Cái giá của gái mại dâm đổi đời làm tú bà
Cô khóc vì đã tự đánh mất hạnh phúc của mình hay tiếc vì số tiền dành dụm được trong suốt thời gian giấu chồng đi bán dâm!
Ngồi tại phòng điều tra CA tỉnh Lạng Sơn là hai cô gái còn khá trẻ nhưng đối nghịch nhau về hình thức. Một người xinh xắn, béo tốt, còn cô kia lại có thân hình gầy ốm, đôi mắt giảo hoạt nhìn ngó mông lung.
Song, họ có điểm chung cùng là nạn nhân bị lừa bán làm gái mại dâm bên Trung Quốc đến trở thành kẻ buôn người.
Con đường vào giới mại dâm
Hai cô gái mà chúng tôi vừa mới gặp ngày 11/8/2012 tại CQCSĐT CA tỉnh Lạng Sơn là Nguyễn Thị Hà, 18 tuổi, thường trú tại Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và Trần Thị Hiền, 20 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Sở dĩ phải nhắc tới hộ khẩu thường trú bởi các cô đều xa nhà đã lâu và những năm phiêu bạt ấy là khoảng thời gian các cô lăn lóc ở các nhà chứa bên Trung Quốc.
Xuất thân từ một gia đình nghèo, mới 15 tuổi Hà bỏ lên Hà Nội mong thoát cảnh bần hàn, rồi Hà cũng xin được chân rửa bát ở một quán phở. Một ngày, quán phở nơi Hà làm thuê xuất hiện một phụ nữ trung niên có gương mặt ưa nhìn. Sau khi gọi bát phở, bà ta chủ động làm quen với Hà và tỏ ý thương cô giúp việc nhỏ bé nhưng chăm chỉ. Quen với cảnh khách vào quán chỉ gọi món, lạnh lùng thanh toán tiền rồi đi nên khi thấy có người quan tâm tới mình, Hà rất cảm động, cứ vậy dốc bầu tâm sự về gia cảnh của mình. Người đàn bà tỏ ra thương cảm, rủ Hà về làm cho bà ta, công việc là đi theo khuân vác những bao quần áo từ biên giới về chợ Long Biên bán. Nghe người phụ nữ nói, Hà chợt nghĩ đây là cơ hội tốt để đổi đời vì đi theo lái buôn, vừa không phải kiếm tiền nuôi thân mà vẫn có tiền lương lại học được cách buôn, sau này “cứng cáp” có thể tự lập được.
Trần Thị Hiền (trái) và Nguyễn Thị Hà tại CQĐT.
Ngay tối hôm đó, Hà theo người đàn bà mới quen về xóm trọ. Cô trằn trọc không ngủ được khi người phụ nữ này mua cho hai bộ quần áo mới. Sáng hôm sau hai người đón xe khách đi Quảng Ninh. Dọc đường đi, Hà cứ nghĩ mình may mắn gặp được người tốt, không ngờ sau giấc ngủ mê mệt vì say tàu xe, cô bàng hoàng khi biết mình đã bị lừa bán.
Hiền cũng có hoàn cảnh hết sức đáng thương bởi từ lúc sinh ra cô đã không có bố. 17 tuổi, Hiền lặp lại vết trượt của mẹ, có thai với một người bạn trai làng bên nhưng không được gia đình bạn trai chấp nhận. Đau khổ vì đứa con trong bụng không được nhìn nhận, Hiền còn đang phân vân chưa biết phải tới đâu sinh nở thì cô bị một nhóm bạn đánh thuốc mê, lừa sang Trung Quốc bán. Cái thai 8 tháng trong bụng Hiền chỉ ở lại với cô được vài ngày thì hỏng do bị bọn chủ chứa đánh đập làm trụy thai và trong lúc vết thương còn chưa lành hẳn, cô đã bị ép phải tiếp khách. Sau đó liên tiếp bị bán đi bán lại vài lần, ngày càng bị đẩy vào xa hơn.
Video đang HOT
Lần đầu tập làm má mì của gái mại dâm
Sau 2 năm miệt mài sống kiếp “bướm đêm”, cuối cùng Hà cũng trả được món nợ với chủ chứa. Được tự do nhưng giây phút hạnh phúc đến với Hà chỉ thoáng qua, cô nhận ra một sự thật cay đắng rằng – với sức khỏe hiện tại, cô khó có thể kiếm đủ miếng ăn với thân hình tiều tụy ốm nhách. Không dám quay về quê vì xấu hổ, Hà quyết định ở lại xứ người, vật vờ sống bằng đủ các nghề có thể. Ngay cả việc bán dâm, nếu có người đồng ý, cô vẫn chấp nhận dù với tiền công rẻ mạt. Hành trình lang thang bán dâm không cố định cứ đưa đẩy Hà dạt từ Đông Hưng (Trung Quốc) về Bằng Tường và đó cũng là duyên cớ để cô gặp Hiền.
