Cái giá phải trả cho người con gái phản bội
Giá mà ngày ấy tôi không “tham phú phụ bần” bỏ người yêu nơi quê nghèo mà chạy theo người đàn ông có tiền thì giờ đây cuộc sống của tôi đã khác.
Con gái ai cũng mong muốn kiếm được tấm chồng tử tế, chăm lo được cho gia đình, vợ con. Nhưng duyên phận là cái trời cho, khéo thì giữ lấy, không khéo thì tuột mất. Chị là một cô gái trẻ, tốt nghiệp đại học được hơn một năm, xinh đẹp, đảm đang, học hành giỏi giang, lại là con gái quê chân chất nên có nhiều người theo đuổi. Nhưng từ sớm chị đã có người thương nơi quê nhà.
Chị và anh yêu nhau từ thời sinh viên, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau trên mảnh đất quê nghèo. Chị vốn học giỏi nên thi đậu đại học, còn anh phần vì sức học kém, lại thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong cao đẳng anh bước chân vào cuộc sống mưu sinh, kiếm thêm tiền nuôi chị ăn học tiếp.
Nhưng với tấm bằng cao đẳng, không tiền, không quan hệ anh chẳng thể tìm cho mình được một công việc tốt, anh đành ngậm ngùi lao động chân tay trong các nhà máy, xí nghiệp ở Hà Nội một thời gian. Cuối cùng anh tự hiểu, nếu cứ tiếp tục bám trụ ở mảnh đất này, với đồng lương ít ỏi thì chỉ đủ tiền ăn đạm bạc, tiền thuê trọ và xe cộ đi lại mỗi khi về quê. Biết chẳng thể nuôi chị ăn học với đồng lương công nhân, anh quyết định về quê lập nghiệp. Ít nhất thì về nơi đây anh không mất tiền trọ, tiền xe cộ đi lại, và mỗi bữa cũng chỉ thêm bát thêm đũa cùng bố mẹ. Đến cuối tháng anh vẫn có chút tiền gửi lên thành phố cho chị.
Video đang HOT
Làm gì, quyết định bất cứ điều gì anh đều nghĩ đến chị đầu tiên. Ngỡ tưởng chờ đến khi chị tốt nghiệp đại học anh chị sẽ có một đám cưới viên mãn. Nào ngờ xa mặt cách lòng, thêm phần khó khăn trong cuộc sống, cái nghèo khiến tình cảm cũng nghèo đi. Chị muốn thoát ra khỏi cái nghèo nên quyết phụ tình anh để theo một anh chàng giàu có. Yêu đại gia chị được yêu thương, chiều chuộng, được lo cho một công việc ổn định, chỗ ăn ở sang trọng.
Còn anh nơi quê nghèo chỉ biết nín lặng nỗi đau cầu chúc cho chị hạnh phúc, mặc cho những tiếng chửi mắng của gia đình, những lời an ủi, thương cảm của bạn bè anh vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, cặm cụi làm ăn để quên đi nỗi đau mất người yêu.
Ngày chị lên xe hoa làm dâu phố thị cũng là ngày anh lên đường nhập ngũ. Anh tin chỉ ở nơi đó trái tim anh mới bình yên trở lại. Thậm chí chưa một lần anh trách chị “tham phú phụ bần” mà chỉ trách mình bất tài, vô dụng không lo được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho người con gái mình yêu.
Nửa năm làm dâu phố thị chị mới thấm được nỗi đau khi “đũa mốc chòi mâm son”. Ở nhà chồng chị bị bố mẹ chồng coi thường, thậm chí ngay cả người đàn ông ngày ngày chị gọi là chồng cũng coi chị không ra gì, là thứ thích thì để lại, chán ghét thì mắng nhiếc. Nửa năm chị ngậm đắng nuốt cay sống cảnh osin không công trong gia đình chồng, chứng kiến không biết bao lần chồng dắt gái về nhà.
