Cái giá của tình yêu (p.12)
Duyên thực sự hoang mang, lo sợ khi nghĩ đến cảnh phải đối diện với ba mẹ anh!
Tình yêu của anh và cô ngày càng tiến triển. Sự quan tâm, tình yêu thương của anh đã mang lại niềm hạnh phúc cho cô. Ngày nào anh cũng đến đón cô đi làm và chở cô về mỗi lúc tan tầm. Cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc những lúc rảnh rỗi, hai người lại sánh bước bên nhau đi chơi, đi du lịch hay đơn giản là đến những quán cà phê để tìm cho mình những khoảng lặng…
Và cũng chẳng khó khăn để mọi người nhận ra tình cảm của vị giám đốc trẻ và Duyên. Dù khá bất bất ngờ khi biết tin này nhưng ai ai cũng ủng hộ và vun vén cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy ái ngại khi đồng nghiệp biết được điều đó. Chính vì thế nên cô luôn thân thiện với mọi người, chứng tỏ cho mọi người thấy cô là một người chan hòa, vui vẻ và sống hết mình vì công việc, chứ không phải dựa dẫm vào người yêu mình.
***
Trong bữa cơm gia đình, sau khi nghe ba con Quang nói hết chuyện ở công ty, mẹ anh mới lên tiếng:
- Quang à, mẹ thấy con chẳng còn trẻ con nữa đâu. Con xem có ai hợp thì yêu đi, ba mẹ bây giờ cũng già rồi, chỉ mong con sớm lập gia đình thôi.
Đang nhai cơm, anh bỗng sững lại. Suy nghĩ một lúc anh nhìn mẹ rồi anh hỏi:
- Mẹ thích một người con dâu thế nào?
- Một người con dâu như thế nào à? Cứ ngoan ngoãn, hiếu thảo, sống biết điều là được rồi, không cần xinh hay sắc sảo lắm.
- Nếu gia đình người ta không giàu có, liệu có sao không?
- Mẹ không quan trọng điều đó lắm, chỉ cần thấy con hạnh phúc là mẹ vui rồi nhưng nhất định phải yêu chồng thương con và hiếu thảo với cha mẹ.
Anh thở phào sau câu nói của mẹ. Và anh tủm tỉm cười khiến ánh mắt ba mẹ không khỏi tò mò.
- Vậy mai con mời bạn gái con đến nhà mình chơi có được không?
Đôi mắt mẹ anh sáng lên vì bất ngờ, còn ba anh thì ho sặc sụa vì đang ăn dở miếng cơm.
- Thật hả con? Con có bạn gái từ bao giờ đấy? Thế mà chẳng thấy tâm sự với mẹ gì cả?
- Tâm sự gì cơ mẹ? Con muốn ba mẹ bất ngờ mà! Đó là người con gái con yêu thật lòng, vì thế nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ cũng đừng phản đối chúng con nhé!
- Thì mai cứ bảo cô ấy về nhà mình cho mẹ chấm điểm nào! Dâu là con, mẹ phải chọn kỹ chứ? Không lại lấy phải cô gái đanh đá sau này cãi lại mẹ chồng xoen xoét thì mẹ cũng sợ lắm.
- Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất! Con ton mẹ sẽ đồng ý thôi. Mẹ mà đồng ý thì chắc chắn ba cũng chẳng phản đối đâu… vì ba yêu mẹ mà, mẹ nhỉ?
- Anh à, anh nịnh tôi vừa thôi! Gớm, yêu rồi nên xí xớn hẳn ra. Được rồi, tí nữa bảo ba mẹ gửi lời mời cô bé tới ăn cơm tối. Mai mẹ sẽ nấu nhiều món ngon, được chưa?
- Phải là quá được mẹ à, mẹ của con tốt thế không biết. – Nói rồi anh ôm chặt lấy mẹ và thủ thỉ vào tai:”Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm”.
