Cái được, mất của ‘người yêu đại gia’
Thực tế, quần áo hay trang sức đeo trên người cũng chẳng thể nói lên bạn là ai. Cuộc đời không có gì là hoàn hảo, sướng cái này thì sẽ khổ cái kia.
Một ngày đẹp trời, tự nhiên tôi bắt đầu nhận thức được mọi người xung quanh đang nhìn tôi với cái nhìn khác trước. Nhất là những cô gái chân dài xinh đẹp cứ lườm, nguýt, cạnh khóe tôi đủ điều.
Tôi tìm hiểu thì thấy nhiều người bảo tôi là: “ Người yêu đại gia”. Người yêu đại gia thì phải mang đồ model, hàng hiệu chứ sao lại ăn mặc giản dị thế. Người yêu đại gia phải vào nhà hàng sang trọng, ai lại đi ăn uống vỉa hè. Người yêu đại gia phải cưỡi ô tô, sao lại đi xe máy…
Hình ảnh minh họa.
hình ảnh minh họa.
Tôi chưa bao giờ nghe người yêu mình tự xưng là đại gia và cũng chưa bao giờ nghe ba mẹ bảo tôi có người yêu đại gia bao giờ.
Ba mẹ chỉ bảo rằng con phải phấn đấu học hành, làm việc, phải nổ lực bản thân thì mới có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Đâu phải cái gì cũng tự nhiên mà có, phải tự phấn đấu rèn luyện thì mới có được những gì mình mơ ước.
Thực tế, quần áo hay trang sức đeo trên người cũng chẳng thể nói lên bạn là ai. Cuộc đời không có gì là hoàn hảo, sướng cái này thì sẽ khổ cái kia.
Người yêu tôi xuất thân từ nông thôn lên thành phố học đại học. Thời sinh viên anh làm thêm đủ thứ nghề từ dạy kèm đến khuân vác và tiết kiệm tối đa mới đủ tiền ăn học.
Để tiết kiệm từng đồng, dù nóng thế nào anh cũng không bao giờ dùng quạt máy, tự nấu cơm ăn ngày ba buổi. Anh không hề hút thuốc vì không muốn lãng phí khi bụng chưa no. Anh dậy sớm mỗi ngày để đạp xe đến trường vì muốn tiết kiệm vài ngàn tiền xe buyp.
Video đang HOT
Quần áo cả năm chỉ có vài bộ, mùa đông thì áo thun ở trong áo sơ mi ở ngoài. Anh thắt lưng buộc bụng, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi suốt bốn năm đại học. Ra trường, bằng tinh thần tiến thủ, niềm tin vững vàng và phấn đấu không mệt mỏi mới có được như ngày hôm nay…
Thỉnh thoảng người yêu tôi hay phải đón tiếp những họ hàng xa đến nhờ vả. Toàn là những người vô công rỗi nghề vì khi còn trẻ thì không chịu học hành, lớn lên cũng không chịu học cho mình lấy một cái nghề.
Nhưng khi người yêu tôi tìm giúp cho một nghề lao động chân tay thì họ lại chê, họ chỉ mong muốn làm một cái nghề nhàn hạ mà lại nhiều tiền, thật vô lý hết sức.
Hình minh họa.
Những người muốn sung sướng, giàu có nhưng lại không muốn bỏ sức lao động thì chỉ có những người tham ô, buôn bán hàng trái phép, kinh doanh tệ nạn xã hội, sống dựa dẫm vào người khác hoặc đạp lên công sức và nhân phẩm của người khác…Những người đó chỉ sung sướng trước mắt thôi, sau này họ phải trả giá cho những việc họ đã làm. Lúc đó họ lại quay ra trách số họ sao khổ, cuộc đời họ sao đen bạc…
Có một cô gái hành xóm cạnh nhà tôi chuẩn bị lấy chồng là đại gia, họ hàng cô mừng lắm, nghĩ cô vớ được quả bẫm. Hôm đám cưới nhà gái đòi hỏi gia đình nhà trai phải đón dâu bằng xe xịn, đãi khách ở khách sạn xịn nhất vì cưới đại gia cơ mà phải hoàng tráng chứ.
Khi về sống với chồng, cô ấy không có việc làm nhưng lúc nào cũng muốn chồng phải đưa thật nhiều tiền cho mình tiêu pha. Cô không biết rằng chồng cô phải sống tự lập từ khi còn rất trẻ, phải khổ cực lắm anh ta mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Chính quan điểm khác nhau này mà hai vợ chồng cứ cãi nhau luôn.
