Cái chết thê thảm của cô gái mê nhậu hơn nghe điện thoại người yêu
Bảy năm về trước, Trần Quốc Cường (SN 1981, ngụ phường Tây Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã gây ra vụ án chấn động miền Trung.
Vì ghen tuông, hung thủ đã đâm 22 nhát dao tước đoạt mạng sống nạn nhân (ảnh minh họa)
Hung thủ đã chở người yêu vào quán cà phê rồi ghen tuông đâm 22 nhát dao tước đoạt mạng sống nạn nhân. Gặp lại Cường đang thi hành án tù chung thân tại Trại giam Bình Điền, nay trong ánh mắt Cường dường như vẫn còn run rẩy.
Án mạng vì ghen tuông cuồng loạn
Còn nhớ một ngày cuối tháng 9/2007, người dân Huế vòng trong vòng ngoài chen chúc nhau len vào hội trường UBND phường Thuận Thành nơi diễn ra phiên tòa lưu động xét xử Cường về tội “giết người”. Những ai đến muộn hơn phải ngồi ngoài sân hoặc trên hè phố, theo dõi phiên tòa qua hệ thống loa phát thanh. Nhưng dù ở trong phòng xử hay bên ngoài, không khí đều “ nóng” như nhau, ngay từ lúc công tố viên công bố cáo trạng. Theo đó, tình duyên của Cường và chị Trần Thị Kim (SN 1981) bắt đầu từ năm 2005. Lúc đó, Cường là thanh niên chưa vợ, nhưng chị Kim đã một lần dang dở và có đứa con trai riêng hai tuổi. Cường vẫn bị vẻ đẹp mặn mà của cô gái một con “đốn” ngã. Không nề hà chị Kim đã có con riêng, Cường sẵn sàng vun đắp cho tình yêu của mình và tính sẽ tiến tới hôn nhân.
Có trong tay nghề thợ cơ khí, làm cửa sắt, công việc của thanh niên này khá ổn định. Từ khi đem lòng yêu Kim, tiền gom góp được, Cường đưa cho người yêu cất giữ để lo chuyện cưới xin. Nhưng có lẽ, cũng vì quá yêu Kim, nên mỗi khi người phụ nữ này lấy xe máy của Cường đi chơi với bạn về, Cường lại nghi ngờ Kim đi ăn nhậu với bạn trai. Trưa ngày 20/4/2007, Cường gọi vào điện thoại di động của người yêu. Thấy số máy Cường, chị Kim tắt máy, không trả lời. Điều đó khiến ruột gan Cường “cháy” phừng phừng, lên cơn ghen, tưởng tượng ra cảnh người yêu mình đang “húhí”, bia bọt với “ai đó”. Cường đành bấm bụng mang cửa sắt đi giao cho khách hàng, lận theo một cây dao nhọn tự chế. Giao hàng xong, Cường không đủ kiên nhẫn về thay áo quần, tức tốc đến ngay nhà người yêu, rủ Kim đi uống cà phê.
Ba giờ chiều hôm đó, đôi trai gái vào quán cà phê “Cây Nhãn” ở đường Nhật Lệ. Là người yêu của nhau, nên lúc Cường ngồi ở ghế, Kim tình tứ nằm ngửa, gối đầu lên đùi Cường. Cường ấm ức “tra khảo”: “Làm chi Cường gọi mà không bắt máy?”. Không ngờ Kim chỏng lỏn: “Bắt máy làm chi cho tốn tiền”. Cường “vặn”: “Lỡ có việc chi cần thì răng?”. Kim gạt ngang: “Việc chi mà việc”. Thấy người yêu nói chuyện ngang như cua, Cường càng thêm tức tối, giở giọng ghen tuông: “Vì răng không bắt máy rồi còn khóa máy nữa. Ham ngồi nhậu có rảnh mô mà bắt máy!”. Kim phủ nhận: “Nhậu mô mà nhậu”. Cường “vặn vẹo”: “Không nhậu mà răng miệng có mùi bia, mặt đỏ rứa?” Kim cãi: “Không nhậu”.