Sau mấy ngày nghỉ làm, hôm nay đi làm lại khiến gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lắp tai phone, những bản nhạc không lời đượm buồn giúp cô dễ đi vào giấc ngủ. Đang thiu thiu, bỗng tiếng chuông tin nhắn khiến cô giật mình tỉnh giấc, là tin nhắn của anh: “Duyên à, tối mai ba mẹ anh mời em đến ăn cơm đấy, thích nhé!”.
Cô thực sự không vui khi nhận được tin nhắn đó bởi cô rất lo lắng về mối quan hệ này.
- “Anh à…” – cô nhắn lại.
Dường như hiểu tâm trạng của cô, anh trấn an: “Em không phải sợ đâu, ba mẹ anh hiền mà, lại tâm lý nữa. Ai cũng mong gặp em đó, mai hết giờ làm việc anh đợi em”.
Cô không trả lời lại, trong đầu cô bây giờ ngổn ngang biết bao suy nghĩ: lo lắng có, hạnh phúc có. Liệu ba mẹ anh có thử con dâu hay nói những lời thiếu tôn trọng đến gia đình cô như những câu chuyện mà cô đã từng nghe về “gái quê làm dâu phố” không? Hồi hộp và chờ đợi, phải rồi, cô yêu anh cơ mà, vậy nên cô phải cố gắng, cố gắng để không phụ niềm tin và tình yêu của anh… Cô tự nhủ với lòng mình: “Cố lên Duyên à! Mày nhất định không được bỏ cuộc đâu nhé!”.
Duyên rất lo sợ khi phải đối diện với bố mẹ anh (Ảnh minh họa)
Tan giờ làm, cô cùng chị Lan vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi ra đến cửa công ty, chị Lan đã huých tay cô nói:
- Có người yêu đang chờ em kìa, ra đi, chị về đây.
Cô nhìn theo hướng chị Lan vừa chỉ, thấy anh đang đứng dựa vào xe, ánh mắt nhìn nhìn về phía xa xa. Cô bước đến thật khẽ và ra bộ hù dọa.
Thấy anh giật mình cô cười đắc chí:
- Hóa ra người già cũng có lúc bị trẻ con dọa, em đã thắng cuộc trong ván này.
Anh nhìn khuôn mặt, nụ cười của cô, nụ cười đó đã khiến anh hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Mặc dù rất vui nhưng anh vẫn vờ nói giọng hờn dỗi:
- Dọa được anh, em vui thế cơ à? Vậy mà giờ anh mới biết đấy! Nếu biết trước thế này, anh cứ giả vờ giật mình để được nhìn thấy em cười vui thế này!
- Không được nói dối em, anh biết em không thích người nói dối mà. – Cô nũng nịu.
- Được rồi, anh nhớ rồi! Mình về thôi, ba mẹ anh đang đợi.
Cô cố tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu nổi sự lo lắng.
- Em đang lo lắng lắm phải không Duyên? Ba mẹ anh thoải mái và tốt bụng lắm, em cứ coi mẹ anh như mẹ em ở quê là hết sợ ngay ấy mà.
Chẳng để tâm đến lời anh nói, cô đang tưởng tượng ra ánh mắt nghiêm khắc, dò xét của mẹ anh khi gặp cô, rồi cả những câu nói soi mói đủ điều… Cô gõ nhẹ vào trán… có lẽ cô nghĩ nhiều quá, mong rằng ba mẹ anh sẽ không như vậy.
- Đến nhà anh rồi. – Anh dừng xe, quay sang nói với cô.
Đập vào mắt cô là ngôi biệt thự sang trọng. Cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Người cô run lên, chân cô nhũn ra chẳng thể đứng nổi.
Video đang HOT
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh vội mở cửa đón cô vào nhà.
Mắt cô rưng rưng nhìn ngôi nhà rồi nhìn anh:
- Anh…
- Em yên tâm, có anh ở bên em mà! – Anh ôm cô vỗ về.
Nói rồi anh nắm chặt lấy tay cô bước vào nhà. Cô cũng dần lấy lại bình tĩnh dù trong lòng còn rất lo lắng.
Vừa thấy con trai đưa bạn gái đến, mẹ anh đã lên tiếng trước:
- Hai đứa về rồi đấy à, đi đường có mệt không cháu?
