Quốc ở RFE cuối cùng sẽ góp phần gia tăng sự kiểm soát địa chính trị, làm suy giảm quyền chủ quyền của Nga và có nguy cơ biến RFE không chỉ là sân sau cung cấp nguyên liệu thô mà còn là căn cứ quân sự chiến lược cho Trung Quốc ở Bắc Thái Bình Dương, nhất là nếu Moscow thiết lập liên minh đầy đủ với Bắc Kinh. RFE chính xác sẽ trở thành những gì mà Trung Quốc thích gọi – “Vòng ngoài Mãn Châu” – vùng lãnh thổ mà chủ quyền Nga ngày càng trở nên mong manh, nơi mà các vấn đề được quyết định tại Bắc Kinh hay Cáp Nhĩ Tân hơn là Moscow hoặc Vladivostok.
Video đang HOT
Một số chuyên gia an ninh tại Nga thậm chí còn đề cập tới kịch bản Trung Quốc tiến tới sáp nhập RFE trong cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng. Dĩ nhiên đây không phải là cách để nói rằng, một cuộc xâm nhập là có khả năng hay sắp xảy ra. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ, nếu Nga trở nên quá yếu – nhất là nếu họ rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị hay kinh tế. Nếu Trung Quốc cố gắng chiếm lấy RFE, thì những người chơi khác có thể cũng chiếm giữ nhiều vùng khác trước khi người Trung Quốc đặt chân ở đó…
Mỹ và vùng Viễn Đông
Một nhà phân tích Mỹ dường như không quá cường điệu sự thực khi nói rằng, bà có thể nhìn thấy nước Nga ở sân sau. Trong thực tế, Đảo Little Diomede của Alaska chỉ cách đảo Big Diomede của Nga hai dặm ở giữa Eo biển Bering.
Hiện tại, RFE có lẽ không có vai trò quan trọng về kinh tế với Mỹ – một nước có nguồn cung tài nguyên tự nhiên dồi dào giống như ở vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, ở góc độ địa chính trị, ý nghĩa của RFE với Mỹ ngày càng gia tăng giữa lúc cạnh tranh Trung Quốc với Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.
Như đã đề cập, Trung Quốc tìm cách giữ vững “vùng sân sau” dọc theo biên giới của mình. Kiểm soát toàn bộ các khu vực này sẽ góp phần mở rộng đáng kể ảnh hưởng của Bắc Kinh ở lục địa Á Âu và khiến cho họ thấy tự tin hơn trong cán cân quyền lực với Washington. Trong số ba khu vực đã nói, RFE thậm chí có sức nặng hơn vì khá gần Bắc Mỹ. Mức độ thâm nhập ngày một lớn của Trung Quốc tại RFE càng đặt ra nhiều nguy cơ hơn với Mỹ.
Mối quan tâm của Mỹ với số phận vùng Viễn Đông không phải chưa từng có trong tiền lệ lịch sử: đầu những năm 1920, Washington đã thành công trong việc ép Nhật Bản – khi đó là đối thủ địa chính trị lớn của Mỹ – rút quân khỏi vùng Viễn Đông Nga.
Mục tiêu chính của Mỹ không hẳn là hất cẳng Trung Quốc khỏi RFE. Thay vào đó, họ hướng tới việc tích hợp RFE với các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Và vì thế, Trung Quốc không thể trở thành người chơi chiếm ưu thế. Nga rõ ràng mong chờ một chiến lược như vậy. Hơn thế nữa, người Nga nhận thức rằng, Trung Quốc sẽ không cung cấp cho RFE những gì vùng này cần như công nghệ hiện đại, kỹ thuật chuyên môn. Theo khía cạnh nhận thức này, Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác có ưu thế hơn với Trung Quốc.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Ukraine đã dẫn tới việc Nga bị cấm vận, bị cô lập từ phương Tây và tạo ra lực cản khi Mỹ muốn đầu tư vào RFE. Tuy nhiên, Washington có thể “tham vấn” các nước châu Á hợp tác với RFE hơn là gây sức ép để họ tham gia chuyện cấm vận Nga. Sự tham gia lớn hơn của các nền kinh tế phát triển ở châu Á như Nhật, Hàn và Singapore sẽ tạo ra đối trọng với ảnh hưởng kinh tế trỗi dậy của Trung Quốc tại RFE, đóng góp vào sự ổn định hơn ở châu Á – Thái Bình Dương.
Tác giả bài viết là Artyom Lukin, Phó Giám đốc nghiên cứu trường Nghiên cứu quốc tế và khu vực thuộc Đại học Viễn Đông liên bang, Vladivostok, Nga.
Theo Minh Anh (theo Huffingtonpost)
Vietnamnet
Tại sao 2015 là năm "sống còn" đối với châu Âu?
Cuộc tranh cãi về chính sách thắt lưng buộc bụng đang tạo ra một "quả bom chính trị" trong EU bởi vì nó trở thành một cuộc xung đột giữa Đức với Italy, và tệ hơn là cả với Pháp, vào đúng thời điểm khi mà các lực lượng chống châu Âu và lực lượng dân tộc chủ nghĩa đang phát triển mạnh.
Theo ông Joschka Fischer, cựu Ngoại trưởng và Phó Thủ tướng Đức trong giai đoạn 1998-2005, cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, như mọi người đề cập, đã kết thúc. Bình yên đang trở lại đối với các thị trường tài chính trong bối cảnh có một sự bảo đảm chắc chắn từ các thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) - đặc biệt là Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhưng các nền kinh tế ở khu vực phía nam của châu Âu vẫn còn trong tình trạng trì trệ, khu vực đồng euro vẫn đang phục hồi một cách chậm chạp, áp lực giảm phát, và tại các quốc gia khủng hoảng, tình trạng thất nghiệp vẫn tiếp tục ở mức cao.
