Cái giá của tình yêu (P.cuối)
Tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi cạnh giường và đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ.
Cô nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong gia đình, mẹ cô không lên thăm con gái được nhưng thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe cũng như dặn dò cô phải cẩn thận trong đi lại.
Bị ốm nghén, Duyên chẳng ăn uống được gì. Cô sợ nhất là thịt và cá, cứ mỗi lần ngửi thấy thức ăn có mùi là cô lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Từ khi có thai, cô chẳng được đi giày cao gót, chẳng được mặc quần áo bó điệu đà nữa. Cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại tự nhủ mình phải đi đứng cẩn thận. Cũng may cô có một người mẹ chồng tốt tính và tâm lý, mẹ cô luôn chế biến những món ăn ngon, hợp khẩu vị để đảm bảo sức khỏe cho con dâu.
Thi thoảng, cô cũng có những biểu hiện thèm ăn như một số bà bầu khác. Có hôm đã gần 12h đêm, cô bỗng thèm dưa chua nên một mực gọi chồng dậy đi mua giúp mình.
- Anh! Anh ơi! – Cô nũng nịu.
- Gì vậy? Em đau ở đâu à? – Chồng cô lo lắng hỏi.
- Không! Em bị thèm dưa chua anh ạ!
- Nhưng đêm hôm thế này biết mua ở đâu được? Hay em cố nhịn đến sáng mai đi! Anh buồn ngủ lắm!
Đang định đặt lưng xuống thì cô lại năn nỉ:
- Anh đi mua cho em đi! Em thèm lắm… đi anh!
Chiều vợ. Anh lại mặc vội quần áo rồi đi dọc khắp phố tìm mua dưa chua cho vợ. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm: “Đêm hôm khuya khoắt biết mua dưa ở đâu bây giờ?”
Thấy một quán ăn đêm còn mở cửa, anh làm liều vào hỏi:
- Bà ơi bà còn dưa chua không ạ?
- Có còn một ít nữa thôi! Mua cho vợ hả?
Anh ngạc nhiên nhìn bà chủ quán, rồi gãi đầu bối rối.
- Vâng, vợ cháu bị nghén!
- Chiều vợ gớm nhỉ? Vậy cầm về cho vợ đi nhanh lên, có bầu mà bị nghén là khổ lắm đấy!
Anh cám ơn bà chủ quán ra về. Cứ nghĩ đến điệu bộ nhõng nhẽo của cô vợ, anh lại thấy buồn cười. Không ngờ một vị giám đốc như anh lại có ngày được nhận nhiệm vụ cao cả đi mua dưa cho vợ.
Về nhà, nhìn vợ anh ngồi ăn dưa chua khiến anh chảy cả nước dãi. Đúng là nghén có khác, nhớ hồi mới yêu nhau chỉ cần ăn món gì hơi chua một tí là vợ anh đã kêu “giời” lên rồi.
***.
Vợ chồng cô vẫn đến công ty làm việc bình thường. Biết cô có bầu nên các chị trong công ty ai cũng chia sẻ cho cô những kinh nghiệm quý báu. Qua đó, cô biết mình nên đi khám thai định kỳ như thế nào, thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi ra sao cho hợp lý.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng cô vẫn dành thời gian đi du lịch. Anh muốn cho vợ những khoảng thời gian thoải mái. Chỉ khi vợ thoải mái, khỏe mạnh thì đứa con lớn lên sẽ thông minh.
- Em nhìn con mình kìa, dễ thương quá, bé đang nhìn ba nó mỉm cười đó. Ôi con trai của ba dễ thương thật. Nó sẽ đẹp trai, thông minh giống ba và hiền lành như mẹ em nhỉ? – Anh nhìn vào màn hình máy siêu âm rồi reo lên thích thú.
Bác sỹ bảo đứa bé phát triển rất tốt nhưng gia đình cũng không được chủ quan. Chính vì thế nên anh luôn bên cạnh, nhắc nhở cô phải cận thẩn từng bước đi. Còn mẹ chồng thì nấu cho cô rất nhiều món ăn ngon để bù lại thời kỳ thai nghén cô không ăn được. Mẹ đẻ ở quê thì thi thoảng gửi lên ít chục trứng gà cho con gái bồi bổ sức khỏe. Cả gia đình ai cũng mong chờ ngày đứa bé ra đời.
Rồi cái ngày cả nhà mong đợi đã đến…
Đang làm việc ở cơ quan, Quang vội nhận được điện thoại của mẹ:
- A lô! Mẹ à?
