Cái giá cho một lần lầm lỡ với người cũ
“Đám cưới của họ đã được ấn định sẽ tổ chức sau Tết. Vậy mà một sự cố ngoài ý muốn ập đến khiến cả nhà tôi lao đao…”
Hồi xưa nhà tôi nghèo lắm, bố tôi bị tai biến liệt nửa người, mẹ bươn chải hàng dưa cà ngoài chợ nuôi ba anh em tôi ăn học. Anh cả của tôi, bươn chải ngoài đời từ rất sớm, ngoài giờ đi học là anh lại đi làm thêm đủ nghề để phụ mẹ. Thế nhưng anh vẫn học rất giỏi. Năm đó anh đậu đại học danh tiếng, là niềm tự hào của cả dòng họ.
Thời đại học, anh yêu say đắm một chị tên là Thơ. Anh vẫn hay nói đùa rằng chị ấy là nàng thơ duy nhất của đời anh.
Khoản tiền gia sư hàng tháng kiếm được, anh gửi về nhà một phần, hỗ trợ chị Thơ trả tiền trọ học một phần, chỉ giữ cho riêng mình chút ít để chi tiêu tằn tiện, học phí của anh đã được nhà trường cấp học bổng.
Những năm tháng đó tình yêu của họ thật đẹp. Họ viết thư tay cho nhau hằng tuần dù mỗi ngày vẫn gặp nhau. Họ hẹn ước mai này sẽ cùng nhau xây đắp tổ ấm.
Nhưng rồi ra trường, bố mẹ chị Thơ năm lần bảy lượt ép chị ấy về quê làm việc vì ông bà chạy mãi mới xin được một công việc nhẹ nhàng, ổn định cho chị. Chị cuối cùng cũng phải nghe theo bố mẹ sắp đặt.
Anh tôi thì không thể theo về quê chị vì ở đó anh chẳng có việc để làm, lại xa nhà không thể thường xuyên về thăm gia đình trong khi bố tôi lúc đó đã rất yếu.
Họ yêu xa và hy vọng vào một ngày tái ngộ. Anh tôi hứa với chị Thơ sẽ phấn đấu hết mình để vững vàng tài chính, đón chị trở lại thành phố cùng mình.
Nhưng chị Thơ không đợi anh hoàn thành lời hứa được. Về quê gần 2 năm thì chị cưới chồng. Trước ngày về nhà chồng chị còn gọi anh tôi khóc nức nở, tôi thấy anh tôi cũng khóc đầy đau đớn và bất lực.
Sau đó anh tập trung cho sự nghiệp, không yêu đương, không chơi bời. Anh ám ảnh nỗi sợ cái nghèo. Vì nghèo mà anh không giữ được nàng thơ của anh.
Video đang HOT
Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi đã có trong tay công ty riêng thì anh đã gần bốn mươi. Cả nhà tôi suốt ruột lo anh ế, gặp mối nào tốt là lại giới thiệu cho anh.
May mắn một vụ làm mai đã trót lọt, anh phải lòng chị Hân ngay từ lần gặp đầu tiên. Chị Hân đi du học về, cũng mải mê theo đuổi sự nghiệp nên ngoài 30 vẫn chưa có chồng.
Chị Hân là mẫu người phụ nữ hiện đại, biết làm đẹp, lại rất thông minh và có đầu óc kinh doanh. Anh tôi bảo yêu nhất ở chị ấy sự sắc sảo, hiểu biết, chị là trợ thủ đắc lực của anh trong công việc. Chị Hân cũng rất yêu và ngưỡng mộ nghị lực, sự trưởng thành của anh tôi.
Đám cưới của họ đã được ấn định sẽ tổ chức sau Tết. Vậy mà một sự cố ngoài ý muốn ập đến khiến cả nhà tôi lao đao.
Anh gặp lại chị Thơ trong bệnh viện lúc anh đi thăm một người bạn ốm còn chị một thân một mình vào viện chăm con ốm nặng. Nhiều năm gặp lại, thấy hình dáng gầy guộc ấy anh vẫn xót thương. Hỏi han tâm sự, anh mới biết chị đã ly hôn vì chồng vũ phu. Giờ chị một mình nuôi con bằng đồng lương còm công chức.
