Cái giá của tình yêu (P.5)
Người đàn ông trước đây đã gây cho cô một nỗi đớn đau không thể nào xóa nhòa…
Chợt cô giật mình khi thấy một cậu bé đứng trước mặt cô và giơ lên một chiếc khay đựng những gói tăm, ánh mắt cậu bé nhìn cô năn nỉ. Đứng nhìn cậu bé một lúc, cô mới biết cậu bé ấy không nói được. Cầm lấy gói tăm rồi đưa tiền cho cậu bé, cậu nhìn cô mỉm cười cám ơn rồi lại chạy đến chỗ những người đang ngồi ở vỉa hè.
Cô nhìn theo cậu bé một lúc và suy nghĩ… thì ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Ngày còn nhỏ, dù không có cha nhưng mẹ cô cũng không bao giờ để cô làm những việc nặng, một mình mẹ làm hết, mẹ chỉ mong cô học thật giỏi.
Cô tiếp tục những bước đi về nhà mà không biết rằng, những hành động vừa rồi của cô đã lọt vào tầm mắt của một người, đó là anh.
Trên đường từ công ty về nhà, anh đã nhìn thấy cô. Anh không ngờ cô lại đi về cùng đường với mình. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì nên không tập trung cho lắm. Chỉ khi có một cậu bé nào đấy đến gần cô, anh mới thấy cô mỉm cười… nụ cười ấy của cô hình như chưa lúc nào anh quên. Rồi cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ, chắc cô ở trong đó. Anh nghĩ vậy và vội đi nhanh về nhà.
Vừa thấy đứa con trai về, ông Huy vội hỏi:
- Về rồi hả Quang? Việc công ty con thấy thế nào?
- Mọi thứ đều ổn ba à. – Anh đáp với giọng mệt mỏi.
- Vậy là được rồi, thôi con nó mới đi làm về, ông để cho nó nghỉ ngơi đã rồi hãy hỏi. Con đi tắm gội đi rồi xuống nhà ăn cơm. – Bà Mai nhìn chồng rồi nhìn con trai nói.
- Vâng, thưa mẹ.
Anh bước những bước nặng nhọc lên phòng. Hôm nay phải giải quyết khá nhiều việc ở công ty khiến anh mệt mỏi. Mở vòi hoa sen, những dòng nước mát đã giúp anh thoải mái hơn, nó xua tan những âu lo và mệt nhọc trong người anh.
Sau khi ăn tối và bàn bạc công việc ở công ty với ba, anh lại lên phòng. Cũng đã muộn rồi nên anh không muốn đi đâu nữa. Một mình trong phòng, hình ảnh của cô lại hiện lên trong tâm trí anh, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô ấy đã ngủ chưa?
Một ngày chạy ngược chạy xuôi ở công ty, cô cảm thấy mệt mỏi, cô muốn đi ngủ một giấc nhưng hình ảnh của anh cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô. Anh ấy lại là giám đốc của cô, cuộc sống này có nhiều thứ trùng hợp quá, nhưng tại sao anh ấy lại nhớ rõ như vậy? Cô chỉ là một đứa con gái nhà quê thôi mà, có đáng để anh ấy nhớ đến như vậy không? Những thắc mắc ấy cứ vẩn vơ trong đầu cô cho đến khi cô ngủ say…
***
Chị Nga vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng:
- Duyên ơi hôm nay em bắt đầu vào làm như mọi người rồi nhé! Hôm nay em không phải bê nước pha trà nữa, việc ấy để người khác làm. Từ nay em sẽ được làm đúng chuyên ngành của mình rồi nhé!
- Chị nói thật chứ ạ? – Cô nhìn chị Nga với thái độ rất ngạc nhiên.
- Ừ, vì chị thấy em đã quen với mọi việc trong công ty rồi nên từ nay em có thể làm đúng ngành của mình. Chị hy vọng em sẽ làm tốt.
- Em cám ơn chị. – Duyên chỉ có thể nói được vậy, thực sự thì cô đang rất vui, vì vui quá nên cô cũng không biết nói gì hơn lúc này!
- Chúc mừng Duyên nhé! Cố gắng làm vệc thật tốt. Nếu gặp khó khăn gì cứ nói với bọn chị.
Các anh chị trong công ty ai cũng dành những lời động viên cô. Cô cảm thấy ấm áp, cô thấy yêu hơn nơi mình đang làm việc, cô thấy mình thật may mắn. Không biết sau này sẽ thế nào nhưng bây giờ, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì được nghe những lời động viên quan tâm của các anh chị đồng nghiệp. Vậy là những cố gắng của cô trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.
Giờ nghỉ trưa, trong khi cô còn đang cắm cúi vào đống tài liệu trên máy tính thì chị Lan đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
- Duyên ăn trưa đi nè. Chị mua cơm cho em đây, ăn đi rồi muốn làm gì thì làm. – Chị Lan vừa nói vừa đưa hộp cơm đặt lên bàn làm việc của cô.