Nghe xong câu nói ấy, không hiểu sao cô thấy tự tin lên rất nhiều.
- Cháu chào bác ạ! Cháu đi xe quen rồi nên cũng không mệt lắm. – Cô cố nhìn xung quanh xem bố anh ở đâu để hỏi thăm.
- Bác trai ở trên tầng, tí nữa bác ấy xuống. Hai đứa rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm.
Rồi bà nhìn đứa con trai trêu đùa:
- Quang à, mẹ có cướp mất người yêu con đâu mà sao con nắm tay người ta chặt thế?
Câu nói của mẹ anh khiến cô giật mình. Cô nhìn anh rồi gỡ tay anh ra khỏi tay cô. Thấy vậy, anh vội đánh trống lảng:
- Để con lên phòng gọi ba xuống ăn cơm nhé!
Mẹ anh nhìn cô cười hiền, cô cũng mỉm cười đáp lại. Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội nói:
- Cháu xin lỗi ạ, bác còn việc gì chưa xong cho cháu giúp với.
- Bác chuẩn bị cả chiều nên xong rồi cháu ạ! – Mẹ anh khẽ mỉm cười bảo.
Thực ra bà cũng chẳng hiểu sao khi gặp cô bé này, bà lại nói nhiều và thân thiện đến thế. Linh cảm của bà cho biết, đó là một cô gái ngoan và hiền lành. Có lẽ con trai bà đã không chọn lầm người.
Thấy ba anh bước xuống, cô vội lên tiếng:
- Cháu chào bác!
Chỉ nhìn lướt qua nhưng cô cũng đoán ông là một người ba khá nghiêm khắc. Dù vậy cô vẫn cảm nhận ba anh là người dễ gần.
Bữa cơm tối diễn ra thật vui vẻ, thỉnh thoảng ba anh lại nói một vài câu pha trò giúp cô tự nhiên hơn. Vì là khách nên cô nhận được sự quan tâm của cả ba thành viên trong gia đình. Cô cảm nhận được sự ấm cúng trong gia đình này. Mẹ anh gắp thức ăn cho cô rồi lên tiếng hỏi:
- Cô thấy Quang nói là gia đình cháu ở quê à? Vậy ba mẹ cháu làm nghề gì?
Không khí bữa cơm chợt trầm xuống, cuối cùng thì cô cũng phải trả lời câu hỏi này, câu hỏi mà cô sợ nghe thấy nhất khi tới đây. Hơn nữa câu hỏi còn nhắc tới một người mà cô đã từng rất hận, cô biết mẹ anh không cố ý…
- Dạ ba cháu bỏ mẹ con cháu để đi với người đàn bà khác khi cháu còn nhỏ, một mình mẹ cháu nuôi cháu khôn lớn đến bây giờ. Mẹ cháu làm nghề nông thôi ạ.
Cô không biết sau câu trả lời của cô sẽ xảy ra chuyện gì, cô có thể nói dối, cô có thể nói ba cô làm nghề này, mẹ cô làm nghề nọ… Nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy. Cô cố gắng để nước mắt mình không rơi.
Nghe xong câu trả lời của cô, anh chưa kịp lên tiếng đỡ lời thì mẹ anh đã lên tiếng trước:
- Mẹ cháu giỏi thật, một mình nuôi cháu học hết đại học thì đúng đáng phục thật. Đúng là một người phụ nữ kiên cường.
Cả anh và cô đều bất ngờ. Cô ngẩng mặt lên nhìn mẹ anh, ba anh và anh… mẹ anh chẳng những không chê gia cảnh nhà cô mà còn tỏ thái độ ngưỡng mộ mẹ cô.
Mẹ anh đưa mắt nhìn hai người khiến cô và anh lo sợ, không biết mẹ anh sẽ nói gì.
- Hai đứa yêu nhau thật lòng chứ?
- Dạ thật. – Anh lên tiếng trước.
- Thế còn Duyên, cháu có yêu thằng Quang thật không?
