Cái giá cho một kẻ ngoại tình
Hạnh phúc gia đình không phải là điều giản đơn, khi có không biết giữ thì lúc mất đi không thể tìm lại được nữa, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, tiền tài, địa vị sẽ không thể là mãi mãi…
Hùng là người từng có trong tay tất cả, vợ đẹp, công việc tốt, nhà cửa khang trang thế nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đều bỏ hắn mà đi. Hắn không có quyền trách móc, vì bản thân hắn là người gây tội lớn nhất.
Sau 3 năm yêu nhau và 1 đám cưới ấm cúng, Hùng và Thanh bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Thanh vốn là cô gái rất biết chăm chút ngoại hình, chưa kể phong thái đài các và cái vẻ kiêu kiêu, sang chảnh rất thu hút đàn ông. Sánh đôi bên vợ, Hùng luôn thấy nở mặt nở mũi khi nhìn ánh mắt những gã đàn ông khác thầm dõi theo và hắn biết tỏng họ đang ghen tị lắm. Không giống người khác, Hùng luôn muốn được khoe vợ với mọi người với niềm tự hào.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, ngay khi Thanh vừa hạ sinh con gái đầu lòng, thái độ của Hùng với vợ thay đổi hẳn. Hắn bắt đầu chán bộ dạng sồ sề, xấu xí của vợ, chán bộ quần áo lem nhem đầy vết bẩn, mái tóc bù xù chẳng được chải tử tế bao giờ và nhất là cái mùi nồng nồng của thức ăn, tã bỉm cho con ám trên người Thanh cả ngày. Con gái sinh đúng ngày Rằm nên thường quấy khóc, một mình Thanh chật vật trông con cả ngày là mệt lử thành ra cũng không thể quan tâm, ân cần chăm sóc chồng như trước nữa. Thế là Hùng càng chán.
Rất nhanh sau đó, hắn bập vào mối tình vụng trộm với nàng thư ký trẻ mới tuyển ở công ty. Đường cong quyến rũ và mùi nước hoa nồng nàn của nàng khiến Hùng mê mẩn và đắm đuối. Hắn chiều chuộng cô nhân tình hết nhẽ, mua sắm đủ thứ đắt tiền, thậm chí sẵn sàng móc hầu bao chi tặng nàng một chuyến du lịch Thái Lan. Hùng càng say mê cô thư ký bao nhiêu thì càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lẽo với Thanh bấy nhiêu.
Ngày con gái tròn 2 tuổi, Thanh nhắn tin báo Hùng về sớm làm tiệc sinh nhật nhưng hắn trót hứa với cô bồ là đưa đi ăn thử một nhà hàng mới trong thành phố nên viện cớ bận việc công ty thoái thác. Nào ngờ, nhà hàng kia cũng chính là địa điểm Thanh chọn để tổ chức sinh nhật cho con. Thanh bắt gặp tại trận khi Hùng và nhân tình đang tay trong tay cười nói.
Tối hôm đó, Thanh bắt Hùng khai hết toàn bộ mọi chuyện. Chẳng hề hối lỗi, Hùng còn quát lại vợ, rằng chính bởi bộ dạng xấu xí này của vợ khiến Hùng phát sợ, phát chán lên được. “Người đàn ông như tôi xứng đáng có hoa thơm quả lạ vây quanh cô hiểu không? Tôi không thể chết già cùng bà vợ xấu xí bên cạnh mình được! Cô không biết đàn ông yêu bằng mắt à? Nếu điều đơn giản như thế cô còn không biết thì bị phản bội cũng đừng đổ tại ai!” – Hùng ném lại vài câu cho Thanh rồi bước thẳng sang nhà nhân tình ngủ.
Video đang HOT
Những ngày sau đó, thái độ của Thanh vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Dù không nói chuyện với Hùng, cô vẫn chu toàn việc nội trợ, con cái, nhà cửa. Hùng mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng cô chẳng dám ho he cái gì.
