Cái giá của tình yêu (P.1)
Mỗi lần cô không cho anh động vào người là anh lại tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng.
Để tập hồ sơ xuống bàn, đặt mình nhẹ nhàng xuống giường, Duyên liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ chiều. Một ngày nữa lại kết thúc.
Mười tiếng lang thang ở ngoài đường, đủ ngõ ngách chỉ mong tìm một công việc nuôi thân qua ngày. Biết bao bộ hồ sơ đã được gửi đi, có nơi chẳng thấy hồi âm, có nơi đến phỏng vấn rồi cũng chả thấy người ta gọi. Chán nản và mệt mỏi, biết bao nhiêu sinh viên ra trường đang thất nghiệp như cô nhỉ?
“Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu/Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu/ Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi…”. – Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, là điện thoại của mẹ. Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Duyên à con, con thế nào rồi, có khỏe không con?
- Con vẫn khỏe mẹ à, mẹ thế nào rồi ạ?
- Ừ mẹ khỏe, vậy đã công ty nào gọi phỏng vấn chưa con?
- Chưa ạ, nếu có người ta yêu cầu cao lắm, con lại bị loại thôi. Con sẽ cố gắng mẹ à!
- Ừ nếu khó khăn thì về quê làm việc cũng được con à, không thì về nghỉ ngơi một thời gian rồi lên tìm việc sau cũng được, lâu rồi con cũng không về nhà còn gì?
- Vâng con sẽ suy nghĩ mẹ à!
- Ở trên ấy một mình con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, không được chủ quan đâu con.
- Con nhớ rồi, mẹ cũng vậy nhé!
Tiếng tút tút vang lên. Bao nhiêu năm rồi, mẹ cô vẫn là người quan tâm cô nhất, vẫn là người lo lắng cho cô nhất. Những giọt nước mắt lăn trên mặt cô, rồi chảy xuống miệng… mặn chát! Mỗi lần nghĩ tới mẹ là nước mắt cô lại thi nhau rơi, cô thương mẹ lắm! Cô thấy có lỗi với mẹ!
Một mình mẹ nuôi cô khôn lớn, bươn chải đủ thứ nghề để có tiền nuôi cô ăn học, không một lời than vãn, cũng chẳng bao giờ kêu ca. Thứ duy nhất làm bà hạnh phúc đó là những tờ giấy khen của cô, và đó cũng là việc duy nhất cô có thể làm cho mẹ.
Cô nghe bà ngoại kể, người cha “độc ác” của cô đã bỏ mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác khi cô vừa tròn hai tuổi, để lại mẹ cô một mình với đứa con nhỏ vừa mới bi bô tập nói. Hai tuổi, cô còn quá nhỏ để nhớ được khuôn mặt cha mình. Hai tuổi, cô vẫn chưa kịp cảm nhận những yêu thương ông dành cho cô. Nếu có ai đó hỏi cha, cô sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà trả lời luôn rằng: “cha cô chết rồi”. Vì sao ư? Vì cô hận ông ta, hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con cô, hận ông vì đã lừa dối mẹ cô và còn vì từ ngày bỏ mẹ con cô cho tới bây giờ, ông ta chưa một lần gọi điện hay hỏi han cô… May mắn là cô vẫn còn mẹ và bà ngoại yêu thương.
Với tình hình không xin được việc như thế này có lẽ cô phải về quê thật, mà về quê bây giờ thì làm gì? Năm có hai vụ thì giờ cấy gặt cũng xong rồi, chả nhẽ lại cất tấm bằng đại học đi để đi làm công nhân với mấy cô bác gần nhà? Liệu cô có chịu được nhiệt?
Nhớ lại khi biết tin cô đỗ đại học, xóm làng đã vui mừng thế nào, mẹ cô tự hào ra sao?
- Cái Duyên giỏi quá chị nhỉ, đỗ đại học cơ mà, đúng là trời không phụ lòng người. – Dì Thảo cạnh nhà nói với mẹ cô.
- Chị cứ cố gắng nuôi nó học đại học, sau này nó trả lại gấp đôi, gấp ba đấy.
