“Cái dáng cong vòng thế là mất rồi”
Tôi bị nghi ngờ sự trong trắng chỉ vì một điều quá đỗi gàn dở. Nhưng anh có tin điều đó?
“Mày đừng dại mà rước nó. Nhìn cái tướng cong vòng thế kia là tao biết đã mất rồi”, giọng mẹ anh hét lớn, như đang cố tình cho tôi nghe thấy càng khiến trái tim tôi đau đớn.
Tôi quen anh vào một ngày mưa đầu tháng 8. Đó là một buổi sáng cuối tuần tôi thong dong đạp xe lên phố tìm mua sách. Khi đó, tôi còn là cô sinh viên tỉnh lẻ ngơ ngác giữa chốn phồn hoa đô thị. Phút tình cờ quen anh là lúc chúng tôi cùng với tay lấy một cuốn sách cùng ưa thích.
Tôi là sinh viên trường báo năm 3 còn anh là chàng học viên an ninh đang kỳ thực tập. Cùng sở thích, cùng mối quan tâm, cả hai cứ vậy đứng say sưa chuyện trò về một chủ đề mà quên mất những ánh mắt nhìn ngó xung quanh.
Chúng tôi lấy số nhau và bắt đầu liên lạc từ đó. Biết tôi còn đang đi học nên anh chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần. Anh cũng tất bật mối lo làm đề tài tốt nghiệp… Cứ thế suốt hai năm liền, chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, bạn bè dù trong lòng đều đã có những cảm xúc thầm kín.
Tình yêu đầu đời khiến tôi ngập tràn trong hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Đến lúc tôi tốt nghiệp ra trường và vào làm ở một đài truyền hình có tiếng ở Hà Nội, anh đã công tác ổn định 2 năm. Chúng tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, tiến xa hơn mối quan hệ. Những buổi hẹn hò, những cuộc nói chuyện “hợp gu” đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Rồi một ngày, anh tỏ tình với tôi. Có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc tình đầy nước mắt mà tôi, một cô gái mới yêu lần đầu được nếm trải.
Cũng như bao cặp đôi uyên ương khác, yêu đương luôn gắn liền với những phút giây ghen tuông, cãi vã. Vì công việc phóng viên bắt buộc tôi phải thường xuyên gặp, phỏng vấn người này người nọ, những tấm hình vô tư chụp cùng các vị quan chức, giám đốc đưa lên mạng khiến anh khó chịu, trách mắng tôi. Anh bảo tôi thay đổi, chạy theo ánh hào quang của quyền lực và đồng tiền. Những lúc đó, tôi cứ nghĩ vì anh yêu tôi, anh mới ghen nên lại càng vui và cứ đà tiến tới.
Từ lúc tôi ra trường đi làm, anh thường xuyên tỏ thái độ lo sợ mỗi khi tôi phải đi tác nghiệp. Hết ghen bóng gió với đồng nghiệp đến những nhân vật mà tôi phỏng vấn. Càng về sau anh càng tỏ thái độ muốn chiếm đoạt tôi…
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã dâng hiến sự trong trắng của mình cho anh vào một ngày anh viện cớ nhà xa và muốn ở lại với tôi. Sau những cuộc chuyện trò, đùa giỡn của đôi lứa yêu nhau, anh ôm tôi vào lòng và tỏ ý muốn làm “chuyện ấy”. Tôi cố gượng lại: “Để sau này mình cưới nhau đã anh à”. Nhưng anh bảo, anh không muốn mất tôi và suy nghĩ của mọi người bây giờ đã khác xưa rồi… Thế rồi, vì tò mò, vì thèm khát nhục dục mà cả hai đều cố kìm nén bấy lâu, chúng tôi đã quên hết tất cả và dâng hiến cho nhau.
Những lần gặp gỡ sau đó, anh đều nán lại và đòi hỏi, tôi cũng không ngần ngại như lúc ban đầu. Nhưng tôi đâu biết rằng, đó cũng chính là lý do khiến cuộc đời tôi rơi vào những đau khổ sau này.