Về phía Hiền, sau những lần bị chủ mua đi bán lại, cô may mắn gặp được một người đàn ông thương tình, chuộc ra ngoài làm vợ. Cuộc sống với người chồng công nhân không mấy vất vả, nhưng vốn lười lao động, thêm vào đó là chưa có con nên mỗi khi chồng đi làm ca kíp, cô lại trốn ra ngoài làm gái mại dâm, lấy tiền giắt lưng phòng thân.
Quá trình “làm gái”, Hiền gặp Hà, cả 2 bàn nhau quay về Việt Nam tìm các cô gái trẻ, đưa sang đây làm gái trong các nhà chứa để hàng tháng được hưởng tiền môi giới hoặc lập một nhà chứa ở Bằng Tường để cả hai cũng cai quản. Hà không có tiền nên Hiền chấp nhận bỏ tiền ra thuê nhà, còn Hà sẽ bỏ công, đưa người sang sẽ được ăn phần trăm hàng tháng.
Ngày 29/7, vì sợ Hà cầm tiền rồi trốn mất nên Hiền đi cùng Hà, nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó đón xe khách về nhà Hà ở Thái Nguyên. Ở chơi nhà Hà được 4 ngày, Hiền sợ chồng phát hiện việc làm đen tối của mình nên trở lại Trung Quốc hẹn Hà ở lại tìm người, nếu được thì thông báo cho Hiền sang đón. Những ngày ở nhà, Hà lấy cớ lâu ngày không gặp để đến nhà những người bạn hay chơi, trò chuyện, tâm sự. Hà bịa ra việc mình đang bán hàng ở Trung Quốc, công việc nhà hạ lại có thu nhập cao khiến cho người bạn cùng xóm Đào Thị Bích N (17 tuổi) tưởng thật.
Cô bạn học cùng thủa nhỏ đã mừng ra mặt khi Hà rủ đi chơi, hứa hẹn sẽ mua tặng bạn một bộ quần áo làm kỉ niệm nên đã rủ thêm Mông Thị D.H (16 tuổi) đi cùng cho vui. Ba người đón xe ra TP Thái Nguyên chơi, lang thang café rồi vào chợ. Giữ đúng lời hứa, Hà mua quần áo, buộc tóc tặng hai bạn gái rồi ra vẻ tiếc vì có nhiều thứ đẹp lại đang để ở nơi ở. Rồi Hà tỏ ý muốn cho hai cô bạn biết chỗ ăn ở, làm việc của mình nên rủ họ đi Lạng Sơn, hứa tối sẽ có mặt ở nhà. Tin bạn về sớm, không bị gia đình trách mắng, hai cô gái trẻ đồng ý. Chỉ chờ có thế, Hà gọi taxi, thuê xe chở lên cửa khẩu Tân Thanh. Dọc đường đi, Hà nhắn tin cho “đồng nghiệp” Hiền sang đón.
Tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, sau khi trả tiền taxi, Hà dẫn hai cô gái vào chợ với mục đích kéo dài thời gian để đợi Hiền sang. Sau khi gặp Hiền, cả hai liền dẫn hai cô gái lên đường mòn biên giới khu vực Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, chuẩn bị vượt biên thì bị phát hiện.
Nghe các chiến sỹ biên phòng thông báo hai cô gái trẻ suýt bị lừa sang biên giới, lúc này hai nữ sinh “mặt cắt không ra giọt máu” khóc òa lên vì sợ. Hai cô gái mại dâm cũng khóc sướt mướt vì lần đầu tiên tập làm tú bà không thành. Hà bảo, lúc lừa đưa các bạn ra khỏi nhà, cô cũng suy nghĩ lắm vì thừa hiểu kiếp gái bán hoa nhục nhã như thế nào, nhưng nếu không tìm người thế chỗ mình thì chẳng biết làm gì để kiếm tiền. Mấy năm trời bị các chủ chứa vắt kiệt sức lao động, trong người lại mắc nhiều bệnh xã hội, Hà không đủ can đảm quay về quê, làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng nên đã nhắm mắt nghe theo kế hoạch của Hiền. “Ngày bước chân ra khỏi nhà, em chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao kiếm được nhiều tiền để về phụ giúp bố mẹ, có chút vốn lấy chồng, ai ngờ cuộc đời lại đẩy em vào khúc ngoặt bi đát này”, Hà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má nhô cao.
