Cái giá phải trả cho cuộc tình một đêm
Tất cả diễn ra đều rất đột ngột, chúng tôi quấn lấy nhau một cách điên cuồng suốt cả đêm, không ai nói với ai lời nào.
ảnh minh họa
Thậm chí tôi còn không biết tên của người đàn ông, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì anh ta đã rời đi từ lúc nào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi và bạn trai là bạn học đại học, chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh, để tiện cho việc chăm sóc nhau và tiết kiệm chi phí ăn ở nên sau khi yêu nhau chúng tôi nhanh chóng dọn về sống chung với nhau.
Thành tích học tập của bạn trai tôi rất nổi bật, sau khi tốt nghiệp anh được tuyển về làm cho một doanh nghiệp lớn của nhà nước, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, từ một nhân viên thiết kế bình thường anh đã trở thành một trong những cán bộ cốt cán của công ty. Để đào tạo nhân tài, công ty có quyết định cử anh ra nước ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ trong vòng 2 năm. Tối hôm nhận được thông báo đó, bạn trai tôi vui mừng bế bổng tôi lên quay mấy vòng, thế nhưng trong lòng tôi vừa thấy mừng vừa thấy lo, tôi thầm nghĩ thế giới bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, thời gian 2 năm có thể khiến nhiều điều thay đổi. Liệu chúng tôi có vượt qua được khoảng thời gian 2 năm xa cách này không? Bạn trai tôi như thấu hiểu nỗi lo lắng của tôi, anh kiên quyết nói với tôi: “Chúng mình đã ở bên nhau 4 năm rồi, lẽ nào em còn không hiểu rõ con người anh? Mục đích anh đi lần này là vì mong muốn cuộc sống sau này của chúng mình sẽ tốt hơn!” Và thế là tôi yên tâm để anh đi, tôi cảm thấy mình nên tin anh, tin ở tình cảm của chúng tôi.
Sau khi anh đi cuộc sống của tôi trôi qua thật khó khăn. Thời gian ban ngày còn nguôi ngoai đôi chút vì có sự bận rộn của công việc, nhưng cứ đến tối là cảm giác cô đơn lại ùa về trong tôi. Mấy năm nay tôi đã quen với việc gối đầu lên tay anh ngủ, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình tôi trên chiếc giường rộng thênh thang, nửa đêm tỉnh giấc cảm giác cô đơn trống vắng xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí tôi, mỗi lần như vậy tôi thường bật dậy điên cuồng gọi điện thoại cho bạn trai tôi.
Cuộc sống từng ngày trôi qua như vậy, gọi điện thoại cho anh chỉ có thể làm tôi vơi bớt đi nỗi nhớ mong anh nhưng không thể làm tôi quên đi ham muốn sinh lý đang ngày càng lớn mạnh trong tôi. Ham muốn này đôi khi khiến tôi cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình.
