Cái giá phải trả cho một phút xao lòng
Tôi sẽ mất tất cả sau bao nhiêu năm cố gắng làm lụng vất vả vun vén hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ bé này chỉ vì một chút xao lòng không làm chủ được chính bản thân mình, để giờ đây tôi phải trả giá.
Chỉ vì một phút xao lòng
Tôi năm nay gần 40 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, gia đình chúng tôi đang sống rất hạnh phúc trong cùng một ngôi nhà với hai đứa con và cả bố, mẹ chồng. Tất nhiên thứ hạnh phúc ấy có thể là rất mong manh và có nguy cơ tan vỡ lúc nào không hay biết.
Và giờ đây hơn lúc nào hết nó đang có nguy cơ lung lay và tuột khỏi tay tôi, cho dù tôi không muốn điều đó, nhưng có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả cho một lần lừa dối chồng. Một lần duy nhất tôi không vượt qua nổi chính bản thân mình để rồi tôi phải ôm hận mãi mãi suốt cuộc đời này.
Cách đây vừa tròn 10 năm trong một lần chúng tôi tổ chức họp lớp cùng học đại học, tôi đã không giữ nổi mình, chạy theo những cám dỗ tầm thường của cuộc sống dục vọng với người bạn trai cũ của tôi. Anh ấy là một chàng trai thông minh và hài hước mà trước đó tôi đã từng yêu, nhưng rồi năm cuối cùng của đại học thì anh đã đi du học bên Anh Quốc nên tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Một thời gian sau khi tôi đã yên bề gia thất với chồng tôi bây giờ, thì anh trở về và chúng tôi đã gặp lại nhau trong lần ấy. Vậy là những kỷ niệm cũ ngày xưa bỗng ùa về trong tôi, cộng với chút hơi men của bữa tiệc họp mặt đầu năm hai chúng tôi đã đưa nhau vào nhà nghỉ và làm chuyện ấy với nhau.
Video đang HOT
Tôi đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình
Sau lần gặp gỡ ấy anh lại tiếp tục sang bên kia công tác, nhưng kết quả thì đã để lại trong tôi một giọt máu đang phát triển trong người, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và thông báo với anh. Anh muốn tôi giữ lại giọt máu của anh để làm kỷ niệm. Và sau đó tôi đã sinh ra một đứa con trai- đây cũng là đứa con trai duy nhất của tôi và chồng tôi cũng không hề biết đó là kết quả sau lần vụng trộm của tôi với người yêu cũ. Cũng may là đứa con trai ấy của tôi rất giống tôi, nên cả gia đình nhà chồng tôi không mảy may nghi ngờ gì cả.
Và nếu như sự việc chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng lên đây chia sẻ với độc giả làm gì. Nhưng một điều không may mắn với anh, người yêu cũ của tôi anh đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này trong một vụ tai nạn giao thông. Trước khi nhắm mắt anh vẫn kịp nói với gia đình của anh rằng anh có một đứa con trai, và mong muốn của anh là để cho gia đình được nhận cháu.
Và hôm trước đây gia đình nhà anh đã đến gặp tôi để nói chuyện về điều đó, bố mẹ anh rất muốn nhận về đứa cháu đích tôn mang dòng máu của họ, bởi vì đó là thứ tài sản duy nhất còn sót lại của anh đối với gia đình.
Trước tình hình ấy tôi cũng không biết phải làm sao, tôi có nên nói rõ mối quan hệ này cho tất cả mọi người trong gia đình đều biết, hay giấu kín đi những gì thuộc về quá khứ.
Nếu như nói rõ ra mối quan hệ đó thì gia đình tôi chắc chắn có nguy cơ tan vỡ, không những tôi bị mọi người coi thường, khinh bỉ mà đứa con tôi cũng sẽ không còn những ngày tháng êm đềm. Nhưng nếu tôi không chấp nhận để đứa con tôi nhận máu mủ của cháu thì e rằng cũng sẽ là không phải với người đã khuất. Vậy nên tôi viết những dòng chia sẻ này rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của độc giả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lãng mạn bao nhiêu là vừa?
Suốt 10 năm cô ấy không nhận được một lá thư tình của anh ấy, nhưng thế không có nghĩa là cô ấy không được yêu. Chỉ là cách anh yêu cô khác cách mà cô yêu anh thôi.
Em rất lãng mạn và muốn luôn luôn thể hiện điều ấy với người mình yêu nhưng anh ấy chẳng bao giờ nồng nhiệt đáp lại. Trong khi em nhắn tin cho anh ấy những tin nhắn rất dài thì anh ấy chỉ gửi lại vài chữ đơn giản, kiểu như "Cảm ơn em đã quan tâm", hoặc đôi khi chẳng nhắn gì. Em cũng thỉnh thoảng gửi thư bằng email cho anh ấy, chỉ để anh ấy "cảm ơn" là hết. Anh ấy chẳng lãng mạn gì cả, dù em biết là anh ấy có yêu em. Em và anh ấy có hợp nhau không?