Nghe Hà bộc bạch, Hiền cũng đỏ hoe đôi mắt. Cô khóc vì đã tự đánh mất hạnh phúc của mình hay tiếc vì số tiền dành dụm được trong suốt thời gian giấu chồng đi bán dâm!
Theo 24h
Thành "cỗ máy tình dục" sau 2 đời chồng
Lần thứ hai lấy chồng, Diệp lại lầm lỡ với một gã nghiện. Gã vào tù, để lại Diệp cùng đứa con trai nheo nhóc.
Lận đận hai lần đò
"Chè Thái, gái Tuyên" dường như đã trở thành một thương hiệu về một miền quê có nhiều cô gái xinh đẹp. Chẳng thế mà những kẻ "buôn phấn bán hương" thường lợi dụng mác "gái Tuyên" để chèo kéo khách, để được chú ý hơn và có thể nhận được nhiều hơn một chút những đồng bạc. Thế nhưng, người đàn bà ấy thì khác, chị ta chẳng muốn nói về gốc gác, xuất thân của mình với những gã đàn ông hay với bất cứ ai. Chị ta sợ, những nhơ nhuốc của chị ta chốn thị thành sẽ làm hoen ố chút danh dự gia đình.
Đào Bích Diệp (SN 1977, trú tại Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang) là tên khai sinh cha mẹ đặt cho chị ta. Diệp không chỉ là "gái Tuyên xịn" mà còn là một cô gái người dân tộc Tày mộc mạc, chất phác, sinh ra và lớn lên ở một bản làng heo hút, nơi có những nếp nhà sàn cao cao nơi chân núi. Vài lời giới thiệu về Diệp khiến tôi hình dung về một cô thôn nữ đậm chất quê nhưng tôi đã lầm.
Diệp tại trung tâm giáo dục lao động ở Hải Phòng
Gặp Diệp trong một Trung tâm giáo dục lao động của Hải Phòng, Diệp hiện tại khác xa với hình dung của tôi. Ở Diệp nét đồng nội vốn có đã "bay đi" rất rất nhiều. Có chăng còn sót lại chỉ là dáng người hơi đẫy đà, sức vóc lao động của một thời lam lũ. Ngay cả đến giọng nói của Diệp cũng thế, chẳng còn cách phát âm lơ lớ như thường thấy ở các cô gái vùng cao nữa, Diệp nói chậm, cách "nhả chữ" như đếm giúp chị ta phát ra những âm ngữ phổ thông rất chuẩn mực.
Người đàn bà vùng cao xuất hiện trước mắt tôi với mái tóc nhuộm vàng và được cắt tỉa rất thời thượng. Đôi mắt Diệp to, tròn nhưng ánh nhìn vô hồn, hoang dại. Có thể, thời còn son rỗi Diệp đẹp thật, nhưng khi ấy, ấn tượng về Diệp trong tôi là một người đàn bà chẳng xấu, chẳng đẹp. Những nét quê bị che đậy, tô vẽ đậm nhưng xét tổng thể, chẳng làm Diệp hiện đại, đẹp đẽ hơn mà trái lại khiến chị ta kệch cỡm trong một mớ những lộn xộn pha tạp.
Nhắc đến gia đình, Diệp thoáng chùng giọng và buồn. Diệp bảo, phải lâm vào hoàn cảnh hôm nay, với chị ta như một sự tất yếu bởi sự dẫn dắt, đẩy đưa của cuộc đời. Bố mẹ Diệp là những nông dân thuần phác điển hình. Nhà Diệp có những 8 anh chị em, trong đó có 5 chị em gái và 3 anh em trai. Đông con, nhà lại nghèo nên anh chị em của Diệp chẳng được chăm chút, cứ bữa đói, bữa no qua ngày. Học hết lớp 7 Diệp đã bỏ học để ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng.
Rồi khi tròn 18 tuổi, Diệp khăn gói về nhà chồng. Chồng Diệp là một anh nông dân người cùng bản. Vợ chồng Diệp sinh đứa con trai đầu lòng ngay trong năm cưới. Nhưng rồi, hạnh phúc của người đàn bà vùng cao ấy "ngắn chẳng tày gang", khi con trai còn nhỏ dại, người chồng của Diệp đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo và chết.
Chưa đầy ba mươi tuổi, Diệp trở thành góa phụ. Không đành lòng sống cảnh góa bụa khi mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, người đàn bà bản năng trong Diệp đã lạnh lùng gửi lại đứa con thơ cho ông bà nội chăm sóc và đi tìm hạnh phúc mới.