Cơn ghen tuông cuồng loạn khiến Cường không thể làm chủ hành vi được nữa, rút cây dao trong túi quần, vung vào ngực, bụng người yêu. Kim hốt hoảng la “đừng làm rứa” và ngã lăn xuống nền quán nhưng Cường vẫn đâm liên tục. Ngồi cách đó chừng 12m, nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến chủ quán cà phê cũng “líu lưỡi”. Lát sau ông mới la được: “Giết người. Cứu”. Lúc này Cường cầm theo dao bỏ ra đường đồng thời lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát khu vực phường Tây Lộc. Người cảnh sát nghe giọng Cường run rẩy: “Em vừa giết người, anh đến bắt em đi”. Một lúc sau, Cường đến đầu thú tại Công an phường Tây Lộc. Nạn nhân được cha con chủ quán cà phê đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chưa đến được bệnh viện thì Kim đã tắt thở.
Video đang HOT
“Ngày nào tôi cũng ân hận”
Khi vị kiểm sát viên công bố đến đoạn “nạn nhân có 22 vết thương to nhỏ khác nhau, 3 vết chí mạng xuyên thành ngực làm thủng mạch máu, tim, phổi”, hàng trăm tiếng người bật ra “ác quá, ác quá…”. Mẹ nạn nhân không còn nước mắt, rũ rượi như tàu lá héo. Bà ôm chặt đứa cháu ngoại mới bốn tuổi đã không cha, từ nay mất mẹ, bơ vơ. Phải chăng người mẹ đau khổ muốn lần tìm “dấu vết” con gái, qua đứa con thơ dại của cô. Đứa cháu mồ côi là sợi dây quý giá duy nhất “nối” những người thân trên cõi đời với máu thịt của họ bị giết hại thảm thiết, đã nằm câm lặng dưới nấm mồ lạnh lẽo. Khi được nói lời thỉnh cầu sau cùng trước lúc hội đồng xét xử nghị án, bị cáo quay hẳn người lại, cúi gập xuống, nói lời xin lỗi cha mẹ, gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, hành động đó không làm cha mẹ Kim phần nào dịu đi sự căm phẫn. Giọng khản đặc, mẹ nạn nhân đòi pháp luật phải tử hình kẻ giết người.
Cường bị tòa tuyên án chung thân. Thấm thoát đã bảy năm trôi qua.
Trời tháng sáu oi nồng. Trong phòng khách của trại giam, Cường cúi mặt: “Ngày nào tôi cũng ân hận. Nhưng ân hận cũng không làm Kim sống lại được. Còn tôi không biết đến lúc nào mới có cơ hội ra khỏi trại giam. Mẹ đã mất. Ba thì già yếu, không đến thăm được, chỉ viết thư động viên tôi gắng cải tạo. Có lẽ tôi cũng không có cơ hội nhìn thấy ba lần nữa”. Cường buồn bã: “Tôi đã yêu Kim rất nhiều. Và cũng chính vì yêu, vì ghen mới khiến tôi có hành vi sai lầm đến vậy”.
Bảy năm đã qua, trong ngôi nhà nạn nhân, dường như không khí vẫn chưa nguôi buồn thảm. Mẹ nạn nhân úp gương mặt thẫn thờ vào đôi bàn tay thô ráp, chừng muốn giấu đôi mắt ngầu đỏ. Cô em kế Kim phẫn nộ: “Hắn ác rứa, làm răng mà tha thứ được. Cứ nhìn đứa cháu mồ côi mẹ, là không thể nào tha thứ. Bây chừ mà gặp, thì chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn”. Mẹ Kim nghẹn ngào: “Tui đã từng thương hắn biết mấy. Ai thương con mình thì mình thương họ thôi. Ai ngờ… Chiều hôm đó, con gái tui đi đâu về, còn chu đáo hỏi thợ(thời điểm đó gia đình Kim đang xây lại nhà) muốn ăn gì để nó nấu. Tui bảo, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho thợ rồi. Nghe vậy Kim xin phép đi ngủ. Một lúc sau Cường đến. Hai đứa xin phép tui đi uống cà phê. Cứ tưởng tụi nó đi chơi với nhau như bao lần. Thật không ngờ, lúc con ra khỏi nhà là lần cuối cùng tui nhìn thấy con. Gia đình tui mới làm đám giỗ lần thứ bảy cho Kim cách đây chưa lâu. Con “đi” bảy năm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến con, đến đứa cháu mồ côi là lại đứt ruột đứt gan”. Chỉ vào người đàn ông mái đầu bạc phơ, dáng vẻ hom hem, mẹ Kim tiếp lời: “Ba Kim đó. Từ ngày con gái xảy ra chuyện, chồng tui đang mạnh khỏe bình thường trở nên suy kiệt. Tóc đang đen, đau đớn quá, thành ra bạc trắng như rứa đó”.