Con chị phải ở lại cả tháng để chữa trị, anh thuê giúp chị phòng trọ tốt ở gần bệnh viện để hai mẹ con tiện nghỉ ngơi, chữa bệnh.
Trong thời gian đó anh giấu chị Hân qua lại thăm nom hai mẹ con họ. Rồi cái gì đến cũng đến, tình cũ trong anh quá sâu đậm khiến anh không cầm được lòng, đã làm chuyện có lỗi với chị Hân.
Chị Hân chỉ phát hiện ra khi gặp chị Thơ tìm đến tận văn phòng của anh tôi báo tin sốc: Chị ấy đã có thai. Chị Hân chia tay anh tôi trong đau đớn nhưng cũng rất quả quyết. Anh tôi hối hận vô cùng nhưng không làm được gì vì giờ anh còn phải chịu trách nhiệm với chị Thơ và đứa bé trong bụng.
Anh đón mẹ con chị Thơ về ở cùng. Nhưng từ đó tôi thấy anh như người mất hồn. Anh đi sớm về khuya, cứ như cái bóng lặng lẽ. Dường như mối quan hệ của anh và chị Thơ cũng không mấy mặn mà, chỉ là trách nhiệm. Chị Thơ cứ khóc thút thít suốt ngày.
Một hôm tôi gặng hỏi mãi anh mới chịu chia sẻ. Anh cứ vương vấn mãi hình ảnh chị Thơ, anh bị ám ảnh vì quá khứ thất bại nên muốn bù đắp cho chị. Nhưng anh đâu ngờ tình cảm đó chỉ là ảo ảnh. Anh của ngày xưa yêu say đắm chị Thơ. Nhưng người anh cần và yêu hiện tại là chị Hân, người hoà hợp với anh trong mọi thứ từ tình cảm, nhận thức đến công việc làm ăn. Giờ đây rất tuyệt vọng vì đã đánh mất hạnh phúc chân chính của mình.
Nam Trần
Theo dantri.com.vn
"Mày tát vợ 1 lần là mày sẽ mất tất cả" nhưng lúc say quên lời mẹ dặn và cái kết đắng lòng
Anh hối hận ngay từ sau giây phút ấy nhưng sau này dù có bình tĩnh xin lỗi vợ hay bù đắp cho cô như thế nào thì vợ anh cũng không bao giờ đối xử với anh như ngày xưa nữa.
Từ nhỏ anh đã có tính gia trưởng và bạo lực, cha mẹ sinh con trời sinh tính mặc dù ông bà hiền lành điềm đạm là vậy mà lại có thằng con tính cách nóng nảy. Ông bà cũng chỉ mong dạy dỗ dần dần rồi có ngày anh sẽ thay đổi.
Lúc trưởng thành, anh không phụ sự kỳ vọng của gia đình, có công ăn việc làm ổn định, sống tử tế và chăm chỉ
làm ăn, không cờ bạc gái gú. Nói chung là một người đàn ông xứng đáng để lấy làm chồng, chỉ có điều cái tính gia trưởng đó vẫn không thể nào thay đổi được. Người nào chấp nhận lấy anh coi như là cả đời phải sống chung với lũ vậy.
Ngày cưới của anh sắp đến gần, mẹ anh chẳng dặn dò gì nhiều chỉ nhắc nhở đúng 1 điều:
- Lấy vợ rồi con phải chín chắn hơn và đặc biệt là phải sửa cái tính nóng nảy, giận quá mất khôn của mình nếu muốn gia đình hạnh phúc
- Con biết rồi mẹ yên tâm con đâu phải người không biết phân biệt phải trái đâu
- Mẹ biết nhưng mày lúc nóng giận không bao giờ kiềm chế được, mày nên nhớ chỉ buông lời xúc phạm 1 lần phải mất cả 10 năm cũng chưa chắc đã bù đắp được, còn nếu tát vợ 1 lần thì sẽ mất tất cả. Con dâu mẹ nó hiền lành nhưng nó có lòng tự trọng cao, mày phải đối xử tốt với nó.
