Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Cái chết khó hiểu
Một bé gái đột ngột qua đời dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh và được khám định kỳ thường xuyên.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy một loại chất chết người chính là nguyên nhân gây tử vong. Tuy nhiên, không ai hiểu tại sao nó lại có trong cơ thể nạn nhân.
Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng.
Cô bé Chelsea McClellan.
Nữ y tá tài năng
Ngày 17/9/1982, Petti McClellan đưa cô con gái nhỏ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh của mình vào một phòng khám nhi. Phòng khám này vừa mới khai trương ở Kerrville, Texas trước đó một ngày, không xa nơi cô cùng chồng con mình sinh sống và Chelsea McClellan là bệnh nhân đầu tiên ở đây.
Cô bé Chelsea mới 8 tháng tuổi và đang bị cảm lạnh. Bé vốn yếu ớt ngay từ khi vừa lọt lòng vì sinh non, phổi kém phát triển nên bé dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy, lúc nào cũng phải sử dụng máy thở của bệnh viện.
Một lát sau đó, cô y tá Genene Jones bế đứa trẻ tới một khu vực khác chơi trong khi bác sĩ Kathleen Holland nói chuyện với người mẹ. Nhưng không lâu sau, Jones cuống quýt chạy tới thông báo với cha mẹ của bé rằng Chelsea dường như đã ngừng thở. Nữ y tá sau đó nhanh tay đặt mặt nạ dưỡng khí lên mặt cô bé và họ vội vàng đưa Chelsea tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Sid Peterson gần đó.
Nhờ sự nhanh nhạy của nữ y tá, việc cấp cứu đã diễn ra kịp thời nên Chelsea qua được cơn nguy kịch và dần dần hồi phục. Cha mẹ của Chelsea đã rất biết ơn Jone vì hành đông của cô. Sự việc sau đó được các phụ huynh truyền tai nhau. Họ còn ưu ái gọi Genene Jones là “y tá thiên thần”.
Video đang HOT
9 tháng sau, gia đình lại đưa Chelsea tới đây một lần nữa khi đến lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng lần này, bi kịch đã xảy ra.
Cái chết bất ngờ
Sau khi kiểm tra tình trạng của Chelsea, bác sĩ Holland đã chỉ định hai mũi tiêm hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi y tá Genene tiêm mũi đầu tiên thì Chelsea bắt đầu khó thở. Thấy vậy, McClellan yêu cầu cô dừng lại nhưng Jones vẫn tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Sau mũi tiêm này thì Chelsea lịm đi và dần ngừng thở.
Xe cứu thương đã được gọi để đưa Chelsea đến bệnh viện Sid Peterson. 9 phút sau xe cứu thương tới, Jones bế cô bé trên tay lao nhanh ra xe cấp cứu. Trong khi ở trên xe Chelsea đã ngừng thở một lần nữa. Jones tiếp tục tiêm thuốc gì đó cho cô bé trong khi bác sĩ Holland thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng mọi chuyện không mang lại tác dụng. Khi cô bé tới được bệnh viện thì cũng là lúc tim ngừng đập.
Y tá Jones khóc nức nở bên cạnh xác cô bé. Trong khi đó, Petti McClellan không thể tin rằng con gái mình đã chết. Tại tang lễ của con gái mình, MaClellan đã khóc đến ngất lịm và phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc an thần.
Cảnh sát đã lấy lời khai của các nhân chứng nhưng không nhận thấy điều bất thường. Ngay cả bác sĩ Holland cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông muốn khám nghiệm tử thi của Chelsea bởi cho rằng có quá nhiều điều bất thường. Trước đó, Chelsea không hề có những biểu hiện nghi vấn nào. Cô bé khỏe mạnh và được khám định kỳ thường xuyên.
Một tuần sau, việc khám nghiệm tử thi đã có kết quả, Chelsea chết vì bị nhiễm một chất gây rối loạn chức năng hô hấp thường gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Không ai có thể giải thích được tại sao chất này lại có trong cơ thể cô bé.
Một ngày, Petti McClellan đến đặt hoa tại mộ con gái mình. Tuy nhiên, cô đã rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy Genene Jones cũng ở đó. Nữ y tá đang quỳ bên ngôi mộ của Chelsea và khóc lóc thảm thiết, như thể Chelsea là con gái của cô này.
“Cô đang làm gì ở đây vậy?” – MaClellan hỏi. Jones ngẩng lên nhưng không trả lời và lẳng lặng bỏ đi. Trong cảm nhận của MaClellan lúc đó, cô mơ hồ thấy rằng có điều gì không bình thường trong cái chết của con gái mình. Nữ y tá này thấy tội lỗi khi không thể cứu sống được Chelsea hay còn điều gì khác kinh khủng hơn? Những câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí người mẹ và cô quyết định thông báo với cảnh sát về những nghi ngờ này.
Các thám tử sau đó đã tìm hiểu về con người thật sự của Genene Jones và nhận thấy nhiều điều bất ổn.