- Cháu yêu anh ấy thật lòng. Vì yêu anh ấy nên hôm nay cháu mới đến đây ăn tối. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tới đây và rồi cháu bị bất ngờ trước thái độ của bác dành cho cháu. Cháu thật sự không ngờ gia đình mình lại gần gũi và thân thiện như vậy.
- Vậy là được rồi, vậy cô chốt lại câu cuối cùng nhé: “Bố mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Quang nè… ba mẹ mong có cháu bế lắm rồi đấy”.
Nghe xong câu nói của mẹ, anh vỗ tay thật to, rồi hét lên:
- Ba mẹ thật là tuyệt vời, Duyên à, em thấy không, anh nói không hề sai một tí nào nhé.
Cô nhìn anh rồi gật đầu. Cô quay sang nhìn ba mẹ anh với ánh mắt biết ơn. Nước mắt cô thi nhau rơi, cô khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì quá bất ngờ.
Bà Mai ôm lấy cô, chính bà cũng không biết tại sao mình lại muốn ôm cô bé vào lòng như vậy dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Cô khóc nức nở trong vòng tay mẹ của người yêu mình.
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.11)
Cô không thể ngờ được, anh ta lại còn mặt mũi đến tận cơ quan tìm cô để xin lỗi.
Đang gấp lại quần áo cho gọn gàng thì điện thoại cô rung, là anh gọi.
- Anh à! Sao anh lại gọi cho em vào giờ này?Anh đang ở đâu đấy? - Cô hơi bất ngờ, chẳng bao giờ anh gọi cho cô vào giờ này vì anh vốn là người rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc.
- Anh đang ở công ty... Nhớ em quá nên gọi. - Nghe những lời anh nói, miệng cô khẽ nở một nụ cười, nhưng cô vẫn nói với giọng lạnh lùng đáp: - Anh là sếp đấy, sếp thì phải gương mẫu chứ? Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc như vậy. Anh cố chịu đựng đi, em về nhà với mẹ và ngoại vui lắm, chẳng muốn lên thành phố nữa.
- Em thật tàn nhẫn, em có biết anh nhớ em lắm không hả?
Cô mỉm cười hạnh phúc vì cô hiểu tâm trạng anh. Ngoài cô ra, anh có bao giờ tâm sự điều gì với ai đâu? Tình yêu nào mà chẳng có nhớ nhung, xa cách. Về nhà có bà có mẹ mà cô còn nhớ anh thì anh nhớ nhung cô cũng là điều dễ hiểu...
- Không biết nhớ ai mà mặt cháu tôi nó cứ như người mất hồn thế kia? - Ngoại cô cố gắng nói to để cô nghe thấy, giọng nói của ngoại làm cô giật mình.
- Ngoại gọi cháu à ngoại?
- Không tại thấy cháu ngồi ngẩn ngơ nên ngoại gọi thôi, sao nhớ người yêu à? Quay đi quay lại cũng nhanh thật đấy, cũng gần 25 tuổi rồi còn gì, yêu đứa nào thì lấy luôn đi cũng được, con gái có thì đấy.
- Ngoại... Sao ngoại lại trêu cháu vậy chứ? Cháu còn trẻ, lại xấu xí như này không ai thèm lấy đâu!
- Vậy sao? Thế thì ngoại phải bảo mấy cô ở xóm xem có cô nào có cháu chắt họ hàng không thì làm mối cho cháu mới được.
- Ngoại... Cháu không thích đâu, tình yêu là do duyên số nên cứ để nó tự nhiên ngoại à!
Thái độ của cô làm ngoại phì cười:
- Gớm, ngoại nói đùa thế thôi! Bao giờ có người yêu nhớ dẫn về để ngoại xem nó thế nào nhé! Phải xem có đứng đắn không thì ngoại mới an tâm mà gả cháu mình chứ?
- Dạ cháu biết rồi, ngoại cứ yên tâm...
- Duyên nè, con sắp xếp đi sang mấy nhà hàng xóm chơi tí. Ai cũng mong con về đấy! - Mẹ cô lên tiếng.
- Vâng, con biết rồi ạ! Con cũng đang tính hôm nay sang mấy cô bác chơi đây!