Thế rồi giữa lúc đắc ý nhất, Hùng đón nhận tin sét đánh khi hợp đồng lớn với đối tác Nhật Bản mà hắn trực tiếp chỉ đạo dính sự cố nghiêm trọng. Phía đối tác nhanh chóng đòi rút toàn bộ vốn liếng về, Hùng bị cho thôi việc ngay lập tức vì khiến công ty chịu thua lỗ thảm hại. Cô nhân tình thấy Hùng khủng hoảng cũng nhanh chóng phủi tay, tìm đến một bến đỗ khác, cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Hùng thân bại danh liệt chỉ sau 1 tuần ngắn ngủi.
Hắn tìm về nhà nhưng căn nhà trống hoác và lạnh lẽo đến gai người. Lá đơn ly hôn được để ngay ngắn trên bàn. 2 ngày sau hắn nhận được giấy thu hồi nhà của chủ mới. Hóa ra, Thanh đã một mình bán đi căn nhà này từ lúc nào Hùng không hề hay biết (trước đó khi mua Thanh chính là người đứng tên).
Rơi vào cảnh tay trắng, không nghề, không nhà, không cả gia đình, Hùng đau đớn như muốn chết đi ngay tức khắc. Hắn nhớ vợ, nhớ con, nhớ mái ấm hôm nào. Hắn điên cuồng tìm kiếm Thanh, hỏi thăm từng người nhưng chỉ nhận lại cái nhìn oán trách và khinh bỉ từ phía gia đình Thanh. Bố mẹ Thanh chỉ bảo cô đã đến một thành phố khác sinh sống để làm lại từ đầu và quên đi gã chồng tồi tệ.
3 tháng từ ngày mất trắng, Hùng giờ phải đi làm thêm ở quán cơm bình dân, đầu tắt mặt tối cả ngày để kiếm sống. Chẳng ai còn nhận ra hình ảnh phong độ, lịch lãm ngày nào của ông sếp. Đúng là cuộc đời, chẳng ai nói trước được gì cả. Nhân quả đến luôn bất ngờ, nhất là với những gã chồng bội bạc, vô lương tâm.
Theo Afamily
Cần gì khóc lóc đánh ghen,cách trừng phạt lớn nhất cho hai kẻ ngoại tình là để họ lấy nhau
Chị bảo với tôi rằng, tài sản lớn nhất mẹ chị để lại cho chị là sự kiêu hãnh và lòng tự trọng. Mẹ chị đã lao nhọc để nuôi chị lớn lên, từ khi bà bị chồng bỏ rơi để đi theo người tình trẻ đẹp. Khi đó bà mới ba mươi tuổi.
Ngoại tình là việc không thể tha thứ
Dù những thứ tài sản ấy không thể giúp hai mẹ con chị sống một cuộc đời thoải mái mà phải vất vả, khổ sở hơn rất nhiều... nhưng họ đều nghĩ đó là khối tài sản quý báu của đời người.
Mẹ chị đã lao nhọc để nuôi chị lớn lên, từ khi bà bị chồng bỏ rơi để đi theo người tình trẻ đẹp. Khi đó bà mới ba mươi tuổi.
Bà đã khép cửa căn nhà, khép cả lòng mình và dứt khoát bước chân khỏi cuộc hôn nhân không còn chung mục đích.
Bố chị tìm thấy hai mẹ con sau đó không lâu, nhưng bà cương quyết không quay về mà một mình nuôi con, dù ông có van xin ân hận đến mấy.
Tóc ông bạc đi nhiều chỉ sau mấy tuần, nhưng bà vẫn không hề thay đổi. Bà bảo, ngày xưa trước khi lấy nhau bà đã từng nói dù trong nghèo khó hay giàu sang cũng không thay lòng đổi dạ. Chỉ cần ngày nào bà còn nắm giữ trái tim và con người ông, thì dù ông có tai nạn, bệnh tật đau yếu hay nghèo khó đến mấy... bà vẫn ở cạnh ông.