- Chị tốt với em quá, em cám ơn chị! Chị đợi em một tí rồi hai chị em mình ăn cùng chị nhé! – Cô ngẩng lên nhìn chị cười rồi lại nhìn màn hình máy tính.
….
- Cuối cùng thì cũng xong. – Cô nhìn chị Lan cười.
- Em quen với giám đốc à?
Cô cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của chị. Cố giữ gương mặt thật bình tĩnh cô hỏi lại chị:
- Sao tự nhiên chị lại hỏi em vậy ạ?
- À chị Nga nói em không phải bưng nước pha trà nữa là lệnh của sếp đấy. Sáng nay chị cũng thấy bất ngờ khi nghe chị Nga nói vậy vì nhân viên mới vào, ai cũng phải mất một tháng nhưng em mới làm việc đó được hai tuần. Chị cứ nghĩ chắc tại em quen với sếp nên mới thế.
- Vậy à chị? Vào công ty làm em mới biết mặt sếp mà, em đâu có quen? – Cô cảm thấy có lỗi với chị vì đã nói dối nhưng nếu nói thật thì cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, môi trường công sở chuyện gì giấu được thì nên giấu, cô không thích mình là chủ đề bàn tán của mọi người.
- Ừ thế chứng tỏ em may mắn, em được sếp để ý rồi đấy! À, chị nghe nói là sếp chưa có người yêu đâu, hay là… – Chị Lan nhìn cô nói rồi hai chị em cười to trước câu nói của chị.
- Em không dám đâu chị à, chắc chỉ dám mơ thôi, người ta là sếp mà chị nhỉ?
- Sếp với nhân viên có tình cảm là chuyện bình thường mà em, chị có chồng rồi không thì…
- Á à, chị không sợ em mách với anh nhà chị à? Chồng con rồi mà còn mơ tưởng linh tinh nhé!
- Thì thế chị mới nói với em, mà chị em mình nói vui vậy thôi chứ đến tai người thứ ba trong công ty là không ổn đâu. Thôi đến giờ làm việc rồi, em làm đi nhé, chị về chỗ đây, không có người lại ý kiến đó.
Đúng là ở đâu cũng có người nọ người kia, công ty này cũng vậy, người tốt như chị Lan cũng nhiều nhưng người hay ganh ghét, đố kị người khác như chị Hiền cũng không thiếu. Bất cứ một công việc nào cũng cần phải cố gắng. “Nếu bạn không tiến thì bạn sẽ lùi”, cô đã nghe ai đó nói như vậy, cô sẽ làm được, nhất định thế!
Đúng rồi, vừa nghe chị Lan nói tới sếp, giờ cô mới nhớ là từ sáng tới giờ cô chưa nhìn thấy anh. Có lẽ anh đến sớm và đang trên phòng làm việc hoặc cũng có thể là hôm ay anh không đến công ty. Sếp có thể đứng chỉ đạo từ xa được mà.
Cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc, mọi người trong công ty ai cũng vội vã ra về, nhất là các chị đã có gia đình, cô cũng chào tạm biệt chị Lan rồi về.
Ở bên cô, vẫn có rất nhiều người tốt, luôn yêu thương, quan tâm cô (Ảnh minh họa)
Thả bộ trên con đường quen thuộc, cô đang có ý định vào chợ mua thức ăn để nấu nướng sau bao ngày bỏ bê bếp núc thì nghe thấy tiếng còi xe liên hồi phía sau:
- Píp…píp….píp…
Cô quay lại, là một chiếc ô tô. Cô đâu có đi sai đường mà người ta lại bấm còi inh ỏi như vậy? Cô đang thắc mắc thì chiếc xe đã đi tới chỗ mình. Qua chiếc cửa kính, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Anh vội dừng xe, bước xuống và lịch sự bắt chuyện:
- Lên xe đi, tôi mời em đi uống cà phê được chứ? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Cô biết trả lời như thế nào bây giờ, đi hay không? Anh ấy là sếp của cô đấy, sếp mời nhân viên đi liệu có vấn đề gì không nhỉ?
- Yên tâm tôi không làm hại em đâu, tôi mời em đi với tư cách là một người bạn chứ không phải là một người sếp của em. Em không phải ngại.
Anh ta đi guốc trong bụng mình chắc? Sao mà nói chuẩn thế? Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng bước lên xe cùng anh.
Chiếc ô tô dừng lại ở một quán cà phê sang trọng, quán như này cô chưa từng một lần bước chân vào. Có lẽ cô chỉ dám đi qua và lặng lẽ nhìn vào.
- Cho tôi một ly cà phê không đường và một ly cà phê sữa. – Anh nói với người bồi bàn.
May quá anh đã gọi giúp, chứ nếu để cô gọi thì cũng không biết phải gọi gì.
Cô nhìn quanh quán một lượt. Quán này sang trọng quá, khách đến quán chủ yếu là các cặp đôi yêu nhau. Không khí trong quán cũng khá yên tĩnh, chỉ vang lên những giai điệu của bản romance nhẹ nhàng.