- Ừ, con biết nghĩ vậy là tốt. Có đi đâu xa cũng không được quên quê hương, làng xóm đâu đấy!
- Duyên nhà mình nó ngoan mà, sao phải nhắc, nó hơn hai mươi tuổi đầu rồi đấy có phải là trẻ con đâu.
- Con biết vậy nhưng nhắc nó cũng không thừa mẹ ạ!
- Cháu bà hiếu thảo và ngoan lắm, đúng là không phụ công dạy dỗ của mọi người. Nhìn thấy cháu ngày một trưởng thành ngoại mừng lắm! Người già chỉ cần thoải mái về tinh thần là sẽ khỏe ra thôi, vậy nên cháu cứ ngoan ngoãn, vui vẻ là ngoại cũng khỏe ra được bao nhiêu rồi đấy.
Bữa cơm trưa diễn ra thật thân mật và đầm ấm, thi thoảng mẹ và ngoại lại kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước ở quê như: Cô Thu bị ốm nên bảo chú Pha đi gặt nhưng chú ấy gặt được nửa ruộng thì bị bá Thâm mắng té tát chỉ vì gặt nhầm ruộng nhà bá ấy...Hay như Bác Kìm chỉ vì trèo cột điện bắt tổ chim cho bọn trẻ con mà bị ngã gãy chân, đau nhưng vẫn thấy vui vui vì bắt được mấy con chim cho bọn trẻ.
Cô cứ ngồi hóng những câu chuyện của bà và mẹ, những câu chuyện ở làng quê lâu lâu rồi mới được nghe, nó gần gũi và đáng yêu quá!
Buổi tối, cô ngồi dựa đầu vào vai mẹ, khẽ xoa xoa bàn tay mẹ, mắt cô lại rưng rưng:
- Mẹ à, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, vậy mà con chưa báo đáp được gì cả, con hư quá mẹ nhỉ?
Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng, rồi nói với giọng xúc động:
- Con à, thấy con trưởng thành như ngày hôm nay là mẹ đã vui lắm rồi, con là niềm vui, niềm tự hào của mẹ mà. Nói vất vả cũng đúng nhưng cứ nghĩ đến con là lòng mẹ lại vui lắm! Khi nào con lập gia đình, có con thì con sẽ hiểu lòng mẹ thôi.
Cô nhìn vào mắt mẹ, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao vất vả lo toan, đôi mắt ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng và lạc quan. Có lẽ cô giống mẹ ở tính chịu đựng và kiên cường.
- Mẹ có ghét hay hận ba không?
- Nếu nói không thì là nói dối, đã có lúc mẹ rất hận ông ấy nhưng cuộc sống này cần nhất là sự tha thứ, hơn nữa bây giờ con cũng đã trưởng thành, có lẽ số phận đã an bài, mẹ cũng chẳng trách cứ gì ai nữa. Bây giờ mong muốn lớn nhất của mẹ là thấy con có một gia đình hạnh phúc, thấy con của mẹ vui vậy là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cái gì là quá khứ thì hãy để nó lại, hãy sống thật với hiện tại con à.
Một giọt nước rơi nhẹ trên gò má mẹ, mẹ đã khóc, cô biết mẹ cô vẫn còn nhớ cha cô nhiều lắm, dù gì thì ông ấy cũng từng là chồng của mẹ, là ba của cô.
- Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé! - Cô vừa nói vừa dụi đầu vào ngực mẹ, chính bản thân cô cũng đang cố gắng không cho nước mắt mình rơi.
- Tại mẹ mừng quá nên mới vậy đấy! Thôi, vào nhà chuẩn bị ngủ thôi con, ngồi ngoài này muộn sương rơi độc lắm.
Cô đang định vào nhà cùng mẹ thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhìn cô mỉm cười rồi bước vào trước vì mẹ biết con gái mẹ đang nói chuyện với ai.
Hai người chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện ở cơ quan, ở quê cô hay những câu chuyện xung quanh hai gia đình. Dù xa nhau mới được hai ngày nhưng nỗi nhớ nhung dường như vô kể...