- Chị Hường thật có phúc, có được đứa con ngoan như cháu Duyên, đã xinh đẹp lại còn học giỏi, thế này lên thành phố học khối anh chết thèm.
Nghe xong những lời nói đó, mẹ cô chỉ mỉm cười. Cô hiểu mẹ mừng lắm nhưng cũng lo lắng không kém… Vậy mà mẹ vẫn quyết tâm nuôi cô học học xong đại học.
Bốn năm đại học đâu phải dễ dàng gì, nếu không muốn nói là quá gian nan? Bốn năm mẹ đã phải làm không biết bao nhiêu việc để có tiền gửi cho cô mỗi tháng… Và giờ cô thế này đây, học xong đại học cũng đồng nghĩa với chuyện không có việc làm.
Cô nhớ những lần nghỉ lễ hay những dịp nghỉ hè, mỗi lần sang nhà cô, bác Hoa lại nói: “Cháu học đại học sau này ra còn xin được việc làm, thằng Hoàng nhà bác học trung cấp chắc chỉ ở nhà thôi… Gớm mà bảo học dốt thì ở nhà mà nó đâu có nghe, lúc nào cũng đòi đi học, nhà đầy việc mà chẳng có người làm, giá mà nó học giỏi như cháu thì bác cũng chẳng tiếc”. Nghe bác nói xong, cô chỉ cười trừ nhưng bà ngoại cô ở ngoài lại nói vọng vào: “Còn ăn nhau cái chân giò bá ạ, đời chẳng ai nói trước được cái gì”.
Nghĩ lại cô thấy lời bà ngoại nói đúng, ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ. Hoàng bằng tuổi cô, nó đi học trung cấp nên đã ra trường trước cô hai năm, giờ nó đã có “công ăn việc làm” ổn định, thỉnh thoảng gọi điện cho con gái, mẹ cô vẫn kể về nó. Mẹ bảo nó đi làm cũng cho bác Hoa được khối tiền rồi, bác ấy mới sửa lại cái bếp và đang có ý đinh sửa lại nhà, thấy bảo chờ Hoàng nó gửi tiền về. Mẹ bảo số nó cũng may, đi thực tập quen được anh trưởng phòng ở công ty, anh ấy cũng quý nó, vậy là thực tập xong nó được giữ lại làm luôn, giờ ở quê người ta nhắc tới tên nó suốt.
Video đang HOT
Mối tình đầu mang đến cho cô những nỗi đau dai dẳng (Ảnh minh họa)
Mỗi lần nghe mẹ kể là một lần cô thấy áy náy. Ai cũng thích đại học, ai cũng bảo đỗ đại học là sướng, là tự hào. Đại học như của cô đấy, mà đâu phải mình cô, bạn bè cô cũng nhiều đứa chưa xin được việc làm, những đứa xin rồi thì đa số là những nhà có điều kiện hoặc có chân trong mà thôi.
Cô cứ nằm nghĩ linh tinh… giấc ngủ đến với cô từ bao giờ, trong cơn mộng mị…
- Anh ơi, em có thai rồi anh à, phải làm thế nào hả anh?
- Có thai? Là con của ai vậy? Cô đừng có gọi điện đến cầu xin lòng rộng lượng của tôi, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, có thai tôi sẽ không chịu trách nhiệm cơ mà, tự cô đi mà lo lấy, tôi với cô chả ai nợ ai cái gì…
- Mẹ! Mẹ ơi cứu con với, con muốn ở bên mẹ, con muốn được sống mẹ à… Người ta đang làm gì con vậy mẹ? Con có lỗi gì hả mẹ? Mẹ ơi cứu con…Cứu con với…
Một người mặc chiếc áo blue trắng đang dùng vật gì đó chọc vào bụng cô đau buốt, tiếng kêu cứu của đứa trẻ ngày càng thảm thiết hơn…
Màu đỏ của máu bao trùm toàn căn phòng, con cô nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. Cô đã giết nó sao? Cô đã giết con mình. Cô thật độc ác.