Còn một khi ông đã có người phụ nữ khác, thì đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Với bà, trong hôn nhân, sự thủy chung phải được đặt lên hàng đầu, không thể có chỗ cho sự phản bội, dù chỉ là một lần.
Chị cũng có cùng suy nghĩ như mẹ, lại là người lớn lên từ trong bất hạnh khi gia đình ly tán nên chị rất yêu quý gia đình. Chị, cũng như mọi người mẹ trên đời, không bao giờ muốn con mình thiếu thốn tình thương và sự chăm lo của cha hoặc mẹ. Hơn ai hết, chị hiểu rõ nỗi khát khao tình cảm cha con của một đứa trẻ mà mình đã nếm trải suốt cả quãng đời dài.
Thế nhưng điều chị lo sợ cuối cùng đã đến. Chị đã tự kiểm điểm lại bản thân xem mình đã làm sai điều gì hay có điểm nào chưa phải... Anh trả lời trong nỗi ân hận: "Em không có gì sai cả, chỉ vì anh không thể nào dứt khoát được với cô ấy, vì anh yêu em và cũng thương cô ấy".
"Yêu" và "thương", hai khái niệm trừu tượng ấy khó mà cân đo hay định lượng được. Sau hàng chục đêm ngày trăn trở và đau đớn, chị đã quyết định ly hôn và dọn ra ngoài sống, cùng với đứa con trai duy nhất.
Tôi gặp lại chị khoảng 2 năm sau thời điểm đen tối nhất của cuộc đời chị, chợt nhận ra có những người đàn bà yếu đuối đấy mà cũng thật mạnh mẽ đấy, cứ như những ngọn phi lao trong gió mà tôi đã nhiều lần nhìn thấy.
Dù có bị bẻ cong đến oằn mình, dù có bị gió quật đến tả tơi thì chúng vẫn xanh ngời và vươn mình đứng dậy. Tôi luôn yêu những người đàn bà mạnh mẽ như phi lao ấy và vẫn thầm ước nếu là mình, thì mình cũng sẽ được như họ.
Ngồi trước mặt tôi là một người đàn bà đẹp dù không chút son phấn. Nụ cười chị tươi mới hơn cả trước kia, làn da ửng hồng và mái tóc dài thảnh thơi buông trên vai... không như trước đây lúc nào cũng buộc túm phía sau để tất bật chuyện nhà cửa bếp núc.
Sự trừng phạt lớn nhất cho kẻ ngoại tình
Chị đã tìm được một người đàn ông tốt và thành đạt, hết lòng yêu thương hai mẹ con chị. Người chồng cũ, sau khi đăng ký kết hôn với người đàn bà ấy, giờ hai người sống trong địa ngục của thực tế trần trụi khi không còn hoa và quà, không còn những lãng mạn chiều chuộng mà phải chăm sóc người mẹ bị tai biến của anh ta.
Cô ta suốt ngày càu nhàu và than trách, còn anh thì tiếc một người vợ hiền thảo nết na. Chị vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: Sự trừng phạt lớn nhất cho hai kẻ ngoại tình là để họ trở thành của nhau, còn mình thì sống tiếp cuộc đời mình một cách bình yên không oán hận. Vâng, tôi tin chị đã đúng... và tin rằng cuộc đời không cho ai hết tất cả, cũng không lấy hết tất cả bao giờ.
Theo Webtretho
Qúa lạc hậu khi "ăn phở" ở nhà nghỉ thời bây giờ Đi nhà nghỉ vì... điên đầu với công việc Với một số người, ngoại tình chốn công sở được coi như việc giải tỏa stress và trở thành... trào lưu. Tuấn Anh, 32 tuổi, giám đốc kinh doanh công ty truyền hình A trải lòng: "Từ nhỏ tôi đã phải bươn chải kiếm sống, cũng vì thế mà trưởng thành và thành đạt...