Cái giá của tự do là… cô đơn
Than thân trách phận cũng chẳng để làm gì, cuộc sống tự do, vô tư, tự tại thì phải chấp nhận những phút giây cô đơn, trống trải đến nao lòng.
Chẳng có người nào tự do, thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, thích những việc mình nghĩ và phải làm tới cùng lại là người bị ràng buộc bởi một ai đó. Bởi khi bạn đã bị ràng buộc bởi một ai đó, bạn không những sống vì mình mà còn vì họ, sống vì một người khác nữa.
Nghĩ đến việc suốt ngày bị người khác quản thúc, cấm việc này, cấm việc kia, nghĩ đến việc ngày nào cũng bị ai đó tra khảo xem đi đâu, làm gì với ai, thật sự là quá mệt mỏi. Cô bạn tôi vì thế mà đã 28 tuổi, chưa có một mối tình vắt vai. Người ngoài cuộc nhìn vào ngưỡng mộ cô ấy. Chắc chắn rồi, vì có lúc, cô ấy cũng ngưỡng mộ chính bản thân mình. Có mấy ai có được phong thái tự do, tự tại như cô ấy. Người ta thích được bay nhảy, thích được đi đâu thì đi, du lịch khắp nơi, ngao du sơn thủy nhưng lại bị ràng buộc bởi chồng con. Tự do không có, suốt ngày đi làm, việc nhà rồi lại con cái, làm gì có cái gọi là vô tư bay nhảy.
Thế nên, những cô gái có chồng có con thường thèm khát cảm giác tự do biết bao. Họ thường ước, giá như chưa có chồng thì tốt biết mấy, họ có thể tha hồ hò hẹn, được đi chơi, được đi du lịch và được ăn diện. Đó là cảm giác của người ngoài cuộc.
Nghĩ đến việc suốt ngày bị người khác quản thúc, cấm việc này, cấm việc kia, nghĩ đến việc ngày nào cũng bị ai đó tra khảo xem đi đâu, làm gì với ai, thật sự là quá mệt mỏi. (ảnh minh họa)
Có một số người trong cuộc, họ lại nghĩ khác. Họ thích chơi, thích vui đấy, nhưng rồi một lúc nà đó, họ cảm thấy, sao cuộc sống này mệt mỏi quá vậy, cứ luẩn quẩn, loanh quanh mãi. Họ thèm có được một gia đình, một tổ ấm. Và họ buồn khi thấy ai đó tay trong tay với chồng con, với người yêu. Họ thích những cô bé, cậu bé xinh xắn đi dạo cùng bố mẹ ngoài công viên. Đó, cảm giác ấy chắc hẳn ai cũng có.
Nhưng rồi giật mình nhìn lại, đã gần 30 tuổi đầu, chỉ có một mình mình. Những người muốn tán tỉnh, có ý định yêu đương thì cũng đi lấy vợ hết rồi, giờ chẳng còn ai. Cái thời biết bao nhiêu người theo đuổi, nhắn tin, gọi điện, hò hẹn đi cà phê cũng đã xa. Giờ tự do là thứ mà khiến con người ta cảm thấy cô đơn nhất.
Cứ bảo chơi đi đã, đến 30 tuổi hẵng hay, nhưng mấy người nghĩ được như vậy. 30 tuổi, họ đã có gia đình, có chồng con cả, còn ai để chơi. Chỉ có vài người bạn nhưng không phải lúc nào họ cũng gặp được mình. Vậy nên, có những lúc không được bạn bè hò hẹn, bạn cảm thấy cô đơn…
Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự do khi đã có gia đình. Không hẳn là lấy chồng lấy vợ là không còn được tự do, chỉ là tự do trong khuôn khổ. Bởi, không thể thứ gì ta thích là làm được, không phải muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm theo ý mình. Hôn nhân chính là sự ràng buộc và người trong cuộc phải chấp nhận chuyện đó. Cái giá của nó chính là một gia đình, một tổ ấm mà có thể đôi lúc bạn thấy chán nản nó dù rằng nó thật sự là một tổ ấm hạnh phúc.
Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự do khi đã có gia đình. Không hẳn là lấy chồng lấy vợ là không còn được tự do, chỉ là tự do trong khuôn khổ. (ảnh minh họa)
Đã là vợ là chồng phải có trách nhiệm với nhau và với con cái. Khi bạn có gia đình, bạn phải kiếm tiền, lo cho cuộc sống tương lai, phải nghĩ đến những người bên cạnh mình, làm gì để hộ vui và hạnh phúc. Phải chăm sóc họ, khiến họ cảm thấy luôn được yêu thương và quan tâm. Hơn hết, phải biết chia sẻ, cảm thông và bao dung với nhau. Đó là điều đáng quý… Đừng trách tại sao tôi lấy chồng rồi lại không được tự do, tự tại như bao người? Vì đó là trách nhiệm của bạn, bạn phải làm như vậy khi bạn đã là người của một người khác. Không ai cấm bạn quyền tự do của mình nhưng đừng &’lộng hành’ khi chỉ có một mình mình nhé!