Cô chúc anh ngủ ngon rồi cũng bước nhẹ vào nhà. Cô cố gắng bước nhẹ từng bước lên giường, cố gắng không để phát ra tiếng động, cô kéo chiếc chăn lên ngang mặt và khẽ nở một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ...
Xa quê rồi, cô sẽ nhớ quê, nhớ mẹ và ngoại nhiều lắm! (Ảnh minh họa)
Những ngày ở quê trôi qua thật nhanh. Rồi cũng đến ngày cô phải xa mẹ, xa ngoại để trở lại thành phố làm việc. Hai mẹ con cùng nhau ra bến xe. Mẹ sửa lại chiếc cổ áo cho cô rồi dặn dò:
- Lên đấy rồi con phải cẩn thận đồ đạc, tiền nong nhé. Đừng tin tưởng ai quá, cố gắng làm việc thật tốt con nhé.
Cô ôm chặt lấy mẹ.
- Mẹ ơi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Mẹ có khỏe thì con mới yên tâm để làm việc tốt được.
Chiếc xe khách vừa đến, cô ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa rồi bước lên xe.
Ngồi trên xe, mắt cô nhòa đi. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ ngầu. Cứ mỗi lần về quê là mỗi lần đẫm nước mắt chia ly. Ngoại vì đau chân nên không thể tiễn cô được nhưng cô biết, ngoại ở nhà cũng đang khóc. Cô đi rồi chẳng còn ai ở nhà tâm sự, bóp chân, đấm lưng cho ngoại nữa. Người già thấy con cháu ở xa về thì khóc vì hạnh phúc đến lúc con cháu đi thì lại khóc vì nhớ nhung, vì tủi thân... Ngoại của cô cũng vậy!
Lần này xa nhà, có lẽ phải đến Tết cô mới về quê được. Cô sẽ nhớ quê nhiều lắm, những rặng cau, những vườn cây trái, những cánh đồng lúa chín và những con người bình dị, chân chất nơi quê hương yêu dấu...
***
Vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đó. Cô nhìn anh cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Anh ngắm kỹ gương mặt cô, thấy đôi mắt vẫn còn đỏ mọng:
- Em lại khóc đấy à?
Cô không nói, chỉ khẽ lắc đầu và theo anh bước lên xe.
- Bà và mẹ em vẫn khỏe chứ?
- Dạ khỏe anh à, công ty vẫn ổn chứ anh?
- Ừ, tất nhiên là tốt rồi! - Nói xong anh vòng cánh tay ôm cô vào sát người, khẽ thơm lên trán cô, anh nói nhỏ: "Anh nhớ em!".
Cô dựa đầu vào vai anh và hỏi:
- Anh nè, chuyện tình yêu của chúng mình ấy, nếu cha mẹ anh biết thì sao? Chắc chắn cha mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh yêu em đâu...
- Mẹ anh là một người tâm lý và hiểu anh lắm, bà cũng rất hiền hậu. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ và dù cha mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu em. Hãy tin anh!
Cô im lặng nghĩ về con đường phía trước, con đường của cô và anh đang đi, nó gian nan quá! Không biết rồi nó sẽ như thế nào nhưng cô sẽ cố gắng... vì cô yêu anh, trái tim cô đã thuộc về anh...
Sau mấy ngày nghỉ phép, hôm nay cô tới cơ quan sớm hơn mọi ngày.
- Về quê vui không Duyên? - chị Nga và chị Lan đều đồng thanh hỏi khiến cô giật mình.
- Khiếp hai chị nhớ em quá hay sao mà vừa nhìn thấy em cả hai đều đồng thanh lên vậy? Em về quê vui lắm! À, em có quà cho các chị nè. - Nói rồi cô lấy trong túi xách của mình ra hai túi quà nhỏ đưa cho hai chị, ai cũng cười thật tươi khi được nhận quà từ cô.
Khi chị Nga đi rồi, chị Lan mới rỉ tai cô nói:
- Duyên nè, em gặp giám đốc chưa? Mấy ngày em nghỉ phép, giám đốc đến công ty mà nhìn cứ như người mất hồn ấy, chắc tại nhớ em đó.