- Con đang ở công ty hả? Mau đến bệnh viên đi! Vợ con sắp sinh rồi.
Anh vội vã phi nhanh ra bãi gửi xe, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Vậy là vợ anh sắp sinh rồi, thiên thần nhỏ của anh sắp chào đời rồi. Hồi hộp và lo lắng quá. Anh không thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng, mừng rỡ của mình lúc này.
Ba mẹ anh đã túc trực ở cửa phòng sinh đẻ. Chạy đến, thấy mọi người đang lo lắng, anh lắp bắp hỏi:
- Vợ con sinh chưa hả mẹ?
- Chưa, sắp sinh rồi đấy!
Anh ở ngoài mà ruột gan nóng như lửa đốt. Bỗng cửa phòng sinh mở, anh nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Cả nhà anh háo hức nhìn đứa bé đang khóc trên tay bác sỹ.
- Chúc mừng gia đình, “mẹ tròn con vuông”!
Anh đón nhận đứa bé từ tay bác sỹ. Trong giây phút hạnh phúc ấy, anh không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Con anh dễ thương quá… anh cảm giác như mình đang mơ vậy!
Rồi mọi người ai cũng giành bế cháu một lúc. Mẹ anh vừa bế cháu vừa suýt xoa:
- Nó giống ba nó ngày nhỏ quá, tóc đen này là khỏe lắm đây!
Video đang HOT
Khi bác sỹ lên tiếng phải đưa đứa bé đi tắm thì mọi người mới chịu trả lại đứa bé.
Vì mệt và đau nên cô cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc của con rồi thiếp đi. Cô biết bé đã chào đời an toàn. Vậy là cô yên tâm rồi.
Tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi cạnh giường và đứa bé ngoan ngoăn nằm trong vòng tay mẹ.
Cô rất mãn nguyện với hạnh phúc của mình! (Ảnh minh họa)
Cô vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng manh trên đầu con, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống má. Vậy là cô đã được làm mẹ, niềm mơ ước bấy lâu nay của cô đã thành sự thật.
- Con mình ngoan và hiền giống như em vậy. – Anh nắm lấy tay cô và nói.
Cô khẽ gật đầu mỉm cười.
- Anh à, em hạnh phúc quá…cuối cùng thì con chúng ta đã chào đời.
Cô vừa nói xong thì cánh cửa phong mở ra, cả anh và cô đều bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của mẹ. Cô khẽ gọi:
- Mẹ lên rồi đấy ạ?
- Ừ, mẹ lên rồi đây, có mệt lắm không con?
Cô lắc đầu nhìn mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đã kịp lên với con gái.
- Để bà xem cháu trai bà xem nào?
- Ôi nó giống bố nó ghê gớm. Thế này khác nào mẹ Duyên đi đẻ hộ?
Mẹ cô vừa nói vừa cười. Cả anh và cô cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai kháu khỉnh.
- Nhìn thấy cháu khỏe mạnh chào đời này mẹ mừng lắm Duyên ạ.Nhanh thật, mới ngày nào còn hỏi mẹ ơi, sao đẻ lại có máu, thế mà giờ đã làm mẹ rồi nè.
Cô đỏ mặt nhìn mẹ, rồi quay sang nói với chồng:
- Anh à, em khỏe rồi, em không muốn nằm viện đâu. Anh hỏi bác sỹ xem mình có về sớm hơn được không anh nhé!
- Ừ để anh đi hỏi xem. – Anh nói rồi bước đi, để lại hai mẹ con cô ở phòng.
- Mẹ vừa lên tới đây cũng gặp ông bà thông gia ở ngoài. Con à, mẹ thấy nhà mình phải may mắn lắm mới gặp được gia đình tử tế như nhà ông bà ấy. Thấy con khỏe mạnh, ông bà thông gia tốt bụng mà mẹ mừng quá.
- Vâng, ba mẹ chồng con tốt với con lắm. Anh Quang cũng yêu thương con nữa. Đúng là số con may mắn quá mẹ ạ!
***
Vì còn ngoại ở nhà nên mẹ chỉ lên thăm cô hơn một ngày. Mẹ nhìn con gái, rồi nhìn đứa cháu ngoại lưu luyến:
- Lấy chồng xa thiệt thòi vậy đấy con à, vì xa nên mẹ chẳng được gần bên mà chăm sóc con thường xuyên, nhưng may mắn cho con là ông bà nội cháu cũng tâm lý nên mẹ cũng yên tâm phần nào. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cố gắng kiêng những thứ mẹ nói nhé. Rồi khi nào cháu nó lớn tí thì hai đứa cho cháu về quê để ngoại nhìn mặt chắt, ngoại cũng mong lắm rồi đấy.
