Cái chết oan nghiệt của cậu bé da đen (Kỳ 4)
JW Milam và Roy Bryant bước vào phòng xử án với thái độ bình thản, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ. Họ tin rằng không ai có thể buộc tội mình.
Phiên tòa xét xử JW Milam và Roy Bryant bắt đầu từ ngày 19/9/1955 tại tòa án Tallahatchie, thành phố Sumner. Phóng viên của những tờ báo tên tuổi là những người đầu tiên có mặt.
Rất nhiều thành phần và tổ chức quan tâm đến phiên tòa này. Một nghị sĩ da đen đến từ Illinois, Charles C. Diggs Jr cũng có mặt. Ông ngồi bên cạnh Mamie.
Một chính trị gia người da đen là một điều vô cùng xa lạ đối với người dân Mississsippi. Thậm chí, ngài phó cảnh sát trưởng John Ed Cothran đã tỏ ra vô cùng ngạc nghiên khi biết sự có mặt của ngài nghị sĩ.
Trong một thị trấn với 65% trong tổng số 32.000 dân cư là người Mỹ da trắng, việc một người da đen cố gắng để ghi danh trong cuộc bầu cử là vô cùng nguy hiểm, anh ta có thể bị giết chết sau những nỗ lực của mình. Chỉ 20 ngày trước khi xác Emmett được tìm thấy, Lamar Smith, 63 tuổi, một nhà hoạt động cho dân quyền đã bị bắn chết tại quảng trường thị trấn Brookhaven, Mississippi sau khi vận động người dân đi bầu cử. Trong tay Smith vẫn cầm những tờ rơi kêu gọi bầu cử. Hung thủ không bao giờ được tìm thấy.
JW Milam và Roy Bryant cùng vợ tại phiên tòa
Phòng xử án hôm đó chật cứng người tham dự. Những người da đen và da trắng đứng cùng nhau trong im lặng. Theo tờ New York Times, “Một bầu không khí thù địch bao trùm cả phòng xử án”, chưa bao giờ ở bang Mississippi có chuyện một người da trắng bị đưa ra tòa xét xử vì tội giết một người da đen. Dư luận rất quan tâm đến phiên tòa, họ coi đây là một phiên tòa đòi công lý.
10 người da trắng đã được lựa chọn vào đoàn bồi thẩm. Trước khi được lựa chọn, họ đã phải trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề chủng tộc. Họ cam kết gạt bỏ thành kiến chủng tộc trong việc phán quyết bị can có tội hay vô tội.
JW Milam và Roy Bryan bước vào phòng xử án với thái độ bình thản, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ.
Mặc dù cả hai nhận thức được sự quan tâm của các phương tiện truyền thông trong vụ án này, nhưng sự có mặt của vợ, rất nhiều những người bạn da trắng và đặc biệt sự xuất hiện của 10 người da trắng trong đoàn bồi thẩm đã khiến họ yên tâm và tỏ ra tự tin. Những người da đen tham dự phiên tòa bị dồn một cách “an toàn” phía sau một rào chắn.
Ngay sau khi các thủ tục tố tục bắt đầu. Milam và Roy trở nên im lặng hơn. Cả hai tỏ ra lo lắng.
Video đang HOT
Vài phút sau khi thủ tục tố tụng bắt đầu, mẹ của Emmett, Mamie xuất hiện trong bộ váy đen với chiếc khăn voan màu đen che mặt. Mamie lặng lẽ bước ở lối đi trung tâm và ngồi vào vị trí của mình. Mọi người nhanh chóng hướng sự chú ý mình tới người phụ nữ bất hạnh này. Hầu hết máy ảnh hướng về phía đó.
Preacher Wright chỉ tay về phía Milam tại phiên tòa
Chú của Emmett, Wright xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, chiếc quần đeo màu sáng. Đó là một người đàn ông nhỏ, gầy với nước da đen bóng và mái tóc xám. Wright sẽ là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa này.
