Cái chết bất ngờ của người đàn ông nghèo (Kỳ 2)
William trở thành một bác sĩ phẫu thuật phục vụ trong quân đội. Chính những ngày tháng này đã khiến anh mắc chứng bệnh hoang tưởng.
Chuyển đến sống ở New Haven, Connecticut với chú của mình, William dành hết thời gian cho việc học. Anh theo học ngành y tại đại học Yale. 29 tuổi, William tốt nghiệp với số điểm khá cao và trở thành một bác sĩ giải phẫu. Anh hăng hái tham gia quân đội Liên minh trong Nội chiến với tư cách một bác sĩ.
Năm 1964, đơn vị của William đóng quân ở Virginia, chuyên chữa trị cho những người lính bị thương ở Wilderness. Bên cạnh việc chăm sóc những người bị thương, Willilam còn có nhiệm vụ “trừng phạt” những người lính có ý định đào ngũ, hầu hết là những người Ailen nhập cư.
Hình phạt cho những kẻ đào ngũ là bị dí thanh sắt nung có hình chữ D lên người. Đó không chỉ là hình phạt đau đớn về thể xác, mà còn để lại dấu tích khiến những người này phải xấu hổ suốt quãng thời gian còn lại.
William không thích nhiệm vụ mình được giao. Nó tác động nhiều đến anh. Chính những ngày tháng trong quân đội đã gây nên vấn đề tâm thần của William sau này. William biết được nỗi sợ hãi của những người nhập cư Ailen. Anh lo sợ những người lính bị trừng phạt sẽ quay trở lại trả thù. William đã cố gắng tránh những người Ailen, sự sợ hãi lâu ngày khiến anh mắc bệnh hoang tưởng.
Video đang HOT
Căn cứ quân sự Fort Barrancas, Florida
Giữa những năm 1860, William là bác sĩ phẫu thuật chính tại một số bệnh viện ở Virginian và New York theo nhiệm vụ của quân đội. William miệt mài với công việc, nghiên cứu, chấp nhận làm thêm ngoài giờ và được phong hàm đại úy không lâu sau đó.
Sức khỏe của William dần suy giảm theo những thành tích anh có được. Dấu hiệu của bệnh hoang tưởng bắt đầu xuất hiện. William càng ngày càng tỏ ra lo sợ sẽ bị những người lính đào ngũ trả thù, anh mang súng theo mình, mặc dù biết là phạm pháp.
Liên tiếp sau đó, William mắc phải những sai lầm trong công việc. Bạn bè và đồng nghiệp cảm thấy anh dễ bị kích động và hung hăng hơn.
Năm 1968, sau một sai lầm lớn, William bị chuyển đến một cắn cứ quân sự bị cô lập có tên là Fort Barrancas ở Florida. Cấp trên của anh hi vọng khối lượng công việc nhẹ nhàng ở đây có thể giảm bớt những hành vi bất thường của William. Tuy nhiên, căn bệnh ảo tưởng của William trở nên nặng hơn vào thời gian này.
Cùng năm đó, William được chuyển đến bệnh viện Elixabeths để điều trị tâm lý gần một năm rưỡi. William chính thức rời khỏi quân đội với những đãi ngộ xứng đáng cho những cống hiến của mình.
Năm 1981, William chuyển đến sống tại một vùng ngoại ô của London.
William ở một thời gian dài trong khu nhà nghỉ ở ngoại ô London trước khi thuê một căn hộ ở Lambeth. Thời gian này, William thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng xã hội như gái mại dâm. William không kiểm soát được hành vi của mình, tinh thần ngày càng xấu đi.
William luôn tin rằng những chiến binh Ailen đang trốn dưới gầm giường của mình và sẵn sàng xuất hiện khi mình ngủ. William có chia sẻ điều này với những người bạn của mình, “họ dọa giết tôi mỗi khi đêm xuống”.
Tâm lý William không bình thường, mọi người xung quanh anh biết điều đó những cảm thấy anh vô hại cho đến khi anh gây nên cái chết của George Merrett trong đêm tháng 2.
Phiên tòa xét xử William diễn ra vào tháng 4/1972 tại tòa án Kingston Assizes ở Surrey. Trong hồ sơ tố tụng có chỉ ra rằng, trước khi gây án, William có dấu hiệu về bệnh tâm thần, hoang tưởng, tại thời điểm gây án, anh ta hoàn toàn không ý thức và kiểm soát được hành vi của mình. Tòa tuyên William vô tội với lý do thực hiện hành vi trong trạng thái mất trí nhớ.
Ngày 6/4, sau khi được xác định là một bệnh nhân tâm thần có nguy cơ gây hại, William bị chuyển đến bệnh viện tâm thần Broadmoor, bệnh viện chuyên dành cho những tội phạm tâm thần. William là bệnh nhân điều trị tại Broadmoor lâu nhất.
Theo Khampha