Cái giá đắng ngắt của người đàn bà hy sinh một đời vì chồng con!
Hôm nay là ngày giỗ đầu của Vân, thế nhưng 6 tháng trước chồng cô ấy đã lấy vợ rồi!
ảnh minh họa
Vân là cô bạn thân của tôi, kể chuyện của nó ra thú thực là chuyện mà tôi vẫn luôn cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, nếu không chia sẻ câu chuyện này, tôi nghĩ phần nhiều các chị em phụ nữ Việt mình vẫn còn đang ca ngợi cái mớ luân lý sống vì chồng, vì con là hạnh phúc của đời mình lắm! Nghĩ thấm rồi tôi mới quyết định kể về cô bạn xấu số thiệt phận của tôi, hi vọng thông qua cuộc đời Vân, các mẹ các chị hãy nhìn ra một bài học về chữ “hi sinh” của phụ nữ mình, từ đó biết yêu thương và trân quý bản thân mình hơn, như tôi đã từng giác ngộ qua câu chuyện nhãn tiền của Vân.
Vân lấy chồng nghèo, ở quê và làm công nhân. Nhà Vân so với nhà Hùng thì kinh tế khá hơn, Vân cũng là người có nghề nghiệp, làm kế toán doanh nghiệp, mức lương khá ổn khi sống một mình. Một người tính nết chịu thương chịu khó, biết quan tâm đến người khác và ngoại hình dễ thương như cô ấy thì kiếm đâu cũng được anh chồng tử tế xứng đôi vừa lứa. Chuyện tình yêu chẳng ai mạnh miệng được, ngày Vân giới thiệu Hùng với mọi người ai cũng ngạc nhiên vì xét về mọi mặt Hùng đều có vẻ thua thiệt so với Vân, nhưng nghe bạn kể về người yêu một cách tự hào “có chí, rất đàn ông và yêu thương tớ” thì lũ bạn chúng tôi chỉ biết chúc phúc cho cô ấy.
Ngày Vân lấy chồng cô ấy còn phải đi vay tiền để đưa cho Hùng làm lễ ăn hỏi và tiền thách cưới vì nhà Hùng nghèo, không có đủ tiền mà lo được cái đám hỏi cho con trai. Tôi hỏi “tại sao lại đến mức ấy? cậu có nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu không?” thì cô ấy bảo “tớ nhất định sẽ hạnh phúc, cậu cứ tin ở tớ!”.
Video đang HOT
Rồi hai người cũng thành đôi. Lấy chồng, của hồi môn là hai cây vàng bố mẹ cho cùng một cái xe máy và một ít tiền tiết kiệm Vân để dành khi đi làm được, Vân bán hết và thuê một cái nhà nhỏ ngoài mặt ngõ để Hùng làm nghề sửa chữa xe máy vì chồng Vân có nghề này, nhưng vì thiếu vốn nên trước kia đi làm thuê cho người ta không đủ sống mới đi làm công nhân.
Vân vẫn đi làm kế toán, cuộc sống vợ chồng thời kì đầu rất hạnh phúc, đi đâu cũng thấy Hùng khen vợ giỏi giang, yêu thương chồng và có hiếu với bố mẹ. Lũ bạn chúng tôi đến chơi nhà thấy bạn cứ hùng hục dọn dẹp rồi lại lao đầu vào việc nhưng có vẻ rất hạnh phúc nên cũng mừng cho bạn.