Cô hét lên… Tay cô đập mạnh xuống thành giường khiến cổ tay đau buốt. Giật mình tỉnh giấc, cô mới biết đó là một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cả anh ta và đứa con của cô đều xuất hiện. Đứa trẻ ấy lẽ ra phải được yêu thương, phải được nâng niu và chiều chuộng, nhưng nó đã bị chính cha mẹ mình giết chết.
Biết bao nhiêu đêm rồi thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy những cơn ác mộng như vậy, nó vẫn ám ảnh cô. Cô sợ… làm sao cô có thể quên được tội ác của mình cơ chứ?
Đêm yên lặng và tĩnh mịch, vẫn còn sớm nhưng cô chẳng thể ngủ tiếp được, tiếng những chiếc lá cọ vào nhau nghe xao xác và thê lương. Người ta bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Tiếc là nó chỉ chữa được vết thương mà không chữa lành được những vết sẹo, để rồi những hôm trái gió trở trời vết thương ấy lại nhói lên, đau buốt.
Đã một năm trôi qua, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thời gian đã giúp cô suy nghĩ được nhiều hơn. Kết thúc một mối tình sẽ giúp người ta trưởng thành hơn hay trở nên chai sạn hơn?
Những kí ức lại chợt ùa về…
Người ta bảo tình yêu sinh viên đẹp và lãng mạn lắm, ai không yêu sau này sẽ hối hận. Cô cũng có một mối tình sinh viên, lãng mạn thật, đẹp thật nhưng nó cũng để lại cho cô một bài học đắt giá, bài học mà suốt cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên.
Ngày đó cô còn là sinh viên đại học năm nhất và anh là sinh viên năm ba. Trong chuyến đi tình nguyện đợt hè, hai người họ quen nhau. Cô quý anh ở sự vui vẻ và nhiệt tình, ở sự từng trải và mạnh mẽ, ở đôi mắt đen láy toát lên sự thông minh.. Có lẽ vì thế mà chỉ sau một vài lần anh chở cô đi chơi, cô đã không ngần ngại dựa đầu vào vai anh để nói lên những điều từ đáy lòng mình: “Em yêu anh”. Vậy là cô đã tỏ tình trước, cô và anh yêu nhau, màn tỏ tình không nến cũng chẳng quà, không hoa cũng chẳng bóng bay nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì cô yêu anh. Và với cô, chỉ cần người cô yêu đáp lại tình yêu của mình là đủ.
Tình yêu sinh viên của cô là những buổi tối hai người đạp xe trên các con phố Hà Nội, cô vòng tay ôm chặt người anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng của anh để thủ thỉ những lời yêu thương. Tình yêu của cô và anh là những buổi tối cùng đi xem phim, cô khẽ dựa vào vai anh và thiếp đi lúc nào không hay. Tình yêu sinh viên của cô là mỗi dịp lễ cô lại được cầm trên tay bó hoa hồng hay hộp quà, một hộp sôcôla ngọt ngào cho ngày lễ valentine trước sự ngưỡng mộ của các bạn gái và sự tiếc nuối của biết bao chàng trai. Tình yêu sinh viên của cô là những nụ hôn ngọt ngào mỗi khi tạm biệt, là những khi trời mưa có người cầm chiếc ô đến đón và nhìn cô mỉm cười… Cô yêu anh, yêu anh lắm! Nhưng người ta thường nói rằng, con gái không nên yêu nhiều quá vì như thế sẽ bị thiệt, phải chăng cô cũng không ngoại lệ?
Ngoại cô vẫn thường nói với cô: “Cái gì quá cũng không tốt”. Mối tình đầu của cô lãng mạn thật nhưng tiếc rằng, nó chỉ đẹp ở lúc ban đầu, còn về sau là những nỗi đau dai dẳng…
Sống thử chẳng còn lạ nhất là đối với các bạn trẻ, anh và cô cũng vậy! Yêu nhau được một năm, anh tự động dọn đến phòng cô ở, cô không phản đối, đồng thời cũng là để cho bạn bè khỏi thắc mắc vì sao hai đứa yêu nhau vậy mà không dọn đến ở cùng như những cặp đôi sinh viên khác.