- Mời hai anh chị. – Người phục vụ đặt hai ly cà phê xuống rồi đi về phía quầy.
Không khí căng thẳng quá! Anh và cô đều im lặng, chẳng ai lên tiếng trước. Thi thoảng cô khẽ lướt qua gương mặt anh, anh có sống mũi cao, vầng trán vuông, cô nhìn thấy ở anh có sự chín chắn và dường như có một nét gì đó đượm buồn.
- Bây giờ trông em khác quá…
Video đang HOT
Cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước, cô mỉm cười nhìn anh.
- Hai năm cơ mà, có lẽ là đã già đi, mà nói thật em cũng chưa biết sếp tên là gì đâu ạ. – Nói xong cô thấy chột dạ vì ai đời nhân viên mà lại không biết tên sếp.
- Tôi tên là Đinh Nhật Quang, cứ gọi tôi là anh Quang cũng được, trong công ty tôi là sếp, nhưng ở ngoài chắc tôi chỉ đáng tuổi anh trai em thôi, vì vậy nếu có thể cứ xưng hô là anh – em nhé. – Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
- Em thì thế nào cũng được, dù sao anh – em, nghe cũng thân thiện hơn sếp và tôi.
Tâm trạng anh phấn chấn hơn sau câu nói của cô.
- Em ra trường được bao lâu rồi?
- Đến bây giờ thì khoảng ba tháng, cũng may là được vào trong công ty làm việc, nếu không bây giờ em đang ở quê rồi. – Cô vừa nói vừa cười.
- Hai năm trước, lúc xảy ra tai nạn anh cứ nghĩ em học trường Y cơ.
- Tại sao lại vậy, ai cũng có thể làm được mà anh?
- Ừ. Nhưng em làm rất nhiệt tình và tận tâm như bác sĩ ấy, tôi thích em ở điểm ấy.
Anh vừa nói xong câu nói ấy, cả anh và cô đều bối rối, hai người lại im lặng… Được một lúc sau, cô mới dám lên tiếng:
- Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm như vậy! Cuộc sống của em đã giúp em làm được những điều như thế, những điều người khác cảm thấy sợ thì em lại coi đó là bình thường. – Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, gương mặt thoáng buồn.
Anh định hỏi cô tại sao nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô, anh vội chuyển chủ đề.
- Em thấy làm ở công ty này thế nào? Mọi người cư xử với em tốt chứ?
- Vâng, các chị ấy rất nhiệt tình, nhất là chị Nga và chị Lan.
- Ừ thế em cố gắng làm tốt nhé, có gì khó khăn nếu hai chị ấy không giúp được thì cứ hỏi anh, cứ coi anh như là một người anh trai là được.
Cô nhìn anh cười. Với cô, anh lúc nào cũng thật thân thiện và gần gũi, anh giúp cô rất nhiều. Có lẽ ông trời thương cô nên mới để cho anh gặp cô vào hai năm trước, để rồi bây giờ cô lại được làm việc trong công ty của anh.
Bỗng chuông điện thoại của anh reo:
- Alô mẹ à! Vâng giờ con chuẩn bị về rồi đây!
Anh định hỏi cô một số chuyện nữa nhưng mẹ anh đã gọi về ăn cơm vì hôm nay gia đình anh có khách, hơn nữa trời cũng đang tối dần.
- Gia đình anh có việc ạ? Cũng muộn rồi, em phải về anh à. – Cô nhìn anh, cô biết anh đang lúng túng vì không biết phải mở lời thế nào.
- Ừ vậy mình về thôi!
Anh đưa cô tới một cái ngõ nhỏ, thực ra anh cũng biết chỗ này vì hôm trước anh thấy cô rẽ vào đây. Cô bước xuống xe và chào tạm biệt:
- Cám ơn anh vì buổi hẹn ngày hôm nay, buổi hẹn giúp em có cái nhìn khác về anh, anh vui tính hơn em nghĩ. Anh về cẩn thận nhé.!
Anh nhìn theo bóng cô, không biết cô đi còn xa nữa không? Anh bắt đầu có cảm giác tò mò về người con gái này. Khi nào có thời gian rỗi, anh sẽ hẹn cô, anh sẽ hỏi cô những điều anh chưa khám phá được ở cô gái tốt bụng ấy.
Cô về đến xóm trọ trời cũng đã sẩm tối. Vì anh mà cô chẳng kịp vào chợ mua thức ăn, thôi thì ăn mì cho qua bữa vậy.
- Chị đi làm về tối thế ạ? – Một em sinh viên ở phòng bên cạnh ngó đầu ra nhìn thấy cô vội hỏi.
- Ừ chị về lâu rồi, nhưng vì có hẹn với bạn nên về muộn một chút…Bọn em lên từ bao giờ thế?
- Bọn em lên từ sáng nay. Chị đi làm diện vào trông như hot girl ấy. Thế này chắc các anh con trai ở công ty phải chết thèm.
- Em nói thật hay nói đùa chị thế? Bao giờ em đi làm cũng thế mà, cố gắng mà tận hưởng nốt cái đời sinh viên đi bé ạ, không khi nào đi làm lại hối hận đấy.
