Cái giá phải trả của kẻ tham vàng bỏ ngãi
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, mắt tôi như nhoè đi. Tôi ngàn vạn lần mong muốn đây không phải sự thật.
ảnh minh họa
Mối tình đầu của tôi là Linh Lan, cô bé hàng xóm cạnh nhà tôi. Chúng tôi bằng tuổi, lại lớn lên bên nhau nên rất thân thiết. Lớn thêm một chút, cả hai đỗ đại học, lại vào cùng một trường, tình cảm bạn bè ngày nào dần phát triển thành tình yêu đôi lứa.
Chuyện tình của tôi được cả gia đình và bạn bè ủng hộ, vun vén.
Chân ướt chân ráo ra trường, tôi và Lan mỗi người một nơi, mỗi đứa xin vào một công ty khác nhau. Tôi may mắn hơn em, tốt nghiệp bằng giỏi nên đã thi đỗ vào một tập đoàn khá lớn với vị trí nhân viên kinh doanh. Lan thì khó hơn, em vất vả lắm mới xin được việc nhưng lại trái ngành, em vào làm lễ tân của một trung tâm bảo hành điện thoại.
Tình yêu của chúng tôi tuy còn nguyên vẹn nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đều là vấn đề với cả tôi và em. Thương em, tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa chứ mãi ở vị trí nhân viên thế này, biết bao giờ mới mua được nhà. Tôi nhận thêm việc để làm, tăng ca mỗi tối để tăng thu nhập.
Chính trong thời gian này, tôi tiếp xúc nhiều hơn với cấp trên trực tiếp của mình, chị Nga – trưởng phòng kinh doanh. Chị hơn tôi năm tuổi nhưng đã giữ chức vị khá cao, chị xinh đẹp và giỏi giang, hơn nữa chị cũng có gia cảnh không tồi, bác ruột chị chính là chủ tịch tập đoàn công ty tôi. Ở tuổi 28, chị vẫn độc thân dù bao nhiêu vệ tinh vây xung quanh.
Video đang HOT
Tôi chưa bao giờ mơ mộng gì đến chị. Với chị Nga, tất cả chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi cũng rất ngưỡng mộ chị nhưng với tư cách là nể phục tài năng của chị chứ không phải tình cảm trai gái.
Ấy thế mà Nga lại chú ý đến anh chàng “đã có chủ” và khù khờ như tôi. Một lần sau khi chúng tôi cùng tăng ca đến khuya muộn, khi tôi dọn đồ để về thì phòng chỉ còn tôi và Nga, Nga đã nói với tôi: “Có thể Đạt đã nhận ra, có thể chưa nên Nga muốn nói thẳng: Mình thích Đạt. Mình biết Đạt có người yêu rồi nhưng mình muốn Đạt cho mình một cơ hội, mình không để Đạt phải chịu thiệt đâu”.
Hôm đấy về nhà, thú thật lòng tôi bắt đầu nảy sinh những toan tính. Nếu đến với Nga chắc hẳn sẽ có nhiều cơ hội đến với tôi hơn, tôi không còn phải nai lưng ra tăng ca mỗi ngày như bây giờ nhưng chắc chắn tương lai vẫn sẽ rộng mở.
Tôi thấy tội lỗi với suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đến Lan, em sẽ đau lòng biết bao khi người yêu mình có những toan tính phản bội. Nhưng cám dỗ của sự giàu sang ngày một ám ảnh tôi hơn.
Khi tôi đang phân vân giữa ngã ba đường thì ông trời dường như đã giúp tôi đưa ra sự lựa chọn. Trong một lần liên hoan hợp tác thành công, cả phòng tôi đã lên bar để ăn mừng. Rượu và những bản nhạc chát chúa trong bar như một chất kích thích với tôi, tôi và Nga đã quấn lấy nhau cả tối hôm đấy.
Hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã tự nhủ với lòng đây là ông trời chọn cho mình. Tôi chủ động chia tay Lan dù em đau khổ cầu xin. Những giọt nước mắt của em trở thành nỗi ám ảnh đau đớn của tôi mỗi khi nhớ lại.
Tôi và Nga nhanh chóng tổ chức đám cưới vì cô ấy có thai. Bố mẹ mắng tôi thậm tệ, mọi người gần nhà nói tôi là kẻ bạc bẽo, tôi chịu đủ mọi điều tiếng không hay.
