Cái cảm giác cô đơn khi đang yêu một ai đó, thật ra còn tệ hơn cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình…
Bạn đã bao giờ nghe qua hoặc trải qua cái cảm giác cô đơn dù bạn vẫn đang yêu một người hay chưa? Đó là thứ cảm giác rất tệ, vô cùng tệ…
Bạn đã bao giờ nghe qua hoặc trải qua cái cảm giác cô đơn dù bạn vẫn đang yêu một người hay chưa? Đó là thứ cảm giác rất tệ, vô cùng tệ, nó bòn rút hết sinh lực của bạn, khiến bạn như rơi vào một hố sâu trống rỗng. Dù cho muốn vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được.
Một mặt thì vẫn có người yêu , vẫn được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ và vẫn tay trong tay như một đôi tình nhân hạnh phúc . Nhưng một mặt khác thì bạn luôn phải tự đối thoại với chính mình, tự kể chuyện cho mình nghe, tự an ủi, tự vượt qua khó khăn… Bởi vì người ấy “bận”.
Cái sự bận rộn của người yêu là điều không tránh khỏi. Bởi chúng ta ai cũng có một cuộc sống riêng, một công việc để làm cái cần câu cơm, và những mối quan hệ khác không chỉ là tình yêu .
Nhưng cái sự bận rộn đến mức thường xuyên và liên tục, đến nỗi khi nhớ nhau không thể gọi, không thể gặp, khi muộn phiền không thể sẻ chia… thì e rằng cái sự bận ấy đã choáng hết cả phần tình yêu trong nhau rồi.
Tôi từng chứng kiến những đôi bạn tôi yêu nhau, họ yêu nhau hay lắm. Gần như quấn quýt bên nhau cả ngày mà không biết chán. Mọi người cứ nghĩ làm thế nào mà ở bên nhau 24/24 được nhỉ? Riêng cái chuyện nhìn thấy mặt nhau suốt ngày đã là một điều can đảm, đây lại còn ở cạnh nhau, nắm tay, ôm hôn, thì làm gì còn gì mới mẻ để mà sẻ chia cho nhau biết nữa?
Video đang HOT
Nhưng không, họ vẫn yêu nhau thắm thiết và quấn quýt đấy thôi. Không phải vì họ rảnh, mà vì họ cố để dành thời gian cho nhau, để đối phương không có cảm giác phải làm gì đó một mình.
Hay như một câu chuyện khác, cũng từ bạn tôi, cô ấy trải lòng về việc anh bạn trai thường xuyên vắng mặt trong những dịp quan trọng đặc biệt của đời mình. “Buồn lắm chứ!”, đó là những gì cô ấy nói.
Khi cô ấy chuyển nhà, anh bạn trai cáo bận không thể đến giúp được, thay vào đó, anh ấy bốc máy đặt dịch vụ chuyển nhà cho cô ấy không phải loay hoay một mình. Khi cô ấy ốm, anh bạn trai vẫn bận không thể đến chăm được, vì anh ấy nghĩ bây giờ đã đủ lớn rồi, ai cũng tự chăm sóc được bản thân rồi, không cần phải câu nệ làm gì…
Vậy ra, khi chúng ta đã lớn rồi, thì khi yêu chúng ta không thể dựa dẫm vào nhau, nương tựa lẫn nhau? Tôi cũng không tán thành với việc phải “dính nhau như sam” tất cả các khoảng thời gian, tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, đã yêu nhau thì người ta vẫn biết cách chủ động để đến bên cạnh nhau, mà chẳng cần đối phương phải yêu cầu.
Như cô bạn tôi, cô ấy chia sẻ rằng thật ra, việc chuyển nhà cô ấy có thể tự làm được, đặt dịch vụ thì cô ấy cũng tự đặt và chi trả được. Nhưng nếu có anh ấy cùng cô ấy lo toan, dọn dọn dẹp dẹp, mua mua sắm sắm thì hẳn sẽ vui hơn, lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn. Hoặc như cái lần cô ấy ốm, thuốc cô ấy cũng tự mua được, đồ ăn vẫn tự nấu đơn món đơn giản cho mình. Nhưng nếu được gặp mặt người yêu , nghe một câu an ủi, có một cái nắm tay động viên, thì cô ấy sẽ thấy ổn hơn rất nhiều.
Cho nên, điều tệ hại nhất trong tình yêu là coi thường cảm nhận của đối phương, tôn trọng quá mức công việc, thời gian hoặc các mối quan hệ khác của mình. Bạn nên nhớ rằng, khi người ta có người yêu mà không thể cùng chia sẻ, cùng quan tâm, cùng chăm sóc cuộc đời nhau, thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn đến tột cùng.