Người chồng thứ hai mà Diệp chọn và chọn Diệp là một gã nghiện ma túy. Cuộc sống ngày thường ở nông thôn, kiếm được vài đồng để mua thức ăn vốn đã xa xỉ, phải lo kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu hút chích của một con nghiện là một điều không tưởng. Có thêm một đứa con trai với người chồng thứ hai này, Diệp nếm trải sự tột cùng thiếu thốn, vất vả. Rồi khi gã chồng nghiện dính vào buôn bán ma túy phải đi tù, Diệp gửi lại con trai ở nhà chị gái ruột, rời quê đi kiếm việc làm.
Lạc lối
Nếu như khi nói về cuộc đời mình, về gia đình, Diệp như trút bầu tâm sự trĩu nặng thì khi được hỏi về chuyện "làm nghề" dẫn đến kết cục phải vào trại phục hồi nhân phẩm, Diệp lại tỏ ra đầy mánh khóe để chối bỏ. Diệp bảo, chị ta tìm đến Thành phố Hải Phòng với hy vọng kiếm được ít tiền gửi về quê nuôi con.
Theo lời giới thiệu của chúng bạn, Diệp được một bà chủ quán café kiêm dịch vụ masage nhận vào làm nhân viên. Khẳng định bà chủ quán chẳng ép nhân viên bán dâm mà giao kèo rõ ràng, nếu chỉ làm nhân viên masage đơn thuần thì tiền công nhận được là 50 nghìn đồng cho một lần phục vụ khách. Biết bản thân chẳng còn sức hấp dẫn qua hai lần sinh nở, Diệp chấp nhận làm nhân viên masage.
Tôi hỏi Diệp, vậy tại sao lại bị bắt buộc đi cải tạo trong trại phục hồi nhân phẩm, nơi mà chỉ dành cho những cô gái trót bán dâm cải tạo. Diệp thanh minh: "Hôm bị bắt, em vừa mới xuống Hải Phòng được vài hôm thôi. Lúc công an ập vào quán, em đang ngồi đó thì bị bắt chung". Rồi dường như nhận ra sự vô lý trong chính câu nói của mình, Diệp lại bảo: "Khi đó em đang lên phòng lấy café cho khách thì bị công an bắt...". Thấy thái độ ấy ở Diệp, tôi chỉ bảo: "Sẽ chẳng ai có thể bắt em vào trại này nếu như em không bán dâm...". Diệp không đáp mà cúi đầu im lặng.
Hỏi về dự định cho cuộc sống sau này khi ra khỏi trại cải tạo, Diệp bảo sẽ về quê để làm ruộng nuôi con trai nhỏ. Chị ta chẳng muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân với gã chồng nghiện nữa, dù nay mai gã cũng sẽ mãn hạn tù trở về. Trong phút chốc, Diệp dường như đã trở về đúng với bản năng của người mẹ yêu con. Ngoài đứa con trai nhỏ với gã chồng nghiện, trong suy tính của người mẹ ấy còn ấp ủ cả những yêu thương dành cho đứa con với người chồng xấu số đoản mệnh. Năm nay con trai cả của Diệp đã 17 tuổi và sắp có gia đình riêng. Chị ta mong chờ ngày được ra khỏi trại cải tạo lao động để được về quê hương, sống những ngày tháng nghèo khổ nhưng thanh thản bên con cái, bên gia đình. "Có lẽ em sắp được lên chức mẹ chồng, em phải sống tử tế hơn...", Diệp nói với tôi nhưng trên hết chị ta tự nói với chính lòng mình về điều thiêng liêng ấy.
Những gái quê bước chân ra khỏi lũy tre làng và nhanh chóng lạc lối vào những con đường tù tội thực sự không hiếm. Dường như đã thành mô tuýp chung: bất hạnh, nghèo khổ cộng thêm chút nhan sắc trời phú sẽ thành ra một gái bán hoa giữa chốn thị thành. Và sau cùng, cũng giống như Diệp, họ đều khát khao được trở lại là chính mình. Nhưng ở đời, ai cho họ được nghị lực, bản lĩnh và cơ hội để thực sự trở về?
Theo 24h
Án mạng từ lời gạ tình đồng giới Chấp nhận "đi khách" với những người đồng tính nam nhưng hai gã trai lại chẳng thể kìm chế khi bị chửi là cave. Uất ức bùng phát, hai gã trai thay nhau đâm liên tiếp vào người đã buông lời chửi bới chúng... Án mạng giữa đêm Đến giờ, khi phải đối mặt với bốn bức tường nơi trại tạm giam, Vũ...