Lúc đầu cô cũng dè dặt trong chuyện chăn gối với anh, cho đến khi nghe anh nói những lời có trách nhiệm: “Khi nào cả hai học xong sẽ tổ chức đám cưới, sẽ mua nhà, sẽ nuôi con, sẽ sống thật hạnh phúc”. Những lần cô từ chối cho anh động vào người là thái độ trên gương mặt anh lại tỏ ý không vui vẻ, khó chịu. Cũng chính vì thế nên cô đã chấp nhận trao cái ngàn vàng cho anh, bỏ qua những lời mẹ dạy, bỏ qua cái suy nghĩ trinh tiết là phẩm hạnh của người con gái. Cũng đúng thôi, khi yêu con người ta thường trở nên mù quáng. Lúc ấy, cô không nghĩ được nhiều cho bản thân mình vì cô yêu anh nên cô chỉ cần anh vui là được.
(Còn nữa)
Theo VNE
Người tình mùa đông (P.2)
Thời gian không cho tôi cơ hội để làm một người tình thực sự trong thế giới Cẩm Linh.
Cẩm Linh vào học kỳ mới, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên Cẩm Linh, đôi khi tôi thấy mình như một người xa lạ. Những buổi cà phê, đi dạo phố, xem phim... vào dịp cuối tuần của chúng tôi đều để lại một dư vị buồn.
Trong lòng Cẩm Linh vẫn còn những khoảng trống mà tôi chưa thể nào khỏa lấp được. Tôi chỉ biết hy vọng vào thời gian. Nhưng thời gian không cho tôi cơ hội để làm một người tình thực sự trong thế giới Cẩm Linh. Bởi ngày đó đã đến....
Giữa một đêm mùa đông buốt giá, Cẩm Linh đến gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa, giật mình khi thấy khuôn mặt xanh xao ủ rũ của cô ấy. Mới mấy ngày không gặp, trông cô ấy tiều tụy đi rất nhiều. Cô ấy vừa khóc vừa nói có chuyện quan trọng muốn hỏi tôi.
- Anh là bác sĩ tâm lý? Anh có thể giải thích tại sao trong những ngày qua em đều mơ về một chàng trai xa lạ?
- Việc này... anh không rõ. - Tôi ấp úng.
- Thế anh biết người trong bức ảnh này là ai không?
Tôi im lặng. Cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của Cẩm Linh hiện lên từ bức ảnh. Trước đây, Cẩm Linh có nói là đã đốt hết những bức ảnh và kỷ vật liên quan đến Duy Anh. Vậy mà một bức ảnh vẫn còn tồn tại! Cũng như bóng hình Duy Anh vẫn tồn tại trong những giấc mơ của cô ấy. Những giấc mơ không bao giờ tôi có thể chạm tới được!
- Đôi khi em tự hỏi tại sao suốt hai năm qua em và anh không chụp một bức ảnh nào. Và hôm nay em tìm thấy bức ảnh này kẹp trong cuốn sổ chép thơ của em. - Cô ấy nghẹn giọng nói. - Người con trai chụp chung với em trong bức ảnh này, trong cả những giấc mơ ấy nhất định phải rất quan trọng với em! Anh nói đi, người ấy là ai?
Cẩm Linh đang hoang mang nhìn tôi, đợi chờ một câu trả lời. Tôi không thể để sự im lặng của mình làm cô ấy thêm đau khổ.
- Đấy là một người em đã từng yêu và khiến em đau khổ. Em đã đến chỗ anh để xóa ký ức. Anh không hoàn toàn xóa được ký ức, anh đã thay đổi và thêm vào ký ức của em những chi tiết mới, trong đó có anh và những điều mà anh mơ tưởng... Anh thật ích kỉ. Anh xin lỗi!
Cẩm Linh cười, trong ánh mắt chứa đầy đau đớn, buồn tủi. Nếu trước kia tôi hy vọng về một nụ cười thì bây giờ tôi lại hi vọng về những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt làm ướt hết vai áo tôi khi cô ấy gục đầu vào vai tôi và khóc; để vơi đi những nỗi đau, để buông bỏ một chuyện tình đã thành quá vãng.
Nhưng đau xót làm sao, Cẩm Linh đã cười. Trước khi cô ấy bỏ đi rồi loạng choạng ngã gục trước thềm cửa.