Với những người chưa có gia đình, chuyện cô đơn là đương nhiên. Đâu có ai đêm đêm cùng chung chăn chung gối, đâu có ai thủ thỉ lời ngọt ngào yêu thương, đâu có con làm bè làm bạn…
Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Tự do chính là cô đơn đôi lúc, hạnh phúc chính là ràng buộc… Vậy nên, mỗi người phải biết tự lựa chọn cuộc sống của mình, biết bằng lòng và chấp nhận với nó. Cứ đứng núi này mà trông núi nọ thì chẳng bao giờ có được con đường đi đúng đắn…
Theo Khampha
Video đang HOT
30 tuổi em vẫn đợi người đàn ông trọng tình
30 tuổi, chỉ có nàng là nụ hoa hàm tiếu vẫn kiên định chỉ nở vì một người đàn ông nàng muốn.
Ba mươi tuổi, người đàn bà ở đỉnh cao của nhan sắc, sự quyến rũ và độc lập. Khi ấy người phụ nữ thực sự biết mình có gì và muốn gì. Họ không còn những ước mơ viển vông và cao xa nữa. Họ thực tế và chính vì thực tế, họ biết phấn đấu để sở hữu những thứ có thể trong tầm tay của họ. Cho nên, thật sự đàn ông rất thích những người phụ nữ tuổi ba mươi. Họ thường trầm trồ khen về sự tự tin, về sự quyến rũ, độc lập ấy... của họ. Nhưng yêu và lấy một người con gái tuổi ba mươi thì lại có vấn đề.
Tâm Nhi không phải là một cô gái thành đạt, cũng không phải là mẫu người vì sự nghiệp quên tình yêu. Tâm Nhi sống giản dị và trách nhiệm vô cùng. Nàng cũng không phải là người con gái không có nhan sắc. Nhi cao ráo, nước da trắng, đôi mắt to đen láy tính tình lúc nào cũng điềm đạm như nước trong hồ kín vậy...
Tuổi hai mươi, không thiếu những chàng trai thầm yêu mến Nhi. Trong đó có Thành, một anh chàng khá ổn trong mắt bạn bè. Công việc đàng hoàng, ngoại hình tương xứng. Thành thích vẻ điềm đạm, chín chắn của một cô gái 8x, thích nụ cười và cái che miệng duyên dáng của Nhi ngày lần đầu tiên anh tới gặp một người bạn tại nơi Nhi làm việc. Anh năn nỉ thằng bạn cho số điện thoại để có thể nói chuyện riêng với Nhi bằng cả tuần đãi bia chiều miễn phi. Bạn của Thành cười nhìn anh:
Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày dại gái!
Thành cười:
Trong đời người chỉ có một đôi lần có cái diễm phúc mê muội như thế thôi.
Tâm Nhi không phải là một cô gái thành đạt, cũng không phải là mẫu người vì sự nghiệp quên tình yêu. (ảnh minh họa)
Cứ tưởng với tấm chân tình nhiệt thành của anh, Nhi chắc chắn sẽ chấm dứt quãng đời độc thân khi ở ngưỡng tuổi hai nhăm.
Đùng một cái họ chia tay sau hai tháng hẹn hò. Thành không tới nhà xuất bản nơi Tâm Nhi làm việc nữa. Anh bạn thân thỉnh thoảng lại nhìn Nhi thở dài như trách cứ điều gì. Nghe đâu, ba tháng sau, anh ấy lấy vợ.
Có lần tôi hỏi Tâm Nhi:
Anh Thành có điểm gì không được? Kén chọn lắm, người khác cuỗm mất rồi.
Nhi thở dài nhè nhẹ, nàng xoay chiếc chén trong lòng bàn tay, vẫn cái vẻ chậm dãi bình thản thường ngày. Nàng cười nhẹ:
Chân tình cũng chỉ được ba tháng mà thôi.
Tôi thở dài:
Thế là dài rồi, đàn ông bây giờ khi nào chả giấu cho mình mấy tập, trượt tập này, có tập khác dự bị ngay. Ba tháng là của hiếm rồi. Tao đây này, đầu tháng, cuối tháng là hắn lấy vợ luôn.
Tâm Nhi nhìn tôi cười. Tôi Nhìn nàng rất chăm chú, tôi chưa bao giờ lại nghĩ nàng lại có cái nhìn dửng dưng đến lạ lùng như thế. Tôi bảo Nhi:
Tâm Nhi, nàng cứ như nụ hoa hàm tiếu suốt đời ấy. Khi nào nàng mới nở bung ra cho thiên hạ được nhìn ngắm nhan sắc rạng rỡ của nàng vậy?
Khéo nịnh đầm. Đây không bao tiền cà phê đâu nha!
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi làm việc văn phòng cho một công ty nước ngoài, chả liên quan gì tới ngành nghề chúng tôi học. Nhi vẫn cặm cụi làm biên tập cho một nhà xuất bản.
Nàng cặm cụi sửa chữa những lỗi của người khác để cho ra đứa con tinh thần của họ một cách hòan hảo nhất như một bà Mụ chuyên cần. Tôi thấy công việc đó thật hợp với nàng. Nhưng nó khiến cho Tâm Nhi càng trở nên lạnh lùng và khép kín hơn.