7 tháng sau khi anh đi, tôi đại diện công ty vào Sài Gòn tham gia cuộc hội thảo nghiên cứu về thời trang trong 4 ngày. Ban ngày họp, tối đến tôi đi đến quán bar ngồi giải sầu, dường như chỉ có ở đó buổi tối mới có thể làm tôi cảm thấy bớt cô đơn. Buổi tối cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Sài Gòn, một người đàn ông cô đơn giống như tôi đã lọt vào tầm nhìn của tôi. Anh ngồi đối diện với tôi. Chúng tôi nhìn nhau, dần dần cả hai như hiểu rõ ý muốn từ trong ánh mắt của người kia. Tôi cảm nhận được một cảm giác điên rồ bắt đầu nhảy nhót trong tim tôi. Tất cả diễn ra đều rất đột ngột, chúng tôi quấn lấy nhau một cách điên cuồng suốt cả đêm, không ai nói với ai lời nào, thậm chí tôi còn không biết tên của anh, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì anh đã rời đi từ lúc nào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Dù không có ai biết chuyện nhưng cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn, tôi thấy mình có lỗi với người bạn trai đang vất vả phấn đấu ở nơi đất khách quê người của mình, tôi chỉ còn biết thầm hứa với mình sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa, tôi thầm nghĩ bí mật này sẽ mãi được cất giấu trong lòng tôi. Thế nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại luôn khao khát về cuộc tình một đêm hôm đó. Nỗi cô đơn của tôi dường như không tìm được nơi nào để trút bỏ, và vì thế tôi đã tận dụng cơ hội vào một dịp nghỉ lễ để vào lại Sài Gòn, có lẽ chỉ ở một nơi xa lạ không ai biết tôi thì cảm giác tội lỗi trong tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhanh chóng đạt được mục đích của mình, vẫn là ánh đèn mờ ảo của quán bar, vẫn là một người đàn ông nho nhã xa lạ. Sau khi tất cả mọi điên cuồng qua đi, nhìn gương mặt của người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nằm ngủ ở bên cạnh mình, tôi đột nhiên thấy hận bản thân mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bắt đầu thấy căm ghét chính cơ thể của tôi. Tôi lặng lẽ ngồi dậy và rời khỏi khách sạn vào lúc nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau tôi bay chuyến sớm nhất để rời khỏi Sài Gòn. Lại một lần nữa tôi tự trách bản thân mình đã phản bội bạn trai mình, lại một lần nữa tôi thầm thề với bản thân sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế này một lần nữa.
Nửa tháng sau đó tôi bị ốm, sốt nhẹ mãi không khỏi, đau đầu chóng mặt buồn nôn, tôi cứ nghĩ là mình bị cảm cúm, chỉ vài ngày sẽ khỏi, nhưng không ngờ bệnh tình cứ thế kéo dài hơn 20 ngày, nhưng cuối cùng cũng tôi cũng đã khỏi ốm, cũng vì vậy mà tôi không suy nghĩ nhiều. Một hôm sau bữa trưa, tôi ngồi ở văn phòng vô tình lật xem tờ báo mà công ty đặt hàng ngày. Trong tờ báo đó có một bài viết về các thông tin liên quan đến căn bệnh aids. Đọc xong bài báo đó tôi đột nhiên nhớ lại lần tôi bị sốt nhẹ nửa năm về trước. Lẽ nào… tim tôi như thắt lại vì lo lắng. Tôi vội vàng đọc kỹ lại bài báo đó, các triệu chứng của tôi lần ốm đó hoàn toàn giống với triệu chứng thời kỳ đầu của người bị nhiễm aids. Trong lòng tôi thầm nghĩ không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy, thế nhưng khi tôi nhớ lại hai lần trải qua cuộc tình một đêm trước kia thì tay chân tôi lạnh toát, ham muốn điên cuồng khi đó đã khiến tôi hồ đồ mà quên không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào cả.
Với tâm trạng lo lắng sợ hãi, một mình tôi lặng lẽ đến bệnh viện làm xét nghiệm. Sau mấy ngày chờ đợi khổ sở đứng ngồi không yên thì cuối cùng tôi cũng đã có kết quả xét nghiệm, dương tính. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà trời đất trước mắt tôi như tối sầm lại. Cuối cùng tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự buông thả của mình. Sau đó tôi đi xét nghiệm lại với hy vọng mong manh rằng kết quả xét nghiệm lần trước bị sai, thế nhưng kết quả xét nghiệm lần này vẫn là dương tính. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đầu óc tôi trở lên trống rỗng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một từ – chết.