Anh vâng dạ nhanh lắm, nghĩ trong đầu mẹ cứ lo xa rồi làm quá lên; làm gì có chuyện vì một cái tát mà mất tất cả. Nhìn chung vợ chồng anh chung sống với nhau khá hòa thuận, giai đoạn tân hôn còn ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Căn bản trong 2 người đã có một người nóng rồi thì vợ anh tâm lý hơn, hòa nhã hơn để giữ hòa khí gia đình.
Nhưng hôn nhân là cả một quá trình, có thể đi cùng nhau hết con đường phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách và sẽ có những giai đoạn căng thẳng khiến cả 2 phải thật cố gắng để cùng nhau vượt qua.
Anh và cô dần bộc lộ những điểm tương khắc nhau; anh cứ duy trì thói quen hút thuốc có hại khiến cô dần cảm thấy khó chịu. Thay vì nhắc nhở nhẹ nhàng như trước khi cô bắt đầu cáu gắt chồng, còn anh anh cảm thấy vợ mình đang ngày càng xen vào đời tư cá nhân của anh thái quá. Như vậy là không tôn trọng anh, không coi anh ra gì.
Với một người bản chất gia trưởng và có tính chiếm hữu cao như vậy làm sao chấp nhận được vợ mình ngày càng quá phận. Anh bộc lộ sự nóng nảy của mình trong từng lời nói thậm chí còn xưng mày tao và nói những lời nói khó nghe.
Anh thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt cô, rồi kể từ đó dù 2 người đã làm lành nhưng anh vẫn cảm nhận được sự xa cách của vợ đối với mình. Mặc dù lời nói ngày hôm đó anh đã quên rồi nhưng có lẽ với cô, nó lại là một sự tổn thương không hề nhỏ.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ vẫn là cặp vợ chồng khá hạnh phúc; rồi khi cô sinh con, vết nứt tình cảm lại bắt đầu rạn; cô lúc này vì con nhiều hơn mà không nhẫn nhịn chồng nữa, còn anh tất nhiên là anh không nghe lời rồi.
2 người lời qua tiếng lại trong thang máy, cô bất lực quát anh một cái rất lớn khiến anh nổi giận trong cơn say không kìm chế được mà tát cho cô một cái rất mạnh. Thằng bé hơn 1 tuổi hét toáng lên, ánh mắt cô không còn nhìn anh ngỡ ngàng như lần trước nữa mà là một sự giận dữ rồi tuyệt vọng và cuối cùng là chán chường.
Anh hối hận ngay từ sau giây phút ấy nhưng sau này dù có bình tĩnh xin lỗi vợ hay bù đắp cho cô như thế nào thì vợ anh cũng không bao giờ nhìn anh tha thiết trìu mến như ngày xưa nữa. Họ vẫn sống với nhau như vậy, chỉ có ngày tháng dần dài thêm còn những tổn thương ấy thì không thể nào hàn gắn được.
Anh ngẫm lại lời mẹ nói: Bà nói đúng, mất tất cả ở đây không phải là tiền bạc hay vợ con mà lòng tin, tình yêu và cả sự tôn trọng của người phụ nữ mình yêu dành cho mình; biết hậu quả sẽ lớn thế này giá mà anh đã kiềm chế được bản thân.
Truy Nguyệt
Theo Khỏe & Đẹp
Mẹ bốc thứ thuốc lạ cho con... giải ế Con gái ế chẳng khác nào 'quả bom' nổ chậm trong nhà. Ba mẹ sốt ruột làm mai con cho người này người kia, thậm chí mẹ còn đi gặp thầy, xin bốc thuốc giải ế cho con. Vài năm nay, mẹ gọi điện thoại cho con quá nhiều, những câu hỏi mà con cứ phải nghe đi nghe lại: "Quen ai chưa...