Tôi toát mồ hôi. Hai chữ đó như ngàn tấn đá rơi khỏi miệng nàng vậy. Trời đất, kiếm một kẻ trọng tình, trọng tình tới mức nào cơ chứ? (ảnh minh họa)
Rồi nhoáng một cái, chúng tôi đã ba mươi. Tôi có con gái năm tuổi, gọi Tâm Nhi là dì. Còn nàng thì vẫn là kẻ độc thân lạnh lùng và bình thản nhất quả đất. Mặc thiên hạ yêu nhau và lấy nhau. Nàng vẫn cặm cụi với những cuốn sách và công việc biên tập của mình. Tối đến đọc sách, nghe nhạc và đi ngủ. Hay là nàng không thích đàn ông?
Có lần tôi hỏi Tâm Nhi:
Này, bà dạo này vẫn không có chút háo sắc nào sao?
Nàng cười:
Háo được thì đã tốt.
Vậy rốt cuộc là không thích đàn ông sao?
Nhi nhìn tôi, lạnh lùng:
Đàn bà như mày tao cũng đâu có thích!
Haizzz, vậy đàn ông như thế nào mới thích.
Trọng tình!
Tôi toát mồ hôi. Hai chữ đó như ngàn tấn đá rơi khỏi miệng nàng vậy. Trời đất, kiếm một kẻ trọng tình, trọng tình tới mức nào cơ chứ? Có cần trọng tới mức như Hà Dĩ Thâm trong "Bên nhau trọn đời" không? Trên đời này, em là chỉ có duy nhất một Triệu Mạc Sênh mà thôi. Ôi phụ nữ ba mươi, đến bây giờ nàng còn mê mẩn ngôn tình sao? Quả thật là phụ nữ ba mươi có chồng thì hấp dẫn hơn phụ nữ ba mươi chưa chồng thì phải.
Tôi ngày đêm lo lắng cho Nhi, nhưng nàng tuyệt nhiên không, hay tại nàng giỏi giấu che nên tôi không thể nào biết được. Không lẽ nàng sẽ dành hết cả cuộc đời mình để tìm lấy một người đàn ông trọng tình rồi chỉ để mà nhìn ngắm nhau thôi hay sao? Thật sự trong trái tim bướng bỉnh kia đang mong ước gì vậy? Không lẽ, nàng không cô đơn sao?
Tôi ngày đêm lo lắng cho Nhi, nhưng nàng tuyệt nhiên không, hay tại nàng giỏi giấu che nên tôi không thể nào biết được. (ảnh minh họa)
Một hôm, anh xã trở về nhà than ngắn thở dài về sếp mới: nguyên tắc, cứng nhắc, không đam mê tửu sắc... Sau anh kết luận một câu: nhưng dù gì đi chăng nữa, sếp anh quả là người chung tình. Tôi nhảy bổ lên:
Anh cho em số điện thoại của sếp anh đi?
Anh nhìn tôi:
Này, làm đàn bà, em cũng nên là người đàn bà trọng tình thì mới không hổ thẹn với đàn ông chứ. Thấy "chữ sếp" là đã sáng mắt ra rồi. "Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người" chứ!
Trọng cái đầu anh ấy. Em muốn tìm người đàn ông trọng tình ấy cho bạn em.
Nếu có phải nhất định chờ thì nhất định sẽ gặp không? Đang suy nghĩ thì nhận được điện thoại của Tâm Nhi:
Nhà xuất bản của tao vừa kí hợp đồng in ấn tại công ty in của chồng mày đấy! Mai tao qua đó, có gì bảo Tuấn giúp nha!
Tôi cười ngoác cả miệng, cứ như là sắp được lấy chồng lần nữa vậy. Một khi đàn ông không phán hành động chung tình của một người đàn ông khác là: đúng là thằng điên, nghĩa là họ thực sự bị cảm động và khâm phục rồi. Tôi tin thế.
Và Tâm Nhi, nàng quyết tâm đợi một người đàn ông trọng tình của đời mình không màng tới thời gian, không màng tới gièm pha, ra vào... có lẽ ông trời sẽ không phụ nàng đâu. Bởi trong cuộc đời này, mấy ai kiên trì tới tận cùng vì một ước muốn của bản thân đâu. Hoặc là tặc lưỡi thôi: cái này cũng ổn rồi; hoặc là tự nhủ mình viển vông quá, thực tế lại đi. Chỉ có nàng là, nụ hoa hàm tiếu tuổi ba mươi vẫn kiên định chỉ nở vì một người đàn ông nàng muốn.
Theo VNE
Tôi đã thành gái già như thế! Dù rất muốn oán thán ông trời rằng ông đã biến tôi thành người con gái như thế này nhưng tôi lại không làm được. Ông trời nào hiểu tâm can tôi, nếu ông ấy hiểu, ông đã không khiến tôi khổ tâm, sống cô độc giữa cuộc đời thế này. Tôi đã trở thành một cô gái già khó tính, khó đến...