Sau một năm đi làm, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh là người gốc Hà Nội còn tôi là một cô gái tỉnh lẻ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, biết được tôi là “gái quê”, mẹ anh đã tỏ thái độ không vừa lòng.
Sau đó, mẹ tôi gọi điện ra bảo có người ở Hà Nội về nhà mình chơi, tôi mới vỡ lẽ: Hóa ra mẹ anh không hề đơn giản như tôi nghĩ. Bà đã âm thầm điều tra lai lịch của tôi, tìm về tận nhà tôi để xem xét gia cảnh. Dù tôi cũng được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố tôi là giáo viên về hưu, mẹ tôi ở nhà làm nội trợ nhưng gia cảnh nhà tôi lại nghèo túng. Từ lúc bố tôi bệnh nặng về hưu sớm, một mình mẹ tôi cáng đáng nuôi 3 anh em tôi ăn học, em út của tôi vẫn đang học đại học năm cuối.
Kể từ sau hôm đó, mỗi lần đến chơi tôi thấy mẹ anh tỏ thái độ phản đối ra mặt. Lúc thì bà bảo, nhà tôi nghèo quá, không môn đăng hộ đối với nhà anh, lúc bà chê “con gái con đứa người gầy như que tăm thế kia làm sao sinh nở được”.
Video đang HOT
Tình yêu với tôi sao quá đỗi khó khăn? (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm, cuối tuần vừa rồi, tôi và anh quyết định đi tìm mua quà tặng mẹ anh ngày 8/3. Vừa vào đến nhà, tôi định xắn tay chạy xuống bếp nấu ăn thì bị bà hất tay đuổi đi. Sau bữa cơm, bà gọi anh vào phòng quát lớn như cố tình muốn tôi nghe thấy: “Mày đừng dại mà rước nó. Nhìn cái tướng cong vòng thế kia là tao biết đã mất rồi. Tưởng nó là gái ngoan thì tao còn châm chước. Đã nghèo còn hư hỏng. Đũa mốc còn đòi chòi mâm son…”
Tôi đau đớn không cầm được nước mắt vội lấy túi đồ chạy đi mặc lời can ngăn của bố anh, mặc anh và mẹ cãi nhau trong phòng. Tôi tiếc đời mình đánh mất cái “trinh trắng ngàn vàng” như mẹ anh bảo vì cho chính con trai bà, tôi hận mình ngu dốt không giữ bản thân để rồi đau khổ như thế này.
Sau đó, anh liên tục gọi điện và tìm đến chỗ tôi ở nhưng tôi đều tránh mặt. Tôi sợ lại tiếp tục ngã vào vòng tay anh, lại không thể dứt bỏ được mối tình đau khổ này.
Gọi điện về tỉ tê với mẹ trong nước mắt, mẹ tôi xót xa can ngăn, khuyên bảo tôi không nên tiếp tục cuộc tình này nữa. Mẹ bảo có lấy anh rồi cuộc đời tôi cũng sẽ chìm trong đau khổ, tủi cực với mẹ anh. Thế nhưng tôi vẫn còn yêu anh và cái quan trọng nhất, cái “ngàn vàng” ấy tôi đã đánh mất đi rồi thì làm sao lấy lại được, làm sao tôi có thể bắt đầu một cuộc tình mới và can đảm xây dựng gia đình với người khác. Thực sự lúc này, tôi rất đau đớn và không biết nên như thế nào đây.
Theo VNE
Khi vợ là võ sư kiêm... "vũ nữ"
Ít ai biết rằng, trong thời đại @ nhưng nhiều ông chồng đã phải sống trong cảnh tủi nhục cùng những bà vợ côn đồ, thiếu văn hóa.
Khi vợ giỏi võ
Ông Cao, người chồng trong phiên toà, có vợ bé, hiển nhiên là sai. Tuy nhiên, qua việc ông bị mất chức, nhiều người mới vỡ lẽ, vợ chồng ông trở thành địch thủ của nhau có nguyên nhân quan trọng là bà vợ quá "quân phiệt", thiếu văn hóa.
