Cái giá cay đắng của lòng vị tha
Vậy là ngày tôi lo sợ nhất đã đến. Nhìn những món quà đắt tiền để khắp nơi, từ bàn xuống cả ghế salon và hai ly nước đã gần hết mà tôi chết lặng.
Tôi phải tự tay nấu ăn, tự tay chăm sóc, giặt quần áo cho người tình của chồng, chỉ vì cô ta đang mang con trai của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Chào các bạn độc giả và chị N.T.M.H, tác giả bài viết “Dùng 300 triệu mua lại người chồng phản bội và đứa con thơ”. Tôi đã định giấu kín chuyện đời cay đắng của mình mãi mãi để không phải đau khổ thêm nữa. Nhưng hôm qua, vô tình đọc được bài của chị M.H, tôi quyết định sẽ kể ra tất cả. Sự vị tha đôi khi không đem lại cho ta kết quả tốt đẹp, và tôi là nhân chứng.
Tôi từng có một gia đình khá êm ấm với một người chồng từng phản bội và một đứa con trai 4 tuổi không mang dòng máu của tôi. Nhưng những tháng ngày bên con thật sự là khoảng khắc quý giá nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm mới cưới. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã phải bỏ một đứa con vì chúng tôi vẫn còn đang đi học.
Sau rồi cưới về, chúng tôi có con ngay. Nhưng không hiểu sao, dù đã giữ gìn cẩn thận, tôi vẫn bị sảy thai. Lần sảy thai đầu tiên, cả nhà chồng tôi chăm sóc, động viên tôi chu đáo khiến tôi cảm thấy ấm lòng và vơi bớt nỗi buồn. Nhưng lần sảy thai thứ 2 và sau lời cảnh báo của bác sĩ: “Vì chị từng phá thai 1 lần nên giờ tử cung chị rất mỏng, rất khó để giữ được thai. Chuyện có con sau này rất khó khăn”, thì thái độ của nhà chồng với tôi hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là mẹ chồng.
Bà ra sức dò xét, rồi ngầm ý chê bai tôi hư hỏng vì đã từng phá thai, dù đó chính là con của chồng tôi. Chồng tôi cũng chán nản nên thường xuyên đi nhậu nhẹt, rồi chuyện gì đến cũng đến: anh ngoại tình.
Tôi đau khổ đến quằn quại trong nỗi đau không thể có con và bị chồng phản bội. Chồng tôi không giống như chồng chị M.H, anh ngang nhiên dẫn bồ về nhà và bắt tôi chăm sóc mẹ con cô ta. Chính mẹ chồng cũng bảo tôi phải biết điều thì mới cho sống trong nhà, nếu không thì tự biết điều mà chuyển đi.
Tôi phải tự tay nấu ăn, tự tay chăm sóc, giặt quần áo cho người tình của chồng, chỉ vì cô ta đang mang con trai của chồng tôi. Tôi luôn tự nhủ, khi nào cô ta sinh xong, tôi sẽ được nuôi con và cô ta phải biến mất hoàn toàn theo đúng lời cô ta đã hứa với vợ chồng tôi.
Video đang HOT
Ngày cô ta sinh, cả nhà chồng tôi mừng như có hội. Cô tình nhân của chồng cũng thực hiện đúng cam kết, để con lại cho tôi nuôi rồi đi xuất khẩu lao động ở Nhật hơn 3 năm.
Suốt thời gian đó, một tay tôi nuôi dưỡng, chăm sóc cho con trai. Con ốm, tôi thức đêm thức hôm túc trực ở bệnh viện. Tôi thương con bằng cả tấm lòng của một người mẹ.
Cuộc sống của tôi từ khi có con trở nên nhộn nhịp, đáng sống hơn hẳn. Cho đến một ngày cách đây nửa năm, tôi loáng thoáng nghe chuyện tình nhân của chồng tôi đã về Việt Nam. Cô ta còn bắn tin sẽ đến nhà đòi lại con trai. Từ đó, tôi sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào tôi cũng hỏi con có thương tôi không, có sợ mất tôi không? Mỗi lần thấy tôi như vậy, con trai tôi đều ôm chặt lấy tôi, rồi hôn an ủi tôi. Con càng như vậy, tôi càng lo sợ nhiều hơn.
Cuối cùng, không chịu nổi, tôi chính thức làm đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Rồi ngày đó cũng đến. Chiều hôm ấy, tôi đi làm về thì thấy một chiếc xe ga đắt tiền dựng ngay trước nhà. Tôi vừa vào, đã nghe tiếng mẹ chồng tôi vui vẻ bảo con trai tôi gọi ai đó là mẹ. Con trai tôi không chịu, thì bị bà đánh vào chân khiến con nhảy lên và khóc to.
Xót con, bất bình, tôi chạy vào bế con thì bị mẹ chồng lườm một cái thật dài. Lúc này, tôi mới kịp nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt và nhận ra ngày tôi lo sợ nhất đã đến.
Tôi còn kịp nhìn thấy những món quà đắt tiền để khắp nơi, từ bàn xuống cả ghế salon và hai ly nước đã gần hết, chứng tỏ cô ta đến đã lâu.
“Em đến đây xin nhận lại con” cô ta nói một cách bình thản khiến tôi không thể ngờ cô ta lại mặt dày như vậy. Tôi lên tiếng mắng cô ta trơ trẽn. Nào ngờ, mẹ chồng nói một câu khiến tôi choáng váng: “Mày có phải mẹ nó đâu. Giờ nó lớn rồi, phải cho nó biết mẹ nó là ai? Mà giờ mẹ nó giàu có rồi, nhận rồi nuôi nó cũng tốt chứ sao?”.