Kim là chị cả của bốn cô em gái và một cậu em trai. Thầm tiếc nuối, giá như Cường kiềm chế được những cảm xúc ghen tuông tiêu cực, thì bây giờ có lẽ anh ta đã trở thành đứa con rể, người anh rể được yêu thương trong gia đình này, cùng vun vén và tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Nhưng có hối tiếc thì cũng đã quá muộn. Âu chỉ là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ ai mắc căn bệnh ghen tuông mù quáng, để ngăn chặn, tránh xa hành vi vi phạm pháp luật.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Theo Xahoi
Giết người yêu rồi nằm ôm xác suốt đêm chỉ vì tin nhắn lạ
Mở cửa vào phòng thấy ai đó đang trùm chăn kín mít như đang ngủ, cô em lấy cán chổi hất tấm chăn ra thì thấy chị gái mình đã chết từ lúc nào.
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Thủ phạm vụ án là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM) đã ra đầu thú tại công an phường 10 một ngày sau khi gây án.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 17h ngày 1/5 tại dãy phòng trọ số 7/72A đường Thống Nhất (phường 11, quận Gò Vấp). Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Bích Trâm (SN 1991, quê Bà Rịa- Vũng Tàu) được người thân cùng những người xung quanh phát hiện đã chết trước đó.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh, người thuê trọ kế bên phòng nạn nhân kể: Chiều 29, Trâm nói đi về quê chơi lễ nhưng sau đó gia đình gọi điện thoại rất nhiều lần vẫn không thấy Trâm bắt máy. Mãi đến sáng 1/5, vẫn không liên lạc được nên gia đình hối thúc cô em lên lại TP.HCM sớm xem có chuyện gì xảy ra hay không. Bấy giờ sự việc mới được phát hiện.
Cụ thể, khi đến trước cửa phòng trọ, quan sát thấy cửa khóa ngoài, cô em gái nạn nhân cứ nghĩ là chị mình đi chơi đâu đó nên đã dùng chìa khóa mở cửa phòng. Lạ rằng, lúc vào phòng, cô em thấy ai đó đang quấn chăn nằm im. Sợ là "anh rể hờ" đang ngủ nên cô em dùng cán chổi hất tấm chăn ra xem mới tá hoả bởi chị mình mặt mày tím ngắt, hơi thở đã ngừng từ bao giờ.
Khám nghiệm hiện trường, công an xác định chị Trâm chết do ngạt thở bởi bị kẻ thủ ác dùng dây thắt lưng siết cổ. Xe máy của nạn nhân bị mất, nên sự việc được nhìn nhận ban đầu là một vụ giết người cướp tài sản.
Nhiều người dân địa phương không ngờ gã thanh niên hiền lành ở trọ kế cận suốt hơn 2 năm qua lại gây nên tội ác dã man.
Khi cơ quan chức năng đang khoanh vùng tìm đối tượng tình nghi thì vào sáng ngày 2/5, đối tượng Nguyễn Trọng Nhân, người yêu của nạn nhân đã đến công an đầu thú. Nhân thừa nhận chính mình đã sát hại chị Trâm. Nguyên nhân vụ giết người được Nhân trình bày tại cơ quan chức năng do ghen tuông. Theo đó, tối 29/4, khi đọc tin nhắn trong điện thoại của chị Trâm, Nhân phát hiện có những tin nhắn mùi mẫn của một người lạ rủ đi chơi dịp lễ nên nổi cơn ghen tuông. Nhân đã tra hỏi nhưng Trâm nhất quyết khẳng định người này chỉ là bạn bình thường chứ không hề có chuyện tình cảm nam nữ. Tuy nhiên Nhân không tin, hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, Nhân rút dây thắt lưng siết cổ đến khi người yêu không thở nữa mới dừng.