Sống bên nhau năm năm nhưng tôi với Nga vẫn khá xa cách. Tôi đã thuận lợi ngồi lên ghế trưởng phòng, còn Nga thì đã chuyển sang phụ trách một công ty con của tập đoàn. Con gái tôi sinh ra giống mẹ như đúc. Con gái là sợi dây duy nhất khiến tôi có cảm giác tôi và Nga còn là một gia đình.
Gần đây con tôi có biểu hiện thiếu canxi nên tôi đưa cháu đi kiểm tra. Khi cầm kết quả tôi khá hoang mang, con tôi vẫn bình thường nhưng nhóm máu của cháu lại là nhóm B trong khi cả 2 vợ chồng tôi đều nhóm máu O. Tôi lẳng lặng đi làm xét nghiệm ADN và kết quả thật đau đớn, tôi không phải bố của con gái tôi.
Tôi đã ném thẳng kết quả vào mặt vợ tôi, Nga chỉ nhìn và cười khẩy: “Đến nước này rồi thì tôi cũng ngửa bài với anh luôn. Anh nghĩ rằng cỡ anh mà cũng được tôi để mắt à, nếu không vì cái bộ dạng khù khờ của anh thì đừng có mơ…”.
Thì ra Nga còn cặp bồ với một vị đại gia nọ, nhưng ông ta đã có vợ con nên không thể cưới Nga. Tôi hoàn toàn chỉ là một quân cờ để hai người họ che giấu mối tình vụng trộm.
Tôi đau đớn siết chặt bàn tay, tưởng như mình có tất cả nhưng rốt cuộc lại không có gì, không vợ, không con cái, ngay cả mái ấm che nắng che mưa cũng là người khác cho…
Theo blogtamsu
Nhà có giúp việc, tôi được "khuyến mại" thêm 1 mẹ chồng
Dường như chị cũng biết được trong cái nhà này, tôi chỉ là "công dân hạng bét" nên càng ngày càng quá đáng với tôi.
Nhà có 2...mẹ chồng (Ảnh minh hoạ)
Chị 40 tuổi, to cao đẫy đà, nước da đen sạm. Lúc cu Tí 6 tháng, mẹ phải đi làm lại, nên chị được mẹ chồng về quê tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo bà, chị không chồng, không con nên không vướng bận, đi ở được quanh năm.
Mấy ngày đầu chị rất biết điều. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi đi làm về đã thấy cu con được tắm, trẳng trẻo và sạch sẽ vô cùng. Mẹ chồng tôi là người khó tính, cả khu phố này ai cũng biết, thế mà chị cũng khéo chiều lòng cụ. Lúc cơm nước xong, chị vào phòng bà, đấm bóp tay chân, và cùng bà xem cải lương. Tôi thầm khen mẹ chồng có mắt nhìn người. Thời giờ, tìm người giúp việc ưng ý như chị có đâu dễ dàng.
Thế nhưng, dường như chị cũng biết được trong cái nhà này, tôi chỉ là "công dân hạng bét" nên càng ngày càng quá đáng với tôi. Tôi nhờ việc gì chị cũng chần chừ không muốn làm. Có hôm đang bận 1 đống việc của cơ quan, lại nhớ ra, cái áo chống nắng lúc chiều rơi xuống vũng nước mà quên giặt nên tôi nhờ chị giúp. Chị bảo để mai. Mẹ chồng tôi thì quát lên "mày tưởng có giúp việc là không phải làm gì nữa à? Tự giặt đi một chút thì có sao. Định làm bà hoàng chắc". Bỏ dở công việc và đứa con nhỏ đang ngủ, tôi cầm áo đi giặt, nước mắt lăn dài vì câu nói quá đay nghiến của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi thích buôn chuyện nhà người khác. Từ lúc có chị, thói xấu của mẹ chồng càng được thể phát huy. Hôm nọ, đang ăn cơm, chị kể "Lúc sáng, con lên tầng 2 nhà ông An phơi nhờ cái chăn. Đi qua phòng chú Trung thấy hai vợ chồng chú ấy quần nhau trên giường, trắng hếu như hai con lợn cạo". Mẹ chồng trố mắt "Thế hả? Bọn ấy mở cửa phòng à?". Chị hồn nhiên "Đâu ạ! Cửa khép nhưng hở ra 1 lỗ nho nhỏ". Tôi thấy bực bội vì cái tính tọc mạch của chị nên ngứa mồm chen vào "Vậy là chị đã ghé vào nhìn trộm sao? Lần sau chị đừng làm vậy, họ biết được không hay đâu". Chị thản nhiên và cơm, còn mẹ chồng tôi thì nói như quát "Có làm sao. Có làm chuyện bậy bạ thì đóng kín cửa vào chứ. Khép vậy thì ai chả nhìn". Rồi hai bà con lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở, những bàn tán tiếp theo, nào chú Trung là người thế này, cô ấy là người như kia... Những lời thô tục cứ bay vào tai, tôi nuốt vội nuốt vàng bát cơm rồi về phòng mong thoát khỏi sự trơ trẽn ấy.