- Đi làm thích chứ chị, được thoải mái, tự do, không phải lo lắng chuyện thi cử, sinh viên cứ đến kỳ thi là học lòi mắt ra, em sợ lắm rồi. Bạn em đứa nào cũng muốn được đi làm.
- Ừ đúng rồi, chị ngày xưa cũng thế, nhưng giờ nghĩ lại mới biết thời sinh viên là sướng, ăn ngủ chẳng cần phải giờ giấc gì. Đi làm là phải lo từng tí một, mệt mỏi lắm em à!
- Vậy ạ? Thế mà ai cũng mơ ước được đi làm, thôi kệ đến đâu thì đến, em chẳng muốn nghĩ đâu, mệt lắm. Ôi cái cuộc sống sinh viên này, bao giờ mới không phải ăn mỳ cho qua bữa, bao giờ đậu phụ không còn là món chính nữa đây? – Con bé đi vào phòng rồi hét lên.
- Gớm chị đi làm rồi mà cũng phải ăn mỳ đây, kêu ít thôi. – Cô vừa cười, vừa nói đùa hai đứa.
Buổi tối hôm nay ở xóm trọ vui hơn mọi hôm, tiếng cười đùa của hai em sinh viên, những câu chuyện của hai anh chị công nhân khiến không khí sôi nổi hơn hẳn. Chỉ mỗi phòng cô là yên ắng nhất. Thực ra nhiều lúc cô cũng muốn rủ thêm một ai nữa ở cùng nhưng cô sợ không hợp, cô vốn là một đứa con gái sống nội tâm, ít cười, ít nói, cũng ít tâm sự. Cô cũng không biết pha trò làm cho người khác vui, cô cũng chẳng biết động viên thế nào mỗi khi những người thân bên cạnh buồn, thứ duy nhất cô có thể làm được đó là im lặng. Ngày xưa cô cũng có một người bạn nữ thân thiết nhưng vì những hiểu lầm không đáng có mà người bạn ấy đã ra đi, từ đó trở đi cô cũng không thân với ai nữa, có chăng là nói chuyện nhắn tin với một số đứa học cùng lớp cấp ba.
Mở máy tính. Đã quá lâu rồi cô không vào facebook, đơn giản vì trên đó có quá nhiều hình ảnh của hắn – người đàn ông đã mang đến cho cô một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Cô quyết định khóa tài khoản cũ, tự lập cho mình một tài khoản mới, cô chỉ add một số người bạn thân thiết để còn hỏi han, trò chuyện.
Điện thoại cô rung, một tin nhắn mới. Cô nhận ra đó là số điện thoại của anh.
- Chúc em ngủ ngon!
Cô giật mình. 10h30 tối, anh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với icon mặt cười dễ thương. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đã lâu rồi cô không nhận được những tin nhắn như thế này, đôi khi chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
Liệu có phải anh đang để ý tới cô? Nếu không tại sao anh lại quan tâm cô như vậy? Cô chỉ là một người con gái bình thường thôi mà.
Cô nhắn lại: “Chúc anh ngủ ngon” kèm theo hình mặt cười tinh nghịch. Gửi xong, cô nằm dài ra giường cười đắc chí.
- Em chưa đi ngủ à? Muộn rồi đấy! – Một tin nhắn nữa từ anh.
- Em ngủ rồi nhưng tại cái điện thoại nó kêu làm em giật mình, thì ra là tin nhắn của “sếp”. Cám ơn sếp đã quan tâm tới em. Thôi sếp ngủ đi nhé, không mai tới công ty lại ngủ gật đấy ạ!
Gửi tin nhắn đi, cô chột dạ… cô nói chuyện với sếp mà cứ như với bạn vậy? Có ai vô duyên như cô không chứ?
Ok, em ngủ ngon nhé! – Anh lịch sự trả lời.
Tắt máy tính. Cô kéo chăn sát vào người, bỗng mỉm cười và cảm thấy ấm áp quá, chắc tại lâu rồi không có ai trò chuyện với cô nên cô mới có cảm giác này. Cô ngủ mà tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn là nội dung tin nhắn của anh…
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.4)
Ngay lần đầu tiên đi làm, Duyên đã bị đồng nghiệp mỉa mai, chê bai là đứa nhà quê.
Sắp đi làm rồi, cô sẽ chẳng còn hồn nhiên như thời học sinh, mơ mộng như thời sinh viên nữa, cô sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cô nghĩ đến hắn, không biết giờ này hắn ở đâu nhỉ? Có lẽ hắn đang sống chung với một cô gái nào cũng nên. Đáng thương cho những ai không may yêu phải hắn... nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc nghếch vì đã quá nhẹ dạ cả tin. Cũng chẳng trách được, đó làtình yêu, mà tình yêu thì dễ làm người ta mất đi lí trí của mình.