Quá bất ngờ, tôi chỉ biết đứng ôm con và bật khóc. Từ hôm đó, ngày nào cô ta cũng đến nhà trong sự chào đón của mẹ chồng và chồng tôi. Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi vì thế cũng dâng cao. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi chính thức làm đơn ly hôn.
Hiện, tôi đang ở trọ và cố kiện để giành quyền nuôi con. Liệu tôi có khả năng giành lại cháu bé không hả mọi người?
Theo Afamily
Chồng cứ ngoại tình, còn tôi cứ vui bên tình mới
Nhiều khi tôi chẳng hiểu vì lý đo gì tôi cứ phải tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa... Tôi có nên từ bỏ để đến với tình yêu thực sự của mình không?
Ảnh minh họa
Tôi đến với Thắng không vì tình yêu mà là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi và bố mẹ Thắng là bạn làm ăn, chúng tôi quen nhau từ nhỏ nhưng chẳng có ấn tượng gì về nhau. Mới đầu hai đứa cũng phản ứng ghê lắm, nhưng bố mẹ dọa nếu không cưới thì ra ngoài, tự mà lo liệu cuộc sống, cũng đừng mong thừa kế chút gì từ bố mẹ. Vậy là chúng tôi thay đổi quyết định. Hai đứa tôi chỉ giống nhau ở điểm sống thực tế mà thôi.
Cưới nhau về, bố mẹ hai bên mua cho chúng tôi một căn hộ trong khu chung cư cao cấp. Thắng làm kinh doanh cùng bố, còn tôi tự mở một shop quần áo riêng, việc làm ăn khá ổn vì tôi là người rất có mắt thẩm mỹ.
Vì không có tình cảm nên hai đứa thống nhất với nhau cuộc sống của ai người ấy sống, không ai can thiệp, làm gì hay đi đâu cũng không được quản.
Chúng tôi có gần gũi vợ chồng, nhưng lần nào cũng dùng biện pháp, cả hai đứa đều không muốn có con vì sợ vướng bận.
Thắng đi tối ngày, tôi cũng chẳng biết anh đi đâu, làm gì, với ai, nhiều lúc tôi cũng bực mình, vì chẳng gì cũng là vợ chồng đường đường chính chính. Tôi hỏi, anh bảo quên giao ước ban đầu rồi à, anh không quản tôi thì tôi cũng đừng quản anh.
Thực ra nói là không quản, dù chẳng có tình cảm nhưng cũng có tiếng vợ chồng, tôi vẫn là đàn bà, tận sâu trong lòng tôi cũng vẫn le lói hi vọng điều gì đó về cuộc sống đúng nghĩa, nhưng chính Thắng đã hết lần này đến lần khác dập tắt mọi hi vọng của tôi.
Tôi chán, tôi bắt đầu buông thả mình. Tôi gần như quên chuyên tôi đã là phụ nữ cố chồng, tôi giao du với nhiều bạn, làm quen với nhiều người và chịu khó đi chơi với người nọ người kia. Và tôi yêu mê mệt Minh, một người đàn ông phong trần qua những lần đi chơi đó.
Tôi phát hiện Thắng có bồ, dù hơi bất ngờ và có chút hụt hẫng nhưng tôi cũng kệ, bởi có muốn ghen tôi cũng chẳng có quyền...
Cũng từ dạo đó, anh đi suốt, có khi mấy ngày chẳng về, căn nhà nguội tanh nguội ngắt, từ hồi cưới đến giờ, số lần tôi nấu nướng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi có nấu cũng chỉ mình tôi ăn nên tôi thường ăn ngoài cho tiện.
Vợ chồng tôi cũng không gần gũi nhau nữa, đêm nằm mỗi đứa quay một góc, mỗi đứa một điện thoại, nhắn tin hay làm gì thì làm.
Thấm thoắt gần 1 năm như thế. Bố mẹ giục giữ tôi có con nhưng tôi cứ lý do thoái thác, không ai biết vẫn đề của vợ chồng tôi, vì hai đứa vẫn thường đóng kịch khi có mặt bố mẹ hai bên.
Thời gian này, Minh nói muốn tôi ly dị để kết hôn với anh. Thú thực đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi không dối được lòng mình, quả thực tôi yêu Minh thật sự, ở bên anh tôi mới thấy là mình đang sống, đang yêu và được yêu. Ở bên Minh, khao khát làm vợ, làm mẹ luôn trỗi dậy trong tôi. Minh khiến tôi thay đổi, từ một người thực tế đến vô tâm thành người biết rung động, biết yêu, biết ghét, anh khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Liệu tôi có nên từ bỏ cuộc sống vô nghĩa kia để đến với Minh không? Tôi không lo ngại bất cứ điều gì, kể cả dư luận xã hội, tôi chỉ sợ bố mẹ tôi không chịu nổi mà thôi.
Theo Phunutoday
5 "điểm vàng" vợ chồng phải nhớ để hôn nhân trăm năm bền vững Có những điều dù đã biết rõ mười mươi... nhưng vợ chồng vẫn nên giả vờ như không, bao dung được cho nhau càng nhiều càng tốt. Suốt một đời nếu như có thể tìm được một người yêu thương chân thành, thì thật tốt đẹp biết mấy! Chớ có suy nghĩ hủy hoại, chuyện lớn đến đâu cũng đều không đáng để...