Chồng đi công tác về, chị chạy ra, đon đả một em hai anh ngọt xớt. Chiều hôm ấy, chị cầm giỏ đi chợ, mua về toàn những món quê nội vẫn ăn. Chồng đi quanh năm, sơn hào hải vị, món nào cũng được nếm, nhưng những món dân dã của tuổi thơ thì ít khi anh mới được thưởng thức. Chồng và mẹ chồng cười hả hê. Tôi ngồi đắng mặt.
Tôi thích các loại mùi thơm dịu nhẹ của dầu xả quần áo nhưng chị lại ghê sợ những thứ mùi ấy. Chị nói thẳng vào mặt tôi: "Cô mà dùng nước xả dầu thơm lên quần áo thì phải tự giặt giũ, bế cu Tý đi. Có mấy mùi khó ngửi đó tôi cũng không bế nổi". Mẹ chồng tôi cũng vào hùa bênh vực: "Mày tưởng cứ cho quần áo của thằng cu con vào nước xả là tốt à? Toàn hóa chất. Cứ giặt bằng nước lạnh, phơi lên là sạch hết". Tôi cũng đã sắm những thứ xà phòng và nước xả chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Cu Tý đang bú mẹ, lại hay nôn trớ, làm sao giặt tay mà hết mùi được nhưng đành chấp nhận. Nhiều bữa ôm con thấy mùi tanh khó chịu mà không thể làm gì.
Mẹ chồng khó tính nên tôi chỉ thoải mái được một chút nếu ngày cuối tuần bà sang nhà con gái chơi. Thế nhưng, từ ngày có chị, tôi trong vòng kiểm soát chặt chẽ 24/7. Cuối tuần vừa rồi, có bạn đến nhà chơi, tôi nhờ chị bế cu Tý giúp để cùng nấu cơm với bạn. Chị bực tức, vùng vằng, đi vào nhà gọi điện cho mẹ tôi. Sở dĩ tôi biết là vì, chỉ một chút sau, mẹ tôi về, liếc đứa này, lườm nguýt đứa kia, khiến bạn tôi sợ mất vía mà phải tìm lý do rồi rút quân. Họ về, mẹ chồng tôi gay gắt, cấm tôi từ sau không đưa khách về nhà. Bà bảo, tốn thời giờ lắm. Đi làm cả tuần được ngày nghỉ để thời gian mà chơi với con. Phận đàn bà có chồng con, quan hệ rộng, đàn đúm làm gì.
Tôi nói với chồng thì anh bảo "Em suy nghĩ nhiều làm gì. Sống với người khác, mỗi người một tính. Như em thì có mà sống một mình. Mà anh thấy chị giúp việc cũng được đấy chứ, chăm lo cho mẹ, cho con mình rất chu đáo". Tôi nghẹn lời không nói nổi. Thì cũng đúng, với mọi người, chị là người rất tốt, chỉ trừ tôi - một kẻ luôn luôn là "công dân hạng bét" trong nhà.
Từ ngày có chị, tôi có được hai bà mẹ chồng, người này soi lỗi này, người kia soi lỗi kia. Chẳng biết tôi có thể chịu đựng được đến khi nào nữa?
Theo Phunutoday
Đớn đau chồng với bồ thương hại tôi Tôi không thể có con và hai người họ đang thương hại tôi như thương một kẻ không gia đình. Anh cố đối xử tốt với tôi, cô ta cũng tỏ ra ban ơn, thương hại một người vợ như tôi. Chính điều đó càng làm tôi thêm hận. Họ đang biến tôi thành gánh nặng, thành một kẻ tội nghiệp và vì...