Tương lai của cô rồi sẽ sao đây? Dẫu người ta vẫn nói rằng, thời đại này trinh tiết không quan trọng nhưng vẫn có khối người con trai chỉ vì biết bạn gái mình không còn trinh mà sẵn sàng chia tay. Có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng chỉ vì một chữ trinh mà bị chồng mình xúc phạm đánh đập chửi rủa không thương tiếc. Những câu chuyện, những tâm sự này ngày nào chả có trên các báo. Liệu cô có giống họ? Cô sợ, sợ một ngày nào đó người cô yêu thương cũng bỏ cô mà đi... Cô sợ lắm cái gọi là trinh tiết...Tại sao con gái chỉ vì cái màng mỏng manh ấy mà bị khinh bỉ, còn đàn ông họ ngủ với vô số người phụ nữ thì chẳng bị sao?
Ngày đầu tiên đi làm, một buổi sáng đẹp trời, không chói chang và cũng chẳng mưa lất phất như mọi ngày. Mở tủ quần áo, cô chọn một chiếc áo màu phớt hồng cùng với chiếc quần jeans màu xanh, cô rất thích mặc quần jeans vì nó giúp cô trẻ trung, năng động hơn. Chiếc áo bó sát vào người càng để lộ những đường cong trên cơ thể cô, chiếc quần jeans giúp đôi chân cô thon gọn và dài hơn. Nhìn cô ăn mặc thế này, chắc chẳng ai biết cô là một đứa nhà quê chính hiệu.
Công ty vẫn chưa có ai đến. Dù đã biết lịch làm việc của công ty là 8h nhưng cô vẫn đi sớm. Cô sợ trên đường gặp phải chuyện gì bất ngờ sẽ bị lỡ hẹn. Đây là lần thứ ba cô bước vào công ty, chăm chú, ngó nghiêng khắp mọi nơi... thì ra công ty cũng không nhỏ lắm, dù nó chỉ là công ty tư nhân.
- Duyên đến sớm thế em?
- Vâng, em chào chị, chị là...?
- Ừ chị tên Lan. Hôm qua nghe chị Nga, trưởng phòng kế toán nói hôm nay có một em nhân viên mới tên Duyên vào làm ở công ty nên chị mới thử gọi em, không ngờ lại trúng...
- Dạ, tuần trước em đi phỏng vấn, không nghĩ lại trúng tuyển. Lần đầu tiên đi làm nên có gì không hiểu, chị giúp đỡ em với nhé!
- Em yên tâm, công ty mình các chị ấy cũng thoải mái lắm, có chị Nga hay nói thẳng thôi nhưng nói xong là quên ngay chứ không để bụng. Lúc đầu đi làm, chị cũng có tâm trạng như em vậy nhưng nhờ các chị trong công ty giúp đỡ chị cũng quen dần.
- Vâng, em cám ơn chị!
- Mà em ơi, tháng đầu em chưa được vào làm luôn đâu, phải bưng nước pha trà, trực máy photo, đôi khi còn bị sai vặt nữa đấy. Nhưng em cố lên, cứ ngoan và làm việc nhiệt tình là em sẽ được rút ngắn thời gian thôi!
- Là thật à chị? Em cũng nghe những người đi trước nói thế... không ngờ tới lượt mình cũng vậy. Một tháng cơ mà...
- Nhanh thôi em à!
- Hai người đến sớm thế? Đúng là nhân viên mới có khác, sợ bị phạt hả em? - Chị Nga nhìn Duyên cười nói.
- Vâng chị! Là buổi đầu đi làm, em sợ đi đường nhỡ may có chuyện gì thì lại không kịp đến công ty.- Duyên ấp úng nhìn chị Nga nói.
- Ừ, vậy là tốt đấy!
- Nhân viên mới của công ty mình đây à? Cũng xinh đấy chứ? Thấy bảo tốt nghiệp bằng giỏi cơ mà? Nhưng nhìn cách ăn mặc vẫn còn quê lắm, đúng là xuất thân từ nhà quê có khác. - Câu nói vừa rồi khiến Duyên đỏ mặt, cô sững người không biết phải trả lời thế nào.
- Nhà quê thì sao hả Hiền? Ông bà chị cũng là người nhà quê đó em. Chị thấy nhiều người thành phố như chị em mình còn chẳng học giỏi bằng mấy người nhà quê ấy! Trước khi nói em phải suy nghĩ, lời nói không mất tiền mua nên đừng có nói những lời khó nghe như vậy! Hơn nữa em Duyên hôm nay mới đi làm, em phải giúp đỡ em ấy chứ không phải là xét nét người ta?
Nghe xong lời nói của chị Nga, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
- Em xin lỗi, tại tính em nó thế! - Hiền nói với giọng ăn năn rồi lườm Duyên một cái rõ dài.
- Thôi bỏ đi, lần sau rút kinh nghiệm.
- Chị giới thiệu với mọi người, đây là em Lê Nguyễn Kỳ Duyên, em ấy là nhân viên mới. Bắt đầu từ hôm nay, Duyên sẽ làm tại công ty chúng ta. - Chị Nga nhìn Duyên, rồi giới thiệu với mọi người!