Cô nhìn mẹ nước mắt ngắn dài:
- Vâng mẹ yên tâm, khi nào cháu nó được hai tháng thì con sẽ xin phép ông bà cho cháu về quê. Mẹ về đi đường cẩn thận nhé. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm tới ngoại, mẹ bảo ngoại giữ gìn sức khỏe nha mẹ! Mẹ và ngoại có khỏe thì con mới yên tâm được.
Mẹ ôm chặt con gái, rồi bế đứa cháu ngoại lên hôn rối rít và quay sang dặn dò con rể một lúc. Sau đó bà xuống nhà nói lời cám ơn cũng như nhờ cậy ông bà thông gia mới yên tâm ra về.
Ở quê còn nhiều việc phải làm, còn có bà ngoại phải chăm sóc nên dù muốn ở lại với con gái vài ba hôm nữa cũng không được. Nhìn thấy con gái mẹ tròn con vuông, lại được ba mẹ chồng yêu thương, bà cũng phấn khởi phần nào…
***
Màn đêm buông xuống, bầu trời đã tối mịt, sau ba ngày ở viện thì cô cũng được về nhà, được ôm thiên thần bé nhỏ của mình. Mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường, cô thiếp đi ngay. Nửa đêm nghe tiếng con khóc, cô giật mình tỉnh dậy… cô đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đang loay hoay thay tã lót cho con.
- Anh! – Cô gọi nhỏ!
- Em tỉnh rồi à? Con xấu quá tè dầm nè, anh thay tã lót cho con, giờ nó ngủ yên rồi nè.
Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng nước mắt… Anh đúng là một người chồng tâm lý và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô lại thiếp đi…
Trong mơ, cô nhìn thấy một em bé đi tới gần cô, mỉm cười với cô và nhìn đứa bé nói: “Mẹ ơi vậy là đã có em rồi mẹ à, em con dễ thương quá! Con không giận mẹ đâu. Mẹ phải sống thật hạnh phúc đấy nhé! Con luôn ở bên mẹ.”.
Cô giật mình, mở mắt ra, vẫn thấy mình nằm trong vòng tay anh. Nhìn chồng, nhìn con, cô nở một nụ cười hạnh phúc!
Hết.
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.14)
Đêm tân hôn, cô đã chẳng thể cho anh thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn.
- Anh! Anh chở em đi đâu đấy? Sao anh không nói gì vậy? - Cô nhìn chăm chú vào gương mặt anh, vừa rối rít hỏi.
- Em biết hôm nay là ngày gì không?
- Nay là ngày... - Cô ngỡ ngàng nhìn anh. - À, là ngày sinh nhật em. Vậy mà em không nhớ gì cả.
Anh vừa mỉm cười, vừa chăm chú lái xe. Anh muốn mang đến cho cô một bất ngờ lớn.
Dừng xe lại trước một nhà hàng, anh nắm chặt tay cô rồi bước lên tầng hai.
Tầng hai vắng không có một vị khách nào nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm cúng khi ở bên anh.
Vừa ngồi xuống, cô đã rất bất ngờ khi nhân viên phục vụ đã mang đến một chiếc bánh gato để trên bàn, rồi nào là nến, là quà, là hoa, là rượu đủ loại. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã được chuẩn bị lên bàn, bài trí rất đẹp mắt. Cô đang ngỡ ngàng với những gì xảy ra thì anh lên tiếng:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Cô ngước nhìn anh, cảm động chẳng thốt nên lời.
- Em ước cho mình điều gì đi!
Cô chắp tay nguyện cầu một lúc, rồi hào hứng thổi nến mừng tuổi mới.
Anh mở một hộp quà nhỏ, trong đó đựng một chiếc nhẫn. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Mình kết hôn em nhé!
Cô nhìn anh, đôi mắt nhòe nước. Cô ôm chầm lấy anh rồi nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Em... đồng ý! Em không mơ phải không anh? Những gì đang diễn ra là sự thật phải không anh? Anh sẽ ở bên em suốt đời chứ?
- Ừ, anh sẽ ở bên em suốt đời, anh sẽ cố gắng làm một người chồng thật tốt! - Anh ôm chặt cô vào lòng.