- Chị cứ trêu em, bọn em gặp nhau rồi, anh ấy đón em mà. - Duyên lườm yêu chị Lan:
- Ơ em không tin chị à? Thôi hai người liệu liệu rồi công khai mối quan hệ cho mọi người biết đi, còn định giấu đến bao giờ nữa. Chị muốn đi ăn cỗ lắm rồi đấy, xúc tiến nhanh nhanh lên nha.
Nói xong chị Lan đi nhanh về chỗ mình nên cô chẳng thể thanh minh nổi. Sao ai cũng giục cô thế nhỉ? Mọi người có biết anh và cô còn phải đối mặt bao nhiêu chuyện nữa không? Phải, cô sợ lắm, nếu gia đình anh không đồng ý thì cô biết làm sao?
Hết giờ làm, cô sắp xếp lại đống giấy tờ rồi mới ra về. Chợt cô thấy một vòng tay ấm đang ôm chặt cô từ sau lưng. Má cô nóng lên khi bất ngờ nhận được nụ hôn ngọt ngào từ anh. Cũng may mọi người trong công ty đều đã về hết.
- Anh này! Anh không sợ mọi người nhìn thấy à?
- Không sợ mà lại thấy thích thú ấy! Sớm muộn rồi mọi người cũng biết thôi. Họ biết càng sớm càng tốtchứ sao? - giọng anh lém lỉnh.
Cô nắm chặt đôi tay anh, đôi tay ấm áp, đôi tay của nhớ nhung, của chờ đợi, của yêu thương.
- Mình về anh nhé. Cũng muộn rồi...!
- Ừ, anh đưa em về.
Cô và anh vừa bước ra cổng công ty thì bước chân cô chợt khựng lại... Cô không nhầm, linh cảm của cô, đôi mắt của cô cũng bảo là cô không nhìn nhầm. Có mơ cô cũng không ngờ có ngày này... Phải, trước mặt cô chính là hắn. Vẫn dáng người dong dỏng cao, vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều trông hắn đen và già hơn trước. Cô nhìn lướt qua hắn rồi nhìn sang anh, hiểu được những gì cô đang nghĩ, anh nói nhẹ:
- Hai người nói chuyện đi nhé, anh đợi em ở bãi đỗ xe.
Khẽ nhếch mép cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cô nói:
- Anh đến tìm tôi?
Đôi mắt ánh lên sự ăn năn, hắn khẽ gật đầu.
- Có việc gì vậy anh? Duyên của ngày hôm nay không ngốc nghếch như Duyên của ngày trước nữa đâu!
- Anh đến để xin lỗi em...
Cánh tay của cô giơ lên nhưng vội vàng hạ xuống. Cô nhẹ nhàng đến thâm thúy:
- Xin lỗi chứ mặt anh dày quá nên không xứng đáng để nhận cái tát này. Tôi cũng không muốn giải thích gì với anh. Còn nếu anh đến tìm tôi chỉ để nói xin lỗi thì không cần đâu...Cuộc sống này vốn không công bằng nhưng cuộc sống này có quy luật nhân quả anh à! Nhờ anh mà tôi hiểu hơn về hai từ "trân trọng". Cám ơn!
Nói xong cô bước đi thẳng. Cô biết ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô...
Cũng chẳng hiểu tại sao vừa gặp ánh mắt anh, nước mắt cô lại thi nhau rơi. Biết cô đang bị tổng thương, anh ôm chặt lấy cô vỗ về. Anh không nói gì, bởi vì anh hiểu những lúc như thế này, cô chỉ cần một người ngồi cạnh và lặng im...
(Còn nữa)
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.10) Cô nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của anh... nụ hôn của sự chờ đợi, nụ hôn ấm áp, bình yên và hạnh phúc. Anh và cô đến trung tâm mua sắm, cô vận chiếc váy màu trắng, còn anh mặc bộ vest đen như mọi ngày, dù chỉ là trang phục bình thường nhưng anh và cô đã làm...