- Em chào các anh chị, hôm nay em mới bắt đầu đi làm, em mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ từ các anh chị. - Duyên cố bình tĩnh chào mọi người nhưng giọng nói vẫn còn hơi run.
- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi.
- Duyên, em gặp chị một chút.
- Vâng ạ.
- Vì là nhân viên mới vào công ty nên em chỉ có nhiệm vụ là bê trà cho mọi người và khi nào chị Phương bận việc không photo được tài liệu thì em làm giúp chị ấy nhé. Em cố gắng lên, cùng lắm là một tháng thôi, nếu làm tốt thì không đến đâu.
- Vâng, em sẽ cố gắng!
Khi chị Nga đi, cô khẽ thở dài. Thôi cố lên, cùng lắm là một tháng thôi mà.
Duyên pha trà và mời trà tất cả mọi người, ai cũng niềm nở với cô kể cả các anh đồng nghiệp nam, duy chỉ có Hiền thì vẫn vậy. Duyên nghe chị Lan nói, Hiền rất ghét người nhà quê. Biết là vậy nhưng Duyên vẫn rất nhiệt tình với Hiền vì cô chỉ đáng tuổi em, với lại cô cũng là nhân viên mới nên phải nín nhịn nhiều.
- Trà pha kiểu gì thế này? Uống chẳng thấy có vị gì, em không biết pha trà hả Duyên?
Các anh chị trong công ty đều ngước lên nhìn Hiền, một đồng nghiệp nam lên tiếng:
- Em thấy vị như mọi ngày mà, với lại có ai phàn nàn gì đâu, có mỗi chị kêu thôi à.
Vừa nói xong, Hiền nguýt anh đồng nghiệp một cái rõ dài.
- Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. - Dù có chút bực bội nhưng Duyên cũng lên tiếng xin lỗi trước.
May mắn cho cô là Hiền nhận được điện thoại phải ra ngoài gấp nên không hạch sách cô nữa.
- Chị ấy thấy người ta hiền thì bắt nạt ấy mà.
- Phải đấy, dường như ai mới vào cũng bị chị ta nói này, nói nọ, trước em cũng thế các chị nhỉ. - Ch ị Lan lên tiếng.
- Ừ, thôi ráng mà chịu nha Duyên, chỉ thời gian đầu thôi.
Duyên nhìn các chị rồi mỉm cười:
- Em cám ơn các anh chị!
Tạm biệt mọi người ở công ty, Duyên ra về, một mình cô một lối, đường phố Hà Nội giờ tan tầm người đông như đi hội, thỉnh thoảng một vài chỗ lại tắc đường nhưng cô vẫn thấy tâm hồn mình lành lạnh -cảm giác của sự cô đơn.
Cô mua một chiếc bánh giò của chị bán hàng rong ở đường để ăn tối. Ăn bánh thay cơm, ở một mình nên cô chẳng quan trọng chuyện ăn uống.
Vừa về đến ngõ, cô đã nghe thấy tiếng cười rúc rích của hai anh chị trong xóm trọ. Thấy có tiếng mở cổng, biết là có người về nên hai anh chị im ắng hẳn. Nhìn thấy cô, chị Hà đã lên tiếng:
- Hôm nay nhìn em xinh thế, mặc thế kia ra đường thì khối anh chết nhỉ?
- Nay là buổi đầu tiên em đi làm chị à, mà thường ngày em vẫn mặc vậy mà, tại chị đi làm suốt nên không nhìn thấy đấy. Anh chị về sớm thế ạ?
- Ừ nay công ty nhỡ việc nên cho công nhân về sớm.
- Vậy ạ! Thôi em về phòng đây! - Duyên nhìn chị cười rồi bước về phòng.
Để mọi thứ lên giường, cô bước vào nhà tắm, dội những ca nước lạnh lên người, cảm giác mát rượi khắp toàn thân, dễ chịu quá. Một ngày thật mệt nhọc, cô nhìn xuống chân mình, những ngón chân bắt đầu sưng phồng lên vì phải mang đôi giày cao gót suốt cả ngày. Lấy chiếc khăn tắm lau người, ngắm mình trong gương, cô thấy mình gầy đi so với trước nhiều. Có lẽ vì công việc, vì cả những đêm không ngủ được đấy mà. "Thôi mọi chuyện qua rồi, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ sống khác, Duyên ơi mạnh mẽ lên nào!" - Vừa soi gương cô vừa cười, nụ cười cho một khởi đầu mới.
Mở cửa phòng, trời đã nhá nhem tối, xóm trọ tối om và yên tĩnh như mọi ngày nó vẫn thế. Chân cô mỏi nhừ, thành quả sau một ngày bê nước pha trà và phục vụ tốt mọi việc các chị nhờ đây mà. Cô thở dài... công sở thật nhiều chuyện, may mà chỉ có mỗi chị Hiền đanh đá thôi, chứ có thêm người nữa như chị ấy, chắc cô nghỉ việc luôn. Không biết còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây, may là các anh chị trong công ty cũng giúp đỡ cô nhiều.