Tự nhốt mình trong nhà 10 ngày, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến bố mẹ tôi ở quê, nghĩ đến người bạn trai đang làm việc ở nước ngoài, tôi cảm thấy mình không thể quên họ được. Nhưng giờ đây tôi cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với họ, Tôi nghĩ đến cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ hoàn toàn thay đổi, nghĩ đến bản thân mình sẽ mất đi tất cả những gì mà mình đang có, không kìm chế được tôi gào khóc như điên như dại. Tôi thấy mình không thể chết như thế này được, tôi muốn tự mình đối diện với cuộc sống sau này của mình, cho dù thế nào thì tôi cũng phải kiên cường sống cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi xin nghỉ việc, mọi người trong công ty đều rất ngạc nhiên, thế nhưng tôi cũng không có tâm trí và thời gian để bận tâm đến việc mọi người nghĩ gì nữa rồi. Sau đó tôi về quê thăm bố mẹ, tôi ở lại với bố mẹ một tuần, tôi nói với họ tôi muốn thay đổi, không làm việc ở Hà Nội nữa mà sẽ vào Sài Gòn làm, ở trong đó tôi tìm được một công việc tốt có thu nhập cao hơn, bố mẹ tôi rất vui, họ dặn dò tôi sống một mình xa nhà phải biết tự chăm sóc bản thân mình, họ còn hỏi tôi và bạn trai dự định bao giờ sẽ kết hôn, tôi chỉ còn biết trả lời qua loa rằng chờ khi nào chúng tôi ổn định công việc và cuộc sống rồi sẽ tính chuyện kết hôn. Ở nhà hàng ngày tôi đều rất cẩn thận, dù là trong việc ăn uống hay vệ sinh cá nhân tôi đều sử dụng đồ riêng, tôi sợ mình sẽ lây nhiễm bệnh cho bố mẹ.
Đồng thời tôi cũng viết cho bạn trai tôi một bức email, tôi đưa ra đề nghị chia tay anh. Lý do là tôi đã yêu người đàn ông khác, tình cảm giữa tôi và người mới rất sâu đậm. Tôi nói với anh đừng tìm cách tìm gặp tôi làm gì, bởi vì tất cả đều đã muộn và không thể thay đổi được gì nữa rồi. Sau đó tôi đổi số điện thoại, đoạn tuyệt mọi phương thức liên lạc mà anh có thể tìm thấy tôi. Bởi vì tôi biết, kết cục cay đắng này bây giờ sẽ chỉ có thể do một mình tôi từ từ nếm trải mà thôi.
Bây giờ một mình tôi sống một cuộc sống yên tĩnh không ồn ào ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi làm một công việc tạm thời, tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, tôi không biết tôi có thể gắng gượng đến bao giờ. Giờ đây tôi vẫn rất nhớ bạn trai mình, không biết hiện giờ cuộc sống của anh ra sao? Tôi cũng không dám về nhà thăm bố mẹ, tôi không biết tôi có thể sống cuộc sống như thế này đến bao giờ và bao giờ thì nó sẽ kết thúc?
Theo VNE
Cái giá Malaysia phải trả từ thảm họa MH370
Sự biến mất bí ẩn của chuyến bay số hiệu MH370 rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Malaysia ở nước nước ngoài. Và cách chính quyền Kuala Lumpur xử lý khủng hoảng đã hứng chịu nhiều chỉ trích.
Chiến dịch tìm kiếm MH370 vẫn tiếp diễn sau nhiều ngày máy bay mất tích và hy vọng từng dấy lên sau khi nhiều vật thể lạ được phát hiện trôi nổi trên Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, niềm an ủi mong manh với người nhà các nạn nhân đang mòn mỏi dần vì đến nay vẫn chưa có vật nào được xác định là từ chuyến bay định mệnh.
Nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra. Những đồn đoán đủ kiểu cũng xuất hiện. Nhưng tất cả vẫn chưa có một bằng chứng chắc chắn nào.
Chiến dịch tìm kiếm MH370 đã 4 tuần nhưng vẫn chưa có kết quả.
Thảm họa MH370 chưa từng có tiền lệ. Các chuyên gia hàng không nhiều khả năng sẽ phải mất nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm, để lắp ghép các chi tiết lại với nhau. Và bất cứ một chính phủ nào cũng sẽ khó mà chuẩn bị tốt trước cho những viễn cảnh phức tạp như vậy.