Người chồng cho rằng, tiền anh ta làm ra cực khổ lắm, đến cả một nhu cầu tối thiểu anh ta cũng phải tính toán. Vậy tại sao tiền anh ta làm ra mà người khác lại được quyền hưởng thụ vô tư, như vậy thì vô lý quá.
Còn người vợ thì suốt ngày cứ trông ngóng vào những đồng tiền chồng đưa cho, không chịu lao động nhưng lúc nào cũng than chồng keo kiệt. Rồi lại trách chồng sung sướng một mình.
Cô ấy đâu biết rằng muốn được sung sướng hôm nay thì chồng phải chịu bao nhiêu khổ cực, phải nổ lực bản thân như thế nào mới có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, phải đánh đổi nhiều thứ mới có được vị trí giàu sang đó.
Không chỉ là thời gian, tiền bạc, công sức mà còn là mồ hôi, nước mắt. Đại gia là những người hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa giá trị của đồng tiền. Vậy nên muốn lấy được tiền của nhà giàu cũng đâu dễ dàng gì.
Nhiều cô về nhà chồng đại gia cũng phải làm việc quần quật mỗi ngày, chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Nhưng nhìn ra xã hội, họ vẫn mang tiếng là người sung sướng giàu có mà nhiều khi trong túi chỉ có vài trăm ngàn.
Mỗi lần tôi đi ra đường là mọi người lại chỉ chỏ hay xầm xì: “Con đó giàu lắm, là người yêu đại gia đó”. Nếu tôi mua hàng mà mặc cả thì sẽ bị nói mát mẻ là: ” Có người yêu đại gia mà thế à”. Họ đâu biết rằng người yêu tôi phải làm việc cật lực, nhiều đêm làm việc không được ngủ.
Tôi mới mua chiếc áo hàng hiệu, vậy là đồng nghiệp thốt lên: “Người yêu đại gia mua cho đấy à, sướng thế”. Họ cũng không biết rằng từ khi bắt đầu yêu nhau, tôi đã từ chối những món quà đắt tiền từ chàng, cả hai ngồi nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề chung, tất nhiên là cả vấn đề tiền bạc. Và nhiều khi chính tôi đề nghị mình được trả tiền cho bữa ăn tối.
Rất nhiều cô gái xinh đẹp lấy chồng hạnh phúc sung sướng quá mà không biết đường hưởng. Vẫn luôn buồn vì nghèo hơn bạn bè lấy chồng đại gia, nhưng nhìn lại có khi lấy chồng nghèo mà lại hạnh phúc hơn chồng đại gia ấy chứ.
Chưa kể lấy chồng nghèo còn có cái sướng là luôn có chồng yêu ở bên cạnh, còn lấy chồng đại gia có khi chồng ở bên cạnh cô thư ký chân dài xinh đẹp còn nhiều hơn cả vợ.
Đúng, đôi khi các cô gái xinh đẹp ấy chẳng biết bằng lòng với cuộc sống. Cứ ao ước phải giàu có thế này, có chồng đại gia thành đạt thế kia, để rồi cứ bỏ qua hết những sung sướng bình dị đang có…
Thu Hiền
Tôi có ích kỉ không khi ghen cả với người yêu đã mất của chồng?
Ngày giỗ của người đó, anh về quê chị, đi biệt. Tôi không nên ghen và cũng không có tư cách để ghen vì tôi đã chấp nhận ngay từ đầu.
5 năm sau ngày cưới, tôi tình cờ lục lọi đống đồ đạc cũ của anh để dọn dẹp nhà cửa. Một bức hình đập vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy choáng váng. Người phụ nữ ấy quá đẹp, đẹp đến mê hồn, còn anh, âu yếm bên người đó.
Có lẽ, đó là bức hình duy nhất anh giữ lại làm kỉ niệm lưu trong tim. Tôi biết, anh đã từng rất yêu, tưởng không có gì chen vào tình cảm của hai người. Chỉ là, khi chị mãi mãi ra đi, anh cũng phải tìm bến đỗ mới.
Ngày yêu anh, anh từng nói với tôi thế này &'trái tim anh chưa lành hẳn, anh cần thời gian để quên người ấy', nhưng tôi lại chấp nhận, quyết định sẽ là người chữa lành vết thương cho anh. Chị đã không còn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ nhớ vô cùng.
Thi thoảng, anh hay gợi nhắc về nơi này, nơi kia, là nơi anh đã từng ăn rất ngon. Dù anh không nói hẳn ra, nhưng tôi hiểu, đó là vì anh nhớ chị. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày trôi qua bên anh, tôi đều được anh đưa đến những nơi kỉ niệm cũ, tôi hiểu, đó là điều tôi phải làm vì tôi đã chọn. Cưới nhau, chúng tôi có một cuộc sống bình dị như bao người khác. Nhất là từ ngày sinh cu Bin, anh đã thay đổi hẳn. Anh không còn mơ màng, không còn mông lung, tập trung hơn vào công việc và chăm sóc gia đình, con cái.