Rồi cô gỡ tay anh ra, bất ngờ đặt môi mình lên môi anh, hai người hòa quyện vào nhau trong nụ hôn ngọt ngào.
Tiếng nhạc cất lên, anh nói khẽ:
- Mình khiêu vũ em nhé!
- Em không biết khiêu vũ mà. - Mặt cô ửng hồng.
- Không sao, anh sẽ dạy em!
Ngày sinh nhật của cô, ngày có cả nụ cười và nước mắt hạnh phúc. Và đó còn là một ngày rất đặc biệt - ngày anh cầu hôn cô.
***
Tình yêu của cô và anh cứ lớn dần lên, gia đình hai bên cũng đã giục Quang và Duyên sớm tổ chức lễ cưới. Cứ mỗi lần cô đến thăm gia đình là một lần mẹ anh nói đến chuyện kết hôn của hai đứa vì: "Ba mẹ mong có đứa cháu bế lắm rồi".
Và cái ngày cô mong chờ nhất cũng đã đến, ngày hạnh phúc nhất của đời con gái, ngày cô được mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường trước những lời chúc mừng và những tiếng vỗ tay hò reo của mọi người.
- Bây giờ em là vợ yêu của anh rồi nhé, không phải là mơ nữa nhé! - Anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Em hạnh phúc lắm anh à! - Cô nở một nụ cười thật tươi.
Mẹ cô trao cho con gái chiếc lắc tay, đó là của hồi môn bà dành dụm bao lâu để mua tặng cho đứa con gái của mình.
Mẹ cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay cô khiến cô rất xúc động. Cả hai mẹ con đã không kìm được những giọt nước mắt trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Cô khẽ gọi: "Mẹ!".
Mẹ ôm lấy cô rồi dặn dò: "Con à, con về làm dâu phải ngoan, hiếu thảo, lễ phép nhé! Hãy coi ba mẹ Quang như mẹ con vậy! Thấy con được hạnh phúc như này là mẹ mừng lắm!".
Rồi mẹ cô quay sang nhìn ba mẹ anh với ánh mắt biết ơn: "Cám ơn ông trời đã cho con tôi được làm dâu nhà ông bà, cháu nó còn dại dột, có gì không phải nhờ ông bà bảo ban dạy dỗ". Nói xong, bà nhìn cậu con rể ân cần nói: "Quang à, mẹ rất vui khi hai con đến với nhau, con cố gắng chăm sóc Duyên nhé, mẹ mừng cho hai đứa!".
Không chỉ cô khóc, mẹ cô khóc mà mẹ anh cũng khóc. Bà Mai ôm lấy cô: "Dâu là con, mẹ tin con sẽ là một người con dâu tốt".
Không khí như trầm hẳn xuống, cô nhìn mẹ, ánh mắt mẹ cô ánh lên niềm vui khôn xiết. Rồi cô nắm lấy cánh tay mẹ thủ thỉ: "Mẹ à, giờ con gái đã đi lấy chồng, con gái chẳng còn giúp mẹ được nhiều việc như xưa nữa. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc ngoại mẹ nhé! Có thời gian vợ chồng con sẽ về thăm mẹ và ngoại. Mẹ không được làm việc quá sức đâu, mẹ mà bị bệnh là con lo lắm đấy".
***
Cô yêu anh... và biết ơn anh vì đã mang đến cho cô một tình yêu chân thành, son sắc (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, mắt cô rưng rưng nhìn anh, cô chẳng thể cho anh thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ở người bạn đời của mình.
Anh ôm cô vào lòng vỗ về, anh hiểu cô đang nghĩ gì... Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói: "Những gì đã qua em đừng nhớ lại nữa, anh đã từng nói với em là anh không quan trọng chuyện trinh tiết. Anh yêu tâm hồn em, tính cách em chứ không phải là cái màng mỏng manh đó. Em hãy sống với hiện tại của mình, anh sẽ luôn ở bên em!".
Cô nhìn anh, ánh mắt không chỉ thể hiện tình yêu mà còn ẩn chứa cả một sự biết ơn dành cho anh. Giờ đây anh đã là chồng cô, anh sẽ chở che cho cô suốt cuộc đời này. Cô sẽ là một người vợ hiền lành, đảm đang và hiếu thảo với cha mẹ. Kết hôn, ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm nữa. Cô đã là con dâu, là một thành viên trong gia đình anh, rồi cô và anh sẽ có những thiên thần nhỏ đáng yêu.
