Cái bạt tai như trời giáng của tình địch đã khiến tôi tỉnh ngộ
Người phụ nữ đó đứng trước mặt tôi, tự tin, xinh đẹp… trong khi tôi tiều tụy, thảm thương… mặc dù chính cô ta mới là người thứ 3 có tội.
Tôi và Lâm yêu nhau 2 năm rồi làm đám cưới. Tình yêu của hai đứa cũng đẹp đẽ giống bất kỳ cặp đôi nào khác, hẹn hò, hờn giận, yêu thương… cứ tưởng khi về chung nhà với nhau rồi sẽ mãi yêu thương, trân trọng. Ai ngờ đâu, khi cưới nhau đến năm thứ 3, tôi vẫn không thể có con thì Lâm ngoại tình.
Thời gian đầu anh còn lén lút, nhưng sau đó khi tôi phát hiện thì anh công khai luôn. Anh bảo tôi không biết đẻ thì anh phải tìm một người sinh con nối dõi cho anh ta, không thể vì loại “cây độc” như tôi mà gia đình anh ta tuyệt tự tuyệt tôn được.
Tôi tìm hiểu về nhân tình của chồng, điều khiến tôi choáng váng là cô ta cũng là một người xinh đẹp, công việc ổn định, về cơ bản, tôi biết cô ta cặp với chồng tôi không phải vì tiền, vì chồng tôi cũng chẳng phải người có nhiều tiền đến mức bao gái được. Tôi có thông tin, có số điện thoại, đã mấy lần muốn bấm gọi cho cô ta mà không dám.
Thế mà cô ta lại chính là người chủ động gọi điện hẹn gặp tôi. Hôm tới gặp cô ta trong quán cà phê, tôi phải gắng gượng lắm mới kiềm chế được sự run rẩy, đau đớn trong lòng mình. Ngược lại, cô ta tự tin, kiêu hãnh, xinh đẹp… người ngoài nhìn vào, chắc ai cũng nghĩ tôi mới là người đang mang tội.
Tôi lắp bắp nói, cô hãy buông tha cho chồng tôi. Tôi yêu anh ấy, không thể nào sống thiếu anh ấy được. Ai ngờ cô ta nghe xong bật cười ha hả rồi nói: “Chị có biết vì sao bao năm nay chị không có con không? Là vì chồng chị vô sinh đấy”. Tôi khóc, dù anh thế nào tôi vẫn cứ yêu anh, chỉ cần cô đừng xen vào là được.
Tôi chưa dứt lời, cô ta lập tức cho tôi cái tát như trời giáng. “Chị sao không tỉnh ngộ, thằng đàn ông như thế, việc gì chị phải giữ. Tiền chẳng có, tài cán cũng không, trước giờ anh ta luôn đổ tội vô sinh cho chị, rồi đi ngoại tình, bồ bịch. Bây giờ biết mình mới là kẻ không đẻ được, thì quay về hối lỗi. Chị không thấy tởm à”.
Video đang HOT
“Sao cô biết anh ấy quay về rồi”? – tôi lắp bắp. Cô ta cười khẩy, thì tôi đá anh ta rồi, tôi cũng cho anh ta xem kết quả khám vô sinh của anh ta nữa. Thế nên anh ta mới quay về cầu xin chị đấy. Chị tỉnh táo lại đi, chị xinh đẹp, có học thức, có công việc, việc gì phải trói buộc với một thằng không xứng như thế. Tôi chán ngấy anh ta rồi, từ giờ tôi cũng chẳng liên lạc nữa đâu, nhưng tôi khuyên chị, nên ly hôn đi mà sống lại cho đàng hoàng.
Cô ta đứng lên, định đi. Nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống, nói với tôi. Thực ra cách đây 2 năm, cô ta cũng bị chồng phản bội, vì quá chán nản nên mới ngoại tình. Nhưng khi thấy một người đàn bà đã từng chung số phận với mình mà vẫn một mực yêu thương chồng, cô ta tức không chịu được và đã dạy cho tôi một bài học.