Lần sinh nhật đứa con trai đầu tròn một tuổi, ông Cao nhắc vợ ăn nhanh để pha trà tiếp khách. Ngay lập tức, vợ ông phản ứng: "Tao ăn cũng không xong với mày". Khách khứa im bặt. Mẹ ông Cao bật khóc vì thương con trai.
Sau lần này, cứ mỗi khi nổi cơn giận, bà vợ của ông lại xưng "mày, tao" với chồng. Có lần, ông Cao mời bạn bè về nhà chơi, ông mua sẵn đồ về nhà đãi bạn. Ông đang cùng bạn chuyện trò rôm rả thì bà vợ của ông từ buồng trong lừ lừ tiến ra, hất tung mâm cơm xuống đất, vì tội làm ồn.
Giận đứa con trai mải chơi trò chơi điện tử, vợ ông cầm con dao Thái lao lên tầng 2, nơi thằng bé đang tắm, cắm phập vào đùi nó. Ông Cao lúc đó phải ngậm tăm, cắn răng đưa con đi cấp cứu rồi tìm chỗ lánh nạn mấy hôm, bởi nếu không thế thì chính ông sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Đường đường là Phó tổng giám đốc một Tổng công ty lớn, thét ra lửa ở cơ quan; nhưng về nhà thì ông Cao nhũn như con chi chi trước vợ mình. Có đôi lần, vị Phó tổng giám đốc trừng mắt, vung tay lên, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì đã bị bà vợ giỏi võ cho một chưởng lăn quay. Cứ tưởng "ngậm bồ hòn" thì yên chuyện, nhưng sự bức xúc ngày càng lớn.
Quá mệt mỏi, có lần ông Cao đã xin chuyển công tác vào TP HCM và làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, do lấn bấn tình thương người bạn cùng lớp bao nhiêu năm, lại ngại nỗi đôi bên thông gia đều là chỗ thân quen từ lâu, cộng với nỗi lo đứa con bơ vơ nên ông Cao không dám quyết, cứ để mọi việc lơ lửng. Vợ chồng ly thân gần chục năm.
Sáu năm trước, trong thời gian công tác tại miền Nam, ông Cao quen một cô gái trẻ hơn mình hơn hai chục tuổi, người một tỉnh miền núi phía Bắc. Người đàn ông bị vợ "dập" tơi bời nay gặp được cô gái trẻ biết chiều chuộng, cảm thấy như sống lại thủa đôi mươi.
Mối tình này được âm thầm nuôi dưỡng đến tận khi ông Cao về Hà Nội đảm đương vị trí Phó tổng giám đốc. Cô gái trẻ mà ông Cao gặp ở miền Nam trở về quê Bắc, làm chủ tiệm massage. Hai người tiếp tục đi lại và có với nhau một đứa con trai. Họ chung tiền mua đất làm nhà ở quê cô vợ bé.
Trong một lần ông Cao bất cẩn khi sử dụng điện thoại di động, bà vợ tinh ranh phát hiện ra cái "tổ chuồn chuồn". Bà dỗ ngon dỗ ngọt, ông khai ra tuốt tuột sự thật, những mong được bà tha thứ, cho ông được sống cảnh "một đất nước hai chế độ".
Bà ra rất nhiều điều kiện, trong đó có việc tuyệt giao với cô vợ bé và đòi lại căn nhà. Ông Cao bảo: "Tôi không thể hành xử như thế được". Bà nhất quyết không nghe. Ông đành viết đơn ly dị lần thứ nhất.
Bà đến cơ quan chồng làm ầm ĩ, gặp ai cũng rêu rao chuyện chồng có vợ bé con riêng. Có lần ông Cao đang chủ trì một cuộc họp ở trụ sở Tổng công ty thì bà đột ngột xông vào.
Bà vừa la vừa cầm chiếc ghế vung lên, khiến ông Cao phải bổ nhào ra cửa. Bà cầm chiếc máy tính xách tay trên bàn ông, đập bốp xuống nền nhà. Mọi người trong phòng ông Cao còn chưa kịp nói gì thì bà vợ đã quay ra cửa, rút guốc đuổi theo "thằng khốn nạn".
