Cái giá của sự trưởng thành
Cái giá của sự trưởng thành đôi khi lại chính là sự vấp ngã và tổn thương!
Khi còn bé tôi luôn mong mình được lớn, tuy tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của sự “trưởng thành” là gì nhưng tôi vẫn luôn khát khao chạm được vào nó.
Ngày bé, tôi cứ nghĩ trưởng thành là lớn lên, là được quyết định cuộc đời mình, được tự do làm mọi việc mà không phải chịu sự ràng buộc của gia đình, sự kiểm soát của bố mẹ.
Thời gian qua đi, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, cái khát khao mà tôi từng hằng mong đợi cũng đến lúc có thể chạm tay vào. Tôi lớn lên, tôi không còn phải chịu mọi sự sắp xếp của bố mẹ, bố mẹ cũng cho tôi cái quyền được tự lựa chọn, tự quyết định cuộc đời mình.
Để rồi, khi ấy tôi nhận ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có cái giá riêng của nó, kể cả đó là sự trưởng thành.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Với tôi, trưởng thành không có đích đến, chỉ có thời gian làm cho tuổi tác co người ta ngày càng lớn. Con người không thể ngăn được thời gian, cũng như không thể học hết được tất cả trong cuộc sống này.
Thời gian cứ trôi qua để tôi nhận ra rằng càng lớn càng muốn được tự do, càng khát khao thì tôi lại càng vấp ngã nhiều hơn. Cái giá của sự trưởng thành đôi khi lại chính là sự vấp ngã và tổn thương!
Trưởng thành là những khi tôi có thể khóc thật to lúc một mình và rồi sau đó tôi nhất định phải đứng lên, lau đi tất cả, chỉnh trang lại mọi thứ và phải cười thật xinh, thật tự tin để bước ra ngoài.
Trưởng thành là những khi yếu lòng tôi gọi điện về nhà cho mẹ cũng chỉ để kể cho mẹ nghe về công việc về những thành công, trưởng thành là khi tôi không cho phép mình được yếu đuối, được khóc nhòe như lúc lên ba.
Trưởng thành với tôi còn là những lần vấp ngã, những cú ngã thật đau mà chỉ có thể tự mình đứng dậy và bước qua.
Tôi biết được rằng mình phải yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn nữa, tôi nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc đời không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại, không phải cứ công bằng là sẽ nhận lấy sự công bằng nhất là trong tình cảm. Không phải cứ yêu là sẽ được yêu.
Tường Lam
Bức thư gửi em vào sinh nhật tuổi 17
Tuổi 17 thật đẹp vì nó tồn tại giữa hai ranh giới "mới lớn" và "trưởng thành", chẳng có lý do gì để hoãn lại niềm vui đó.
Ảnh minh họa
"Đến một lúc nào đó, em sẽ chứng kiến hoặc biết mình đang dần thay đổi. Và ai rồi cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng trưởng thành không có nghĩa là đánh mất đi tuổi thơ, mà nhắc ta rằng cần trân trọng từng ký ức...". Chắc có lẽ đã một tuần rồi, khi em bắt đầu nôn nao về một chuyện gì đó. Rồi ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, ngày em chính thức bước đến 17 tuổi xuân.
Người ta thường nói nhiều khi đến độ 18, ít ai biết khoảng thời gian trước mới thật đẹp vô cùng. 17 tuổi đầu, em được hát những câu từ vu vơ mà chẳng cần biết hay hay dở. Em được làm mọi điều mình thích rồi mặc kệ mọi thứ xung quanh. Em vô tư thừa nhận sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ như một điều mặc định. Em thất thường trong tâm lý, khó chịu một cách vu vơ. Em đã biết thích một người bạn nào đó, nếm trải nhiều xúc cảm hay dư vị của tình yêu. Em chưa muốn lớn nhưng cũng chẳng muốn nhỏ lại tí nào. Vì đôi phần nghịch ngợm, em thích khám phá mọi thứ xung quanh. Em chỉ đơn giản là ăn và học, rồi lại vui đùa suốt cả ngày, khi rảnh thì phụ mẹ cha vài việc con con nào đấy.
Cũng có lắm lúc em nghĩ thật nhiều về cuộc đời, tương lai phía trước. Nhưng những suy nghĩ ấy chẳng được lâu, nó mau chóng lạc về những niềm vui khác khi đứa bạn của em đến trước cửa phòng gọi. Nhưng em à, rồi sẽ chẳng có gì là mãi mãi, chỉ tròn một năm nữa em đã phải chấp nhận cuộc sống quá đỗi khác đi, không còn được làm những gì mình thích mà chưa từng nghĩ đến hai từ "hậu quả", không còn được bao bọc bởi mẹ cha, không còn nhiều cảm xúc như khi yêu lần đầu nữa. Có thể em sẽ sợ những cảm giác ấy, những thứ tình cảm khiến em yếu mềm. Em sẽ muốn biết nhiều thứ hơn nhưng rồi lại sợ...
Còn bao nhiêu điều khác cứ dồn dập lấy. Guồng quay cuộc sống sẽ cuốn em vào. Em ước mong có một khoảng thời gian được phụ mẹ cha, một khoảnh khắc được nhìn sâu hơn vào mắt mẹ. Vậy nên, em hãy quý lấy phút giây này, phút giây mà với anh có lẽ nó là sự quan trọng, đổi thay bậc nhất. Đây là lúc em phóng tầm nhìn ra xa và đến gần với thế giới rộng lớn ngoài kia hơn, với sự giám sát của người thân. Cũng là lúc em hướng ánh nhìn về định hướng tương lai của thầy cô, cha mẹ bằng tất cả sự hiếu kỳ, là lúc em có nhiều nghĩ suy khó hiểu nhất. Tuổi 17 thật đẹp vì nó tồn tại giữa hai ranh giới "mới lớn" và "trưởng thành". Vậy thì, chẳng còn có lý do gì để hoãn lại niềm vui cho hôm nay, ngày mà anh phải cảm ơn trời vì nhờ có nó anh mới được gặp em. Ngày mà bao nhiêu ước mong, hy vọng của cha mẹ em được trở dậy với hình hài, ngày mà mọi người đều cười, chỉ một mình em khóc.
Ngay lúc này đây, bên em là biết bao bạn bè thân thuộc, những ngọn nến, món quà cùng biết bao lời chúc, hẳn là em vui hơn bao giờ hết. Anh cũng thật vui khi thấy mắt em cười nhưng anh còn chẳng thể ở bên để cùng em sẻ chia niềm vui đó, là trong những nỗi niềm rạo rực ấy, có lẽ em cũng không nhớ đến anh. Anh, chẳng có điều gì mong ước hơn khi thấy em sẽ hoài hạnh phúc. Rồi mai đây em sẽ lớn vì vừa tròn thêm một tuổi, tuổi của sự trưởng thành chứ không phải một tuổi rời xa những khoảnh khắc đáng trân trọng, đáng nhớ đến cả đời... 17 tuổi đầu, vậy em ước mơ gì cho nó?
Theo VNE
Vừa đi công tác về có bầu, cả nhà chồng xúm vào nghi cái thai trong bụng tôi Bao năm qua, tôi khát khao, chờ đợi cái khoảnh khắc được làm mẹ. Tôi cứ nghĩ chồng và hai bên gia đình sẽ hạnh phúc lắm khi tôi mang thai. Vậy mà ngang trái thay... Cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ được coi là trọn vẹn, hạnh phúc viên mãn nếu như chúng tôi có một đứa con. Cả hai vợ...