Cô dụi đầu vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh mỉm cười hạnh phúc. Đêm tân hôn của cô và anh cũng giống như bao cặp tình nhân khác, đêm của sự thăng hoa, yêu thương và hạnh phúc.
***
- Món này mẹ nấu ngon quá, Duyên em ăn thử xem! - Anh gắp thức ăn cho ba mẹ rồi một miếng vào bát cô. Vừa mới đặt miếng thức ăn lên miệng, cô đã kêu lên: "Em không ăn đâu, tanh quá anh ạ!" rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Hành động của cô khiến cả ba người còn lại chú ý. Và ánh mắt mẹ anh toát lên sự vui mừng, bà nói trong sự hân hoan: "Có lẽ mình sắp có cháu nội bế rồi ông ạ".
Anh nhìn mẹ, đúng rồi, có bao giờ cô bị như thế này đâu? Cô vốn là người giỏi chịu đựng mà. Có khi nào? Phải, tâm trạng anh cũng giống như ba mẹ anh vậy!
Vừa thấy con dâu bước ra, bà Mai đã vồn vã hỏi:
- Duyên à? Con thấy trong người thế nào? Có thấy người mệt mỏi chán ăn không con?
Cô gật đầu nhẹ. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khó chịu với mùi tanh như vậy?
- Con à, có lẽ con bị nghén rồi. Nười có bầu thường có biểu hiện như vậy đó!
Dù rất mệt nhưng cô cảm thấy rất vui khi nghe tin đó. Cô hy vọng rằng, những gì mẹ cô suy đoán là sự thật.
Sáng hôm sau.
Cô cầm que thử thai nhìn đi nhìn lại, đúng là hai vạch thật. Cô chạy vội vào lay anh dậy:
- Anh ơi, dậy đi, bất ngờ không anh nè?
Anh vẫn còn ngái ngủ nên chẳng để tâm những điều cô nói. Rồi anh trùm kín chăn, quay lưng vào tường bảo: "Còn sớm mà em?".
Cô ôm chầm người anh, nhỏ nhẹ: "Anh sắp được làm ba rồi đó".
Anh bật tung chiếc chăn, đôi mắt mở to nhìn cô:
- Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe một lần nữa xem nào?
- Anh sắp được làm ba rồi!
- Thật không?
- Thật mà...
Anh nhìn cô không chớp mắt.... và hét lên như một đứa trẻ: "Mình sắp được làm ba rồi!".
Rồi anh chạy xuống nhà hét to: "Ba mẹ ơi đúng là ba mẹ sắp được lên chức ông bà nội rồi! Con sắp được làm ba rồi...".
Bà Mai khẽ đặt tay lên bụng cô, xoa xoa bụng rồi hỏi:
- Chắc chắn rồi hả con?
- Vâng, là thật đấy mẹ à.
- Thế thì từ nay mẹ phải chăm sóc con dâu mẹ thật đặc biệt mới được.
Cô nhìn thấy ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của mọi người trong gia đình. Rồi cô nhìn xuống bụng mình, nơi có một thiên thần nhỏ đang dần lớn lên, là kết tinh tình yêu của cô và anh.
Khi mọi người trong gia đình đang sung sướng vì có tin vui thì anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho mẹ vợ:
- Mẹ ơi con sắp được làm ba rồi mẹ ạ!
Cô không nghe rõ anh và mẹ cô đang nói chuyện nhưng cô biết, mẹ cô cũng đang hạnh phúc như những người ở cạnh cô bây giờ.
Cô khẽ đặt bàn tay anh lên bụng mình rồi hỏi:
- Anh thích con mình là trai hay gái?
- Trai cũng được, gái cũng được. Con gái thì sẽ có lúm đồng tiền duyên dáng giống mẹ nó, còn con trai sẽ đẹp trai như anh.
- Nhưng em có thai rồi anh sẽ bị thiệt thòi đấy? Anh phải nhịn nhiều thứ lắm và cố gắng chiều em đấy nhé!
- Được rồi, anh sẽ cố gắng, vì tương lai của con và vì vợ anh nữa.
Cô bật cười nhìn anh, cả cô và anh đều đang rất hạnh phúc.
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.13) Anh ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm cơ thể anh lan sang người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng ngồi nói chuyện với mẹ anh, còn anh và ba bàn chuyện công ty ở dưới nhà. Mẹ anh hỏi thăm về gia đình, cô cũng thành thật trả lời. Rồi bà nhìn...