Sau đó, để có bằng chứng người thật việc thật, bà giả danh làm một kẻ giang hồ, tìm đến tận "tổ con chuồn chuồn" rồi về đâm đơn tố cáo chồng "đem tiền của công ty đi bao gái".
Câu chuyện chấm dứt đúng như lời tuyên bố của vợ ông Cao. Danh dự, quyền chức và tiền bạc tan thành mây khói khi mọi việc bị vỡ lở. Khi tiếp xúc gương mặt ông Cao méo mó, thảm hại: "Cũng vì tôi quá nhu nhược".
Khi chồng bị đe cắt "của quý"
Hoa nhiều lần doạ cắt "của quý" của chồng khiến cho Thanh không dám về nhà ngủ mà phải thuê một căn nhà để "tạm lánh". Đâu đã hết, điện thoại di động của Thanh suốt ngày reo, cứ bật máy lên là nghe tiếng đứa con khóc thét vì cơn hận bố của mẹ nó.
Hoa và Thanh lấy nhau đã gần 10 năm. Khi còn yêu nhau, cô sinh viên báo chí, vợ Thanh bây giờ đã nhiều lần đá đít Thanh và từng xưng hô "mày, tao". Lúc đấy, Thanh cứ tưởng rằng nữ nhà báo tương lai này thể hiện cá tính. Thanh hy vọng qua thời gian dần dần sẽ thay đổi được bản tính mạnh mẽ của cô vợ.
Sống với nhau đến khi có con, vợ của Thanh ngày càng đanh đá hơn trước. Công việc kinh doanh của Thanh thường xuyên phải xa nhà nhưng dù Thanh đi đến đâu và làm gì cũng đều bị nữ nhà báo vợ xăm soi kỹ càng. Cứ sau mỗi buổi làm việc, Thanh lại được vợ gọi điện thông báo về lịch trình kế tiếp, với lời răn đe: "Khôn hồn thì đừng làm điều gì khác đi. Tao kiểm soát hết đấy".
Giận vợ, đã có lần Thanh nổi đóa, cố lên gân lên cốt, vung tay giậm chân, thể hiện sĩ diện đàn ông. Tuy nhiên, lập tức đáp lại là những đòn cào cấu, chửi rủa náo loạn.
Qua nhiều lần, cả ngọt nhạt khuyên nhủ lẫn to tiếng doạ nạt mãi không xong, Thanh dần trở nên cam chịu. Rạn nứt của gia đình bé nhỏ ngày càng lớn, khi vợ Thanh ngày càng tỏ ra không coi gia đình bên nội là cái gì.
Tiến sĩ Lê Thanh Hương, Phó Giám đốc Viện Tâm lý (Viện Khoa học Xã hội): "Bạo lực do phụ nữ gây ra thường có nguyên nhân phức tạp. Thông thường, bạo lực của phụ nữ chỉ dừng ở mức nổi giận bằng hành vi, thái độ. Cao hơn là mắng mỏ, thậm chí, chửi bới. Còn sự tức giận vượt đến mức gây tổn hại vật chất và tinh thần cho người khác, tôi nghĩ, có nhưng không nhiều.
Có khi người vợ nổi giận vì sự bất lực của người chồng trong chuyện chăn gối, vì chồng không tỏ được mình là đấng nam nhi trong công việc gia đình, việc xã hội. Bạo lực cũng có khi để phản kháng lại bạo lực của người chồng sau khi các biện pháp khác không đạt kết quả.
Còn chuyện phụ nữ có xu hướng bạo lực với con cái hơn đàn ông, một trong những nguyên nhân có lẽ là do họ phải trực tiếp chăm sóc con cái, trực tiếp hứng chịu những việc làm không được vừa ý của con cái. Một phần nữa, tôi cho là, những phụ nữ học vấn thấp thường ưa dùng bạo lực với con cái, thậm chí, với chồng hơn".
Bố mẹ Thanh từ thôn quê ra thăm con cháu cũng bị vợ Thanh bỏ mặc và tỏ vẻ khó chịu. Một lần, Thanh đi công tác về nhà muộn, Hoa xách 3 con dao phay xông ra tuyên bố: "Một dao mày chém tao, dao kia chém con, cái còn lại phần mày đấy".