Gây án xong, Nhân ôm thi thể chị Trâm ngủ đến sáng rồi mới dùng chăn trùm lên cho đến lúc em gái nạn nhân phát hiện. Sau khi lục túi nạn nhân lấy sạch tiền, Nhân đã chạy xe đi xuống Vũng Tàu với ý định tìm đến nhà chị Trâm để xin lỗi gia đình nhưng không thể nhớ đường. Nhân cũng khai đã muốn tự tử ngay sau khi gây án nhưng vì sợ đã không dám. Nhiều người trong xóm trọ cho biết, gần đây đôi nam nữ xảy ra mâu thuẫn căng thẳng. Chị Trâm nhiều lần đề nghị "đường ai nấy đi" nhưng Nhân nhất quyết không chịu.
Nhân và Trâm quen nhau đến nay đã được 4 năm khi cả hai cùng bán hàng ở khu vực chợ Hạnh Thông Tây. Sau một thời gian tìm hiểu, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, cả hai nhất quyết đến với nhau, chờ đến khi nào làm được nhiều tiền mới tổ chức cưới xin. Một vài lần Trâm có dẫn Nhân về ra mắt với gia đình nên Nhân còn nhớ đường về nhà người yêu. Nhưng không hiểu sao, khi đến Vũng Tàu lại quên mất đường, bèn trở ngược lại Sài Gòn để đầu thú. Căn phòng trọ nơi xảy ra sự việc không phải là do Nhân và Trâm thuê để chung sống như nhiều người nói. Căn phòng đó là của hai chị em Trâm tá túc. Còn Nhân ở cách đó khoảng 1km và thường xuyên lui tới qua đêm.
Bà ngoại của hung thủ cho biết, phía gia đình không hề ngăn cấm chuyện tình cảm của Nhân dù biết cô gái hơn cháu mình tới hai tuổi. Cách ngày xảy ra sự việc khoảng tuần lễ, Nhân về nhà với vẻ mặt rất buồn và không qua nhà trọ Trâm hơn 5 ngày liền. Cả nhà thấy thế nên đã hỏi chuyện, nhưng Nhân không chịu nói cho ai biết mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bỏ đi chơi đến tận khuya mới về ngủ. Sau đó cả nhà hay tin Nhân giết người và ra đầu thú. Những người xung quanh khu nhà trọ của Trâm đánh giá Nhân là thanh niên khá hiền lành, ít nói, tuy nhiên cặp đôi này ngày nào cũng cãi nhau, có khi 12h khuya còn lôi nhau ra chửi bới.
Một điều nữa khiến những người ở trọ xung quanh không để ý tới căn phòng xảy ra vụ án mạng đó là chị em Trâm và Nhân rất kín tiếng, không hề qua lại với bất kì ai trong khu trọ. Theo mô tả, căn phòng hầu như đóng cửa 24/24 dù có người ở nhà hay không. Cửa phòng chỉ hé mở vào lúc ăn cơm.
Được biết sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình Nhân đã đến Vũng Tàu để viếng thăm bạn gái của con trai đồng thời xin lỗi về những hành động dại dột của con mình gây ra.
Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người do quá sợ hãi đã không dám về phòng ngủ mà đi ngủ nhờ hoặc thuê nhà nghỉ ngủ tạm, chờ đến ngày thuê được phòng trọ mới: "Khu trọ có 10 phòng nhưng 4 phòng đã chuyển đi ngay sau sự việc, buổi tối không ai ngủ ở đây cả. Tôi đã thuê được phòng mới, giờ sẽ chuyển đi luôn", một hàng xóm cho biết.
Theo Xahoi
Tội phạm và cảnh báo (P.165): Níu tình không được, sát hại người yêu Gã trai hung thủ trong vụ án là một kẻ lụy tình. Khi thuyết phúc người yêu quay lại bất thành, hắn nhẫn tâm đoạt mạng cô gái vô tội. Kẻ giết người yêu Trịnh Đình Khoát Kẻ giết người đó là Trịnh Đình Khoát, SN 1984, trú ở thôn Oanh Kiều 1, xã Thiệu Công, Thiệu Hóa,Thanh Hóa. Khoát và chị Trịnh...