Tại phiên tòa Wright khai rằng có hai người đàn ông da trắng đã đập cửa nhà mình vào sáng sớm ngày 28/8 và yêu cầu gặp Emmett. Một người có mang theo súng. Cả hai đánh thức Emmett và lôi cậu đi. Vợ ông, Elizabeth cũng có mặt thời điểm đó.
Khi được yêu cầu chỉ đích danh người cầm súng xuất hiện tại nhà mình, Wright đã đứng trước mặt JW Milam và Roy Bryant, chỉ thẳng tay vào mặt Milam trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Hành động của Wright là một hành động can đảm, gây tiếng vang khắp tiểu bang Mississippi. Một người nông dân da đen dám thẳng tay vạch mặt một người da trắng trước tòa.
Sau này, Wright kể lại, thời điểm đó, ông thấy hàng trăm người da trắng có mặt trong phiên tòa nhìn mình với ánh mắt hận thù. Wright nói với báo chí, “Đây có lẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi có can đảm buộc tội một người đàn ông da trắng. Tôi không sợ hãi, tôi muốn làm điều đó vì công lý.”
Công tố viên Robert Smith yêu cầu Mamie trả lời trước tòa một số câu hỏi. Mamie đã mạnh mẽ hơn sau khi đã trải qua những điều tồi tệ nhất. Cô kể lại cậu chuyện mình đưa Emmett ra ga và dặn dò cậu những điều cần thiết trong cách ứng xử khi đến một nơi như Mississippi.
Mamie nhận ra cái xác chính là của con trai mình sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Đó chính là chiếc nhẫn người chồng quá cố của cô để lại.
Theo Khampha
Vụ án 'Thược dược Đen' và những bí ẩn chưa được làm sáng tỏ (Kỳ 2)
Sau khi "Thược dược Đen" Elizabeth Short bị sát hại, cảnh sát đã lần giở lại quá khứ và biết được rằng Elizabeth từng có một mối tình đẹp với một Thiếu tá quân đội.
Elizabeth Short và Matt Gordon.
Cú sốc mất chồng chưa cưới
Sau khi gặp và hứa hôn với Elizabeth, Thiếu tá Matt Gordon bị cử sang tham chiến ở Philippines. Hè năm 1945, Elizabeth trở lại thành phố quê hương Medford trong sự hân hoan. Gặp ai cô cũng khoe về chàng thiếu tá không quân đẹp trai, hào hoa, tốt tính. Cô cũng thường xuyên đeo huy hiệu của Matt trên áo và mang theo bên mình những chiếc thêu tay mà anh gửi về từ tiền tuyến.
Ngày 14/8 năm đó, quân Nhật đầu hàng khiến cho Elizabeth mừng khôn tả. Cũng từ đây, cô ngày ngày mơ đến lễ cưới sắp tới của mình, đến chiếc váy cưới bằng lụa, cách sắp xếp hoa trong đám cưới, đồ đạc tại bàn đón tiếp và thậm chí cả kiểu tóc của cô trong ngày cưới.
Tuy nhiên, khi chỉ ít ngày sau khi tin thắng trận bay về, Elizabeth nhận được một bức thư. Khi bức thư được mở ra cũng là lúc Elizabeth chân tay bủn rủn, người lạnh toát, bức thư do mẹ chồng chưa cưới của Elizabeth gửi, vỏn vẹn chỉ vài chục chữ với nội dung: "Mattt đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường từ Ấn Độ trở về nhà. Mẹ rất thông cảm với nỗi đau của con và cầu mong đây không phải là sự thực".
Bức thư của mẹ Matt đã khiến Elizabeth thực sự suy sụp. Những mộng tưởng đẹp đẽ về một cuộc sống hạnh phúc bên anh người yêu lý tưởng mà cô đã vẽ ra bỗng chốc tan thành mây khói. Trong những ngày tiếp theo đó, Elizabeth luôn sống trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Hàng ngày, cô đều mang những bức thư mà Matt đã gửi cho cô ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Buông thả
Mùa đông năm 1945, Elizabeth Short trở về Miami với bức cáo phó của Matt trong vali. Tại đây, cô gái trẻ tìm cách quên đi nỗi đau bằng cách qua lại với mọi loại đàn ông, từ những anh lính trẻ cho đến các doanh nhân giàu có, từ người già cho đến người trẻ. Tuy nhiên, những người đàn ông mà cô thích nhất chính là những người có nhiều tiền.