Nhưng chị lại không thể thốt nên lời với những người xung quanh, chị sợ họ sẽ cười vào mặt chị, nói chị “đáng đời, tham phú phụ bần”… Mỗi khi ra đường, khi về quê, chị cố gắng chứng tỏ mình đang sống hạnh phúc, sung sướng. Nhưng phía sau ánh hào quang lấp lánh của kim cương, vàng bạc là nỗi đau của người con gái còn quá trẻ. Kể từ ngày lấy chồng giàu, sống cuộc sống khổ nhục, không một ngày nào chị nguôi nhớ về anh, về những ngày tháng cùng anh trải qua mưa nắng dãi dầu, nhưng nụ cười ngày ấy dường như đã tắt từ lâu trên đôi môi chị…
Theo ĐSPL
Chờ đợi trong vô vọng, liệu em có nên dừng lại không?
Cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà chờ đợi.
Không biết một cô gái sau khi chia tay thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải một cô gái bội bạc, không phải một cô gái tham lam mà là một cô gái nhận được một vết thương lòng khi anh ra đi.
Chắc hẳn cô ấy sẽ khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều và tự hỏi tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô ấy đến vậy. Cô ấy sẽ muốn níu kéo anh lại, muốn anh hối tiếc, muốn anh ghen tuông, hay than vãn. Nhưng đó chỉ là sau khi anh bước chân ra khỏi cuộc đời cô ấy, cô ấy thấy chới với, chông chênh, cô ấy cần anh và chờ đợi anh quay lại. Nhưng đó chỉ là khi cô ấy ngây thơ với suy nghĩ anh vẫn còn là của cô ấy.
Nhưng còn bây giờ, cô ấy bắt đầu im lặng vì cô ấy biết rằng có cố gắng gào khóc thì anh cũng chẳng quay về đâu. Những giọt nước mắt đã biết giấu vào trong vì cô ấy đang tìm mọi cách đẩy anh ra khỏi cuộc đơi của mình. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, hay cả năm thì sớm hay muộn anh sẽ chẳng còn quan trọng với cô ấy nữa.
Người ta thường nói đời người con gái ngắn ngủi lắm, tuổi xuân kia sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như con gái không biết trân trọng nó. Con gái bản lĩnh hơn nhau ở chỗ dám cầm lên thì cũng dám bỏ xuống. Hơn nữa cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà đợi mà chờ trong vô vọng.
Cuộc đời này không phải được tạo thành bởi sự chờ đợi vì đâu biết rằng nó dài được bao lâu đâu mà chờ. Phải sống và hạnh phúc thật nhiều để ngày mai khi nhìn lại, ta thấy tự hào về ngày hôm qua. Người ta chỉ chờ đợi nhau khi có mục đích rõ ràng, còn sự chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi những thứ không thuộc về mình là điều ngu ngốc nhất mà bản thân bạn làm. Để rồi sau này khi nghĩ lại, bạn sẽ lại hối hận vì sự chờ đợi ấy.
Hãy nhớ nhé cô gái, chờ đợi sẽ chẳng hạnh phúc như cô nghĩ đâu. Trong khi cô đang ngốc nghếch chờ đợi để tuổi xuân trôi đi trong lãng phí thì ngoài kia, bạn bè cô đang dùng chính tuổi xuân ấy để làm đẹp cho đời, để làm họ hạnh phúc. Cô đã học được bài học dám buông tay khi cần thì tại sao phải đau khổ tự dày vò bản thân mình chỉ vì sự chờ đợi. Cô biết không, chẳng ai ngốc đến mức cứ chờ đợi mãi thứ không thể thuộc về mình như cô đâu.
Nếu cô không muốn mình trở thành một cô gái ngốc nghếch thì hãy dừng việc chờ đợi lại đi. Hãy dùng thời gian dành cho sự chờ đợi đó để làm những công việc cô yêu thích. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nắng sẽ hong khô tất cả, yêu thương sẽ tự mình tìm đến.
Theo VNE
Hối hận vì đã bỏ người con gái năm xưa Tôi gặp lại em sau 8 năm chia tay, nhìn em cười nói với cuộc đời, tôi lại hối hận vì mình đã để mất em... Tôi gặp lại em sau 8 năm chia tay, nhìn em cười nói với cuộc đời, tôi lại hối hận vì mình đã để mất em... (Ảnh minh họa) Tôi gần 40 tuổi, công danh, sự nghiệp,...