Theo Danviet
Sự mất tích của cô bé 9 tuổi và tội ác "trời không dung": Những manh mối đầu tiên
Thông thường, khi một bé gái bị mất tích, những kẻ có tiền án xâm phạm tình dục sẽ bị cảnh sát tập trung kiểm tra trước tiên. Trong quá trình phân loại những tên tội phạm này trong vùng, cảnh sát đặc
Ngày 24/2/2005, cô bé 9 tuổi Jessica Lunsford biến mất một cách bí ẩn. Sau nhiều nỗ lực điều tra, kẻ thủ ác cũng bị đưa ra ánh sáng nhưng những gì nạn nhân đã phải trải qua trong những ngày cuối đời đã nhiều người phải rùng mình. Vụ án kinh hoàng đến nỗi sau đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua "đạo luật Jessica Lunsford" vào năm 2005.
Hàng trăm người dân và cả chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm cô bé Jessica.
Lộ diện nghi phạm
Đó chính là John Evander Couey, 46 tuổi, từng bị kết tội xâm phạm tình dục trẻ em. Ngoài ra, từ khi bước vào độ tuổi trưởng thành, Couey luôn gặp rắc rối với pháp luật và đã bị bắt 24 lần trong 30 năm qua với rất nhiều tội danh như trộm cắp, sở hữu vũ khí trái phép, nghiện ma túy... Tuy nhiên, Couey không hề thay đổi thái độ sống theo hướng tích cực.
Couey sống trong một căn nhà di động, gần nhà Lunsford và đăng ký thường trú tại đây. Đây là căn nhà của chị gái hắn Dorothy Marie Dixon, 47 tuổi và bạn trai của cô ấy, Matthew Oley Dittrich, 31 tuổi. Trong căn nhà di động đó còn có hai người con của Dixon là Madie Catherine Secord, 27 tuổi, và Gene Allan Secord (con nuôi của Dixon),35 tuổi.
Vào thời điểm vụ mất tích xảy ra, Couey không sống ở nơi đăng ký thường trú dù trước đó người ta vẫn thấy hắn hằng ngày lang thang khắp hàng cùng ngõ hẻm. Khi các thám tử đến nhà của Dorothy Marie Dixon, ba người nhà Dixon đều có mặt ở nhà tuy nhiên họ không biết Couey đang ở đâu và phủ nhận việc hắn sống với họ. Việc đăng ký chỉ là hình thức.
Các thám tử đã kiểm tra một lượt ngôi nhà, cố gắng nhận ra dấu hiệu của Couey hoặc Jessica. Tuy nhiên, họ đã không thu được kết quả.
Cú điện thoại bất ngờ
Nghi phạm John Evander Couey.
Ngày 14/3, 19 ngày sau khi Jessica mất tích. Các nhà chức trách vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích cô bé Jessica đồng thời xác định vị trí của John Couey. Theo một số thông tin, hắn rời khỏi khu vực 2 tuần trước, dùng tên giả đi xe bus đến Augusta, nơi cách đó 160km.
Tổng hợp tất cả bằng chứng có được, họ vẫn nhận định John Couey là nghi phạm số 1. Các thám tử sau đó đã tới tìm kiếm ngôi nhà một lần nữa, và lần này họ phát hiện có vết máu trên đệm trong một phòng ngủ. Kết quả ADN cho thấy đó chính là máu của Jessica. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy nhiều dấu vân tay của Couey trong phòng ngủ đó.
Cuộc tìm kiếm Couey được tăng cường. Đến thời điểm này, thông tin, cô bé Jessica Lunsford bị mất tích đã trở thành tin tức quốc gia. Couey được xác định là kẻ tình nghi chính. Khuôn mặt và đặc điểm nhận dạng của Couey được đưa lên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước.
Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua và không ít thông tin được gửi tới nhưng tung tích nghi phạm vẫn là con số 0. Khi cuộc tìm kiếm đã rơi vào ngõ cụt thì bỗng một ngày cảnh sát nhận được cú điện thoại của một người dân thông báo biết nơi ở của người có khuôn mặt và đặc điểm nhận dạng giống với nhân vật được đưa lên tivi. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương liền triển khai bắt giữ người đàn ông này trong một khu ổ chuột với tội danh định cư trái phép. Đó chính là John Couey .
Cảnh sát Florida sau khi được thông báo đã lập tức lên đường để thẩm vấn Couey. Tuy nhiên, sau vài giờ thẩm vấn, Couey có những biểu hiện bất thường và bị kích động. Từ đầu đến cuối, Couey đều khẳng định rằng, hắn không biết gì về sự mất tích của cô bé Jessica Lunsford.
Theo Danviet
Sát nhân nhỏ tuổi và những hành vi của "quỷ": Ký tự kỳ lạ trên thi thể nạn nhân Cái chết của bé trai đã khiến người dân tại thị trấn nhỏ này bàng hoàng. Những dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy hành vi giết người ngờ nghệch như của một đứa trẻ nhưng lại dã man không khác gì tên sát nhân chuyên nghiệp. Mùa hè năm 1968, thị trấn nhỏ Scotswood, Newcastle, miền bắc nước Anh chìm...