Tôi trở về nhà, sau một đêm trắng suy nghĩ thì đưa cho anh ta đơn ly hôn, dù anh ta khóc lóc, cầu xin. Tôi không biết thời gian sau này sẽ như nào nữa, nhưng trước mắt tôi thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm…
Theo Tintuc
Bị ung thư nhưng 6 năm sau vẫn sống, đi khám lại tôi mới hiểu vì sao chồng đòi ly hôn ngay khi xem kết quả khám bệnh
Tôi điếng người. Lấy nhau mấy năm, chung lưng đấu cật để xây dựng cơ nghiệp cùng nhau vậy mà giờ tôi bị bệnh là anh lại bỏ tôi không thương tiếc.
Tôi cầm kết quả khám bệnh trên tay mà rụng rời. Cả tháng nay người tôi cứ nôn nao, ăn vào là nôn ra, đêm thì mất ngủ. Thấy người tôi càng ngày càng xác xơ, chồng tôi mới bảo tôi đến bệnh viện nơi có bạn anh làm việc để khám bệnh. Hôm tôi đến, chính bạn của chồng tôi dẫn tôi đi khám rồi làm các xét nghiệm khác. Nhì bạn chồng tận tình, tôi cảm thấy rất yên tâm. Anh bảo đợi khoảng 1 ngày sẽ có kết quả.
Sau hôm đi khám về lòng tôi cứ như có lửa đốt. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm, con cái chưa có, trước giờ tôi chưa bao giờ đau ốm chẳng bao giờ biết đến bệnh viện là gì nên bây giờ bị vậy tôi cảm thấy lo lắng lắm. Hôm sau, bạn chồng tôi gọi đến lấy kết quả, trước khi đưa cho tôi tập giấy, bạn chồng tôi nói với tôi:
- Hơi sốc một tí, em cố bình tĩnh chịu đựng nhé, anh nghĩ sẽ có giải pháp thôi.
Tôi run run mở tập giấy ra xem và chết điếng khi đọc được dòng chữ ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi ngã vật ra đất khiến bạn chồng tôi sợ hãi phải gọi cấp cứu.
(Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, tay được truyền nước. Hôm đó chồng tôi đi làm về sớm rồi chạy qua, anh đưa tôi về nhà ngay sau đó. Thấy tôi cầm tập giấy kết quả khám bệnh về, chồng tôi xem xong rồi mặt biến sắc. Ngày hôm sau, anh nói với tôi:
- Em bị bệnh nặng, anh không thể sống với em được nữa. Chúng ta phải làm đơn ly hôn thôi.
Tôi điếng người. Lấy nhau mấy năm, chung lưng đấu cật để xây dựng cơ nghiệp cùng nhau vậy mà giờ tôi bị bệnh là anh lại bỏ tôi không thương tiếc. Tôi khóc hết nước mắt, đã bệnh tật lại còn bị chồng bỏ, tôi không biết phải làm thế nào để chống chọi lại với tình huống hiện tại. Tôi càng lực bất tòng tâm hơn khi thấy chồng nhanh chóng bán tháo hết tài sản của hai vợ chồng. Anh bảo rằng căn nhà là tài sản trước hôn nhân của riêng anh nên anh sẽ được quyền giữ. Thế là vừa mang trong mình căn bệnh ung thư đáng sợ, vừa bị chồng ruồng bỏ, tôi không biết phải đi đâu, làm gì trong hoàn cảnh đó.