Mọi việc chỉ bắt đầu tệ đi khi cô ấy mang thai. Sức khỏe của Vân xuống dốc trầm trọng, cộng thêm nhà đẻ cô ấy có bố bị tai nạn nằm liệt giường, bên nội cũng tai bay vạ gió ra đồng bị trúng gió méo mồm méo miệng phải nhập viện điều trị. Một lúc hai cái nạn ở hai bên nội ngoại cộng thêm cái thai hành, thế nhưng vốn là người sống trách nhiệm, cô ấy cứ nhận bao nhiêu việc về nhà làm, thấy khoảng sân trước nhà còn trống cô ấy còn nhập cả rau về bán. Sáng sớm bụng lùm lùm đi lên tận chợ đầu mối lấy hàng, bảo chồng đi thì lại sợ chồng không biết mặc cả và chọn rau nên tự mình đi, chở về đến nhà thì bày biện ra bán được một lát buổi sáng là ăn vội bát cơm rang rồi bảo chồng trông hộ rồi đi làm. Chiều về tất cả rau cỏ, cơm nước và viện thăm mẹ chồng đang nằm viện, tối lại quay sang nhà để thăm bố. Hùng thì việc sửa xe lúc rảnh lúc bận nên không thể đóng cửa đi cùng được, một mình Vân cứ như con thoi như thế để kiếm tiền lo cho hai bên, cho đứa con sắp chào đời, cô ấy lao lực đến nỗi dọa sảy hai lần và bác sỹ phải bảo không được lao động nặng nữa thì cô ấy mới chuyển sạp rau thành sạp thịt lợn bán buổi sáng và bảo người ta chở luôn về nhà mình, Hùng thì vẫn vậy, ngoài việc khen vợ đảm đang anh ta vẫn cứ lúc rảnh lúc bận chẳng giúp gì được nhiều cho vợ.
Ba năm lấy nhau, Vân có may 2 bộ quần áo vào dịp Tết, ngoài ra là đồ của bạn bè cho, tặng. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần thấy bạn mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chân tay thì như cái que tăm dù trước nó là người có da có thịt, tóc tai thì ba năm không nhuộm không uốn “tốn tiền lắm, tiền đấy mua cho chồng cái áo không thì mua sữa cho con có phải tốt không?” tôi chỉ biết tặc lưỡi mà xót cho con bạn đẹp người đẹp nết mà số khổ!
Nhiều khi tôi hỏi Vân “này, cậu có thấy hạnh phúc không? Tớ thấy cậu cứ sống cho người khác như thế khổ bỏ xừ?” thì cô ấy nói “nhiều khi cũng mệt mỏi lắm, đàn bà mà ai chẳng muốn được nương tựa, nhưng mà số mình nó thế, thôi thì hi sinh vì tương lai con em chúng ta vậy, đời mình khổ, đừng để con mình nó cũng khổ như mình!”. Nghe bạn nói, tôi chỉ biết im lặng!
Cái tin sét đánh ngang tai đến với tôi trong một buối chiều khi hay Vân bị đột quỵ và qua đời! Bác sỹ bảo do làm việc quá sức, ăn uống thiếu chất lâu ngày, sức khỏe kiệt quệ và đó là lý do mà bạn tôi mất! Đau xót và bàng hoàng đến không ngờ vì một người đàn bà tử tế và nhân hậu như thế lại không thể sống mà chờ ngày được hạnh phúc, được hưởng cái trái ngọt mà cô ấy đã bao năm gây dựng. Ngày Vân mất, chúng tôi, ba đứa bạn thân ngồi bên nhau nhìn di ảnh nó và im lặng, tự mỗi đứa cho mình một bài học từ câu chuyện của Vân…
Chưa hết, 6 tháng sau. Hùng tuyên bố lấy vợ. Một người đàn bà xa lạ mà chúng tôi không biết. Ừ thì đàn ông mà, chắc chẳng thể chịu nổi cô đơn, thế nhưng khi nghe cái tin ấy thú thực tôi còn sốc hơn cả lúc bạn tôi mất. Một sự sợ hãi và khinh thường Hùng trỗi dậy, tôi thấy gai gai lòng người, cái đạo vợ chồng tình nghĩa thâm sâu, cái sự hi sinh quên cả thân mình của Vân và đổi lại là thế này đây!
Vậy đó, hôm nay là ngày giỗ đầu của Vân, thế nhưng 6 tháng trước chồng cô ấy đã lấy vợ rồi! Các chị các mẹ ạ, qua câu chuyện này tôi nhận ra một điều. Phụ nữ hi sinh là phẩm chất tốt, nhưng trước hết hãy biết yêu lấy bản thân mình trước đã, bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, sống vì người khác nhiều quá đến khi nhận lại cái bi kịch đắng chát thế này, thì nói thật dù có bị thiên hạ cười chê là ích kỉ thì tôi vẫn cứ sống cho bản thân mình trước đã!
Theo Phunutoday
Em ơi, anh là mối tình đầu đầy nước mắt của chị
Anh là mối tình đầu nhưng cho chị nhiều nước mắt, dù còn yêu nhưng chị chấp nhận ra đi, chấp nhận nỗi đau, chấp nhận sự cô đơn để rồi nghe lòng mình đắng ngắt, nước mắt chẳng ngược vào trong.