Chỉ là, có những đêm, tôi thấy anh bần thần ngồi suy tư, tôi lại cảm thấy chạnh lòng, suy diễn. Chắc đó là lúc anh đang nhớ tới người yêu cũ. Vì sự ra đi đột ngột đó đã làm anh sốc nặng, nhiều năm sau cũng khó lòng quên được. Anh nói yêu tôi, trân trọng tôi nhưng trong lòng tôi luôn hoài nghi, liệu anh có được bao nhiêu phần tình yêu dành cho tôi?
Ngày giỗ của người đó, anh về quê chị, đi biệt. Tôi không nên ghen và cũng không có tư cách để ghen vì tôi đã chấp nhận ngay từ đầu. Thế mà tôi lại nóng bừng mặt, lên cơn cáu giận, thậm chí đập phá đồ đạc trong nhà, trút giận lên con. Tôi không kìm chế được bản thân mình. Tôi bảo anh, chị đã đi lâu rồi, anh cũng nên sống với thực tế, với gia đình, với vợ con anh. Anh nhìn tôi không nói một lời, ánh mắt ấy khiến tôi thêm phần khó chịu.
Thi thoảng, anh hay gợi nhắc về nơi này, nơi kia, là nơi anh đã từng ăn rất ngon. Dù anh không nói hẳn ra, nhưng tôi hiểu, đó là vì anh nhớ chị. Tôi bực mình, và tìm mọi cách tránh xa những nơi đó. Anh buồn...
Tôi biết, có lúc mình hơi quá đáng, nhưng, sống bên người chồng lại luôn buồn bực tìm về quá khứ, không sống với thực tế, hiện tại, hơn cả là không biết anh có yêu mình thật lòng hay không, tôi thấy chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, tìm được tấm ảnh anh lưu giữ, thật đẹp, chị đẹp quá, mà bấy lâu nay tôi đâu biết mặt chị. Tôi chỉ ghen với một hình bóng đã khuất, ghen với người đàn bà lẽ ra là của anh mà không hay, chị là người như thế nào. Anh kể về chị trong niềm nuối tiếc, rằng chị hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng như người trong phim vậy. Nhìn khuôn mặt chị trong bức ảnh cũ, tôi đã cảm nhận được những điều anh nói là không sai.
Chị bất hạnh, ra đi sớm, vậy mà khi tôi được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, người lẽ ra là của chị, có được một mái ấm, có con cái đề huề lại còn ích kỉ ghen tuông? Chị có được gì ngoài nỗi nhớ ít ỏi phai mờ dần theo năm tháng của người yêu cũ? Vậy mà tôi cũng muốn giành giật sao? Ngày giỗ, anh ở bên chị, tôi cũng bực tức ghen tuông với anh, đòi anh về sao? Tôi có phải đã quá nhẫn tâm, đã quá hơn thua trong chuyện này?
Tôi biết, có lúc mình hơi quá đáng, nhưng, sống bên người chồng lại luôn buồn bực tìm về quá khứ, không sống với thực tế, hiện tại, hơn cả là không biết anh có yêu mình thật lòng hay không, tôi thấy chán nản vô cùng. Cuộc sống là vậy. Có những lúc vì yêu ta chấp nhận nhưng cũng vì yêu ta sinh ghen, sinh hằn học. Có những người cả đời không chịu chấp nhận quá khứ và cứ ôm lấy quá khứ để sống, trong khi hiện tại mọi thứ lại đang tốt đẹp.
Tôi chẳng trách chồng, chỉ trách bản thân mình không đủ bản lĩnh, không đủ tình yêu có thể kéo anh ra được quá khứ đau thương ấy. Còn với chị, người cũ của chồng, tôi vẫn nợ một lời xin lỗi và một câu cảm ơn.
Theo Khampha
Phát hiện người yêu đại gia con gái từng đưa về nhà chỉ là gã bán thịt xiên nướng ở chợ, người bố đã có hành động có 1 0 2 Nhin câu ngươi yêu cua con gai đang chăm chu quat than nương thit, bô Hoa u ơ thôt không nên lơi. Nhưng rôi ông đa lam 1 viêc khiên ai cung ngơ ngang. Ngay cô con gai rươu ma minh cưng chiêu nhât bao tin co ngươi yêu, ông bô chăng biêt nên vui hay nên buôn nưa. Thây con cư tit...