Cô vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra với mình... (Ảnh minh họa)
Ngồi dựa lưng vào cửa, ngước lên nhìn bầu trời, một buổi tối thật yên bình... đã bao lâu cô không có cái cảm giác này. Ngồi ngắm trăng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi cũng hay đấy chứ? Nó cũng giúp tâm hồn cô bình yên hơn phần nào...
Những ngày sau, cô vẫn đến công ty làm những công việc lặt vặt như mọi ngày. Chợt chị Nga lên tiếng:
- Chị nghe bảo hôm nay giám đốc đến ông ty đấy, mọi người làm việc chăm chỉ nhé!
- Vậy à chị, đúng rồi, thấy chị thư ký bảo sếp chỉ đi công tác có một tuần thôi! - Chị Lan nói xen vào.
Duyên chẳng quan tâm, sếp về hay không thì cô cũng chỉ bê nước với pha trà, chẳng liên quan gì.
Khi mang trà tới chỗ chị Lan, cô khẽ hỏi:
- Sếp mình trẻ hay già vậy chị? Có khó tính không chị?
- Sếp mình trẻ thôi em ạ! Cậu ấy mới tiếp quản công ty được hai năm nay, nói chung là cũng tốt, vì dù sao người trẻ họ cũng thoải mái với nhân viên của mình hơn.
Nghe xong, Duyên gật gù như hiểu được phần nào. Đúng rồi, người trẻ thường tâm lý hơn mà.
- Sếp đến, mọi người ơi! - Một chị đồng nghiệp nói to.
Vừa nghe thấy thế, các chị trong công ty ai cũng sửa sang lại đầu tóc, trang phục, còn cô thì vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa hóng xem sếp của cô đã đi vào chưa? Cô muốn xem sếp là người như thế nào. Hồi hộp quá.
Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen sang trọng bước vào công ty, anh khẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khi nhìn hết một lượt, mắt anh dừng lại ở gương mặt cô. Cô bị bất ngờ trước ánh mắt ấy, chị Nga vội lên tiếng:
- Thưa giám đốc, đây là nhân viên mới của công ty, em ấy tên là Lê Nguyễn Kỳ Duyên.
Cô thấy bối rối. Lần đầu tiên cô gặp một vị sếp còn trẻ như vậy, cô nhìn anh rồi nói khẽ:
- Em chào giám đốc.
Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh im lặng một lúc, rồi nhìn tất cả mọi người và nói:
- Thôi mọi người tiếp tục làm việc đi!
Sau khi sếp đi, mọi người ai vào việc nấy, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng các chị nhận xét về sếp...
- Sếp mình cũng đẹp trai đấy chứ, thấy bảo chưa vợ con gì đâu?
- Nhìn thế mà chưa vợ à, thế chắc có người yêu rồi, phong độ thế cơ mà?
- Ừ đẹp trai như sếp thì con gái phải xếp hàng dài ấy chứ.
Cô khẽ cười. Cô từng nghe mọi người bảo gái công sở thường hay buôn chuyện, có lẽ các chị đồng nghiệp của cô cũng vậy.
- Duyên à! Tí nữa em bê một tách trà lên phòng giám đốc nhé.
- Dạ vâng.
Cô cảm thấy người mình nóng bừng. Là vì tách trà nóng hay là do cô sợ gặp sếp? "Bình tĩnh nào" - cô động viên mình.
- Cốc...cốc...cốc...
Không ai trả lời, cô gõ tiếp, nếu sếp vẫn không trả lời thì cô sẽ đi xuống.
- Cốc...cốc...cốc...
Vẫn im lặng, cô định bước đi thì nghe thấy tiếng vọng ra.
- Ai đấy? Vào đi, cửa không khóa.
Cô khẽ mở cánh cửa rồi bước nhẹ vào.
- Em chào giám đốc, chị Nga bảo em mang trà lên cho giám đốc. Mời giám đốc uống trà! Cô nói bằng giọng run run.
Anh nhìn cô, gương mặt cô vẫn thế, vẫn duyên, vẫn xinh như ngày nào.
Cô nhìn anh rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác. Tại sao anh lại nhìn cô kỹ như vậy? Mặt cô có gì à? Hay quần áo cô bị làm sao? Cô cảm thấy bối rối khiến tách trà trên tay cô bị rơi xuống nền.
- Choang...
Những mảnh vỡ lăn tung tóe khắp nền nhà, cả anh và cô đều giật mình, cô nhìn xuống nền nhà.
- Chết rồi, em xin lỗi sếp, do em không cẩn thận - Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lăn trên nền nhà. Những giọt nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, có lẽ vì cô sợ... Cô giận mình tại sao lại lơ đãng như vậy?
Một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Bất ngờ, cô nhìn chiếc khăn giấy rồi nhìn cánh tay anh. Đúng rồi, khăn giấy... giọng nói của người này... Có khi nào?
- Em nhớ ra điều gì rồi à? - Anh như đọc được suy ghĩ của cô.