Đó là đêm rất dài, dài nhất trong cuộc đời tôi.
Tâm trạng tôi rối bời lúc đưa Cẩm Linh đi bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt vẫn vương đầy những nét phiền muộn của Cẩm Linh khi bất tỉnh trên giường bệnh, tôi cảm thấy xót xa và tràn dâng một niềm oán hận bản thân tột độ. Tôi đã sai! Bằng sự điên rồ và ích kỉ của mình, tôi đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với một người con gái.
Tôi phải làm sao để giúp Cẩm Linh trở lại bình thường? Làm sao để mang lại một cuộc tình vẹn nguyên cho cô ấy?
***
Trong trái tim của Cẩm Linh vẫn không thể nào xóa được hình bóng của Duy Anh (Ảnh minh họa)
Sau một đêm dài, tôi mới đủ tỉnh táo để tự hỏi mình rằng: Tại sao thay vì tìm cách xóa đi một cuộc tình, tôi lại không tìm cách cứu vãn một cuộc tình?
Tôi muốn tìm gặp Duy Anh để chứng kiến tận mắt chàng trai đã chiếm trọn trái tim cô ấy và khiến cô ấy đau khổ. Để hỏi cậu ấy về một vấn đề mà bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc: Vì sao một chuyện tình đẹp như thế, sâu đậm như thế, cậu ấy bỗng đột ngột đòi chia tay, với một lý do không thể tàn nhẫn hơn đó là sang Mỹ định cư rồi "lấy vợ"?
Tôi nhờ bạn bè tôi ở Mỹ tìm hộ địa chỉ của Duy Anh. Thông tin ít ỏi của cậu ấy mà tôi biết được là tên, tuổi khoảng hai mươi hai, mới sang Mỹ định cư được năm tháng. Sau hai ngày, một người bạn của tôi báo lại rằng, có một chàng trai tên là Duy Anh, cũng hai mươi hai tuổi nhưng đang điều trị ở một bệnh viện chuyên khoa thần kinh (nơi bạn tôi công tác). Có lẽ những dự cảm của tôi về một chuyện tình éo le giữa Duy Anh và Cẩm Linh là đúng. Tôi gạt bỏ hết những chùng chình trong lòng, lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ để tìm gặp Duy Anh.
Duy Anh mới trải qua một ca phãu thuật quan trọng là cắt bỏ u não được một tháng. Cậu ấy không khác nhiều so với những gì tôi hình dung được khi bước vào thế giới Cẩm Linh. Ngoại trừ đôi mắt. Sau ca phẫu thuật, đôi mắt cậu ấy vĩnh viễn mất đi thị lực. Một đôi mắt không còn cảm giác với ánh sáng nhưng vẫn nhen lên những xúc cảm mãnh liệt khi tôi nhắc đến Cẩm Linh.
- Nguyên nhân anh bỏ Cẩm Linh để sang Mỹ lấy vợ là đây sao? - Tôi hỏi, khi ngồi cạnh gường bệnh của Duy Anh.
- Anh là ai? Chuyện với Cẩm Linh đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa. - Duy Anh lạnh lùng nói.
- Tôi là bạn của Cẩm Linh! Anh đang lảng tránh. Thực ra trong lòng anh đang lo sợ, đang hoang mang không biết Cẩm Linh bây giờ thế nào! Anh vẫn còn yêu Cẩm Linh rất nhiều. Đó là sự thật?
- Không! Chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi hơi mệt... Mời anh ra ngoài cho. Không là tôi gọi bác sỹ! - Duy Anh tỏ ra cương quyết.
- Tôi cũng là bác sỹ. Một số bác sỹ trong bệnh viện này từng học với tôi. Tôi sẽ ra ngoài ngay lập tức nếu anh chịu trả lời tôi một câu hỏi. Anh đồng ý chứ?
- Anh hỏi luôn đi!
- Anh sẽ làm gì nếu hiện tại Cẩm Linh vẫn đau khổ vì anh và không thể sống nếu thiếu anh?
Duy Anh không trả lời được. Tay cậu ấy khẽ run lên và bám chặt vào ga trải giường.