Thanh khiếp đảm, lủi thủi vào nhà giặt quần áo rồi nấu cơm mời vợ lên ăn, hòng xoa dịu cơn ghen điên cuồng; nhưng cả bữa ấy Thanh tiếp tục được xơi cái "ba vạn chín nghìn", còn cơm thì nửa miếng nuốt không trôi...
Thanh như con thuyền mất phương hướng, không biết giạt vào đâu. Bỏ nhà đi lang thang giải khuây thì bị vợ xông đến gặp lãnh đạo công ty, đề nghị thi hành kỷ luật kẻ "bê tha", "vô trách nhiệm". Ớn quá, Thanh lại về sống lầm lũi và răm rắp tuân theo giờ giấc vợ đặt cho. Được dăm bữa nửa tháng, người vợ này lại siết chặt "thiết quân luật" bằng cách phân công chồng đón con, nấu ăn, giặt giũ.
Hoa cho rằng nghề của mình là bận bịu, vất vả nhất trên đời, nên người chồng phải phục vụ thật chu đáo, vô điều kiện. Đỉnh điểm của sự khiếp hãi đến, khi Hoa tuyên bố, nếu Thanh không thực hiện đúng "luật gia đình" và léng phéng bồ bịch thì cô sẽ cắt phăng "của quý" lúc anh ngủ say. Mấy lần nghe vợ đe thế, Thanh thực sự "loạn chiêu". Thanh lẳng lặng đi thuê một "căn hộ" gần cơ quan mình, dùng làm nơi "tạm lánh". Vậy mà đâu có yên.
Không hành được chồng thì vợ Thanh quay ra hành con và bật máy điện thoại cho chồng nghe. Cực chẳng đã, thỉnh thoảng về "nhà tạm lánh", Thanh phải mang cả con theo. Hai bố con lúc ấy vui mừng như qua phen chạy giặc. Kể chuyện này, giọng Thanh run run như muốn khóc: "Biết là nhục và hèn thật đấy, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cách nào thoát khỏi cảnh này".
Không chỉ dừng lại ở hành vi đe dọa, người phụ nữ có máu Hoạn Thư còn cắt "của quý" của người tình. Do ghen tuông và không kiềm chế được, H. (sinh năm 1967 ở nhà 482/1, tổ 6, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM) đã dùng dao lam cắt đứt "của quý" của người tình là L. (sinh năm 1972, quê ở Quảng Nam). Hai người sống chung với nhau như vợ chồng từ hơn 1 năm nay. L. làm phụ hồ, còn H. làm thợ sơn sửa móng chân, móng tay.
Bạo lực với con cái
Tuy chưa có điều tra chính thức nào, điều lạ là không ít gia đình, người mẹ lại có xu hướng bạo lực hơn người cha. Trong dòng người chật như nêm sáng 1/5 vừa qua trước cổng Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) một người phụ nữ tát bôm bốp vào mặt thằng bé chừng bốn tuổi đang bám theo mẹ.
Cuộc "hành xác" diễn ra hàng chục phút. Bên cạnh nó, một người đàn ông xách túi mặt ỉu xìu không hé răng một lời. Bên hè phố Bát Đàn (Hà Nội), quán phở gia truyền, một tối đầu hè năm nay, người phụ nữ diêm dúa đút phở cho cháu bé gái khoảng năm tuổi.
Em bé không ăn búng mãi. Mẹ nó tát khiến nó bật miếng phở ra khỏi miệng. Lại đút. Lại tát. Con bé không khóc lấy một tiếng, càng bị mẹ nó đánh tợn.
Theo VNE
Tan nhà nát cửa chỉ vì một lời "Tao đâu ngờ nhà anh ấy nghèo thế. Gạo tới bữa mới vét tiền đi mua, nước tương mỗi lần ăn mua có 200 đồng..." Đang say sưa 'buôn' với bạn về quê chồng, chị Hoa không hề biết anh Hoàng đứng ngay sau lưng đang tím mặt vì giận. Anh Hoàng (đang làm báo ở TP HCM) đùng đùng bảo vợ: "Nếu...