- Em... em...- Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười của anh đã giúp những giọt nước mắt thôi rơi.
- Có phải... - Cô bỏ lửng câu nói.
- Hai năm về trước, có một chàng trai đã nhìn thấy một cô gái băng bó vết thương cho một phụ nữ bị tai nạn. Chàng trai vẫn đứng nhìn cô gái mà không biết rằng mọi người đã ra về hết, trên đường chỉ còn mỗi anh và cô gái ấy. Chỉ đến lúc cô gái ấy gần đi qua mặt chàng trai, chàng trai mới giật mình và đưa chiếc khăn giấy của mình cho cô... nhưng chính anh cũng bị bất ngờ bởi thái độ của cô ấy. Dù vậy nhưng chàng trai vẫn cảm thấy vui vì kịp nghe được hai chữ "cám ơn" từ miệng cô gái. Và chàng trai ấy cũng không ngờ rằng thái độ của cô gái ấy lại ám ảnh anh trong suốt một thời gian dài.
Cô ngước lên nhìn anh...
- Người ta thường bảo trái đất tròn thì nó tròn thật, người ta bảo nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Đúng, đã có lần chàng trai hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô gái ấy nhưng gần hai năm trôi qua, anh vẫn không gặp và cuối cùng anh lại không ngờ, cô gái ấy lại là một trong những người đến công ty mình nộp hồ sơ xin việc. Cuộc sống này nhiều niềm vui quá!
Cô nhìn anh... Lúc này anh không giống một vị giám đốc, anh thật gần gũi. Nước mắt cô vừa ngừng lại tiếp tục rơi. Cô không ngờ... thật sự cô chẳng bao giờ nghĩ có một người lại có thể nhớ chi tiết đến thế chỉ sau một lần gặp.
Trong phòng ngột ngạt quá. Cô muốn chạy ra ngoài, đúng hơn là cô chẳng biết phải nói gì với anh lúc này. Lau vội những giọt nước mắt, cô đứng dậy và nói:
- Để em đi lấy cho giám đốc một tách trà khác...
Anh không nói gì. Anh nhìn theo bóng dáng cô, hình như con người ấy, bóng dáng ấy, nụ cười ấy đã ở trong trái tim anh rồi. Anh cười, đã đến lúc anh phải quên đi mối tình đầu của mình rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm...
"Có những khoảng trống vẫn có thể lấp đầy nếu ta cần cù và cố gắng, có những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nhưng nó lại nhạt nhòa theo thời gian".
Phải! Thời gian đã làm phai mờ đi nhiều kỷ niệm của mối tình đầu. Cũng đã mấy năm trôi qua... đã đến lúc anh nên tìm cho mình một tình yêu mới.
Cô bước vào, trên tay là một khay trà, anh và cô nhìn nhau, anh không nói gì, cô chỉ vội đặt ly trà lên bàn rồi nói:
- Em không nhớ nhiều về cái vụ tai nạn ấy, nếu như không phải vì chếc khăn giấy và cách anh đưa chiếc khăn ấy ra thì có lẽ em đã quên. Và dù anh có nhắc lại chi tiết thế nào em cũng không tin người đó là anh. Mọi thứ đến bất ngờ quá... Dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã tặng em chiếc khăn giấy đó và cảm ơn vì đã nhớ đến em, dù chỉ một lần gặp mặt.
Anh vẫn nhìn cô, anh thích nhìn cô mỗi khi cô nói vì những lúc ấy, đôi mắt cô lại sáng lên, cái lúm đồng tiền trên má cô lại rõ hơn.
- Không còn việc gì nữa, em xin phép được ra ngoài ạ.
Cô nhìn lướt qua anh một lần nữa rồi vội vàng bước ra ngoài. Cô sợ anh lại nói thêm một điều gì nữa...
Anh vẫn nhớ, thậm chí còn nhớ chi tiết hơn cả cô. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ như vậy đấy! Cô vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra... Tất cả cũng chỉ là một chữ "duyên". "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".
- Duyên ơi về thôi! Muộn rồi, ngồi tơ tưởng tới anh nào mà mặt lại đờ đẫn ra thế kia? - Chị Lan nhìn cô trêu đùa.
Cô giật mình, cô cũng chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu.
- Dạ em chuẩn bị về rồi đây! Chị về trước đi ạ! - Cô nhìn chị Lan rồi đáp.
- Vậy em về sau nhé. - Chị Lan nói rồi ra về.
Cô đi thật chậm trên đường về. Chân thì bước đi nhưng tâm trí cô vẫn còn suy nghĩ về những gì xảy ra ở công ty hôm nay. Thi thoảng có cơn gió lạnh lùa vào tóc cô... gió cũng như nhuốm màu tâm trạng phấn khích của cô...
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.3) Cô tự hỏi, liệu trước đây, cô và anh ta có "làm phiền" mọi người trong xóm trọ như vậy không? Thứ hai. Cô diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần tây bó sát mới mua hôm qua, trông cô giản dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, cô khóa cửa và...