Bố mẹ tôi biết chuyện đón tôi về quê rồi quyết định chăm sóc tôi. Họ tìm đủ bác sỹ, các phương thuốc dân gian để giúp tôi trị bệnh. Tôi vừa mang trong mình căn bệnh vừa mang nỗi hận với ông chồng bạc bẽo nên sức khỏe của tôi giảm sút đi nhiều. Ngày nào cũng vậy, tôi cứ nằm lỳ trong phòng, không chịu ăn, cũng chẳng chịu uống thuốc. Tôi một mực không đi bệnh viện dù bố mẹ tôi nói thế nào đi chăng nữa. Cứ thế, tôi ngày một tiều tụy, xanh xao. Tôi nghĩ đằng nào cũng chết, thôi chả việc gì phải điều trị tốn tiền rồi phải nằm trong cái bệnh viện xám xịt ấy tôi không hề thích một chút nào.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mãi tôi vẫn không thấy mình chết như trong những bộ phim hay câu chuyện mình đọc. Theo lời anh bạn của chồng tôi thì tôi chỉ sống được ít nhất là 6 tháng nhưng từ ngày đó đến nay đã hơn 1 năm nhưng tôi vẫn chưa chết. Ngoài việc gầy yếu, xanh xao, mệt mỏi ra thì tôi không có thêm biểu hiện nào khác. Bố mẹ tôi thấy thế thì mừng lắm, họ bảo chắc do tác dụng của các loại thuốc Nam mà họ cho tôi uống, tôi cũng nuôi hy vọng rằng nếu kiên trì thì bệnh của tôi sẽ khỏi, chả phải có rất nhiều người đã khỏi sau khi điều trị bằng phương pháp thiên nhiên hay sao?
Thấm thoắt thời gian trôi qua đã 6 năm, tôi không những không chết mà còn phục hồi một cách đáng kinh ngạc. Tôi cũng ngạc nhiên, có lẽ ông trời thương tôi nên cho tôi qua khỏi cũng nên. Năm đó, tôi quyết lên thành phố để khám bệnh và làm việc trở lại, tôi đã phí hoài tuổi xuân cho việc nằm ủ rũ ở nhà 6 năm qua rồi.
Đến lúc vào bệnh viện, nói qua hồ sơ bệnh án của mình cho bác sỹ xem và đến lúc nhận kết quả, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bác sỹ bảo dạ dày của tôi từ trước đến giờ vẫn ổn, không có chuyện bị ung thư, chẳng hiểu lý do vì sao bác sỹ trước lại khẳng định như vậy. Tôi rụng rời tay chân hộc tốc đi tìm tay bác sỹ xưng là bạn chồng tôi để hỏi cho ra nhẽ thì hắn ta đã biến mất từ lâu.
Đến gặp chồng cũ của tôi thì anh đã lấy vợ mới, vợ của anh không ai khác chính là con gái sếp. Tôi chìa ra tờ giấy khám bệnh hỏi anh thì anh mới cười khẩy bảo rằng:
- Chà, cô mất 6 năm để nhận ra đây là vở kịch à? Lâu quá nhỉ? Như người khác chỉ cần 1 tuần hay 1 tháng là nhận ra rồi.
(Ảnh minh họa)
- Anh... Anh nói vậy là thế nào?
- Đơn giản thôi, tôi cần một lý do để bỏ cô, dù là lý do tàn nhẫn đi chăng nữa. Tôi muốn cô tâm phục khẩu phục mà rời xa tôi. Có khó khăn gì đâu khi làm cho cô thân tàn ma dại với một tờ giấy kết quả khám bệnh giả nhỉ.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tất cả là âm mưu của chồng tôi, kể cả việc hắn ta thường xuyên cho thuốc vào thức ăn của tôi trước đó để tôi liên tục nôn ọe. Tôi nghe xong mà điếng người, tôi không ngờ rằng mình đã mất 6 năm tuổi xuân không làm gì, chỉ để nằm vật vã vì căn bệnh ung thư quái ác, trong khi đó chồng tôi đã kịp cưới vợ mới và sống hạnh phúc. Tôi lúc đó chỉ còn biết ngửa mặt lên than trời vì mình quá ngu. Nhưng cũng may đó chỉ là một cơn ác mộng, tôi tin rằng mình sẽ lấy lại được tất cả mọi thứ chỉ cần tôi có sức khỏe.
Theo Ngoisao
Biết vợ có nhân tình, tôi thở phào nhẹ nhõm Mấy tháng trời tôi sống trong thấp thỏm, tội lỗi, đến lúc phát hiện vợ có nhân tình bên ngoài, tôi mới nhẹ nhõm phần nào... Tôi và vợ lấy nhau đã được 6 năm, có 2 con: Một trai, một gái. Kinh tế gia đình tôi thuộc loại khá, nhà cửa, xe cộ đã đầy đủ, vợ tôi khá xinh, cũng khéo...