Đối với Malaysia một đất nước hiếm khi đối mặt với thảm họa, khủng bố hay các tình huống khẩn cấp, những thiếu sót và sơ xuất trong phản ứng của chính phủ rõ ràng bắt nguồn từ việc thiếu kinh nghiệm. Trong vụ MH370, giới chức Malaysia đã bị đẩy vào một tình thế không hề mong muốn trên sân khấu thế giới. Những tuyên bố trái ngược, việc trì hoãn tiết lộ thông tin và phản ứng chậm trễ của quân đội nước này đã càng khiến thân nhân người mất tích thêm thất vọng.
Quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur tương đối hòa thuận trong nhiều năm qua. Nhưng khi có tới 2/3 số hành khách trên MH370 là người Trung Quốc, vụ máy bay mất tích đã khiến người Trung Quốc liên tục chỉ trích phản ứng của chính phủ Malaysia, đòi các nhà chức trách nước này cung cấp thông tin liên tục và đáng tin cậy.
Sau khi máy bay mất tích sáng 8/3, trong những ngày đầu tiên tìm kiếm, các đội đã chạy theo một số đầu mối sai lầm nên đã lục tung Biển Đông, nơi máy bay mất liên lạc sau hơn một giờ rời khỏi Kuala Lumpur trên đường tới Bắc Kinh. Và mãi 7 ngày sau phía Malaysia mới tiết lộ thông tin xác nhận máy bay đã chuyển hướng và bay thêm gần 7 giờ nữa sau khi biến mất khỏi màn hình radar.
Người nhà hành khách Trung Quốc vẫn mòn mỏi ngóng tin.
Nếu Malaysia hành động khác biệt ngay từ lúc đầu thì có thể họ đã tránh được thảm họa. MH370 đã qua mặt ít nhất 3 tầm radar quân sự khi di chuyển qua khu vực phía bắc bán đảo Malaysia. Lẽ ra Không lực phải có một phản ứng khẩn cấp để ngăn chặn máy bay và có thể dẫn dắt nó hạ cánh an toàn.
Có lẽ Malaysia miễn cưỡng tiết lộ dữ liệu radar vì không muốn thừa nhận một máy bay không xác định đã chọc thủng hệ thống phòng thủ quốc gia khi MH370 đổi hướng. Không lực nước này lập luận MH370 không gây báo động an ninh bởi vì hồ sơ của máy bay không cho thấy nó là một phương tiện thù địch, và các hoạt động của máy bay được ghi lại chứ không phải theo dõi trực tiếp.
Nhận thức rằng giới chức Malaysia dường như không phối hợp tốt và thường xuyên mâu thuẫn với nhau về các thông tin cơ bản đã khiến truyền thông Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ hệ thống quản lý của nước láng giềng. Một bài viết trên báo Global Times còn chĩa mùi dùi vào khát vọng lâu nay của Malaysia muốn trở thành một nước phát triển thu nhập cao vào năm 2020, nói rằng "xét từ góc độ nước này xử lý vụ MH370 thì công cuộc hiện đại hóa Malaysia sẽ còn lùi xa mốc thời gian đó".
Cộng đồng mạng ở Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho thân nhân hành khách MH370, với một số người từng dọa tuyệt thực vì phía Malaysia không cử người tới Bắc Kinh lắng nghe than phiền của họ.
Khủng hoảng MH370 đã dẫn tới nhiều lo ngại về uy tín của ban lãnh đạo Malaysia ở Bắc Kinh và nhiều nơi khác. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh Malaysia bị phân cực chính trị sâu sắc với sự ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền suy giảm, và các đảng đối lập đã ngay lập tức tận dụng những sai sót trong cách xử lý của chính phủ.
Thanh Hảo
Theo_VietNamNet
Nhà khoa học Australia tuyên bố biết vị trí MH370 rơi Các nhà khoa học thuộc một trường đại học ở Australia tin họ biết địa điểm MH370 rơi trên biển và tin rằng khoang máy bay chìm nguyên khối. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines chở 239 người mất tích khỏi radar từ ngày 8/3, sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur. Nó được cho là đã rơi ở phía nam Ấn Độ...