Elizabeth hiểu rất rõ giá trị sắc đẹp mà cô đang sở hữu. Mỗi khi sải bước trên những đôi giày cao gót trên vỉa hè, cô đều ngẩng cao đầu, đắc thắng khi thấy những người đàn ông đi ngang qua nhìn mình. Họ trố mắt, huýt sáo, năn nỉ mời cô ăn tối. Elizabeth thường chấp nhận những đề nghị như vậy. Sau đó, những người đàn ông trả tiền ăn, tiền đi bar, tiền thuê nhà, mua quần áo và còn cho cô tiền mặt để tiêu xài.
Bên cạnh đó, cô cũng tự kiếm tiền để lấp đầy tủ quần áo của mình bằng nghề bồi bàn. Cô thà nhịn đói chứ không bao giờ chịu mặc đồ lỗi mốt hay đã cũ, sờn. Mỗi khi ra khỏi nhà, Elizabeth thường chọn những bộ quần áo màu đen, có đăng ten nhìn rất nữ tính, đi giày cao gót và găng tay dài, phong cách thể hiện sự tinh tế của những cô gái vào những năm 1940.
Tuy giao du với đủ loại đàn ông nhưng Elizabeth đặc biệt tôn sùng những người đàn ông mặc quân phục. Tháng 7/1946, cô trở về Nam California để được ở gần Joseph Gordon Fickling - một Thiếu tá không quân đẹp trai với đôi mắt đen gợi cảm. Thực ra, Elizabeth đã gặp Joseph từ trước khi cô gặp Matt nhưng thời gian đó tình cảm của họ chưa đến mức sâu đậm. Trong thời gian ở gần Elizabeth, Joseph tỏ ra rất tức tối khi thấy cô gái vẫn tiếp tục tán tỉnh những người đàn ông khác và liên tục vặn hỏi liệu vị trí của anh ta trong trái tim cô có cao hơn những người đàn ông khác hay không.
Có vẻ như Elizabeth đã không thể, hoặc không thử thuyết phục Joseph rằng anh ta có vị trí quan trọng với cô nên sau đó Joseph đã chuyển tới Bắc Carolina để làm việc. Trong thời gian này cho đến khi Elizabeth bị sát hại, Joseph vẫn tiếp tục gửi tiền cho cô. Trong bức thư cuối cùng gửi cho Joseph trước khi bị sát hại, Elizabeth nói với anh ta rằng cô sẽ chuyển tới Chicago với hy vọng sẽ trở thành một người mẫu.
Trong 6 tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Elizabeth Short di chuyển liên tục giữa những khách sạn, căn hộ, nhà thuê ở Nam California. Cô gái trẻ thường xuyên trong trạng thái không có tiền. Từ ngày 13/11 đến 15/12/1946, Elizabeth sống chui rúc trong một căn hộ gồm 2 phòng ngủ với 8 phụ nữ trẻ khác tại Hollywood. Họ làm đủ ngành nghề, từ bồi bàn, tổng đài điện thoại cho đến vũ công để nuôi mộng bước chân vào showbiz.
Sau khi Elizabeth bị sát hại, những người bạn cùng phòng với cô cho biết cô không có việc làm và mỗi đêm lại ra ngoài với một người đàn ông khác nhau. Cô cũng chẳng có người bạn thân nào, dù là nam hay nữ và thích qua lại với những người lạ. Người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth còn sống là một nhân viên kinh doanh 25 tuổi đã kết hôn tên Robert Manley. Robert cho biết anh ta quen Elizabeth khi cho cô ta đi nhờ xe. Ngày 9/1/1947, Robert lái xe đưa Elizabeth tới Los Angeles và chia tay cô vào lúc 18h30 cùng ngày để trở về nhà ở San Diego.