Mà, cái cảm giác cô đơn khi đang yêu một ai đó, thật ra còn tệ hơn cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình!
Theo Emdep
Làm kẻ thứ 3 sướng nhiều hơn là khổ!
Tôi chẳng nói ra điều này vì tôi muốn hay tôi đang làm người thứ ba, nhưng sự thật là vậy mà.
Tôi thấy nhiều đàn bà làm kẻ thứ ba than thân trách phận rằng mình cô đơn, đau khổ, nhưng tôi chẳng tin, bởi vì nếu không thì chẳng có bao nhiêu đàn bà trên đời chấp nhận bị gắn mác "hồ ly cướp chồng".
Tôi thấy đàn bà khi làm người thứ ba, họ chẳng bao giờ phải bận lòng vì chuyện cơm áo gạo tiền cho cả một gia đình. Họ chẳng cần phải lo lắng nữa đêm vào bênh viện vì con ốm, con đau, cũng chẳng phải lo chăm sóc, hỏi han cả họ bên chồng. Chẳng cần bận tâm hôm nay có làm phật ý mẹ chồng hay không? Họ chẳng cần làm lụng quá nhiều để có được lời khen đảm đang, chẳng phải thể hiện quá nhiều để được là "dâu hiền".
Trái lại, họ có nhiều thời gian để nhớ nhung. Thời nay hiện đại rồi, yêu nhau đâu phải là kè kè bên nhau suốt ngày suốt đêm. Yêu là phải để cho nhau có bầu không khí để thở, để người đàn ông có khoảng trống mà nghĩ về giá trị của mình. Thôi thì những lúc ấy, cứ để đàn ông về với vợ con, ăn cơm chán rồi, lại thèm ăn phở, thì đến với mình. Và rõ ràng, bao giờ, với đàn ông, phở cũng là một đặc sản. Mà đã là đặc sản, thì được nâng niu, chiều chuộng.
Chỉ yêu thôi, không ràng buộc trách nhiệm gì, nên họ có thể có những cuộc đi chơi riêng tư, lãng mạn, say đắm mà không phải lo đến việc giờ này, cho con ăn gì, hay không bao giờ phải bận tâm xem tối nay nấu món gì. Họ được e ấp, nũng nịu trong vòng tay của đàn ông, say sưa trong cảm giác như lần yêu đầu, lao vào nhau ngấu nghiến cho thỏa cơn thèm khát...
Đàn bà, cần gì hơn ở đàn ông là yêu thương, là chiều chuộng? Tôi nghĩ, người thứ ba nhận được thừa điều đó. Thậm chí, họ còn được cưng chiều, bởi "đức hy sinh" khi sẵn sàng làm người đi bên đời đàn ông, chấp nhận làm người yêu không danh phận. Thậm chí, giá trị ấy còn cao hơn những người vợ khi đưa lên bàn cân, bởi họ không càu nhàu chuyện tiền nong, cũng không lồng lộn ghen tuông.
Họ được nhiều thứ lắm đấy chứ, tiền bạc, yêu thương, chiều chuộng, trân trọng. Được nhất là họ luôn lộng lẫy váy áo, thoang thoảng mùi nước hoa, chứ không như mấy bà vợ đầu bù tóc rối suốt ngày chăm con. Đàn bà, sướng hay khổ, cứ nhìn vào vẻ bề ngoài thì biết!
Tuổi thanh xuân của đàn bà rồi cũng sẽ qua như cơn gió thoảng, nếu đàn bà nào may mắn lấy được người chồng chung thủy thì có thể hạnh phúc, ấm êm. Còn đàn bà nào phận mỏng, rồi cũng bị phản bội, ê chề, thì dại dột trao đời mình đi để làm gì? Thà cứ làm người thứ ba, chỉ yêu thôi, không tính chuyện vợ chồng, thì yêu ai cũng như yêu lần đầu, tình nào cũng mãnh liệt như tình mới!
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân
Theo Emdep
Đã là vết thương, chỉ cần chạm vào, lại đau nhức nhối. Ôi, người cũ còn thương! Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, nhưng sao khó quá! Đi ngoài đường bất chợt thấy cái quán quen quen, lại nghĩ: "À, hồi xưa mình hay ngồi đó ăn với người ấy". Rồi lại chạnh lòng, quay đầu đi thẳng. Nhớ đến thế nhưng cũng không...