Ảnh minh họa
Em mới cưới chị không biết nên mừng cho em hay buồn cho em, em đang hạnh phúc, đang cười rất tươi, em bảo em không quan tâm đến quá khứ của anh ấy nhưng nếu em biết chồng em đã từng ăn nằm với người con gái khác có thai em có quan tâm không? Hay nụ cười của em sẽ tắt lịm...
Thật phũ phàng và đắng cay khi chị là người biết chứ không phải em, sao ông trời không sắp đặt cho em biết cô ấy mà lại là chị, chị chỉ biết sự thật này sau hai ngày em cưới. Em có biết không người con gái đó chính là bạn gái cũ của chồng em, trước kia cô ấy phụ anh ta đi lấy người khác, khi quen chị anh ấy còn giữ rất nhiều kỉ vật của cô ấy, chị thấy cô ấy thật hạnh phúc vì được anh yêu nhiều. Lúc đó họ cũng gặp nhau với tư cách bạn bè, nhưng sau khi chia tay anh chị mới biết họ lén lút qua lại cùng nhau?
Có lần anh hỏi chị về mối quan hệ này, lúc đó em biết cảm giác của chị như thế nào không? Đau đến nghẹt thở nhưng chị vẫn cố nuốt ngược nước mắt để khuyên anh nên chấm dứt mối quan hệ bất chính đó, anh bảo anh không sao thoát được vì mỗi lần về quê hai người vẫn thường gặp nhau, lúc đó chị thật sự khinh bỉ cô gái đó vì đã lừa dối chồng con để quan hệ với tình cũ, có ai trong tình cảnh của chị không ? Làm người yêu sau đó trở thành bạn để nghe người ta nói về mối tình cũ, đau lắm...
Anh là mối tình đầu nhưng cho chị nhiều nước mắt, dù còn yêu nhưng chị chấp nhận ra đi, chấp nhận nỗi đau, chấp nhận sự cô đơn để rồi nghe lòng mình đắng ngắt, nước mắt chẳng ngược vào trong. Chị quá tin người nên anh xem chị là trò đùa của cuộc chơi, anh đồng ý làm bạn với chị nhưng luôn nhắc lại quá khứ, cái quá khứ mà chị đã mắc sai lầm cùng anh, anh tổn thương lòng chị nhưng chị không ghét bỏ anh được, có lẽ tình yêu chị dành cho miền Tây quá lớn để rồi nó làm đau chị thật nhiều.
Sau một thời gian chị cắt đứt mọi Liên lạc, nếu không có mạng xã hội có lẽ mọi chuyện đã khác và mọi chuỵên về anh chị không bao giờ biết và có lẽ nó sẽ kết thúc trong kí ức đẹp của hai người. Nhưng ở đời có ai đoán được chữ ngờ đâu em, chị và anh liên lạc lại với nhau, anh xin chị quay lại nhưng thật sự niềm tin dành cho anh đã hết nên chị bảo hãy xem nhau là bạn, ban đầu anh châp nhận nhưng về sau anh không đồng ý, anh bảo chị hãy cho anh cơ hội một lần nữa nhưng chị không đồng ý và bảo hãy là những người bạn mà thôi. Nhưng đó mới chính là điều ngu ngốc của chị khi anh gọi chị để nói anh đang quen người này, anh mới chia tay người kia, lúc nào cũng chỉ nói đến gái, giống như thiếu gái là anh ấy không chịu nổi vậy.
Đối với anh không có tình bạn nghiêm túc, anh có thể nói về các cô gái cho chị nghe một cách bình thản, nhưng khi chị nói đến một người con trai nào đó thì đang vui vẻ anh bỗng nổi giận vô cớ mà chị không hiểu, chị thật sự không hiểu anh đang nghĩ gi?
Theo blogtamsu
Cái giá quá đắt cho một nàng "gái hư" công sở Ông sếp tổng hình như đã biết tôi có ý muốn ngãng ra. Tôi đã không còn chăm chút đến ông ta như trước, tôi cáu kỉnh nhiều hơn và đã từ chối những chuyến đi chơi. Ảnh minh họa Ông bắt đầu đe dọa, gằm ghè, rằng nếu tôi bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tôi mất hết, từ tài khoản...