Tôi biết, thật nhẫn tâm khi khoét sâu vào nỗi đau trong lòng Duy Anh. Nhưng chỉ có vậy tôi mới khiến cậu ấy tỉnh ra rằng, tình yêu của trong lòng cậu ấy quan trọng đến nhường nào, và cậu ấy không thể chôn giấu được tình yêu của mình trong sự tự ti và mặc cảm.
- Cẩm Linh đang nằm viện vì quá suy sụp. - Tôi tiếp tục nói. - Tôi phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Anh bi quan vì bệnh tật. Anh chia tay vì muốn cô ấy được hạnh phúc. Thế tôi hỏi anh câu nữa : Anh có chắc rằng Cẩm Linh sẽ hạnh phúc khi anh rời xa cô ấy bằng cái lý do dối trá kia không?
- Dừng lại! Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Đó là chuyện riêng của chúng tôi... liên quan gì đến anh? - Duy Anh nói và quay lưng về phía tôi... trốn tránh ánh nhìn của tôi khi cậu ấy không kìm nén được nước mắt.
- Tôi là bác sỹ của Cẩm Linh. Một người đã thầm thương cô ấy. Tôi không thể nào thay thế được anh trong lòng cô ấy. Tôi đã vượt cả ngàn cây số để đến đây cho anh biết một điều là cô ấy vẫn còn yêu anh và đau khổ rất nhiều khi mất anh. Vì vậy, nếu còn nghĩ cho cô ấy, anh hãy quay về bên cô ấy khi còn có thể...Tôi không muốn nhìn cả hai người đều chìm vào bi kịch. Thế thôi, anh nghỉ đi!
Tôi rời bệnh viện để cho Duy Anh có thời gian suy nghĩ... và khóc một mình theo cách của một người đàn ông.
Khi đàn ông khóc không hẳn là do họ yếu đuối; nhiều khi họ mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng, như cách họ vượt qua bệnh tật, như cách họ làm tất cả để người mình yêu thương được hạnh phúc; họ chỉ khóc khi chạm tới tột cùng của cảm xúc, khi bất lực nhìn người mình yêu thương đau khổ... Đó mới thực sự là nước mắt của đàn ông!
Điều quan trọng nhất tôi xác định được đến lúc này là tình yêu của Duy Anh dành cho Cẩm Linh vẫn còn rất sâu đậm. Với tôi, chuyến đi này chỉ cần như thế là đủ!
***
Tôi trở lại Việt Nam. Chiều nay, tôi sẽ đến bệnh viện và kể lại cho Cẩm Linh nghe những gì tôi biết về Duy Anh. Tôi sẽ gợi nhớ lại những kí ức bị lãng quên trong lòng cô ấy. Điều này thực ra không khó lắm, bởi tình yêu sẽ thôi thúc những ký ức trở lại theo một lẽ tự nhiên. Cẩm Linh sẽ trở lại chính mình, sẽ có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Tôi tin rằng cô ấy sẽ đi tìm Duy Anh và vực Duy Anh dậy bằng tình yêu của cô ấy!
Họ sẽ tự viết tiếp câu chuyện tình của riêng họ!
Còn tôi lại trở về với thế giới của người cô đơn.
Khi không thể xóa được ký ức của chính mình, tôi chấp nhận nó như một thói quen.
Như nhấm nháp một ly cà phê đen vào buổi sáng.
Như lang thang trên một con phố không tên.
Hay mải miết kiếm tìm một gương mặt thân quen trong dòng người hối hả.
Để rồi, đến một lúc nào đó ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi dưới một bầu trời đầy nắng; nhận ra giữa muôn vàn những tia nắng ấm áp ấy, có một tia nắng đã kết thúc cả một mùa đông!
Theo VNE
Người tình mùa đông (P.1) Tôi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Cẩm Linh, che đi những đường cong khiêu gợi có thể làm tôi phân tâm trong quá trình điều trị. Cẩm Linh đến phòng khám của tôi vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Vừa mở cửa, gương mặt thanh tú nhưng có phần ảo não của Cẩm Linh đã hiện ra trước mắt...