Bạn làm tôi nhớ tới một cảnh trong phim Sex anh the City. Carrie Brandshaw có một tình yêu 10 năm rất đẹp với người đàn ông mà cô gọi là Big. Vốn là một nhà văn nên Carrie rất lãng mạn. Một buổi tối, cô nằm bên người đàn ông mình yêu, đọc sách và trò chuyện với anh.
Carrie: Anh đã bao giờ viết thư tình cho em chưa nhỉ?
Big: Thư tình qua fax có tính không?
Carrie: Thế anh đã bao giờ viết thư tình qua fax cho em chưa?
Big: Anh tưởng có lần thư ký của anh gửi cho em rồi chứ?
Carrie: Hừm...
Big: Anh nên nói với em gì đây? Đó không phải là kiểu của anh. Hơn nữa, những anh chàng kia viết thư tình bởi vì họ phải xa cách người yêu hàng ngàn dặm do chiến tranh. Còn anh ở ngay đây.
Suốt 10 năm cô ấy không nhận được một lá thư tình của anh ấy, nhưng thế không có nghĩa là cô ấy không được yêu. Chỉ là cách anh yêu cô khác cách mà cô yêu anh thôi. Có hơn một cách để thể hiện tình yêu, vì thế bạn đừng áp đặt cho anh ấy cách của mình.
Xét từ một góc độ khác, có thể bạn sẽ thấy mình may mắn. Anh ấy đã mang lại rất nhiều cảm xúc, cảm hứng cho bạn, điều mà không phải anh chàng nào cũng làm được. Và việc bạn thường xuyên viết thư như thế biết đâu lại rèn giũa tài năng văn chương của bạn, những bức thư đó sau này có thể làm thành " Tuyển tập những bức thư tình hay nhất" thì sao. Thư tình của bạn không chỉ nằm ở mục "Inbox" của anh ấy, mà còn nằm ở mục "Sent" của bạn. Bạn gửi sự lãng mạn của mình đi, anh ấy nhận nó về và sẽ đáp lại theo cách khác của anh ấy. Như thế cuộc sống mới phong phú, nhiều màu sắc, chứ không chỉ có màu hồng thôi thì sến lắm.
Nếu sự lãng mạn của bạn luôn được anh ấy đáp lại, bạn có chắc chắn nó sẽ bền mãi không? (Ảnh minh họa)
Nhưng khi sự lãng mạn của mình không được đáp lại, em sợ một lúc nào đó em sẽ dành nó cho người khác?
Nếu sự lãng mạn của bạn luôn được anh ấy đáp lại, bạn có chắc chắn nó sẽ bền mãi không? Bản chất của lãng mạn là mơ ước những gì đẹp hơn thực tế, những gì ta chưa có nhưng khát khao hướng tới. Sự quá đủ đầy, thỏa mãn, lại giết chết lãng mạn nhanh nhất. Tôi thích hình ảnh của cặp cốc đôi mà các cô bé, cậu bé tuổi teen hay mang tặng nhau: một chiếc phình ra tròn trịa còn chiếc kia khuyết một phần. Chính vì thế mà chúng đứng cạnh nhau thành một cặp không thể tách rời. Tôi thấy thế là lãng mạn.
Đôi khi chúng ta bị nhầm giữa biểu hiện bên ngoài và bản chất. Một người đàn ông tặng hoa, còn người đàn ông khác tặng tình yêu chân thật, cái nào lãng mạn hơn? Chị bạn tôi vào tiệm, được cô phục vụ chăm sóc từng ly từng tí, rất tỉ mẩn. Chị bình phẩm, nếu thay cô thợ làm móng bằng một đấng mày râu bỏ một buổi chiều nâng niu giũa và sơn từng chiếc móng cho mình, dù là sơn xấu điên nhưng chắc mình sẽ sướng mê ly, rồi muốn xả thân hầu anh ta cả đời để báo đáp tình thâm. Phụ nữ đôi khi ao ước những thứ lãng mạn mà chỉ cần bỏ ra mấy chục ngàn là mua được, trong khi cái họ thật sự có trong tay vô cùng đáng quý nhưng chỉ vì "bao bì" thể hiện chưa đủ hoa lá mà thành kém giá trị.
Tôi nghĩ lãng mạn, cũng như nhớ thương hờn ghen... đều là những gia vị tuyệt vời cho tình yêu. Có điều chúng chỉ là gia vị, chứ không thể là món chính gia vị ấy lại phải nêm nếm vừa phải, nấu vừa chín tới, lần này mặn thì lần sau cho bớt đi, lần này cháy thì lần sau bắc khỏi bếp sớm hơn... mới mong hợp khẩu vị cả hai người được. Mong bạn sẽ sớm trở thành vua đầu bếp.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc mượn đã lâu nhưng không muốn trả lại Em đã mượn anh quá lâu, đã đến lúc em phải trả. Nhưng thực sự phải rời xa anh là một việc không dễ dàng đối với em và ngay cả với anh cũng vậy. Em thực sự thấy rất có lỗi! Em có lỗi trước tiên là với bản thân em, với chị - vợ của anh và bố mẹ em! Em...