Cuộc điều tra lâu dài
Trở lại với những diễn biến sau khi thi thể Elizabeth được tìm thấy, 40 cảnh sát viên đã được điều động tỏa ra khắp khu vực xung quanh hiện trường, gõ cửa từng ngôi nhà nhằm tìm kiếm thông tin và bằng chứng có thể giúp họ bắt được thủ phạm. Họ cũng đã kiểm tra cả những máng nước và các cửa hàng giặt là để tìm kiếm những bộ quần áo dính máu, phỏng vấn người dân với hy vọng kiếm được manh mối trong vụ việc nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hơn 20 bạn trai cũ của Elizabeth đã được triệu tập nhưng cảnh sát vẫn không có được thông tin quan trọng nào về nghi phạm.
9 ngày sau khi Elizabeth qua đời, cảnh sát nhận được một bưu kiện, trong đó có tất cả đồ dùng của nạn nhân như những bức ảnh, giấy khai sinh, chứng minh thư và cả cáo phó của Matt Gordon. Ngoài ra, hắn cũng ghi lại danh sách 75 người đàn ông từng qua lại với Elizabeth. Kẻ gửi thư rất có thể chính là kẻ sát nhân, hắn đã rất khôn ngoan khi dùng xăng để xóa sạch dấu vân tay nên cảnh sát vẫn không thể đưa ra được thông tin nào về thủ phạm đã sát hại Elizabeth. 75 người trong danh sách cũng được chứng minh không liên quan đến cái chết của Elizabeth.
Trong suốt một thời gian dài sau khi Elizabeth bị sát hại, cảnh sát đã thẩm vấn hàng ngàn người, thậm chí cả những người biết rất ít thông tin về cô để phục vụ cuộc điều tra. Hồ sơ ghi lại lời khai và các lưu ý của những người này thậm chí đã lấp đầy một tủ cao. Tại một thời điểm, các điều tra viên còn yêu cầu trường Đại học Nam California, có trụ sở gần nơi phát hiện thi thể, cung cấp danh sách các sinh viên ngành y vì cho rằng việc thi thể nạn nhân được vệ sinh sạch sẽ phải do một chuyên gia trong lĩnh vực y khoa mới làm được.
Trong suốt một thời gian dài sau khi thông tin về vụ sát hại Elizabeth được công bố, khoảng 60 người, trong đó chủ yếu là đàn ông, đã tự nhận mình là kẻ giết người. Song, cảnh sát sau khi mất công điều tra đều khẳng họ hoàn toàn không thể là thủ phạm.
Cho đến nay, những chuyện đã xảy đến với Elizabeth Short sau khi cô đến San Diego vào ngày 9/1/1947 cho đến khi thi thể cô được tìm thấy vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều duy nhất cảnh sát có thể chắc chắn trong vụ việc này là trong khoảng 7 ngày đó, cô đã có cuộc gặp định mệnh với kẻ giết người - kẻ đã chửi bới, tra tấn trước khi cướp đi tính mạng của cô theo một cách thức kinh hoàng.
Cảnh sát cũng đã bớt đồn đoán về nhận dạng của kẻ giết người, bởi sự thực là gần 70 năm sau vụ việc, kẻ đã giết chết Elizabeth Short nhiều khả năng đã chết, không vì bệnh tật thì cũng vì tuổi già, và sẽ không bao giờ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Và vì những bằng chứng chủ yếu trong vụ việc này, trong đó có bức thư quan trọng mà kẻ giết người đã gửi cho cảnh sát 9 ngày sau khi thi thể cô được phát hiện đã biến mất khỏi hồ sơ vụ việc nên vụ án nhiều khả năng sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ.
Theo Xahoi
Chuyện một ông vua lái xe taxi gây sốt Một người đàn ông Mỹ gốc Ghana mới đây đã được báo chí Mỹ "phát hiện". Cuộc đời của người đàn ông này được ví như phiên bản có thật của nhân vật chính trong bộ phim Hollywood - "Coming to America" (1988). Người đàn ông này hiện đang sinh sống tại thành phố New York (Mỹ). Công việc hàng ngày của ông...