Không có gì ngạc nhiên, rõ ràng, với sự "bất lực" của chính phủ các nước EU trong việc chấm dứt tình trạng bất ổn, nhiều quốc gia thành viên đang mất dần sự kiên nhẫn đối với chính sách thắt lưng buộc bụng. Thực vậy, một vài quốc gia đang phải đối mặt với những biến động về chính trị.
Ông Joschka Fischer cho rằng, rất có khả năng Hy Lạp sẽ là nơi kích hoạt một cuộc khủng hoảng như vậy (và thậm chí đối với cả khu vực đồng euro). Nước này đang tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mà dường như khó có khả năng đưa ra một người thắng cuộc. Nếu Quốc hội không chọn được một vị tổng thống mới trong vòng bỏ phiếu thứ 3, Hy Lạp sẽ phải tiến hành cuộc tổng tuyển cử sớm trước thời hạn và đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm tại quốc gia châu Âu này. Có nguy cơ rằng đảng Xã hội cực tả sẽ lên nắm quyền tại Hy Lạp.
Năm tới sẽ đánh dấu một bước ngoặt với châu Âu. Ảnh: Telegraph
Tất nhiên, Hy Lạp là một quốc gia nhỏ và dường như các vấn đề của nước này khó có thể đặt ra một mối nguy hiểm thực sự cho khu vực đồng euro. Nhưng kết quả bầu cử ở Athens có thể dẫn đến sự hoảng loạn trong thị trường tài chính, gây ra một cuộc khủng hoảng có thể lan rộng sang Italy và sau đó là Pháp, lần lượt là nền kinh tế lớn thứ 3 và thứ 2 của khu vực đồng euro.
Một phép lạ có thể xảy ra: Một tổng thống mới được bầu ở Athens vào tuần tới, hoặc Syrza không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo. Nhưng thật không may, một trong hai kết quả trên sẽ chỉ trì hoãn một cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong lòng EU. Ở Italy, tình hình cũng tương tự với những dấu hiệu cho thấy một cơn bão đang kéo đến, không chỉ vì chính sách khắc khổ mà còn vì chính các vấn đề nội tại ngày càng tăng của đồng euro. Và khi cơn bão đổ vào Italy, Pháp có thể là nạn nhân tiếp theo.
Bên cạnh đó, cuộc tranh cãi về chính sách thắt lưng buộc bụng đang tạo ra một "quả bom chính trị" bởi vì nó trở thành một cuộc xung đột giữa Đức và Italy, và tệ hơn, cả giữa Đức và Pháp. Điều này lại đang xảy ra vào đúng thời điểm khi mà các lực lượng chống châu Âu và lực lượng dân tộc chủ nghĩa đang phát triển mạnh mẽ trong hội đồng của các bang và quốc hội Đức - do đó, làm giảm đáng kể khả năng thỏa hiệp của Thủ tướng Merkel. Cuộc chiến giữa bên bảo vệ chính sách khắc khổ và bên phản đối thực sự đe dọa không chỉ đối với sự sụp đổ của khu vực đồng euro mà còn gây ra chia rẽ với cả châu Âu.
Cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng euro và việc từ chối thực hiện bất kỳ một phương pháp tiếp cận châu Âu thực tế nào nhằm khôi phục đà tăng trưởng đã góp phần - không hoàn toàn, nhưng đáng kể - vào sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc trong EU. Sức mạnh của xu hướng chính trị này được thể hiện rõ ràng vào tháng 5 vừa qua, trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) lần thứ 8, khi các đảng cực hữu và theo xu hướng hoài nghi đồng tiền chung châu Âu giành thắng lợi lớn tại một số nước EU. Xu hướng này vẫn không suy giảm kể từ thời điểm đó.
Ở mức độ nào đó, điều này có vẻ kỳ lạ. Xét cho cùng, không vấn đề nào mà châu Âu đang và sẽ phải đối mặt có thể được giải quyết một cách dễ dàng bởi từng quốc gia hơn là bởi cả châu Âu thông qua khuôn khổ của một cộng đồng chính trị "siêu quốc gia". Thật vậy, bài ngoại dân tộc là một điều đặc biệt phi lý trong bối cảnh thực tế nhân khẩu học tại châu lục này: Một châu Âu lão hóa đang rất cần nhiều người nhập cư.
Sẽ không quá khi nói rằng EU đang bị đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đó là lý do tại sao cuộc khủng hoảng đồng euro tiếp theo sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị. Vậy, tại sao các chính quyền ở Berlin, Brussels và ở các thủ đô khác của EU vẫn không sẵn sàng thay đổi chính sách của họ, vốn rõ ràng đang tạo ra một tình huống tồi tệ hơn?
Vấn đề cuối cùng đó là Anh. London đang có một loạt các động thái với quyết tâm rõ ràng nhằm tiến tới một cuộc trưng cầu dân ý về thành viên EU của Anh trong quốc hội tiếp theo. Đó là vấn đề nguy hiểm sau năm 2015, nhưng lại là một thành phần quan trọng trong bức tranh tổng thể về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra trong EU. Bất kể cuối cùng Anh có tách khỏi EU, năm tới sẽ đánh dấu một bước ngoặt với châu Âu.
Theo Công Thuận
Báo Tin tức
Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển Vụ nghi đốt nhà xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển đang vật lộn với khủng hoảng chính trị do sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu. Khi ngọn lửa bùng lên, khoảng 20 người đang ở tầng trệt của tòa nhà tọa lạc bên trong thành phố Eskilstuna, cách thủ đô Stockholm 55 dặm về phía tây. Cứu hỏa cho nhà...